Khu vườn hoa ly (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thần luồn tay xuống mông cậu. Đỡ dậy rồi về.
Người ta say thì có nhiều loại. Có loại ngoan ngoãn chỉ biết ngủ gục khiến người ta thấy dễ chịu. Lại có thể loại uống vào thì mè nheo, khóc lóc, làm loạn đủ thứ,không chịu ngồi yên mà cứ liên miên nói ngôn ngữ sao hỏa.
Diệc Nam lại là loại thứ hai.  Cậu đã uống say thì sẽ không được lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu.
Diệc Nam cúi xuống hõm cổ Tư Thần, cắn mạnh.
Phập.
"Ui!! Đau quá điiii!! "Tư Thần nhăn mặt lại, kéo đầu cậu ra khỏi cổ mình.
"Tư Thần ngu ngốc, tao đang ăn mà! "Diệc Nam buồn bã, khóc lóc.
Tư Thần thở dài, để đầu Diệc Nam gục vào vai anh, xoa đầu cậu :"Ngoan ngoãn tí đi"
Diệc Nam cau có:" Tao hông chịu!! Muốn mèo cơ!! "
Tư Thần mệt mỏi, kêu lên : "Meoww bé mèo ngoan của anh Nam đây"
Mắt cậu lấp lánh,cười rộ lên :"Bé mèo của anh ới!!! chụt chụt" Diệc Nam ngưởng đầu lên thơm vào má anh.
Tư Thần cảm thấy không tệ, cười tươi từ đầu đến cuối.
Diệc Nam nhìn chằm chằm Tư Thần, một lúc sau nhướng mình lên hôn lấy đôi môi anh.
Tư Thần:...
Diệc Nam khanh khách cười :"Hì hì! Mặt mày đần quá! Để tao chụt thêm phát nữa nè! "
chụt chụt chụt
Vì Diệc Nam ở kí túc xá nên Tư Thần cũng đến cùng vui.
Phòng của cậu là phòng 035.
Lúc vào thì thấy 2 người bạn cùng phòng vẫn thức cày game. Giờ đã là 12:15
Minh Tự gào lên:"Ahh!! Lại thua rồi.."
Minh Tự là bạn thân từ nhỏ của Tư Thần.
Minh Tự nghe thấy tiếng động liền nhìn lên :"Ồ về rồi à, mà cái tư thế kia... "
Tư Thần chả nói gì, đến giường của cậu thì...nó bị gãy ra làm đôi....
Minh Tự chảy mồ hôi hột, cười cười :"À.. Là do thằng Lưu Đại làm!! "
Lưu Đại cười gượng:"Thì.... tao lỡ ngã vào..."
Lưu Đại là thể ủy của lớp 12A,cao những 1m89,  nặng 90 kg, với cơ thể đô con đó... cái giường nó không gãy mới là lạ.
Tư Thần trừng Lưu Đại.  Thôi đành cho Diệc Nam đêm nay ngủ với anh.
Tư Thần lườm hai đứa :"Tắt đèn, đi ngủ"
Hai đứa kia dù không cam lòng nhưng vẫn phải nghe, ai biểu Tư Thần vừa giàu vừa mạnh chớ.
Diệc Nam hiện đang ngủ ngon lành trong lòng anh, đôi khi lại cựa quậy.
-...-
"Này... Anh Nam.. liệu hôm nay bố mẹ có về đánh tụi mình không? " Hà Diệc Phong (lúc này vẫn là nguyên chủ) run rẩy bám lấy Hà Diệc Nam.
Diệc Nam cười mỉm :"Không phải lo đâu!!Nếu có bị đánh, anh sẽ chịu hết cho! "
Phong lắc đầu :"Nhất định là không được!! Sao em có thể trơ mắt nhìn anh bị đánh?! "
Hai anh em cậu luôn bị bạo hành bởi bố mẹ, mỗi lần bọn họ bị áp lực từ bên ngoài thì chắc chắn rằng họ về sẽ đánh hai người bọn cậu.
Rầm!!
Tiếng cửa bị đập mạnh vào tường khiến hai anh em giật mình.
Phong run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Diệc Nam.
"Hai đứa kia đâuuu!!! Ra đây!! " Bố cậu- Hà Bình gào ầm lên.
Diệc Nam bảo em gái ngồi yên trong phòng, rụt rè bước ra :"Dạ con đây thưa bố"
Hắn trừng cậu :"Con nhãi kia đâu"
Cậu cắn chặt răng, lắp bắp mở miệng :"D- Dạ... h.. hôm nay... con chịu... hết đòn cho em ấy ạ...!! "
Hà Bình nhếch mép cười :"À, được đấy"
Hắn kéo cậu vào phòng hắn, bắt đầu cởi quần áo cậu ra.
Mỗi lần mẹ cậu không ở nhà thì y như rằng tên khốn này sẽ giở trò đồi bại với cậu. Cậu bây giờ mới chỉ là thằng nhóc 10 tuổi không hơn không kém.
Hắn hôn lấy cậu, mạnh bạo cắn môi dưới của con trai mình.
Hà Bình cởi chiếc quần của mình, lộ ra khúc thịt nồng mùi dơ bẩn của hắn.
"Há miệng ra"
Cậu vừa hé miệng thì hắn dốc thẳng cả vào miệng cậu.
"Ư.. "
Hà Bình thỏa mãn, đưa ra đưa vào bên trong miêng cậu.
Cậu sắp không thở nổi rồi,miệng cậu sẽ rách mất, mùi của nó tởm quá, kinh quá.
Mãi lâu sau hắn mới bắn, một mùi tanh kinh tởm lấn chiếm khoang miệng cậu,
"A.. Mày vẫn là ngon hơn mẹ mày rồi" Hà Bình lật ngược người cậu, nằm sấp xuống giường .
Hắn bắt đầu đưa ngón tay giơ bẩn vào bên trong cậu. Nở một nụ cười biến thái.
"...Làm ơn nhẹ tay ạ" Diệc Nam cắn môi chịu đựng.
"Hả?Nhẹ nhàng ư? Hôm nay tao hơi bực nên không có chuyện đó đâu "Hắn lấy tay còn lại tát mạnh vào mông cậu.
Hà Bình chưa nới lỏng xong, liền không chịu đâm sâu vào bên trong cậu.
"Á.. hức.." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Hắn cười lớn :"Haha!! Vẫn là cái lỗ của mày ngon hơn, đúng là mẹ nào con đấy, dâm y chang nhau"
Hắn như dã thú, đâm rút mạnh mẽ. Khiến nơi đó của cậu chảy máu vì nới lỏng còn chưa xong.
Nó đau lắm, đau kinh khủng... cậu phải làm sao giờ?
Diệc Nam bấu mạnh ga giường. Kinh tởm quá, đáng sợ quá, làm ơn mà.. ai đến cứu cậu đi.. Cái thằng già chết tiệt này, đến con trai mình còn dám làm như vậy.
Đang đến đoạn hắn sắp bắn vào trong cậu thì cửa kêu lên tiếng, ló ra khuân mặt ngây thơ của em gái cậu.
"PHONG!!! " Diệc Nam giật mình tỉnh giấc,cả người đều run rẩy, mồ hôi ướt nhẹp.
Cậu nhìn thấy Tư Thần đang nằm ngay trước mặt cậu , lo lắng vỗ về an ủi cậu :"Ngoan nhé ngoan nhé! Ác mộng rồi sẽ qua thôi, đừng sợ đừng khóc có tao bên mày mà"
Phụt!
Cậu phì cười trước mấy câu hát của anh.
"Ơ bé dậy hồi nào vậy!???? "Anh ngại ngùng, ngồi dậy trèo cầu thang xuống giường.
"Vừa mới" Thật may khi có Tư Thần bên cạnh.
Nếu không hôm nay cậu sẽ đi đấm người khác mất .
"Mà sao chúng ta ngủ chung giường vậy?"
Diệc Nam ngủ tầng dưới còn Tư Thần ngủ tầng trên ( giường hai tầng á) .
"Nhìn tác phẩm của tên Lưu Đại đi là biết"Anh cười trừ.
Cậu leo xuống, nhìn chiếc giường bị gãy làm đôi của mình.
Diệc Nam :....
Cậu đi ra chỗ của Lưu Đại, không nương tay đấm mạnh vào bản mặt đang ngủ ngon của nó.
"Áu" Lưu Đại ôm mặt đau đớn.
Vừa định chửi rủa là ai làm thì thấy ngay ánh mắt đáng sợ của cậu.
Lưu Đại:..em xin khiếu.
-...-
Kei: Em xin lỗi, em không biết gì hết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro