Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Dưới ánh mặt trời, Vu Dập cười đẹp một cách lạ thường. Thi thoảng anh ta lại gãi đôi tai ửng đỏ của mình, dáng vẻ của một chàng ngại ngùng.

Tuổi tác của Vu Dập và Cố Noãn cũng tương đương nhau, chủ đề chung có thể nói với nhau đương nhiên cũng nhiều. Anh ta cố gắng làm Cố Noãn vui, kiểu gì cũng sẽ nói thuận theo chuyện Cố Noãn cảm thấy hứng thú

Vậy nên Cố Noãn cho rằng Vu Dập đã hết tình cảm với mình không còn kháng cự việc nói chuyện với Vu Dập như trước nữa. Thậm chí Cố Noãn còn nhiệt tình chủ động đưa tay, muốn giúp Vu Dập xách một nửa số thức ăn.

Vu Dập sao có thể để Cố Noãn giúp anh xách: "Không cần đâu, không nặng tí nào cả. Cố Noãn, trước kia anh cảm thấy em khá lạnh lùng, hôm nay mới biết, hóa ra em..."

Hóa ra lại cởi mở, đáng yêu đến vậy.

Vu Dập càng thích Cố Noãn hơn.

Cố Noãn không biết nửa câu sau Vu Dập định nói gì, còn tưởng đối phương bị sự lắm lời của mình làm cho mất hứng thú, cậu cực kỳ thấu hiểu mà vỗ vai Vu Dập, an ủi: "Đàn anh, con người không thể chỉ nhìn bề ngoài được."

"Đương nhiên! Trước kia là do anh quá thiển cận." Vu Dập được Cố Noãn chạm vào cánh tay, chú nai nhỏ trong lòng nhảy loạn, sắp nhảy lên trời đến nơi. Vào giờ này phút này, đến linh hồn trong cơ thể anh cũng có thể chạy nước rút một trăm mét ngay lập tức để dành giải quán quân.

Cố Noãn bị sự căng thẳng kỳ lạ của anh chọc cười: "Đàn anh, anh cũng rất thú vị."

...

Cảnh tượng trông có vẻ xứng đôi, hòa hợp này khiến nội tâm cô độc của Hàn Dương dâng lên một nỗi phản cảm và ghen tị vô cùng nồng đậm.

Trong rừng trúc, thân hình rắn rỏi của anh mặc một bộ trường sam màu đen sát người, gió lạnh thổi vào mái tóc dài đen như mực của anh từ phía chính diện, mang theo chút hương bạc hà lành lạnh.

Tạo hình kiếm khách cổ trang khiến tâm trạng nặng nề của anh thêm phần âm u.

Anh nhìn về phía Cố Noãn, trầm giọng: "Cố Noãn."

Cố Noãn đang nói cười với Vu Dập nghe thấy giọng nói của Hàn Dương, sắc mặt thay đổi trong phút chốc.

Trong đầu Cố Noãn vẫn còn nhớ những lời bàn tán cậu vừa nghe, cậu nhất thời hơi bối rối, quẫn bách trốn ra phía sau Vu Dập, vẻ mặt như bị bắt tại trận.

Trái tim Hàn Dương siết lại, vì động tác của Cố Noãn mà bước nhanh về trước vài bước, đứng trước mặt cậu.

Trước kia anh luôn tự nhủ, cho dù Cố Noãn thích người khác, anh cũng không nên can thiệp, không nên quấy rầy. Nhưng khi thật sự phải đối diện với chuyện này, Hàn Dương chỉ cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn lại trong phút chốc

Anh đang đố kỵ.

Giọng điệu của Hàn Dương không thể nói là tốt, cũng không thể nói là kém. Nghe kĩ sẽ thấy tràn ngập sự bất an: "Em trốn sau lưng cậu ta làm gì?"

Cố Noãn lúc này mới nhận ra hành động hoang đường của mình, cậu buồn bực thò đầu ra, vừa mở miệng ra lại lắp bắp: "Em, em cũng không biết em định làm gì nữa..."

Dù cho cậu đến nhìn trộm bị người trong cuộc bắt gặp, cũng không nhất thiết phải trốn ra sau Vu Dập.

Cậu di chuyển bước chân dưới ánh nhìn chăm chú của Hàn Dương. Đi ra từ phía sau Vu Dập, cười ngượng ngùng.

Vu Dập không rõ mối quan hệ của hai người, còn tưởng Cố Noãn gặp khó khăn, anh đang định chắn trước mặt Cố Noãn. Hàn Dương nhạy cảm phát hiện ra động tác này của anh ta, không thèm nghĩ ngợi nhiều đưa tay kéo Cố Noãn, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình.

Cố Noãn cúi đầu, đụng nhẹ vào ngực Hàn Dương, cậu ngửi thấy hương bạc hà.

Cậu không ngờ mình sẽ bị Hàn Dương tóm được, bởi vậy cậu mím môi một cách mất tự nhiên, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Hơn nữa trông Hàn Dương không vui, có vẻ như anh đang tức nên đến ngay cả pheromone mà cậu ngửi thấy cũng có chút không đúng.

Cố Noãn kêu một câu xong đời, hiểu lầm rằng Hàn Dương không thích cậu đến thăm ban. Cũng phải thôi, ai mà mong người khác đến lang thang ở chỗ làm việc của mình chứ. Hơn nữa, công việc của Hàn Dương còn khá đặc thù.

Cậu hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng giải thích thì lại nhìn thấy Vu Dập nắm mạnh cổ tay Hàn Dương, nói với một khí thế hung hăng: "Buông tay! Anh không thấy em ấy đang sợ à?"

Trong đầu Cố Noãn hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng: Sợ?

Vu Dập cũng là Alpha, anh ta không chịu yếu thế, nói: "Anh là diễn viên, nếu chúng ta đánh nhau thì người khó xử là anh đó."

Hàn Dương cau mày, không nói gì.

Cố Noãn định ngăn Vu Dập, vừa mở miệng, còn chưa nói thành lời đã lập tức bị Vu Dập chặn lại.

Vu Dập vung tay lên, nghé con không sợ hổ: "Cố Noãn em đừng sợ, nếu mà đánh nhau anh sẽ không thua đâu! Dù gì anh cũng ở ban thể thao, đánh nhau với tên mặt trắng này, anh dư sức."

Tên... mặt... trắng...

"?"

Cố Noãn nghe đến đấy tí nữa thì "ngất", Hàn Dương thì không chút biến sắc, nghiến răng, ấn tượng đầu tiên anh dành cho Vu Dập chẳng ra gì.

Nói rồi, Vu Dập thả ra pheromone không quá ôn hòa của mình ra khiêu khích Hàn Dương.

Trong pheromone ngập tràn mùi hương khiến Omega cảm thấy không thoải mái, Cố Noãn ngay lập tức cảm thấy khó chịu, run rẩy co rụt bả vai. Tuyến thể của cậu từng bị thương nên cực kỳ nhạy cảm với loại pheromone này, rất dễ dàng có phản ứng không tốt.

Hàn Dương ngay lập tức nhận ra, lạnh giọng nói với tên Alpha ngu ngốc này: "Thu pheromone của cậu lại." Lo Vu Dập nghe không hiểu, Hàn Dương cố nén sự tức giận mà giải thích, "Cố Noãn sẽ khó chịu, mau thu lại đi!"

Vu Dập chưa từng yêu đương lại bận đi làm thêm nên cực ít tiếp xúc với Omega, đương nhiên anh ta sẽ không biết điều này.

Ban đầu anh ta tưởng là Hàn Dương đang lừa mình, kết quả quay đầu lại nhìn thấy Cố Noãn mặt mũi trắng bệch mới vội thu lại pheromone, buông tay lùi về sau một bước.

"Cố Noãn, em không sao chứ? Xin lỗi em, anh không biết, bình thường ngoài mẹ anh ra anh chưa ở cùng với Omega nào cả..."

Song Cố Noãn đã được Hàn Dương thuận thế ôm vào lòng, anh nói khẽ: "Thở từ từ thôi." Anh vuốt lưng Cố Noãn, cho cậu một chút pheromone an ủi.

Vu Dập cực kỳ căng thẳng, không biết phải làm sao, hỏi Cố Noãn: "Em vẫn ổn chứ? Hay là, hay là anh cho em chút pheromone an ủi nhé..."

Trong lòng Hàn Dương bức bối, quả quyết từ chối giúp Cố Noãn: "Không cần." Anh nhìn sắc mặt Cố Noãn vẫn còn rất tệ, thái độ anh dành cho Vu Dập không chỉ dừng lại ở sự lạnh nhạt mà đã đạt đến mức ghét bỏ.

Vu Dập ăn phải quả đắng, tức giận với Hàn Dương - cũng là một Alpha: "Tôi hỏi Cố Noãn mà anh trả lời cái gì?"

Hàn Dương coi như gió thổi bên tai, không để ý đến anh ta.

Cố Noãn trong ngực anh đã dần bình tĩnh lại, cậu thở ra một hơi yếu ớt, chân vẫn còn run, đứng chưa vững. Cậu nhỏ giọng nói với Vu Dập: "Đàn anh, anh hiểu lầm rồi, đây là anh em."

Vu Dập:"?"

Vu Dập: "?"

Hàn Dương: "..."

Một giây sau.

Vu Dập đứng thẳng người một cách ngay ngắn, rất nhanh đã chuyển từ một chú chó săn kiêu ngạo khó thuần thành một chú cún con dịu ngoan, nghe lời. Hắn lau mồ hôi trong lòng bàn tay, khép na khép nép đưa tay ra rồi nói: "Chào anh, em là đàn anh của Cố Noãn, em tên là Vu Dập, trước mắt đang theo đuổi Cố Noãn ạ! Mong anh chỉ bảo nhiều hơn! Không ngờ anh lại là anh trai của Cố Noãn, anh không chỉ đẹp trai mà còn là một diễn viên được người khác kính trọng, rất hân hạnh được gặp anh!"

Nịnh nọt hơi quá.

Trong lòng Cố Noãn khiếp sợ: Theo đuổi cái gì?? Không phải anh đã từ bỏ rồi sao??

Mà Hàn Dương nghe hắn tự giới thiệu, trong lòng tưởng chừng như có thể châm một ngọn lửa.

Hàn Dương lạnh lùng, vẫn không để ý đến Vu Dập, anh bế Cố Noãn lên, hai chân cậu vẫn chưa có sức, cậu kinh hãi ôm lấy cổ Hàn Dương: "Anh?"

"Em đứng không vững, anh đưa em đi nghỉ ngơi một lúc."

"Không quấy rầy công việc của anh đâu chứ?" Cố Noãn dè dặt hỏi/

Hàn Dương đáp: "Không đâu."

Cố Noãn nhìn về phía sau, thấy Vu Dập vẫn ngơ ngác đứng đó, cậu không yên tâm lắm mà nói: "Đàn anh anh ấy..."

Hàn Dương cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình: "Cậu ta có chân, khác tự biết đi."

"... Vâng ạ." Cố Noãn dựa vào ngực Hàn Dương, "Anh, anh bế em... lỡ bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Giờ em không đi lại được."

Cố Noãn chán nản nghĩ, cũng phải, Hàn Dương sẽ không để cậu ở đó một mình đâu.

Đau lòng thì đau lòng nhưng chiếc ôm này thì lại thật ấm áp, Hàn Dương mặc đồ cổ trang rất đẹp trai, bong bóng mê trai nổi lên trong lòng Cố Noãn, chiếc trán lặng lẽ cọ cọ Hàn Dương, dính chặt lấy anh.

Pheromone an ủi hương bạc hà thật sự thơm vô cùng.

Suốt quãng đường, có mấy nhân viên nhìn thấy họ, thi nhau lia ánh mắt ngạc nhiên tới. Hàn Dương chẳng để ý đến điều gì, anh đưa Cố Noãn tới phòng hóa trang riêng của Hà Vân Sở.

Cố Noãn không thấy rõ chữ dán trên cửa, tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Nơi này sẽ không có người khác đi vào, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi." Hàn Dương đặt Cố Noãn xuống ghế dựa mềm, rót cho cậu một cốc nước nóng, "Cố Noãn, sao em lại ở đây."

Cố Noãn chột dạ, cũng không thể nói là cậu tới nhìn trộm được.

"..."

Thấy Cố Noãn không trả lời, trong lòng Hàn Dương nổi lòng ghen. Cái tính này của anh thật sự không tốt chút nào, bản thân anh cũng không thể nào kiềm chế nổi, hỏi vặn: "Cậu đàn anh đang theo đuổi em đưa em đến à?"

Nghe đến đây, Cố Noãn rất thông minh, cậu đột nhiên cảm thấy có phải Hàn Dương đang ghen hay không? Trong lòng Cố Noãn mừng như điên, nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng lắm nha, rõ ràng Hàn Dương đã từ chối cậu, sao anh có thể ghen được?

Cố Noãn nâng cốc nước nóng lên nhấp một ngum rồi cố tình nói: "Đàn anh không thể đưa em đến đây ạ?

Quả nhiên tay Hàn Dương dừng lại, sau đó anh nói một cách máy móc: "...Có thể ."

Cố Noãn như vừa phát hiện ra một lục địa mới, mở cờ trong bụng.

Cậu cũng không muốn "lạt mềm buộc chặt", kéo lấy tay Hàn Dương, nhận hết tội: "Em lừa anh đấy, anh Hạ đưa em tới đây, trùng hợp gặp phải đàn anh đi làm thêm đang đi ship hàng." Tai Cố Noãn đỏ lên, không biết là do vừa nãy ở ngoài bị lạnh hay là vì ngại, giọng nói của cậu khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào, "Anh, đừng nghe đàn anh nói linh tinh, anh ấy đã không theo đuổi em từ lâu rồi. Anh, anh biết mà, thật ra em..."

Thật ra em thích anh.

Cố Noãn đang định nói tiếp nhưng cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài.

"Cành cạnh."

Cố Noãn đứng dậy, trốn sau Hàn Dương.

Ngay sau đó, Hà Vân Sở cầm hộp cơm gà nướng trong tay, vẻ mặt hóng hớt: "Ế, làm cái gì trong phòng trang điểm của tôi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro