12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morax đi theo sau Barbatos, y nửa tin nửa ngờ, chẳng biết cậu sẽ dẫn mình đến đâu. Barbatos thấy y đang căng thẳng, cậu bèn cười nhẹ một tiếng. Morax nhìn cậu, không hiểu lí do cậu cười. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhìn chúng ta như đôi tình nhân đang giận dỗi ấy."

"Đang giận dỗi...?"

Barbatos gật đầu: "Rõ ràng tôi và ông đang trong quan hệ yêu đương mà, thế nhưng ông nhìn coi ta đi kiểu người đi trước người đi sau như này, trông còn xa lạ hơn bạn bè nữa đấy. "

Cậu đột nhiên nảy ra một ý, cậu xoay người đứng trước mặt y, để hai tay sau lưng. Cậu hắng giọng: "E hèm. Bạn nhỏ Morax giận tớ rồi. Sao tớ có thể để một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương sinh ra cảm xúc tiêu cực như thế chứ? Tớ phải tự phạt bản thân mình mới được." 

Nói đến đây, đôi mắt màu xanh lục trông rực rỡ hơn cả ánh sao trời của cậu nhìn y chăm chú, khóe mắt cậu cong lên như ánh trăng nón, tràn ngập ý cười. Cậu giơ một tay ra: "Bạn Morax có bằng lòng để tớ thực hiện hình phạt, nắm tay cậu cả đời để bày tỏ sự ăn năng hối lỗi của tớ không?"

 Morax ngạc nhiên, lát sau y đặt tay mình lên tay cậu, mỉm cười: "Cầu còn không được."

.

Mặc dù Morax đã sống hơn cả nghìn năm, nhưng có điều y phải công nhận rằng cảm giác có người nắm tay của mình không tệ lắm như y tưởng tượng.

Vượt qua một con dốc nhỏ, bước lên từng bậc đá, không khí ở Liyue vào buổi chiều thanh bình vô cùng, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng người khoan khoái.

Đến đỉnh núi, nơi đây là bàn tiếp khách của Nham vương. Ngày thường sẽ có Thiên Nham Quân tuần tra nhưng bữa nay lại không thấy bóng ai. Bây giờ Barbatos mới thả tay y ra, xoay người hỏi y: "Ông còn nhớ chỗ này chứ?"

"Chỗ này?" Morax ráng nhớ lại, nơi đây thì có gì...

"Biết ngay ông không nhớ mà." Barbatos thở dài, cậu kéo y đến sát mép lan can, vừa đi vừa nói: "Ban đầu, tôi chán quá nên chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm. Chợt nhớ ơi nghe đồn nước láng giềng có vị Nham thần nghiêm khắc già đời thế là tò mò, muốn xem thử lời đồn có đúng không."

"Tôi đã lấy bình rượu tự tôi cất công ủ tặng ôm. Là bình rượu quý đấy. Chậc, hồi đấy có lẽ tôi còn "giàu tài nguyên" lắm mới dám tặng ông. Giờ toàn nốc rượu ở Quà Tặng Thiên Sứ, không dám tặng đồ bừa bãi nữa." Có lẽ vì hồi tưởng là ký ức xưa, Barbatos trông hiền dịu hơn bình thường, "Nhưng nghĩ lại, tôi không hối hận vì tặng ông bình rượu đó đâu. Dùng một bình rượu mua được Nham vương, cuộc mua bán này lời muốn chết."

Morax: "..."

Chẳng biết từ khi nào, ánh chiều tà sà xuống, bầu trời như nhúng một lớp đường mật ngọt ngào, trông đám mây hồng hào như những viên kẹo bông gòn khiến người ta không kìm được muốn cắn một phát cho đã ghiền.

Morax im lặng nghe Barbatos nói. Những hồi ức tưởng chừng như thân quen lại xa lạ lạ thường. Chúng đã dính bụi quá lâu, không thể khôi phục lại như xưa nhanh chóng được.

"Trong mấy tháng qua, tôi và ông đã cãi vã rất nhiều, những cuộc khẩu chiến như vậy càng làm cho quan hệ của chúng ta thêm xa cách. Có lẽ vì thế mà ông đề phòng tôi." Barbatos nói xong, một tay cậu bỗng vịn vào lan can. Trong nháy mắt, cậu đã ngồi trên lan can. Morax giật mình, tưởng cậu định làm gì dại dột, vội hét lên: "Barbatos!"

"Đừng lo, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao? Dù tôi có té từ đây xuống thì cũng không chết được. Mà tôi không có hứng thú làm điều nhàm chán đấy đâu, ông yên tâm đi." Barbatos đung đưa đôi chân nhỏ của mình, từ góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy toàn bộ Liyue khi ở đây.

"Đối với ông, Liyue là thứ như thế nào?" Barbatos bỗng hỏi.

"Liyue..." Morax đứng bên cậu cũng thấy được đất nước Khế Ước, y nên đưa ra câu trả lời chuẩn mực của một vị thần cai quản. Nhưng, không hiểu sao Morax không thể thốt lên nổi.

"Là con cưng yêu dấu hay là trách nhiệm phải làm?"

"Cả hai..." Có câu hỏi lựa chọn, Morax dễ thở hơn nhiều.

Barbatos nghiêm giọng, thái độ hiện tại của cậu giống với lần bàn bạc với Morax về chuyện tạm tránh kia: "Nếu là cả hai, vậy tại sao ông lại cảm thấy bản thân vô dụng chứ? Về tình, ông đã làm rất tận nghĩa, chăm lo đời sống người dân no đủ ấm cúng. Về lý, ông đã làm tròn trách nhiệm của một vị thần, dẫn dắt họ đến với hạnh phúc. Mọi người dân Liyue không ai là không biết ơn ông, tại sao ông còn cảm thấy mình yếu đuối?"

Tim Morax giật thót, vội vàng phản bác: "Tôi không có coi..."

"Ừm, coi như là vậy đi." Barbatos đổi thái đó, giọng điệu cậu trở nên dịu dàng hơn khi nãy: "Tại sao tôi hỏi câu nào ông cũng trả lời tôi? Tại sao ông không phản kháng, không từ chối?"

Morax dần rơi vào mơ màng: "Tại sao...?"

"Vì nó là quyền của ông, Morax. ông có quyền phản kháng, từ chối những điều mà mình không thích làm. Tất cả những quyền con người có thì cả thần cũng có."

Morax rũ mi, y giả bộ nghe không hiểu: "Em đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu."

"Tôi muốn nói cái gì, ông là người hiểu nhất." Barbatos tha thiết nói: "Tôi có một yêu cầu, chỉ duy nhất một yêu cầu thôi. Ông hãy tự coi bản thân là một người phàm trần bình thường trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Ông dùng thân phận đó, bày tỏ nỗi niềm trong lòng ông với vị thần là tôi đây. Có được không, Morax?"

"Dùng thân phận của người bình thường...?" Morax đăm chiêu, Barbatos gật đầu: "Đúng thế, giờ ông là một con người bình thường, có thể thỏa thích làm điều mình muốn không cần kiêng nể gì. Ông có thể cầu nguyện để Phong thần tôi đây ban cho phước lành nữa."

Morax nghẹn họng: "...Nếu nó dễ thế thì tôi đã làm được lâu rồi."

Barbatos ngạc nhiên: "Hm? Tôi đâu có bảo ông từ bỏ thân phận là thần đâu. Chỉ là giả dụ thôi mà. Lẽ nào có việc cỏn con này thôi mà ông không làm được?"

"Tôi..." Morax không biết nên nói gì, y chỉ cần đóng vai một con người mà thôi, có gì khó đâu. 

Theo quan niệm của Morax, hình tượng của thần luôn luôn là mấy chữ uy nghiêm, vững chắc, khó dời.

Cho đến khi gặp Barbatos, suy nghĩ trong lòng y bị đả kích trầm trọng, cần phải đóng cửa tu sửa nhân sinh quan mấy ngày mới hết.

Chính vì duy trì vẻ ngoài đó, Morax không bao giờ làm điều gì vượt quá hình tượng của y.

Nhưng giờ đây, vị thần gió ở trước mặt Morax lại bảo y, hãy coi mình là một người bình thường như bao người khác, thổ lộ nỗi lòng của y cho ngài ấy.

Morax hết nói nổi, đành thử một phen: "Được rồi, theo ý cậu vậy."

-

Từ rất lâu về trước, lâu đến mức nào, Morax cũng không nhớ rõ nữa. 

Khi ấy Liyue đã an ổn, mọi việc lặt vặt khác có Thất Tinh, diệt ma vật có Dạ Xoa. Nham Vương Gia muốn tìm một việc gì đó cho mình làm nhưng chỉ nhận lại là câu nói: "Không dám làm phiền Đế Quân, ngài đã giúp chúng con rất nhiều rồi."

Mỗi lần như thế, Morax chỉ biết "Ừm." rồi đi ra ngoài. Morax bỗng hiểu cảm giác của người làm cha mẹ, bất lực nhìn "con" của mình tự tay nuôi nấng khi trưởng thành không cần mình chăm lo như trước. Không hiểu sao có hơi tủi thân một tẹo.

Ngay sau đó, Morax tự kiểm điểm lại bản thân, không để mình nghĩ quẩn.

Nham vương đế quân ngồi mình bên cây cổ thụ cùng các vị thần chung vui, giờ đây chỉ còn lác đác mấy người, ai cũng mang tâm ý riêng không rõ, nói chuyện với họ chi bằng dạo một vòng Liyue còn thú vị hơn.

Buồn chán đến cực độ.

Ngày qua ngày, cuộc sống của Morax như được lập trình sẵn, một vòng tuần hoàn nhàm chán lặp đi lặp lại đến phát ngán. Đến mức mà y còn nghĩ rằng, rốt cuộc sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì thế?

Mãi cho đến khi, Morax được Phong thần hoạt bát vô tư bên nước láng giềng sang thăm hỏi, cuộc đời của y mới có chút khởi sắc.

Phong thần tên là Barbatos này.... Morax không biết nên dùng từ gì để diễn tả. 

Rõ tính cách cả hai tương phản rõ rệt, bằng một cách thần kỳ nào đó, y và cậu có thể làm bạn hơn ngàn năm.

Ở bên Barbatos, Morax cảm nhận được niềm vui nhỏ bé giữa dòng đời này. 

Những khung cảnh tẻ nhạt khi có cậu tựa điểm thêm chút xuân, đẹp đẽ, bình dị, khiến người khác quyến luyến không thôi.

Này có thể nói là, cảnh đẹp vì người hửm?

Tâm trạng lang thang không chốn nương tựa của Morax cuối cùng cũng đã tìm được bến neo vững chãi.

Có mấy lần Barbatos im ắng không lý do, Morax muốn vứt nhiệm vụ trọng trách chạy sang bên Mondstadt xem là có chuyện gì xảy ra. Biết được tâm tình của Morax, lần sau nếu mà Barbatos có việc bận không đến được đều sẽ báo trước cho Morax một tiếng. 

Tựa như lần này, cậu cũng báo cho Morax. Nhưng không phải giống như mấy lần trước kia, Barbatos lần này đi thật.

Dẫu có vui vẻ ra sao, nhưng bữa tiệc rồi sẽ tàn. Barbatos muốn rời đi, đáng lý ra y thuận theo ý cậu để cậu rời đi. Nếu mà như thế ngay từ đầu thì giờ mọi chuyện đã không nát bét thế này.

A, suýt quên, còn cái tên đó.

Cái tên đó lúc y đang bơ vơ không hiểu chui từ đâu ra, nói muốn làm bạn với y. Dĩ nhiên Morax không tin nó rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy toàn thân nó có ác ý. Dù đã tìm bao nhiêu cách, y không thể đuổi nó đi được đành phải mặc kệ nó.

Hình như, từ lúc nó đến, cảm xúc của Morax mới thay đổi thất thường phải không nhỉ?

Lí do vì sao Morax thấy bản thân thích Barbatos, lần trước là y nói dối cậu. Y chẳng biết cảm xúc của y dành cho cậu là gì nữa là.

Rốt cuộc là y yêu hay chỉ đơn thuần là muốn tìm bến đỗ cho bản thân, y cũng không phân biệt được.

Thật thảm hại, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro