Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Có thể giả vờ như chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rất dài.

i want you for worse or for better

i would wait for ever and ever

broke your heart, i'll put it back together

i would wait for ever and ever

(anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về em, cả điều tồi tệ nhất và điều tuyệt vời nhất

anh sẽ đợi em bây giờ và mãi mãi

những mảnh vỡ trong trái tim em, hãy để anh hàn gắn chúng lại

vì anh sẽ đợi em mãi mãi và hơn thế nữa)

-x-

Khi tôi tỉnh lại, trước mặt đã là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Ở bên cạnh là anh hai, Bình Nguyên và Nguyệt Lão.

Bình Nguyên cốc nhẹ đầu tôi rồi quay mặt đi. Giọng như muốn vỡ ra: "Sao bây giờ mới tỉnh hả? Muốn người khác lo chết sao? Đồ ngốc!"

Nguyệt Lão thì òa khóc như một đứa trẻ, bộ râu trắng xóa lấm lem đầy nước, nhìn vô cùng mắc cười.

Anh hai mắt mũi đỏ ngầu, nắm chặt tay tôi: "Mừng em trở về."

Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cứ ngờ nghệch cười: "Em đã về rồi."

Ừm, tôi về nhà rồi.

.

Tôi vừa tháo những sợi dây tua rua cắm ở trên người vừa hùng hục chạy dọc hành lang bệnh viện. Lời nói của Nguyệt Lão liên tục vang vọng bên tai.

"Vào khoảnh khắc mà lẽ ra cô phải biến mất, lẽ ra sự tồn tại của cô phải bị xóa sổ khỏi thế gian, tất cả kí ức về cô phải chìm vào quên lãng, thì Tư Thành đã gọi tên cô, gọi tên Phụng Quân. Tiếng gọi ấy chính là kí ức của cậu ấy về cô, thứ mà tưởng chừng như không thể nào tồn tại cuối cùng lại hiện hữu mạnh mẽ và vững chãi hơn bất kì thứ gì khác, đã hoàn toàn phá vỡ Sự Cân Bằng của Thế Giới. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, vỡ nát thành từng mảnh. Ta cố ngăn Tư Thành lại nhưng cậu ấy chỉ kiên trì gọi tên cô. Gọi cho đến khi lạc cả giọng. Cho đến khi chiều không gian của quá khứ và hiện tại bắt đầu vỡ nát và hòa làm một. Lúc đó Tư Thành liền nhớ ra mọi chuyện. Cậu ấy muốn ta quay ngược thời gian một lần nữa để mang Phụng Quân trở về. Ta cũng muốn cứu cô, bởi chỉ khi cô trở lại thì kí ức về cô hiện hữu trong Tư Thành, mới trở thành thứ có thể tồn tại và như vậy thì Sự Cân Bằng của thế giới mới được phục hồi. Nhưng quay ngược thời gian bây giờ đã là chuyện không thể bởi bởi chiều không gian đã bị Tư Thành phá hủy."

Tôi chạy dọc qua hành lang. Cô Y tá bảo là phòng 201. Phòng số 201.

"Tưởng chừng như không thể cứu vãn nổi nữa thì may thay, Bình Nguyên, anh trai cô đã xuất hiện đúng lúc đó. Nếu chỉ mình Tư Thành thì chắc chắn không thể mang cô trở lại nhưng nếu cả ba người họ hợp lại, cùng "trả giá" thì có lẽ vẫn còn một cơ may. Xét cho cùng cả ba người họ đều "mang nợ" cô rất nhiều. Lê Khải nợ cô một lời nói dối. Bình Nguyên nợ cô một sợi chỉ đỏ. Tư Thành nợ cô cả sinh mạng. Vì thế cả ba người họ đều có thể và đều sẵn sàng trả cái giá đắt nhất, hi sinh thứ họ hằng khao khát nhất để mang cô trở lại. Lê Khải sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa, anh ta sẽ phải rời xa cô mãi mãi. Sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên nối với Bội Oanh cũng sẽ bị cắt đứt. Tư Thành sẽ phải chia nửa sinh mạng và tuổi thọ của mình cho cô. Và vì Tư Thành bây giờ chỉ còn lại một nửa sinh mạng và tuổi thọ, sự tồn tại của cậu ấy gần như là biến mất rồi thế nên sợi chỉ đỏ của cậu ấy với Tuệ Phương cũng chẳng thể giữ được."

Vừa bước vào phòng tôi đã ngửi thấy mùi thuốc nhuộm nồng nặc. Tư Thành lúc này đang ngồi trên giường bệnh. Tay cậu ấy vụng về khuấy khuấy hộp thuốc nhuộm đen bóng. Tóc của Tư Thành. Mái tóc đen nhánh của Tư Thành bây giờ đã là màu bạc trắng. Mắt tôi cay xè đi. Thằng ngốc này.

Tôi giận giữ quát: "Cậu nghĩ thuốc nhuộm có thể giấu tôi được bao lâu?"

Tư Thành giật mình nhìn tôi, lúng túng nói: "Một năm?"

"Cậu bị điên hả? Cậu điên rồi đúng không? Ai mượn cậu giảm tuổi thọ? Ai mượn cậu chia nửa sinh mạng? Cậu có thể sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe đến một trăm tuổi cơ mà thằng điên này!

Tư Thành ngờ nghệch cười: "Không sao. Sau này tôi và Phụng Quân vẫn có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe đến một trăm tuổi."

"Đang yên đang lành để bị cắt sợi chỉ đỏ làm gì? Cậu đã chờ cô gái này bao lâu rồi? Cậu đã đợi kết thúc có hậu này bao lâu rồi? Cậu quên rồi sao? Sao cậu có thể vứt hết tất cả đi?!"

Tư Thành bình thản cười: "Không sao. Tôi chờ được Phụng Quân rồi mà."

"Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu hả? Còn lâu! Tôi có người khác rồi! Bình Nguyên này! Trước đây bọn tôi đã từng nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ đấy! Đúng, tôi sẽ yêu anh ta! Tôi không yêu cậu đâu nên cậu mau quay về với Trần Tuệ Phương đi!"

Tư Thành bật cười: "Không sao. Tôi tình nguyện làm một nhân vật phụ, đơn phương thích Phụng Quân."

"Tôi là cái gì mà khiến cậu phải làm như thế? Sợi chỉ đen giữa chúng ta đã đứt đoạn rồi! Tôi và cậu đã chẳng còn mối ràng buộc nào nữa, sao cậu phải làm thế?! Sao cả hai lần cậu đều vì tôi...Sinh mạng của cậu, tuổi thọ của cậu! Tôi là cái mẹ gì chứ?! Tôi có đáng giá gì hả?!"

"Tôi cũng đâu có đáng gì mà khiến Phụng Quân phải quay ngược thời gian vì tôi. Phải biến mất khỏi thế gian này vì tôi. Nhưng Phụng Quân vẫn làm đấy thôi. Vậy nên tôi cũng sẽ làm tất cả để mang Phụng Quân trở lại, dù là bao nhiêu lần đi chẳng nữa. Vì chúng ta vẫn còn phải cùng nhau xưng bá giang hồ, ngao du thiên hạ. Vì chúng ta có nhau. Tôi có Phụng Quân và Phụng Quân cũng có tôi. Đây không phải là lời hứa của chúng ta sao?"

Tôi chửi bới loạn xạ: "Thằng điên! Thằng dở người! Đồ ngu! Đầu để trồng cây hả! Đầu chỉ toàn đất hả!"

Tư Thành chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng giang hai tay về phía tôi.

Tôi chửi bới điên cuồng thêm một lúc nữa. Đánh đấm, bấu véo Tư Thành thêm một lúc nữa. Rồi mới ngoan ngoãn ngã vào tay cậu ta. Tư Thành ôm siết lấy tôi. Nghịch ngợm vuốt tóc. Rồi từng chút một hôn xuống trán, mắt, mũi. Tư Thành thì thầm: "Phụng Quân. Phụng Quân chưa nói câu nói của chúng ta."

Nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Tôi dụi dụi vào vai Tư Thành, lí nhí nói: "Tư Thành. Tôi rất nhớ Tư Thành."

Tư Thành cẩn thận vén những sợi tóc mai của tôi về phía sau, bật cười: "Tôi cũng rất nhớ, rất nhớ Phụng Quân."

.

Một lần, đi họp lớp cấp ba. Tôi cùng nhóm bạn xưa trao đổi về tình trạng quan hệ hiện tại. Ai cũng khoe có bạn trai giàu có. Có ô tô xịn. Đẹp trai cỡ soái ca ộp pa. Kĩ thuật XXX vô cùng điêu nghệ. Tôi ngồi bên cạnh rất ngoan ngoãn lắng nghe, nhiệt tình uống trà sữa.

Chợt một cô bạn quay ra hỏi tôi. "Người nhà mày thì sao?"

Tôi suy nghĩ một lúc sau đó chợt hoảng hồn nhận ra "người nhà mình" của tôi thật sự không thua kém ai cả. Giàu? Nhà thì nhà cỡ hecta, tiền thì tiêu tiền đô la, uống thì uống nước có ga, xem thì xem phim của Ozawa. Giàu, hừm, phải là quá giàu ý chứ. Ô tô xịn? Lâm Hiên vừa sắm cho cậu ta một con Porsche xong. Đẹp trai? Ầy, khỏi phải nói.

Lũ con gái nghe tôi nói vậy lập tức xúm lại trầm trồ. Nhiều người bĩu môi vẻ không tin. Khà khà, cũng không trách được. Tôi cũng không nghĩ "người nhà mình" lại hoàn hảo dữ vậy. Chẹp, tự nhiên thấy nổ mũi dễ sợ.

Nhưng rồi một trong những cô bạn bĩu môi nhanh nhẹn phát biểu : "Thế kĩ thuật XXX của bạn trai mày thế nào?"

Khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc câm nín.

Về sau, tôi kể lại mọi chuyện cho "người nhà mình", "người nhà mình" vô cùng bất bình sau đó hớn hở bế tôi dậy.

Tôi bảo: "Làm gì vậy má?"

"Người nhà mình" vô cùng nghiêm túc đáp: "Phụng Quân im lặng như vậy là gián tiếp hạ nhục giá trị của tôi. Bây giờ tôi phải cho Phụng Quân thấy kỹ thuật XXX của tôi để Phụng Quân đi khoe với bạn bè, nở mày nở mặt!"

Tôi giả vờ tức giận, nhéo má cậu ta: "Không được đốt cháy giai đoạn!"

"Người nhà mình" có vẻ đã nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ có cơ hội liền lập tức bùng cháy: "Không đốt cháy giai đoạn thì đốt gì bây giờ?! Nếu Phụng Quân còn không cho tôi đốt cháy giai đoạn nữa tôi sẽ đi mua dầu đốt nhà đấy!"

Anh hàng xóm bên cạnh chuyên bán tiền âm phủ vội vàng nói vọng sang: "Đốt tiền âm phủ đi em ơi! Mười nghìn một bó! Đốt cả ngày!"

"Người nhà mình" xám xịt mặt lại. Còn tôi thì cười rũ rượi.

.

Một lần, Tư Thành đi họp lớp đại học. Cùng nhóm bạn bàn luận xem "vợ" ai là tuyệt vời nhất. Ai cũng thi nhau khoe khoang nào là mình may mắn tựa như Huỳnh Hiểu Minh lấy được Angela. Như thằng ăn trộm vớ được xe honda. Như Leonardo Dicarpio sau hơn 20 năm được trao giải Oscar. Hay như trong máy tính bỗng chóc có sẵn phim miễn phí của Ozawa. Tư Thành đương nhiên cũng rất hào hứng tranh luận.

Tôi hỏi dồn: "Thế cuối cùng có thắng không?"

Tư Thành lấy tay che mắt, cay đắng lắc đầu.

Tôi bất bình: "Sao thua được! Cậu có kể cho bọn nó nghe là tôi nấu ăn rất giỏi không? Có kể là tôi có một bộ sưu tập coupon giảm giá ở khắp các quán ăn Hà Nội không?"

Tư Thành tí hí mắt, nhìn xuyên qua ngón tay hướng thẳng về ngực tôi.

Tôi xấu hổ quát: "Sao! Ý kiến gì hả!"

Tư Thành thở dài: "Cảm thấy hơi ngột ngạt thôi. Người ta thì có bốn bức tường bao quanh. Còn mình đây thì hẳn năm bức tường bao quanh. Quá vững chắc!"

Tôi xấu hổ, dùng hết sức lực véo chết cậu ta.

"Á á Phụng Quân nữ hiệp! Đừng lấy tường đè người chứ!"

.

Một lần, chúng tôi đi mua bàn ăn.

Tôi thích chiếc bàn vuông dài vì trong Alice in Wonderland, Mad Hatter cũng mở tiệc trà trên chiếc bàn kiểu ấy. Với cả khi ăn, mỗi người ngồi một đầu không phải rất giống mấy cảnh trong phim quý-sờ-tộc sao hè hè.

Thế nhưng Tư Thành lại không thích. Cậu ấy muốn mua chiếc bàn tròn.

Khi tôi hỏi tại sao thì cậu ấy cứ nhùng nhằng không nói. Mãi một lúc sau khi chuẩn bị tính tiền, Tư Thành mới xấu hổ che mặt, lí nhí kêu.

"Bàn tròn thì dù ngồi ở đâu cũng vẫn ở gần Phụng Quân."

Thế là trong một căn nhà nọ với khu vườn tràn ngập hoa quế vàng ươm, đã có một chiếc bàn ăn xinh xắn, nhỏ nhỏ, tròn tròn.

.

Tốt nghiệp xong, tôi trở thành biên tập của một nhà xuất bản khá tiếng tăm. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Lĩnh vực làm việc yêu thích. Lương tháng cao. Đồng nghiệp tốt. Sếp tâm lý.

Nếu có gì phàn nàn thì đó chính là deadline dồn dập và chỗ làm quá xa. Dẫn đến việc nhiều đêm thiếu ngủ. Khiến cả tháng liền tôi đều bệnh tật triền miền không yên một ngày.

Dẫn đến việc Tư Thành buổi trưa nào cũng gọi điện nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ. Dẫn đến việc các anh em đồng nghiệp đều hiểu nhầm tôi đã có chồng. Mặc kệ tôi ra sức thanh minh.

Haiz, thật là oan tày đình mà.

Thế là một hôm tôi quyết định bảo Tư Thành không cần gọi điện cho tôi mỗi buổi trưa nữa, như thế vừa tiết kiệm tiền điện thoại vừa khỏi khiến mọi người hiểu nhầm.

Tư Thành bĩu môi nói: "Chỉ cần trở thành vợ chồng là từ hiểu nhầm sẽ thành hiểu đúng mà."

Tôi: "..."

.

Dù có nhiều người hiểu nhầm tôi ở chỗ làm nhưng may thay vẫn có một em trai nhỏ tin tưởng tôi. Chỉ là em trai này tin tưởng tôi hơi quá, liên tục thể hiện ý muốn mời tôi đi ăn. Tôi đương nhiên không dám bẻ cong thanh niên ưu tú của Tổ Quốc, cực kì chân thành thẳng thắn từ chối. Chẳng ngờ em trai này quá cao tay, dám nhờ cả anh em trong tổ dụ tôi đi ăn, lại còn đặt bàn ở quán XYZ mà tôi vô cùng yêu thích.

Trong lúc ăn tôi cảm thấy tội lỗi khôn cùng. Liên tục chắp tay hát bài Xin hãy thứ tha của Hà Hồ. Chỉ đi ăn một bữa cùng bạn bè thôi mà? Người nhà mình xin hãy tha thứ cho tôi. Tổ Quốc xin hãy thứ tha cho tôi.

Không biết rốt cuộc Tổ Quốc có thứ tha cho tôi hay không nhưng người nhà mình sau khi nghe được tin đã lập tức lái chiếc xe Porsche mới tậu phóng vèo đến trước cửa nhà hàng XYZ.

Người nhà mình tiến về phía tôi, giọng dịu dàng chất chứa mùi súng đạn: "Em nói đi. Thằng nào muốn tán tỉnh em? Chỉ cần em nói một câu, anh nhất định sẽ vì em bẻ cong thằng đó!"

Quả nhiên sau đấy em trai nhỏ không bao giờ dám ho he đến gần tôi nữa đương nhiên càng không bàn đến việc mời đi ăn.

Bù lại có rất nhiều chàng trai trẻ nhiệt huyết trong công ty hớn hở muốn rủ tôi đi chơi...

.

Một lần tôi và Tư Thành được đài truyền hình VTV69 phỏng vấn. Câu hỏi như sau, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương bạn có suy nghĩ gì? Bây giờ nhìn đối phương bạn cảm thấy thế nào?

Tôi thành thật trả lời: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi nghĩ thằng nhóc này thật giống Cổ Thiên Lạc. Bây giờ nhìn thấy cậu ta, tôi nghĩ thằng nhóc này thật giống một củ lạc."

Tư Thành: "Mỗi người đều có một bức tranh giấu trong trái tim mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Phụng Quân, tôi nghĩ cô gái này chính là bức tranh của lòng mình."

Tôi bĩu môi: "Ba xạo vừa thôi má! Có mà nghĩ mình phải cưa được con này để ăn tiền thì có."

"Xạo đâu. Thật lòng mà. Lần đầu tiên gặp mặt, dưới vườn hoa quế, Phụng Quân thật sự rất xinh đẹp đã thế lại còn chỉ tôi quán thuê truyện giá rẻ nữa. Tôi thấy đáng yêu gì đâu."

Tôi lờ mờ nhớ lại. Ừm, có vẻ đúng.

Phóng viên VTV69: "Vậy bây giờ thì sao?"

Tư Thành cười toe toét ngó tôi: "Lần đầu tiên nhìn thấy Phụng Quân, tôi nghĩ cô gái này chính là bức tranh của lòng mình. Bây giờ nhìn Phụng Quân, tôi nghĩ mình cô gái này chính là bức tường của đời mình."

Tôi xông vào tán chết Tư Thành.

Và như các bạn biết đó, đoạn phỏng vấn ấy mãi mãi không bao giờ được phát sóng truyền hình...

.

Dù không nói nhưng tôi biết, vì màu tóc của mình, Tư Thành gặp rất nhiều khó khăn. Những ánh mắt không thiện cảm. Những định kiến là cậu ấy ăn chơi, hư hỏng. Ở trường, thầy cô giáo liên tục nhắc cậu ấy nhuộm lại tóc. Đi xin việc làm cũng vì đó mà bị loại hồ sơ. Nhiều người khuyên cậu ấy đi nhuộm đen lại nhưng Tư Thành kiên quyết không chịu.

Cuối cùng tôi không nhịn được, nằng nặc hỏi cậu ấy lí do. Tư Thành chỉ cười.

"Tóc bạc là minh chứng cho việc cùng nhau già đi. Cùng nhau già đi có nghĩa là chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rất dài."

Thì ra là vậy. Vì tôi và Tư Thành chỉ có một nửa thời gian so với những người khác, nên chúng tôi không thể cùng nhau già đi. So với người khác, thời gian bên nhau của chúng tôi thật sự ngắn ngủi hơn rất nhiều.

Vì vậy, tóc bạc như thế này, có thể giả vờ như tôi và Tư Thành đang cùng nhau già đi. Có thể giả vờ như tôi và Tư Thành đã ở bên nhau một thời gian rất dài.

Tối hôm ấy tôi đi vào tiệm làm đầu. Ngày hôm sau đến trường với bộ tóc mới toanh. Khỏi phải nói, mọi người ngạc nhiên đến mức nào. Diệp Lăng thì trố mắt ra nhìn. Bình Nguyên thì cau may không nói. Anh hai đương nhiên khi biết tin kịch liệt phản đối. Còn thầy cô giáo thì khó chịu ra mặt. Người xung quanh liên tục chỉ trỏ. Nhưng tôi lại rất hài lòng. Ừm, thật ra tôi còn muốn tóc bạc hơn nữa nhưng tiệm không có màu đó.

Tư Thành cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc mới của tôi. Cậu ấy luồn tay vào chúng thật nhẹ. Rồi bật cười dịu dàng: "Phụng Quân. Tóc Phụng Quân giống như ánh sao vậy. Đẹp quá."

Tôi cười: "Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau già đi rồi."

- Hết -

*Truyện được lấy cảm hứng từ album 1989 của Taylor Swift. Mở đầu của mỗi chương đều trích một đoạn lời bài hát trong album ấy.

(02.07.2015 - 04.03.2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen