Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Cảnh báo: Chương truyện có miêu tả cảnh bạo lực của Hàn Dương với cha đẻ. Nếu bạn thấy khó chịu hãy ngừng đọc chương truyện này

Hàn Dương xuống lầu bắt xe cùng Cố Noãn mà mãi chưa bắt được xe nào.

Cố Noãn muốn ở lại chỗ của Hàn Dương, lề mà lề mề nói: "Kể cả bây giờ có bắt được xe, lúc về đến cũng qua giờ khóa cửa rồi, người ta không cho vào đâu. Nếu mà về nhà, kiểu gì ba cũng nói em cho xem."

Không chỉ thế, Cố Noãn còn bổ thêm một nhát: "Kiểu gì ông ấy cũng sẽ nói anh, nói sao anh phải làm việc vất vả như thế. Nói nhiều thì kiểu gì cũng xót ruột. Anh, anh biết mà, nếu ba mà khó chịu, cha kiểu gì cũng cưỡng chế nhúng tay vào công việc của anh, đầu tư cho anh làm vai chính phim truyền hình gì đó."

Cố Noãn càng nói càng hăng: "Anh, dù từ nhỏ chúng ta đã được dạy là không được làm người tiêu pha hoang phí, nhưng nhà mình cũng có điều kiện mà, anh không quên đấy chứ?"

Hàn Dương sao dám quên.

Cố Viễn Sâm và Quý Mạc không phải chưa từng có suy nghĩ như vậy, cặp chồng chồng thích rải cơm chó này rất bao bọc con, nhất là Quý Mạc, thậm chí y còn định quyết định tài nguyên về sau của Hàn Dương.

Hàn Dương phải từ chối mãi mới cản được

Anh không còn cách nào, chỉnh lại khăn quàng cho Cố Noãn: "Đêm nay em ở chỗ anh vậy."

Đáy mắt Cố Noãn bùng lên một tia sáng, cậu gật đầu thật mạnh, vui vẻ đáp lại: "Vâng!"

Hàn Dương thấy cậu vui vẻ như vậy, cong môi mỉm cười.

Cố Noãn dễ dàng bị nụ cười của Hàn Dương mê hoặc không biết trời trăng mây gió, một tay cậu ôm trái tim nhỏ bé đang đập nhanh từng hồi, một tay kéo Hàn Dương đi lên lầu: "Anh ơi, bên ngoài lạnh quá, chúng ta mau vào thôi. Em cũng hơi đói rồi, để em tự nấu bát mì."

Hàn Dương nói: "Để anh nấu cho, đúng lúc anh cũng đang đói."

"Đừng, anh đã mệt lắm rồi." Cố Noãn khăng khăng muốn tự nấu.

Cố Noãn bảo Hàn Dương đi tắm trước, còn mình thì bận bịu trong phòng bếp. Thoạt nhìn có vẻ cũng ra gì phết.

Hàn Dương thấy vậy thì yên tâm đi tắm.

Nhưng tài nấu nướng của Cố Noãn gần như chỉ giới hạn ở việc đun nước úp mì... Ngay cả lúc rán hai quả trứng, cậu còn rán cháy một quả, luống ca luống cuống, may mà quả còn lại không sao.

Cố Noãn bỏ quả trứng cháy vào bát của mình, quả không cháy bỏ vào bát Hàn Dương, tiện thể hâm nóng sủi cảo.

Khi Hàn Dương tắm xong đi ra, đã có một bàn bữa khuya thơm ngon được bày ra.

"Wow, trong tủ lạnh của anh còn có cả bia nữa." Cố Noãn còn đang tìm đồ uống trong tủ lạnh, nhìn thấy bia, cậu không khỏi nuốt nước miếng. Ở nhà, Cố Noãn không có dịp gì để đụng đến bia, ở trường thì càng không. Bạn thân Tô Mộc của cậu thì dị ứng cồn, trước giờ khi hai người họ ra ngoài ăn khuya đều là uống trà sữa với nước ngọt.

Hàn Dương vẫn đang lau tóc, nói thẳng: "Em không được uống."

"Em đã trưởng thành rồi sao lại không được uống chứ?" Cố Noãn ngứa ngáy trong lòng, lấy ra hai lon bia, "Em nghe các bạn kể, bọn nó đã uống rượu từ khi tốt nghiệp cấp ba rồi."

Hàn Dương lại gần, vươn tay lấy lon bia từ tay Cố Noãn: "Vậy thì phải để hết lạnh rồi hẵng uống, nếu không sẽ hại dạ dày."

Nói xong, Hàn Dương bỏ lon bia qua một bên.

Cố Noãn rất muốn uống nên cứ nhìn chằm chằm vào lon bia, lầm bẩm: "Thế phải đợi đến khi nào chứ?"

Vì ánh mắt của Cố Noãn không rời khỏi long bia, Hàn Dương im lặng, đành thỏa hiệp mở một lon, đổ một nửa vào cốc. Anh đưa cho Cố Noãn, dặn: "Uống chậm thôi."

Đây là lần đầu Cố Noãn uống bia, kết hợp với với mỳ tôm, cũng ngon phết.

Hàn Dương thì đói thật, anh ăn một hộp sủi cảo tôm, một quả trửng rán, một bát mỳ. Đến khi anh bỏ đũa xuống, Cố Noãn mới ăn nửa bát mỳ nhỏ đã không ăn được nữa.

Hàn Dương hỏi cậu: "Ăn nữa không?"

Cố Noãn lắc đầu: "Em no rồi."

"Anh đi rửa bát." Hàn Dương đứng dậy, dọn bát đũa trên bàn, "Em đi rửa mặt trước đi."

Cố Noãn cầm cốc bia gật đầu, không hiểu sao mà giọng điệu hơi đờ đẫn: "Dạ ~"

Hàn Dương không chú ý lắm, anh vào phòng bếp bắt đầu dọn dẹp "bãi chiến trường" Cố Noãn để lại. Mà khi anh bỏ chỗ mỳ Cố Noãn ăn thừa vào sọt rác, anh mới phát hiện trứng gà trong bát đã cháy đen. Động tác trong tay Hàn Dương khựng lại một chút, sau đó không nhịn được bật cười, tâm tình vui vẻ. Mừng là Cố Noãn không ăn quả trứng này, cháy đen xì thế này rồi

Không thể không nói, nhóc học sinh giỏi Cố Noãn đúng là không có tài nấu ăn.

Nhưng không sao hết, mấy việc nhỏ như trứng rán này Hàn Dương làm được. Nếu Cố Noãn muốn ăn món ăn phức tạp hơn, Hàn Dương cũng có thể học.

Nghĩ đến đây, Hàn Dương bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình

Từ cái đêm biết được tình cảm của Cố Noãn, anh luôn không kiểm soát được suy nghĩ trong đầu mình, ảo tưởng đến cuộc sống sau này khi mình và Cố Noãn sống cùng nhau.

Nhưng mỗi lần như vậy, Hàn Dương sẽ lại bị hiện thực đánh thức.

Mới hôm qua, anh nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.

"Xin chào, có phải cậu Hàn Dương đó không? Đây là đồn cảnh sát xx, Hàn Vĩnh Niên là bố cậu đúng không?"

Hàn Dương nhìn ngày tháng trên điện thoại dự phòng, lặng lẽ cười mỉa mai.

Đúng nửa tháng trước, Hàn Vĩnh Niên được ra tù.

...

Hàn Dương không chủ động đi tìm lão, mà yên lặng đợi nửa tháng. Như là bị vận đen đeo bám, Hàn Vĩnh Niên cuối cùng cũng tìm đến anh, hơn nữa còn thông qua cách báo cảnh sát.

Cách thức này như một mặt gương không lúc nào ngừng nhắc nhở anh, nói với anh – chỉ cần lão quẫn lấy anh mãi không chịu buông thì anh không thể nào cắt được quan hệ giữa hai cha con.

Vì vậy, ngày nào Hàn Dương cũng khẩn thiết hy vọng Hàn Vĩnh Niên có thể chết đi, nhưng ngày qua ngày, nguyện vọng này vẫn chưa thành sự thật.

Hàn Dương thường xuyên tự hỏi thầm trong lòng: Tại sao lão còn chưa chết chứ?

Anh mong Hàn Vĩnh Niên chết quách đi, tốt nhất là xuống thẳng địa ngục.

Hàn Dương khẽ cụp mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau khi đã bình tĩnh lại, anh trả lời: "Vâng."

"Cậu Hàn, sáng hôm nay bố cậu ngất ở chỗ chúng tôi. Sau khi ông ấy tỉnh lại thì cứ khóc nói là không tìm được cậu..." Giọng nói ở đầu bên kia như thể đã quen xử lý những chuyện này, sau khi xác nhận thân phận cha con của Hàn Dương và Hàn Vĩnh Niên, họ lập tức liên lạc với Hàn Dương, "Tình trạng cơ thể của ông cụ không tốt, tinh thần cũng không quá ổn, bây giờ cậu có thời gian đến đón bố cậu không?"

Hàn Dương gần như không do dự: "Có, tôi tới ngay đây."

Sau bốn năm, khi Hàn Dương gặp lại Hàn Vĩnh Niên lần nữa, anh phát hiện lão đã già đi trông thấy.

Lưng Hàn Vĩnh Niên đã còng và gầy đi rất nhiều. Một chân của lão vì tranh chấp với người trong tù nên đã bị đánh cho què, không tiện đi lại cho lắm. Những chuyện này Hàn Dương biết hết.

Bây giờ, Hàn Vĩnh Niên đang run rẩy ngồi nghỉ trên ghế, cái áo khoác mỏng manh không thể chống chọi được cái lạnh.

Hàn Dương đi đến, đứng nhìn lão từ trên cao, như đang nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu.

Hàn Vĩnh Niên run sợ ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nếp nhăn, lão ngắc ngứ mở miệng nói: "Dương Dương..."

Hàn Dương chán ghét cái tên gọi này này, anh ghét bỏ liếc Hàn Vĩnh Niên: "Đi ra với tôi."

Ngoài cửa đồn cảnh sát có một chiếc taxi đang đỗ, Hàn Dương nhìn chằm chằm Hàn Vĩnh Niên bước lên xe, còn mình thì ngồi ở ghế phó lái, báo một địa chỉ với tài xế.

Trong 20 phút đi đường, hai cha con không nói với nhau câu nào. Đến địa điểm cần đến, Hàn Dương lạnh lùng nói với Hàn Vĩnh Niên - người vẫn còn đang phản ứng chậm mất một nhịp rằng: "Xuống xe."

Hàn Vĩnh Niên vội vàng mở cửa xe ra, lão thấy trước mắt là một dãy nhà cũ nát. Hàn Dương trả tiền thuê cho Hàn Vĩnh Niên một căn phòng đơn nội thất sơ sài, không gian nhỏ hẹp.

Hàn Vĩnh Niên vừa bước vào đã không vui: "Tau, tau không ở chỗ này đâu!"

Hàn Dương như thể không nghe thấy, đóng cửa phòng lại.

"Chỗ này nát quá, còn không bằng ở tù!" Hàn Vĩnh Niên kích động kêu lên, "Sao mi lại để tau ở đây, còn mi thì ở nhà to... A!" Còn chưa nói hết, Hàn Vĩnh Niên đã bị Hàn Dương đấm một đấm vào bụng, lão co ro quỵ xuống, nôn một ngụm nước trong dạ dày ra.

Sau mấy tiếng ho khan ngắn ngủi, lão gắng sức hít thở, ho khan, cuối cùng lên tiếng mắng chửi, hiện nguyên hình: "Thằng súc sinh này, mi dám đánh tau hả?"

Hàn Vĩnh Niên hung tợn ngẩng đầu lên, nhưng trong chớp mắt đó, lão bị vẻ mặt vô cảm của Hàn Dương khiến lão sợ hãi nín bặt.

Hàn Dương đã thay đổi, đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa, cũng không sợ lão nữa.

Hàn Dương – người từng bị Hàn Vĩnh Niên ngược đãi chậm rãi bước đến một bước, ngồi xổm xuống, giờ anh đã cao lớn, có thể dễ dàng nắm lấy cổ áo Hàn Vĩnh Niên.

"..."

Hàn Dương khẽ mỉm cười, đáy mắt tràn đầy vẻ tàn bạo, khinh thường nói; "Ông cho là tôi vẫn sẽ sợ ông như khi còn bé hả?"

Con người Hàn Vĩnh Niên đau đớn co lại.

"Hàn Vĩnh Niên, nửa tháng này ông vẫn chưa hiểu sao? Không có tôi thì loại rác rưởi như ông ngay cả một bữa cơm no cũng không có đâu."

Hàn Dương không định buông tay, anh siết chặt cổ áo Hàn Vĩnh Niên, khiến Hàn Vĩnh Niên phát ra tiếng cầu xin tha thứ hèn mọn.

Chỉ có như vậy, trong lòng Hàn Dương mới có thể dễ chịu hơn một chút, như là những đau khổ năm đó Cố Noãn phải chịu đều đòi lại hết trên người Hàn Vĩnh Niên.

Hàn Dương thấp giọng: "Bây giờ nếu ông muốn sống, thì phải nghe lời tôi."

Anh còn nói: "Đừng lo, tôi sẽ nuôi ông. Nhưng nếu ông không nghe lời..."

Hàn Dương chợt dùng sức kéo Hàn Vĩnh Niên vào trong góc, đối mặt với một chậu nước đầy, ấn thẳng đầu lão xuống, giống như cách Hàn Vĩnh Niên bạo hành mình khi còn bé: "Tôi sẽ giết ông."

Những lời này, Hàn Dương nói ra không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro