Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Sai thời điểm, sai cả thời cơ.

Trước khi Hàn Dương hoàn toàn giam Hàn Vĩnh Niên lại, anh không thể nào yên tâm thoải mái đến với Cố Noãn. Dù sau khi anh biết Cố Noãn thích mình anh đã rất vui mừng.

Cảnh tượng năm ấy quá đỗi khủng khiếp khiến Hàn Dương không thể thực sự tiến về phía trước.

Anh muốn nói: Xin lỗi, Cố Noãn, em có thể đợi anh thêm một chút không? Đợi anh giải quyết chuyện của Hàn Vĩnh Niên, chờ anh...

Nhưng những điều ấy, anh không thể thốt ra được thành lời

Hàn Vĩnh Niên như một quả bom hẹn giờ, dù Hàn Dương đã nghĩ ra cách, nhưng anh không biết sau khi áp dụng cách này có thể xảy ra bất trắc gì không, Hàn Vĩnh Niên có thật sự sẽ yên phận ở nơi đó đến chết hay không.

Anh cần một chút thời gian để thực hiện, nhưng lại sợ trong thời gian ấy Cố Noãn sẽ xa lánh mình.

Vậy nên Hàn Dương đã lén làm rất nhiều chuyện, ví dụ như cố ý thuê nhà gần chỗ Cố Noãn, ví dụ như đưa chìa khóa cho Cố Noãn, lại ví như bất kể bận rộn mệt mỏi bao nhiêu cũng đến bệnh viện cùng Cố Noãn, để cậu biết sẽ luôn có mình ở bên...

Thời niên thiếu, anh đã mong mình và Cố Noãn có thể lớn lên cùng nhau. Mà bây giờ, anh lại mong rằng Cố Noãn sẽ trưởng thành chậm lại một chút, còn anh mau chóng độc lập hoàn toàn, có năng lực để bảo vệ được Cố Noãn.

Ngoài ra, trong lòng anh cũng có rất nhiều mong muốn xa vời, không thực tế.

Anh muốn ở bên Cố Noãn, anh muốn mãi mãi được ở bên Cố Noãn.

Trong khoảng cách gần nhất, bằng cách thức thân mật nhất.

Giọng nói kia lần nữa xuất hiện trong lòng Hàn Dương —— "Nếu Hàn Vĩnh Niên có thể chết nhanh một chút thì tốt rồi."

Cái suy nghĩ bốc đồng này một lần nữa chiếm đóng nội tâm Hàn Dương. Bây giờ khi Cố Noãn tỏ tình với anh, suy nghĩ ấy càng mãnh liệt hơn.

Bỗng dưng, anh thấy xấu hổ về bản thân mình, thật ra anh chẳng khác gì Hàn Vĩnh Niên cả.

Sự bạo lực được giấu trong cốt tủy anh, Hàn Dương luôn kìm nén bản thân, chỉ khi ấn đầu Hàn Vĩnh Niên vào chậu nước ngày hôm qua, trái tim anh mới ổn định đôi chút.

Anh bây giờ sao có thể xứng với một Cố Noãn trong sáng

Có lẽ tim anh luôn "bị bệnh", căn bệnh đến từ sự tự trách và áy náy, đến từ dòng máu chảy trong cơ thể.

Đã vô số lần Hàn Dương muốn ôm lấy Cố Noãn và hôn lên trán cậu thay vì sự im lặng.

Nhưng cuối cùng, anh lại không làm gì cả.

Cố Noãn nhìn Hàn Dương đang im lặng trước mặt, chỉ mất vài phút trái tim nóng bỏng đã trở nên nguội lạnh. Lần đầu cậu biết, sau khi bị người mình thích từ chối, hóa ra lại cô đơn như vậy.

Cậu hâm mộ Tô Mộc tỏ tình thành công, cũng biết trước tỷ lệ thành công khi tỏ tình của mình sẽ chưa bao giờ là 100%

Rõ là cậu... đã lường trước được điều này.

Nhưng khi thực sự đối mặt, Cố Noãn buồn đến mức không dám nhìn thẳng vào Hàn Dương. Trái tim cậu chua xót, đau đớn, rất lâu sau vẫn không thể nói nên lời.

Nhưng Cố Noãn không muốn khiến cho bầu không khí trở nên quá căng thẳng, cũng không muốn mình vô cớ rời đi khiến Hàn Dương khó xử hay tổn thương.

Cậu mím môi, cố ra vẻ không quan tâm: "Không sao." Cậu nở một nụ cười gượng gạo, "Không thích em cũng chẳng có gì sai cả, anh không cần phải xin lỗi... Thực, thực ra em chưa từng nghĩ mình sẽ thành công, em chỉ là muốn nói cho anh biết."

Giọng cậu dần nhỏ đi.

Cơ thể Hàn Dương căng thẳng, muốn đến gần Cố Noãn một bước.

Cố Noãn ngượng ngập lùi về sau một bước, tay cậu hơi run, đang cố kìm nén cơn khóc của mình, cậu không thể tiếp tục ở lại đây. Vì vậy, Cố Noãn cố giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi ra làm bộ xem tin nhắn: "Suýt thì em quên mất, hôm nay em có việc phải về trường. Anh, lát nữa em không ăn nữa đâu."

Viền mắt Cố Noãn ửng đỏ, cậu cầm cặp của mình lên rồi rời khỏi phòng trọ. Trước khi ra khỏi cửa, trán cậu đụng phải khung cửa, thật khó xử biết bao.

Cố Noãn quẫn bách ôm trán, không kêu đau tiếng nào, lao ra khỏi cửa. Cơn đau rát trên trán khiến cậu giữ vài ảo tưởng không thực tế khi đứng trước thang máy, cảm thấy Hàn Dương sẽ ra xem xem cậu có đau không.

Tiếc là đợi một lúc, Hàn Dương vẫn không đuổi theo. Cố Noãn rủ mắt, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu chật vật thở dài một hơi, cúi đầu xuống, nước mắt rơi xuống đất. Sau đó cậu nhấn nút thang máy.

Gió mùa đông luôn mang đến cảm giác lạnh thấu xương, bất kể là ngày hay đêm.

Cố Noãn lau mắt đi xuống tầng, ngồi bên bồn hoa lặng lẽ khóc. Thật ra hôm nay cậu chẳng có việc gì hết, vừa đúng lúc có một đống thời gian để ngẩn người và khóc lóc để xua tan nỗi buồn sau khi bị Hàn Dương từ chối.

Trên điện thoại hiện tin nhắn Cố Viễn Sâm gửi tới: [Hôm nay cha tan làm sớm, Cố Noãn có muốn đi đón ba con với cha không, tối nay chúng ta ăn ngoài.]

Chưa chờ Cố Noãn trả lời, Cố Viễn Sâm lại gửi thêm một câu: [Cha vừa hỏi Hàn Dương, thằng bé bảo hôm nay có việc bận. Nếu buổi chiều con không có việc gì thì tới phòng làm việc của cha luôn cũng được, cha sẽ mua bánh kem dâu tây cho con.]

Nhìn thấy hai chữ "Hàn Dương" là Cố Noãn lại buồn, nước mắt tuôn ra như nước lũ tràn đê.

Cậu vừa khóc vừa trả lời Cố Viễn Sâm, nói dối: [Con hẹn ăn cơm với Tô Mộc rồi, không đến làm kỳ đà đâu.]

Nếu mang đôi mắt khóc đến mức đỏ hoe như vậy đi gặp Cố Viễn Sâm và Quý Mạc, kiểu gì cũng bị phát hiện.

Cố Noãn không muốn họ vì mình mà có ý kiến với Hàn Dương, cậu định chờ mình bình tĩnh lại rồi mới bắt xe về nhà.

Không may là, Cố Noãn trong bộ dạng này lại bị Hạ Phỉ bắt gặp.

Cố Noãn không hiểu sao mà Hạ Phỉ cứ hai ngày ba bận lại đến nhà Hàn Dương, nhưng đã lỡ bị bắt gặp rồi, cậu không thể giả làm đà điểu cắm đầu xuống đất nữa.

Hạ Phỉ bây giờ đang mặc một cái bông cỡ lớn, tay xách một nồi canh gà. Khi hắn thấy Cố Noãn ngồi khóc, ngạc nhiên đến mức cằm sắp rơi xuống đất.

Cố Noãn giơ tay lên lau nước mắt, quẹt bừa vào tay áo.

"Tiểu Noãn! Ai bắt nạt em thế?" Lửa giận xông lên não Hạ Phỉ, "Nói cho anh Hạ biết, anh Hạ sẽ giúp em!"

Cố Noãn không nói nên lời, mắt vẫn chảy từng hàng lệ, đau lòng không chịu được.

Hạ Phỉ giận đùng đùng, hắn không thể chịu được cảnh người đẹp rơi nước mắt. Nhưng suy nghĩ một chút, đây là tiểu khu của Hàn Dương, Cố Noãn khóc ở đây, ngoại trừ Hàn Dương bắt nạt cậu ra thì còn ai nữa?

Trong phút chốc canh gà trong tay Hạ Phỉ như nặng nghìn cân, hắn không muốn can dự vào chuyện tình cảm của anh em nhà người ta lắm. Hôm nay hắn tới đây chỉ vì thấy Hàn Dương vất vả quá, canh gà mẹ nấu hắn lại không muốn uống nên tiện thể mang đến cho.

Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

"Rốt cuộc là sao vậy? Không phải là do Hàn Dương không đưa chìa khóa cho em đấy chứ?" Sự "bắt nạt" duy nhất mà Hạ Phỉ có thể nghĩ ra chỉ có việc này, dẫu sao thì Hàn Dương luôn yêu thương Cố Noãn nhất mực , sao mà nỡ bắt nạt cậu được.

Cố Noãn không lên tiếng, không muốn nói cho Hạ Phỉ biết là mình tỏ tình bị từ chối, mang vẻ mặt đau khổ tìm cớ.

Không ngờ Hạ Phỉ hiểu lầm là mình đã đoán trúng.

Hắn nhớ tới lúc sáng mình gửi tin nhắn cho Hàn Dương nhưng anh vẫn chưa nhắn lại, lập tức an ủi Cố Noãn: "Chắc nó ngủ say quá, anh có chìa khóa đây, anh mở cửa cho em nhé?"

Cố Noãn lắc đầu, không quên nói một câu: "Em cũng có chìa khóa."

"Thế nó không có ở đây thật hả?" Hạ Phỉ không nghĩ nhiều, hắn thấy Cố Noãn ngồi khóc thương quá, đưa canh gà trong tay qua, "Em lấy đi, đây là canh gà mẹ anh hầm đấy, thơm lắm. Nếu Hàn Dương không có ở đây thì chúng ta không cần cho tên ngốc thối tha đó ăn."

Cố Noãn không muốn canh gà của hắn, nước mắt đọng trên hàng mi dài: "Anh của em không phải tên ngốc thối tha."

Miệng Hạ Phỉ co giật: "Ừ ừ, anh em không phải, anh mới phải! Đi nào, anh đưa em về nhà trước đã. Mùa đông lạnh thế này, khóc ở đây thì bị cảm mất."

Hắn chỉ chỉ xe mình: "Hôm nay anh lái xe đến, cũng tiện chở em luôn."

Cố Noãn không muốn làm phiền Hạ Phỉ, nhưng Hạ Phỉ kiên quyết muốn chở cậu. Cố Noãn không từ chối được sự nhiệt tình của Hạ Phỉ, cậu hít mũi, vẫn cảm thấy mình không thể về nhà, dù sao dì Từ vẫn ở nhà.

"Anh Hạ, hay là anh đưa em về trường đi, em còn chút việc."

"Được, đi đâu cũng được hết."

Cố Noãn lấy mu bàn tay lau nước mắt, gương mặt toàn nước lạnh như băng. Cậu vừa cảm ơn vừa ngồi lên xe của Hạ Phỉ.

Nhưng Cố Noãn không biết rằng ở phía sau lưng cậu, Hàn Dương chỉ mặc một chiếc áo mỏng mặc trong nhà, đã đứng ở đó một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro