In the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng bước thật chậm, gã đang trên đường đến quán của mình. Bây giờ là đầu xuân, trời có mưa phùn. Gã kéo cao cổ áo khoác một chút, vừa đi vừa nghĩ vu vơ.

Lại thêm năm năm trôi qua kể từ cái ngày em, một lần nữa, rời xa gã. Gã đã có cảm giác là em, chỉ là gã không hề tin vào bản thân mình. Gã không hề nghĩ rằng em sống lại, dù gã là một kẻ tin vào tâm linh.

Gã trộm nghĩ, nếu là bất cứ ai trong trường hợp của gã, họ cũng sẽ chẳng tin đâu, gã cũng thế. Gã không sai, em không sai, chỉ là như em nói, cuộc đời là một kẻ thích đùa, đùa nhạt toẹt, nhưng vẫn thích đùa.

Sau hôm đó gã cũng đã gặp Xuân Trường và Đức Chinh, kể cho họ nghe về chuyện đã xảy ra. Khác với gã nghĩ rằng cả hai sẽ sốc lắm, Xuân Trường trầm ngâm, còn em họ gã thì lại khóc nấc lên. Thằng bé rất ít khi nào khóc, nhưng sau này lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Nó ôm gã an ủi, cầu xin gã đừng như thế lần nữa.

Công Phượng không suy sụp, cũng chẳng buồn lâu. Gã vẫn nhớ em, vẫn yêu em, gã không muốn em buồn. Vì gã đau, em sẽ khóc.

Gã sải bước trên đường phố, nơi nơi đều tràn ngập sắc màu. Tết sắp đến, Tết đoàn viên, liệu em và gã có đoàn viên?

Gã lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó, em một lần lại một lần rời xa gã, chỉ là lần này em đi thật rồi, tan biến trong không trung.

Em lướt qua đời gã, như bóng mây ngang trời. Em đi rồi, mãi mãi.

Công Phượng dừng lại trước một cô bé với chiếc giỏ hoa xinh xắn. Gã mỉm cười xoa đầu con bé, dùng một tờ tiền mệnh giá lớn để mua hoa và tiếp tục bước đi, mặc cho con bé í ới gọi, số tiền gã trả đã vượt quá mức giá của một giỏ hoa.

Gã không thích hoa tươi, nhưng lại thích ngắm chúng, độ còn xuân. Gã ghét hoa, cánh hoa tàn, lòng gã cũng buồn. Như cái ngày hôm ấy, khi em hóa thành những cánh hoa, theo gió mây nhẹ nhàng luồng qua kẽ tay gã. Gã cố nắm lấy, cánh hoa héo úa, vỡ nát, như chuyện tình của em và gã.

Công Phượng đi ngang qua một người ăn xin đang nằm co ro trên bậc thềm của một ngôi nhà. Gã nghĩ sớm thôi, người ta sẽ đuổi ông lão đi. Gã loay hoay, moi được một mảnh giấy cùng cây bút đen trong túi áo khoác.

Ghi một dòng chữ, kẹp lên giỏ hoa, gã cởi áo khoác đắp lên cho ông lão và bước đi.

Tết đoàn viên, Tết hạnh phúc.

Gã cảm thấy lạ lẫm, đây là lần đầu gã làm những việc như thế này. Mua hoa vượt quá giá, cho áo khoác cùng một ít tiền cho người vô gia cư. Gã đã dần hiểu, trao cho người khác niềm vui, cũng là một cách tự tạo niềm vui cho chính mình.

Nguyễn Công Phượng bước vào quán cà phê, gã còn chưa kịp lên tiếng chào ai, em họ gã đã nhào đến trước mặt gã. Thằng bé thở gấp, mắt trợn thật to.

- Lại làm sao?

- Anh...

Thằng bé chỉ tay ra đằng sau nó, rồi né sang một bên.

Có một người đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trong veo phản chiếu những giọt mưa đọng lại trên cửa kính. Em bưng tách mocha bằng cả hai tay, nhấp một ngụm thật ngon. Và rồi em quay sang nhìn gã, em mỉm cười.

- Anh ơi, anh có yêu em không?

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro