Chương 4: "Từ nhỏ anh con đã ăn rất khỏe rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Điều khiến Cố Noãn kinh ngạc là, chỉ sau hai năm không gặp, Hàn Dương đã hoàn toàn trở thành một Alpha trưởng thành, kể cả pheromone cũng đã trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn.

Mặc dù từ đầu cấp hai đã trở thành một Omega không có pheromone, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận pheromone Apha của cậu. Cậu cũng có sở thích đối với pheromone. Ví dụ như cậu không thích pheromone có mùi quá nồng, cậu chỉ thích mùi hương tươi mát.

Mùi bạc hà của Hàn Dương chính xác là mùi mà Cố Noãn thích.

Cố Noãn còn muốn nói câu thứ hai, nhưng cậu đã quá nhớ Hàn Dương, miệng không theo kịp phản ứng của cơ thể, nhào thẳng đầu vào trong vòng tay của Hàn Dương, như khi còn nhỏ, dùng sức cọ cọ, cọ cả mặt đều là mùi bạc hà.

Cán ô đập vào bả vai Hàn Dương, hơi đau, như một buổi lễ chào đón mãnh liệt vừa mới bắt đầu.

Không còn cách nào khác, Hàn Dương đành cầm lấy cán ô trong tay cậu, một giây sau liền nghe thấy Cố Noãn hít vào một cái, nói một cách nghẹn ngào "Anh ơi em nhớ anh lắm lắm..."

Cố Noãn ngửa đầu, khuôn mặt của Hàn Dương phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách.

Cậu chớp chớp mắt, chủ động hỏi "Anh có nhớ em không?"

"Cố Noãn." Hàn Dương gọi tên cậu, giống như rất nhiều năm trước, anh luôn có thể chấp nhận tính mè nheo của Cố Noãn. Anh sờ mái tóc mềm mại của Cố Noãn, đáp lại câu hỏi này, "Anh cũng rất nhớ em."

"Nói dối, anh chẳng gọi video cho em, toàn là em gọi."

Tiếng mưa rơi bỗng trở nên lớn hơn, đập lên mặt ô, khiến cho Hàn Dương có cảm giác ô trong tay bỗng nhiên nặng thêm.

Anh sợ mưa ướt Cố Noãn nên nghiêng hơn nửa ô về phía Cố Noãn.

Đúng lúc này, Cố Viễn Sâm, người đã ra khỏi ghế lái xe, quả quyết cắt ngang cuộc đoàn tụ của họ. Hắn cầm lấy ô trong tay Quý Mạc, nói với Cố Noãn "Tiểu Noãn, Hàn Dương hôm nay vừa về chắc hẳn đã mệt rồi, đừng có dính lấy anh con mà nhõng nhẽo như thế."

Hàn Dương lập tức nói với Cố Viễn Sâm "Chú Cố, cháu không mệt." Sau đó anh quay sang phía Quý Mạc mỉm cười nói, "Chú Quý, cháu đã về rồi."

Quý Mạc nhìn Hàn Dương đã trưởng thành hiểu chuyện, vui vẻ đi đến cầm tay anh "Về là tốt rồi, mau vào nhà đi, mưa càng ngày càng to rồi."

Cố Viễn Sâm rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Dương, nhưng thấy Cố Noãn vẫn không động đậy, vẫn nói "Cháu ấy, lúc nào cũng chiều Tiểu Noãn."

Cố Noãn chép miệng, bị lời nói của Cố Viễn Sâm "lôi" ra khỏi vòng tay của Hàn Dương một cách miễn cưỡng.

Cậu xung phong nhận việc với Hàn Dương "Để em xách hành lí giúp anh, bây giờ em cao hơn trước nhiều lắm, sức lực cũng lớn hơn nhiều!"

"Được." Hàn Dương khẽ gật đầu, đưa túi nhẹ nhất cho Cố Noãn.

Cố Noãn giơ tay chặn lại "Đưa cho em túi nặng nhất."

Hàn Dương không còn cách nào khác, đành đưa một túi trông có vẻ rất nặng đưa cho Cố Noãn. Mình thì kéo một cái vali lớn, bên trên để hai cái ba lô nặng trĩu. Anh một tay cầm ô, đi vào nhà theo Cố Noãn.

Hành lí của Hàn Dương đã được đóng gói cẩn thận, anh sắp xếp xong chúng rất nhanh.

Nhìn xung quanh, anh thấy căn phòng mình không ở hai năm đã được quét dọn cẩn thận, trên đệm còn toả ra hương thơm thoang thoảng, là mùi của nước giặt và mùi của ánh nắng mặt trời mà Hàn Dương quen thuộc.

Từ bé đến lớn, nhà họ Cố vẫn luôn sử dụng loại nước giặt này, chưa từng thay đổi..

Hàn Dương cuối cùng cũng có cảm giác được trở về "nhà".

Trong phòng vẫn còn để lại sách bài tập anh mua từ hồi cấp hai, cùng với một mô hình máy bay kiểu dáng lỗi thời đặt trong tủ kính.

Hàn Dương đi đến trước tủ sách, suy tư trong giây lát rồi cầm mô hình lên, phát hiện nó đã được lau cực kỳ sạch sẽ, sạch hơn bất cứ thứ gì trong phòng.

Đây là món quà mà Cố Noãn tặng anh khi anh mới 7 tuổi, Hàn Dương rất trân trọng nó, cẩn thận đặt nó về chỗ cũ.

Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa quay đầu lại anh đã thấy Cố Noãn gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở, mím môi ngoan ngoãn hỏi "Có cần em giúp anh một tay không?"

"Không cần, anh thu dọn xong rồi."

"Chú Trương mang một thùng đào đến, anh có muốn ăn một ít không?" Từ bé Cố Noãn đã là một cậu nhóc "cuồng anh trai", mỗi câu cậu nói với Hàn Dương, nụ cười trên môi cậu lại ngọt thêm một phần.

Không chỉ vậy, Cố Noãn còn lấy một chai sữa dâu trong túi quần ra, là chai mà chú Trương đã đưa cho cậu. Giống như khi còn bé, cậu biết Hàn Dương thích thì sẽ giấu lại cho Hàn Dương.

"Anh ơi đây là loại sữa dâu hồi nhỏ chúng ta hay uống này, em giữ lại cho anh một chai."

Thật ra thì chỉ có một chai.

Hàn Dương cầm lấy chai sữa dâu, bấy giờ mới nhớ ra đã lâu mình chưa uống thứ này. Anh xoay người cầm một chiếc hộp vuông được đóng gói tinh xảo được đặt trên bàn làm việc, sải bước đến gần Cố Noãn "Chúc mừng em đã thi đỗ đại học C, đây là quà."

Món quà chúc mừng Cố Noãn lên đại học, cũng là quà mừng lễ trưởng thành 18 tuổi của Cố Noãn.

"Bùm..."

Như thể có pháo hoa nổ tung trong đầu Cố Noãn, bởi vì đây là lần đầu tiên Hàn Dương tặng quà cho cậu một cách trang trọng như vậy.

Trước đây, Hàn Dương luôn cảm thấy tiền tiêu vặt của mình là của nhà họ Cố cho nên luôn sử dụng tiết kiệm, nếu không cần thiết sẽ không tiêu. Cho dù tiêu thì đa số đều là những chi phí cần thiết hoặc là chi cho Cố Noãn.

Nhất là sau khi du học đại học ở nước ngoài, Hàn Dương thậm chí còn từ chối sinh hoạt phí mà nhà họ Cố gửi, bắt đầu đi làm kiếm tiền. Ban đầu gặp khó khăn, Hàn Dương còn ăn bánh mì cầm hơi suốt một tháng.

Lần nào Cố Noãn ăn cơm gọi video cho anh đều thấy trong đĩa thức ăn bên cạnh anh chỉ có mấy miếng bánh mì, Hàn Dương luôn nói dối Cố Noãn đây là bữa ăn nhẹ, nhưng mà Cố Noãn sao lại không biết tính tình của Hàn Dương cơ chứ.

Nhiều lần như thế Hàn Dương không còn gọi video cho Cố Noãn lúc đang ăn nữa.

Lúc này, Cố Noãn ngơ ngác cầm lây hộp quà, suýt nữa không thể cầm chắc vì kích động "Ôi cái, cái này cũng nặng thật đấy!"

Hàn Dương thấy Cố Noãn đang ngốc nghếch ngơ người ra, nở một nụ cười khẽ "Em không định mở ra xem sao?"

Cố Noãn gật đầu thật mạnh, nhanh chóng xé quà ra. Ngay sau đó, Cố Noãn hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên.

"Anh ơi sao anh lại biết em thích cái máy ảnh này?!" Cậu giơ chiếc máy ảnh SLR(1) mẫu mới nhất này lên, nhìn trên dưới một lượt, phấn khích nói, "Mẫu này khó mua lắm đó!"

(1)单反 hay là 单镜头反光式取景相机 (trong tiếng anh là SLR Camera): Máy ảnh phản xạ ống kính đơn, máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. Hầu hết các máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh hoặc gương 5 cạnh ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm, cũng có những kiểu ngắm khác như là ngắm ở ngang thân hay lăng kính Porro.

Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cầm máy ảnh ngập ngừng, mày ủ mặt ê nói nhỏ "Cái này đắt lắm..." Cậu đưa tay ra túm lấy góc áo của Hàn Dương như khi còn bé, "Có phải em đã khiến anh tiêu pha tốn kém rồi không?"

Hàn Dương biết cậu đang lo lắng điều gì "Không đâu, mấy năm nay anh tiết kiệm được chút ít." Anh nhìn bộ quần áo ở nhà có giá không rẻ trên người Cố Noãn, nghĩ một chút rồi nói thêm, "Cũng không phải là thứ gì quá đắt, em thích là tốt rồi."

Trên phương diện này Cố Noãn vô cùng lanh lợi, nghe xong câu trả lời của Hàn Dương, cậu lập tức cất máy ảnh vào hộp, ôm nó vào lòng như báu vật "Đương nhiên là em thích rồi! Sau này đây sẽ là bảo vật số một của em, ngoài anh ra, không ai được phép mượn hay đụng vào."

Quà Hàn Dương tặng, sao mà cậu không thích cho được?

Cố Noãn thấy cả người lâng lâng, suýt nữa đã quên mất mục đích khi đến tìm Hàn Dương "Anh ơi, em đi bổ đào cho anh nhé. Em vừa mới ăn một quả thôi nhưng ngọt lắm. Anh có muốn ăn không?"

Cậu hỏi đi hỏi lại hai lần liền, đôi mắt sáng rực.

Hàn Dương nhìn Cố Noãn, nụ cười trên khoé môi vẫn chưa hạ xuống, "Anh muốn ăn."

"Vậy em đi bổ một ít, chẳng phải anh rất thích đào giòn sao ạ, bây giờ nó vẫn chưa mềm, vừa giòn vừa ngọt" Cố Noãn từ nhỏ đã vậy, phấn khích cái là bắt đầu nói nhiều.

Sau khi mang quà để vào phòng, cậu chạy thẳng xuống phòng bếp, vù vù như một cơn gió. Khiến cho Quý Mạc phải năm lần bảy lượt đặt công việc trong tay xuống nhắc cậu chạy chậm kẻo ngã, từ hồi Cố Noãn nhỏ tới lớn câu nói này Quý Mạc đã nói trong nhà không ít lần.

Cố Noãn phấn khởi lấy mấy quả đào trong tủ lạnh ra, vội vàng muốn rửa khiến nước bắn đầy người.

Mưa rơi ngoài cửa sổ rào rào, tiếng nước chảy trong phòng bếp cũng rào rào.

Dì Từ thấy vậy, vội đến gần "Cậu út, để dì làm cho."

"Không cần đâu, con tự làm là được rồi." Cố Noãn nghiêm túc bổ quả đào đầu tiên thành mấy miếng nhỏ, đặt từng miếng một vào trong đĩa trái cây.

Dì Từ hỏi "Đây là để cho cậu cả sao?"

Cố Noãn gật đầu "Anh tặng con một món quà cực kỳ tuyệt vời nên con muốn bổ cho anh ấy nguyên một đĩa đào."

Dì Từ nhìn đĩa hoa quả to tướng "Thế này nhỡ no căng bụng thì sao?"

"Chắc dì Từ chưa biết rồi, Alpha trưởng thành ăn nhiều lắm" Cố Noãn nói một cách tự tin, "Anh con chắc chắn ăn được, từ nhỏ anh con đã ăn rất khỏe rồi."

Dì Từ "Ơ thế..."

Thế không định ăn tối à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro