Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Kỳ nghỉ đông của Cố Noãn kết thúc.

Học kỳ mới cực kỳ nhiều tiết, cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian để về nhà, hai tuần nay ở trong ký túc xá mãi. May thay giờ cậu đã thân thiết với các bạn học hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ cười đùa, cùng nhau đi học nên tâm trạng cậu không quá tệ.

Chỉ có duy nhất một chuyện khiến Cố Noãn buồn rầu đó chính là cậu và Hàn Dương vì việc cá nhân mà gần như không gặp được nhau. Hàn Dương đóng vai nam ba cho bộ phim lần này, ít nhất phải đến giữa tháng tư mới có thể đóng máy.

Cố Noãn không khỏi buồn bã, không nhịn được mà nhớ nhung Hàn Dương, bỏ đi mặt mũi mà gửi tin nhắn cho Hàn Dương.

Hàn Dương thì vẫn như trước kia, chỉ cần có thời gian anh đều sẽ trả lời ngay.

Thi thoảng, anh sẽ gọi cho Cố Noãn một cuộc hoặc kể vài câu chuyện trong tin nhắn. Khi là một vài chuyện vụn vặt ở trường quay, khi thì là về cơm hộp của đoàn phim, đơn điệu vô vị vô cùng.

Nhưng Cố Noãn lại cảm hứng thú, mỗi lần đều mong Hàn Dương kể nhiều hơn một chút.

Cho dù đó là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt, chỉ cần liên quan đến Hàn Dương thì cậu đều muốn biết. Mà hôm nào Hàn Dương ăn cơm sườn thì hôm đó cậu cũng sẽ tới nhà ăn gọi một suất cơm sườn, làm tròn lên thì cậu và Hàn Dương đang ăn cơm cùng nhau rồi.

Kết quả cậu phát hiện ra đoàn phim này ngày nào cũng ăn cơm sườn.

Cố Noãn vịn vai Tô Mộc kể khổ: "Anh ăn muốn nôn đến nơi rồi, thật sự đấy..."

Tô Mộc dạo gần đây đang tiết kiệm tiền mua quà sinh nhật cho Lương Hiệt, cậu nuốt nước miếng: "Em không hiểu người có tiền nhưng anh luôn ấy, không thích ăn thì gọi làm gì? Lãng phí nhiều không tốt đâu."

Cố Noãn đẩy đĩa cơm về phía trước.

Tô Mộc giơ ngón cái: "Em thích nhất mấy người có tiền như anh,, không ăn cũng gọi, chia sẻ cho người khác." Cậu giúp Cố Noãn giải quyết cơm sườn, thỏa mãn mà khen, "Quả là cơm sườn của nhà ăn đại học C, tuyệt vời. Có nơi nào ngon bằng nhà ăn đại học C cơ chứ?"

Cố Noãn nói: "Cơm sườn ở nhà ăn công ty nhà anh cũng khá ngon đó, lần tới dẫn em đi ăn."

"Em ăn rồi, mẹ em hay mang về cho em ăn." Tô Mộc lau miệng, "Sắp sinh nhật anh rồi, năm nay anh muốn cái gì?"

"Không phải dạo gần đây em đang tích tiền mua quà cho Lương Hiệt à? Anh không cần cũng được, nếu không đến rau xanh em cũng không ăn được mất." Cố Noãn nhìn đĩa ăn toàn chay của Tô Mộc, lắc đầu.

Tô Mộc nhíu mày: "Bớt xem thường em đi nha, em còn đi làm thêm cơ mà, quà của hai anh không thiếu mất của ai đâu."

Cố Noãn bái phục tinh thần của Tô Mộc, đứng dậy tới cửa sổ gọi cho Tô Mộc – đã gầy đi trông thấy, một suất canh cá chua. Lúc trả tiền, Cố Noãn nhận được tin nhắn Hàn Dương gửi tới.

Là một bức ảnh ngập tràn hoa hạnh, có thể thấy là được chụp cực kỳ có tâm.

Hàn Dương: [Anh nhìn thấy ở dưới chân núi.]

Đây là lần đầu tiên sau khi từ chối lời tỏ tình, Hàn Dương chủ động gửi tin nhắn cho cậu.

Tay Cố Noãn run lên, kích động gọi thêm cho Tô Mộc một suất thịt viên hầm và thịt thăn sốt chua ngọt (狮子头和糖醋里脊)

Tô Mộc: "?"

Tô Mộc: "Biết là anh thương em nhưng em thật sự không ăn được nhiều như vậy đâu."

...

Chẳng mấy chốc đã là tháng tư, mùa xuân, mọi người xung quanh Cố Noãn bắt đầu yêu đương, khắp trường tản ra mùi hương ngọt ngào.

Mà người phát tán mùi hương này nặng nhất chẳng ai khác ngoài Tô Mộc.

Bạn trai tên mạng Lương Hiệt của cậu bị cậu nhõng nhẽo đến nỗi thay đổi từ mỗi tuần gọi video một lần thành ngày nào cũng gọi.

Trừ việc không gặp mặt ra thì Lương Hiệt đối xử với Tô Mộc cực kỳ chu đáo.

Tô Mộc thích gì thì Lương Hiệt sẽ tặng cái đó, không hề tiếc tiền chút nào. Tô Mộc đau dạ dày, đói bụng, khát nước, Lương Hiệt đều sẽ gọi gấp đưa đến tận nhà cho cậu..

Tô Mộc còn nhỏ tuổi, lại còn là lần đầu yêu đương, nhìn Lương Hiệt lớn hơn mình năm tuổi, cậu cũng không biết việc mình ầm ĩ đòi gặp mặt có được coi là trẻ con không nữa.

Được cái Lương Hiệt cũng đẹp trai, mỗi lần cười nhẹ với ống kính là Tô Mộc kiểu gì cũng sẽ bị mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo, chuyện gì cũng thỏa hiệp.

Cậu nghĩ, Lương Hiệt bận thì bận thôi, đợi đến khi anh hết bận rồi gặp nhau cũng được.

Do đó, mối tình qua mạng của Tô Mộc tiến triển cực kỳ tốt đẹp trong sự mơ hồ của cậu. Cũng do sự tướt tắm của tình yêu mà cậu càng ra sức làm thêm, không bao lâu đã tích đủ tiền mua hai phần quà.

Là bạn thân từ nhỏ của Cố Noãn, cậu tận tay tặng món quà sinh nhật đã chuẩn bị ổn thỏa cho Cố Noãn: "Chúc mừng sinh nhật, anh định đón sinh nhật thế nào?"

Hôm nay Tô Mộc không thể đón sinh nhật cũng Cố Noãn được, đội hùng biện khoa cậu phải chuẩn bị trước khi thi, một bạn học bị bệnh xin nghỉ, Tô Mộc là thành viên dự bị nên phải lên thay.

Cố Noãn ôm lấy quà nói cảm ơn, sau đó thở dài, cậu nói: "Cha anh phải đi công tác nước ngoài đột xuất, ba anh thì có chuyện quan trọng nên phải tăng ca. Còn anh thì full tiết, tối về nhà cũng đã muộn rồi." Tối nay cậu không định về nhà, mà định ở lại ký túc xá.

"À, thế Hàn Dương thì sao?"

"Quay phim." Hai ngày nay Cố Noãn không nhận được tin nhắn của Hàn Dương, gửi đến chỉ nói là đang bận, cậu hiểu chuyện nên không làm phiền nữa.

Tô Mộc chần chừ: "Thế... hay là đêm nay chúng ta ra ngoài ăn khuya."

"Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi." Cậu giơ hộp quà trong tay lên, "Anh đã nhận được nhiều quà rồi, sinh nhật này cũng vui vẻ rồi."

Đương nhiên là cũng không thể thiếu quà của Vu Dập.

Cố Noãn nhiều lần từ chối, Vu Dập cũng không có cách nào khác, để xuống xong chạy, chạy nhanh đến nỗi tám trăm con trâu cũng không đuổi kịp. Cố Noãn bị ép phải nhận quà, vừa mở hộp quà sinh nhật Vu Dập tặng ra, phát hiện ra trong đó là một chiếc máy ảnh màu trắng, còn có thêm một tấm thiệp nhỏ.

[Anh thấy em bình thường hay chụp ảnh phong cảnh bằng điện thoại vậy nên anh đã chọn nó, cảm thấy nó rất hợp với em, hy vọng em sẽ thích. – bạn của em, Vu Dập.]

Cố Noãn tra thử giá của chiếc máy ảnh ấy rồi vội vàng đến cửa ký túc xá Vu Dập trả lại cho anh ta.

Vu Dập còn muốn đưa nhưng Cố Noãn đã chạy xa mấy trăm mét rồi, cũng nhanh đến nỗi tám trăm con trâu cũng không đuổi kịp

Chiếc máy ảnh ấy đối với Cố Noãn mà nói thì không đắt, nhưng đối với người có gia cảnh không quá tốt như Vu Dập mà nói đó là tiền sinh hoạt mấy tháng của anh ta.

Cố Noãn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay quá bận rộn, dẫm lên cánh hoa hạnh dưới đất.

Điều duy nhất khiến cậu đau lòng đó là năm nay Hàn Dương chưa gửi cho cậu một câu chúc mừng sinh nhật.

Cậu vừa đi học vừa chờ, chờ đến khi trời chập tối vẫn không thấy đâu. Cậu buồn bực nhìn chằm chằm vào màn hình, thật sự không thể tin nổi, Hàn Dương vậy mà lại quên mất sinh nhật cậu.

Đúng là chuo... Alpha sa chĩnh gạo.

Ấy, không phải. Dẫu sao Hàn Dương cũng bận thật, bận đến nỗi không có thời gian trả lời tin nhắn, quên sinh nhật cậu cũng là bình thường.

Cố Noãn cúi đầu ủ rũ đi vào trong cửa hàng tiện lợi, định mua chút cơm tối ăn tạm nhưng vừa bước vào cửa hàng thì cậu lại nhận được tin nhắn của Hàn Dương: [Em đang ở đâu?]

Cố Noãn: [Dạ?]

Hàn Dương: [Em đang ở nhà hay đang ở trường?]

Cố Noãn: [Em đang ở trường, sao thế ạ?]

Hàn Dương: [Anh đến đón em, em có thời gian không?]

Cố Noãn kinh ngạc, tưởng là mình nhìn nhầm mới nhìn kỹ lại lần nữa.

Cố Noãn: "!"

Không sai, không sai, không sai một chữ nào hết.

Cảm xúc vui vẻ xông lên trái tim cậu: [ Không phải anh đang quay phim ạ? Có thể xin nghỉ sao ạ? Giờ anh đang ở đâu? Sắp đến rồi ạ?]

Chắc là Hàn Dương không tiện đánh chữ nên anh gửi một tin nhắn thoại tới: "Anh đang lái xe, chắc khoảng một tiếng nữa mới đến cổng trường em. Em có rảnh không?"

Cố Noãn: [Rảnh ạ]

Cậu vội đến nỗi dấu chấm câu cuối cùng cũng không gõ, chạy như bay về ký túc, tắm rửa thay quần áo. Trước khi ra ngoài cậu nhớ ra quà của Tô Mộc là một lọ nước hoa dành cho nam, mùi hương tươi mát, mùi hương khiến tâm trạng tốt lên.

Thông thường nước hoa sẽ không thịnh hành với Alpha hoặc Omega, đa phần là Beta sử dụng. Tô Mộc biết rất nhiều người bàn tán sau lưng vì sao Cố Noãn không có pheromone vậy nên mua một lọ nước hoa đắt tiền, mùi hương tự nhiên để tặng cậu.

Món quà Tô Mộc tặng cực kỳ có lòng, hôm nay cậu sẽ xịt nó!

Mấy năm nay cậu chưa từng vui vẻ mong chờ sinh nhật như thế này.

Thời tiết tháng tư không quá nóng, Cố Noãn mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi mỏng. Mặc thế này vào ban ngày còn được nhưng đến tối đúng là có hơi lạnh.

Cố Noãn không kịp thay quần áo, cậu xem giờ, chắc cũng sắp đến rồi.

Mấy phút sau, ở làn đỗ xe ở cổng trường, quả nhiên có một chiếc xe con khiêm tốn dừng lại.

Cố Noãn tò mò ngó nghiêng.

Cửa sổ ở ghế phó lái từ từ hạ uống, người đàn ông đeo kính đen khẩu trang vẫy tay với cậu. Cố Noãn nhíu mày, không nhìn ra người này là ai, đến khi người nọ lên tiếng: "Bạn nhỏ, đến đây nào!"

Cố Noãn: "..."

Sao lại là Hà Vân Sở?

Cố Noãn không kịp nghĩ gì nhiều thì Hàn Dương ở ghế lái đã xuống xe, chạy đến trước mặt cậu: "Anh hỏi mượn xe của tiền bối, phải đưa anh ấy về chung cư trước đã, có lẽ sẽ làm lỡ chút thời gian. Vốn định kết thúc sớm nhưng trường quay xảy ra chút sự cố nên cảnh đấy bọn anh phải quay lại mấy lần... may vẫn kịp." Hàn Dương nhìn Cố Noãn ăn mặc phong phanh, cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho cậu, "Mau lên xe thôi, anh đã đặt nhà hàng rồi."

Hàn Dương vốn còn định chạy về biệt thự nhà họ Cố để chúc mừng sinh nhật Cố Noãn cùng mọi người, không ngờ hôm nay Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đều có việc đột xuất. Anh biết được từ trong lời Quý Mạc rằng có lẽ hôm nay Cố Noãn sẽ một mình, vậy nên anh đã tốn không ít tâm tư, nhờ vả biết bao nhiêu người mới có thể hoàn thành sớm cảnh quay chiều nay.

Trong đó không thể thiếu đi sự giúp đỡ của Hà Vân Sở, càng không thể thiếu sự hào phóng cho Hàn Dương mượn xe của y, vậy nên Hàn Dương mới có thể thuận lợi chạy từ thành phố bên cạnh về đây trước giờ cơm tối.

Cố Noãn hờn dỗi, không nhận lấy áo khoác của Hàn Dương: "Em không lạnh." Nhìn Hà Vân Sở đang ra sức vẫy tay, bắn tim, Cố Noãn quay đầu nắm lấy cánh tay Hàn Dương, âm thầm dùng sức: "Anh, em mua xe cho anh!"

"?"

"Hôm nay đi mua luôn!"

Cố Noãn không đón sinh nhật này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro