Chương 13: "Ba ơi, con sợ đắng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Nhìn xe của Quý Mạc đi xa, Hàn Dương nắm chặt túi giấy trong tay.

Cậu quay lại, Vương Thịnh không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, đặt tay trái lên vai cậu. Tim Hàn Dương chợt lạnh, túi giấy trong tay rơi xuống đất.

Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên trì trệ, cậu nghe thấy giọng nói u ám của Vương Thịnh, "Cái xe này là của cái người lần trước nhỉ?"

Hàn Dương bước lên một bước nhỏ, tránh né Vương Thịnh, cúi người xuống nhặt đồ.

Vương Thịnh ngậm một điếu thuốc, từ trên cao nhìn xuống cậu, nhả ra một làn khói, "Tao đã nói mà, kết nhiều bạn một chút cũng không hại gì."

Hiếm khi gã không động tay động chân với Hàn Dương, gã quay người đi về phía trước miệng ngâm nga.

Hàn Dương nhìn chằm chằm bóng lưng gã, không đi theo. Trái lại Vương Thịnh đột nhiên dừng lại, cười vô cùng gian trá "Mày ngơ ra đấy làm gì, đi về đi, còn chưa chuẩn bị tiệc chia tay cho mày mà đúng không? Hàn Dương, là chuyện tốt đó."

.....

Đêm đó, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến điện thoại di động của Quý Mạc, nó cứ gọi, cứ gọi mãi, như một lời kêu cứu lẻ loi bất lực.

Quý Mạc không nhận cuộc gọi nào, vì trên đường về nhà y nhận được cuộc gọi của Cố Viễn Sâm, y phanh gấp rồi chuyển hướng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, y vô tình làm rơi điện thoại xuống đất rồi bị mất.

Trong hành lang bệnh viện, Cố Viễn Sâm đang ngồi, không biết đang chờ cái gì. Cố Noãn ỉu xìu rúc lại trong ngực hắn, đôi mắt ầng ậng nước. Cố Viễn Sâm dán sát trán vào trán Cố Noãn, sau khi xác định bé không sốt thì nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ, chúng ta không tiêm."

"Không tiêm thật ạ?" Cố Noãn vẫn lo lắng, mũi sụt sịt, nước mắt cũng cọ lên áo sơ mi của Cố Viễn Sâm.

"Không tiêm, nếu cha lừa con thì cha là con chó con."

"Lần trước cha cũng nói như thế..."

Nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con, trái tim căng thẳng của Quý Mạc mới được thả lỏng, y vội bước tới, "Viễn Sâm, bác sĩ nói sao? Tiểu Noãn ăn xong bị đau bụng, hay bị khó chịu chỗ nào?"

Cố Viễn Sâm ngẩng đầu, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng sợ hãi.

Thấy Quý Mạc tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, "Thằng bé nôn ra không ít bánh mà nó ăn sau bữa tối, đúng là ăn xong đau bụng, bác sĩ nói uống chút thuốc là được rồi."

Cố Noãn đã được nâng niu từ nhỏ, đồ ăn bé ăn đều có chất lượng tốt, bé chưa bao giờ ăn mấy cái bánh chất lượng kém ở mấy quán ven đường không biết đã để mấy ngày kia. Dù Hàn Dương cũng ăn, nhưng dạ dày của Cố Noãn so với Hàn Dương thì đúng là không cùng cấp độ.

"Ba ơi..." Cố Noãn vừa nhìn thấy Quý Mạc, nước mắt đã lập tức rơi xuống.

Tay Quý Mạc lạnh như băng nên không dám động vào Cố Noãn. Y xoa xoa tay mình đến khi chúng ấm lên, sau đó mới đón lấy Cố Noãn từ vòng tay Cố Viễn Sâm. Y để Cố Noãn tựa cằm vào vai mình, khẽ vuốt ve lưng bé. Đau lòng chết đi được.

Cách đó không xa, chú Trương bưng một ly nước ấm tới, "Chủ tịch Cố, nước ấm ngài cần đây."

Cố Viễn Sâm nói cảm ơn, sau khi nhận lấy, hắn lấy một viên thuốc màu trắng trong hộp thuốc ra, nói với Quý Mạc "Để Tiểu Noãn uống thuốc đi."

Quý Mạc thuận thế ngồi xuống ghế, để Cố Noãn ngồi dậy tựa vào khuỷu tay mình "Tiểu Noãn, há miệng nào."

Nước mắt Cố Noãn "lách tách lách tách" rơi xuống, "Có phải là đắng lắm không ạ?"

"Không đắng đâu."

"Ba ơi con sợ đắng."

Quý Mạc luôn chiều chuộng con nhỏ "Ngoan nào, uống thuốc đi con. Ngày mai ba dẫn con đi mua kẹo mút "Lâu đài của thỏ con" có được không?"

Hai mắt Cố Noãn sáng lên, như thể tạm thời quên mất cơn đau bụng, thút thít hỏi "Là kẹo vị, vị soda ạ?"

"Mua tất cả các vị, có được không?" Quý Mạc thường không cho Cố Noãn ăn quá nhiều kẹo, nhưng bây giờ, mọi nguyên tắc đều có thể phá vỡ. Đối với Cố Noãn, việc gì nên nghiêm khắc y đúng là sẽ cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đến chỗ có thể buông lỏng thì không ai ngăn y chiều chuộng bé được.

Chiều chuộng đến mức chỉ cần Cố Noãn nhìn Hàn Dương nhiều một chút, Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cũng sẽ chú ý cậu nhiều hơn một phần.

Cố Noãn nín khóc mỉm cười, tâm trạng trẻ con rất dễ trở nên tốt hơn "Vậy~ con muốn chia cho anh một nửa."

Mà mặt khác

Trong căn nhà Hàn Dương ở chỉ mở một cái đèn ở phòng khách, Vương Thịnh đã châm đến điếu thuốc thứ ba, cuối cùng chưa hút mấy hơi đã nghiền tắt trong gạt tàn.

Hàn Dương trốn trong căn phòng nhỏ bày đầy đồ linh tinh, ôm đầu gối ngồi dưới gầm bàn. Nửa mặt bên trái cậu hơi sưng, một bên mắt như bị mù tạm thời, không thể nhìn rõ.

Tình trạng này tiếp diễn cho đến tận 4 giờ sáng, khi Lý Lệ tan tầm về đến nhà mới hết.

Mùi thuốc lá khắp phòng khiến Lý Lệ không vui phải mở cửa sổ ra cho thoáng, đồng thời chửi rủa Vương Thịnh đang ngủ trên ghế. Cô ta đi đến vén tấm chăn dày của Vương Thịnh lên, nhìn thấy dưới người gã có mấy tờ bài tập bị xé rách.

Sắc mặt cô ta cứng đờ, quay người đi vào căn phòng nhỏ, bật đèn lên.

Hàn Dương không có trên giường, chỉ có bên dưới cái bàn học cũ nát, Lý Lệ nhìn thấy Hàn Dương chân trần tựa vào góc bàn. Cậu như thể đã ngất, mặc cho Lý Lệ có gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Tiếng kêu gọi ầm ĩ khiến Vương Thịnh ghét bỏ gào lên "Ồn ào cái gì!"

"Vương Thịnh, thằng khốn nhà mày!" Giọng Lý Lệ chói tai, cô ta vất vả cõng Hàn Dương lên. Cầm điện thoại di động của mình và ra khỏi nhà.

Hàn Dương dù kém phát triển, nhưng cân nặng của cậu đối với một nữ omega gầy nhỏ mà nói thì là quá nặng.

Lý Lệ cõng cậu trên lưng, mấy lần lảo đảo suýt nữa ngã xuống mới suôn sẻ đứng ven đường bắt được một chiếc taxi "Đến bệnh viện!"

Đầu óc Hàn Dương choáng váng, cả quãng đường được Lý Lệ cõng mới tỉnh táo lại đôi chút.

Hai mẹ con ngồi ở ghế sau xe taxi, trong mấy năm qua đây là lần đầu tiên Lý Lệ ôm Hàn Dương, đó là một sự ấm áp xa lạ. Hàn Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hai mắt Lý Lệ ươn ướt.

Cậu khẽ hé miệng, cả người tê dại.

"Sắp đến bệnh viện rồi." Lý Lệ thấy cậu tỉnh, nước mắt không rơi xuống một giọt. Tình cảm cô ta dành cho Hàn Dương vẫn luôn phức tạp. Vừa kháng cự lại vừa không thể bỏ rơi, Hàn Dương là miếng thịt rơi ra từ người cô ta, cũng là sự sỉ nhục và căm ghét cả đời của cô.

Hàn Dương muốn lên tiếng đáp lại, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, không thể phát ra tiếng nào.

Bảy giờ sáng, Hàn Dương đi theo Lý Lệ ra khỏi bệnh viện. Không ngờ rằng chỉ mới mấy ngày, Hàn Dương đã phải nhập viện lần hai.

Lý Lệ dừng lại chờ cậu "Có tự đi được không?"

"Được." Hàn Dương nhanh chóng đi theo.

Lúc Lý Lệ đi ngang qua quán trà sữa, cô ta dừng lại một lúc, đột nhiên hỏi Hàn Dương "Có muốn uống trà sữa không?"

"..."

"Cái này... Cái này ngon lắm." Hiếm khi thấy Lý Lệ nói những lời lẽ bình thường với Hàn Dương, từ lâu, cô ta căn bản không thèm để ý đến Hàn Dương. Chẳng lẽ vì lần này Vương Thịnh đánh cậu nghiêm trọng hơn khiến Lý Lệ đau lòng?

Hàn Dương không nhìn thấu được suy nghĩ của Lý Lệ, cậu lắc đầu "Con không uống được."

Nhưng Lý Lệ vẫn mua, Hàn Dương cầm sưởi tay.

Hai người đi đến một quán đồ ăn sáng, Lý Lệ gọi thêm hai bát hoành thánh, một lồng bánh bao nhỏ, vừa cầm thìa vừa hỏi "Tối qua xảy ra chuyện gì?" Cô ta biết Vương Thịnh không thích Hàn Dương, trong sinh hoạt hàng ngày luôn kiếm chuyện khắt khe với Hàn Dương, nhưng Vương Thịnh chưa bao giờ đánh Hàn Dương nghiêm trọng đến vậy.

Hàn Dương ngồi đối diện cụp mắt, không có ý định mở miệng.

Đối với sự trầm mặc của Hàn Dương, Lý Lệ không ép hỏi nữa, cô ta chính là như vậy, có thể hỏi một câu đã coi là quan tâm lắm rồi. Cho dù nói sự thật với cô ta, cô ta cũng không thể làm gì được Vương Thịnh.

Trong tình huống như vậy, chân mày Hàn Dương đóng băng trong mùa đông lạnh lẽo, gió tháng hai thổi về phía cậu.

Kỳ nghỉ đông của cậu kết thúc chính là vào hôm nay, cậu nghe thấy Lý Lệ hỏi mình "Mày có muốn quay về chỗ bà nội không?"

Cái tay đang cầm thìa của Hàn Dương run lên, hoảng sợ ngước mắt lên nhìn Lý Lệ.

Quay về nhà bà nội có nghĩa là quay về với Hàn Vĩnh Niên.

Lý Lệ rõ ràng là cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, lặng lẽ dời mắt, không biết là đang nhìn chỗ nào, nhẹ giọng nói "Mấy hôm nay Hàn Vĩnh Niên tìm tao."

"..."

"Hoặc là đưa cho hắn ta một số tiền lớn, hoặc là đưa mày về." Lý Lệ như thể nói đến chuyện gì buồn cười, cười lên một tiếng. Khuôn mặt trẻ tuổi hiện đầy vẻ buồn rầu, bị xiềng xích quá khứ chèn ép, ngày càng gầy gò.

Lần đầu tiên Hàn Dương trả lời nhanh như vậy "Ông ta chỉ muốn tiền."

"Không, hắn ta muốn cả mày lẫn tiền. Hắn ta phạm tội, bị người đánh đập, đời này chỉ có một đứa con là mày. Ở cái xóm núi như vậy, không có con cháu là việc lớn, cuối cùng bọn họ mới nhớ tới mày." Lý Lệ mỉa mai, "Lúc đưa mày cho tao thì như kiểu mày là trách nhiệm của tao vậy. Bây giờ nhớ đến rồi, không những phải đưa mày về, lại muốn tao phải đưa tiền nuôi dưỡng."

Điên rồi.

Lý Lệ vừa nói, không nhịn được rút một điếu thuốc trong túi ra, châm xong hút mạnh hai cái. Như thể loại hành động thô lỗ này có thể kìm nén được lửa giận trong lòng, nếu không lửa giận sẽ càng đốt càng lớn, liên lụy người vô tội.

"Tao với Hàn Vĩnh Niên không có quan hệ hôn nhân, tao cũng không thừa nhận mối quan hệ này."

Hoành thánh trong bát Hàn Dương bốc hơi nóng, những lời này chỉ thoáng qua tai cậu vài giây, nhưng lại gây nên sóng gió kinh hoàng.

"Tiền nuôi dưỡng hắn ta muốn tao sẽ không đưa cho một cắc nào. Nhưng tao sẽ cho mày một tấm thẻ, lén cho mày mỗi tháng năm trăm tệ."

Cho nên.

Vẻ mặt Lý Lệ nhìn thì bình tĩnh, nhưng thực ra lại bực bội, một tay bóp tắt tàn thuốc "Mày quay về đi."

"..."

"Tao sẽ ly hôn với Vương Thịnh, tao cũng sẽ rời khỏi đây, đến một nơi không ai quen biết, không ai tìm được để bắt đầu lại." Cô ta nhìn Hàn Dương, mấy giọt lệ không rơi xuống kia vẫn quanh quẩn trong mắt, "Mày đi theo tao, cuộc đời tao sẽ mãi là một mớ hỗn độn, không ai trong chúng ta có thể sống tốt cả."

Lý Lệ có cuộc đời của Lý Lệ, Hàn Dương có cuộc đời của Hàn Dương.

Họ là mẹ con, nhưng ngoại trừ sợi dây huyết thống đó ra, sợi dây nào cũng bị cắt đứt một cách tàn nhẫn.

Hoành thánh trong bát nguội ngắt, rong biển nổi lên trong nước canh mang hương vị dầu mỡ béo ngậy. Canh trên tay Hàn Dương lạnh như băng, như là nhiệt độ trong bàn tay cậu vậy.

Trong cặp của cậu là trang đầu tiên của sách bài tập xé xuống tối qua, trên đó ghi phương thức liên lạc của Quý Mạc.

Nhưng cậu không thể gọi cuộc điện thoại này nữa.

Dù có khi cơ hội chỉ có mỗi lần này, nhưng Hàn Dương mãi mãi không thể nắm được cũng không thể giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro