Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi nghĩ lại thì gã mới quen cậu được nửa tháng. Trong nửa tháng đó gã đã trải qua rất nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. Giống như cái hồi yêu em, em đem đến cho gã rất nhiều xúc cảm kì lạ.

Cho đến bây giờ, gã vẫn tự hỏi mình rằng Văn Thanh này có phải là Văn Thanh của những năm trước hay không. Gã muốn hỏi, nhưng đành thôi. Cậu đã muốn gã quên em, bắt đầu một cuộc sống mới, gã hỏi thế sẽ chỉ làm cậu khó chịu.

Quen cậu, gã thực sự rất vui. Công Phượng trộm nghĩ rất nhiều lần, gã sẽ có một cuộc sống yên bình bên cậu. Gã không xem Thanh là thế thân của em, chỉ là em và cậu giống nhau quá, đôi khi gã bị lẫn lộn giữa cả hai.

Có điều mấy ngày nay cậu cứ bám riết lấy gã, hỏi duy nhất một câu.

- Anh có yêu em không?

- Mày không thấy chúng ta còn quá sớm để gọi là yêu sao?

- Không. Anh ơi, anh có yêu em không?

Gã có yêu cậu không?

Trái tim gã bảo có, nhưng lời đến miệng thì không thốt ra được. Gã mệt mỏi, suốt ngày trùm chăn cáo ốm khiến cậu bó tay, chỉ có thể ngồi cạnh lên, thi thoảng lên tiếng.

- Anh ơi, anh có yêu em không?

...

Tối Chủ nhật, gã gọi tìm cậu khắp nơi, định bụng rủ cậu đi ăn khuya. Gần đây gã nghiện ăn đồ nướng, tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ khiến gã thèm thuồng, nhất là khi trời bắt đầu trở lạnh.

Anh lên mái nhà đi.- From Thanh.

Gã thắc mắc nhưng cũng leo lên tìm cậu. Đến nơi, gã thấy Văn Thanh đang ngồi đung đưa chân, kế bên là két bia vừa khui được hai lon.

Cậu nghe tiếng gã, liền quay sang, ngoắc tay.

- Đến đây, ngồi với em.

- Mày lên đây làm gì? Xuống đi ăn với tao đi.

- Thì mình ngồi đây xíu thôi anh.

Thở dài, gã ngồi xuống bên cậu. Thanh khui một lon bia đưa sang cho gã. Gã ngửa cổ uống, sau đó khà một tiếng thoải mái.

- Ngồi đây thích anh nhỉ?

- Ừ. Hồi đấy em ấy cũng thích lên đây ngồi, nói đây là khoảng trời riêng của em.

Ngồi như thế này, gã vô thức nhắc đến em. Công Phượng chớp chớp mắt, gã thấy mình sai rồi.

- Xin lỗi.

- Hử? Vì nhắc đến cậu ấy?

- Ừ.

Văn Thanh bật cười, vươn tay xoa đầu gã. Gã rất ghét ai chạm vào tóc mình, ngoài em, và giờ thì có cả cậu nữa.

- Không sao, suy cho cùng thì em cũng chẳng thể ghen với bản thân mình được.

Gã trợn mắt nhìn cậu, có phải gã nghe lầm hay không?

- Anh không nghe lầm đâu.

- Em... Thanh...

-Vâng, em đây.

Gã ôm đầu, gã không hiểu gì cả, gã cũng chẳng muốn hiểu. Vậy tất cả những gì xảy ra gần hai tháng nay là gì? Em đã trở về?

- Ôi anh ơi, đừng tự làm rối mình nữa.

Văn Thanh nhấp ngụm bia, mỉm cười chua chát. Công Phượng bây giờ mới để ý, cậu đang phát sáng, mấy đầu ngón tay đang dần hóa thành cánh hoa, theo gió bay mất.

- Thanh... Văn Thanh của anh...

- Em đây, vẫn luôn là em.

- Tại sao? Tại sao?!

Gã khóc rồi, em vẫn luôn ở cạnh gã, mà gã thì chẳng nhận ra em. Gã tin vào đôi mắt của mình, em đã chết, ngay trước mắt gã. Và giờ em ở đây, bên cạnh gã, nói rằng em chưa chết.

- Anh có biết không? Thánh thần là những kẻ thích đùa. Nhiều lúc em cũng không biết em phải tin vào ai nữa anh ơi.

Công Phượng run rẩy vươn tay vuốt gương mặt cậu, giờ là em của gã.

Gã nhào đến, muốn ôm em vào lòng. Thân thể của em hóa thành những cánh hoa, nhẹ nhàng cuốn theo gió rồi biến mất. Gã vẫn nghe đâu đây tiếng em hỏi gã.

- Anh ơi, anh có yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro