Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Chị Trương dừng bước, giọng Lương Hiệt khẽ run rẩy, thúc dục: "Đi!"

Anh không muốn nghe sự chỉ trích và chất vấn của Tô Mộc cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm chán ghét và khinh thường của Tô Mộc. Anh lừa Tô Mộc, nhưng anh cũng thích Tô Mộc thật lòng.

Anh biết rõ mình không xứng được yêu, cũng không xứng đáng có được một người tốt như Tô Mộc, vậy nên lúc ban đầu anh muốn từ chối Tô Mộc. Nhưng anh không lỡ, anh sợ sau khi mình từ chối anh và Tô Mộc sẽ như người dưng nước lã.

Toàn thân Lương Hiệt phát run, rõ ràng là mùa hè nhưng anh lại cảm thấy tay chân lạnh buốt.

"Đi!": Anh lặp lại lần nữa.

Anh nóng nảy đến nỗi quên rằng xe lăn của mình là xe thông minh chạy bằng điện, không cần có sự giúp đỡ của chị Trương anh cũng có thể rời đi được. Cũng có thể, trong tiềm thức của Lương Hiệt vẫn còn đang chờ đợi một mong muốn không thể thành sự thật.

Chị Trương đành phải tiếp tục đi tiếp.

Tô Mộc sốt ruột, đi tới kéo chị Trương lại, lại cảm thấy không nên, cuống quýt buông tay: "Xin lỗi!" Sau đó cậu nói với Lương Hiệt: "Anh đừng đi! Anh chờ em một chút có được không?" Nói rồi, cậu chạy tới quầy vé, nghiêng người chỉ vào Lương Hiệt và nói với nhân viên, "Chỗ bên cạnh anh ấy vẫn còn chứ?"

Nhân viên đáp: "Còn ạ. Nhưng thưa anh, đó là chỗ dành riêng cho người khuyết tật ạ, anh phải trình giấy chứng nhận ạ, hơn nữa suất chiếu này đã bắt đầu 10 phút rồi ạ."

"Tôi không có giấy chứng nhận.... Vậy thì cho tôi một vé gần anh ấy nhất đi." Tô Mộc sợ Lương Hiệt đi mấy, mấy lần quay đầu nhìn chằm chằm.

Cũng may Lương Hiệt không tiếp tục muốn rời đi nữa.

Tô Mộc trả tiền lấy vé, đi đến trước mắt Lương Hiệt, niết vé giữa hai ngón tay, đỏ mặt, bắt chuyện: "Chào anh Lương Hiệt, em là Tô Mộc. Hôm nay là em không đúng, em lừa anh đến đây, xin lỗi anh! Nhưng anh có thể... có thể đừng giận em được không, cùng em xem phim nhé!"

Lương Hiệt không hiểu Tô Mộc muốn làm gì.

Tô Mộc cắn răng, thừa thế xông lên: "Đây là lần đầu tiên chúng mình hẹn hò, anh nói gì đó đi được không!"

Lương Hiệt không dám tin mà nhìn Tô Mộc, anh mở miệng, giọng khàn khàn: "Hẹn, hẹn hò?"

"Sau khi yêu đương đi xem phim với nhau không là hẹn hò sao ạ?" Tô Mộc lẩm bẩm, hơi ngại ngùng. Cậu liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Lương Hiệt thì càng ngại, tim đập "thình thịch thình thích".

Cậu quá hưng phấn khi gặp được Lương Hiệt, sau khi bĩnh tĩnh lại mới lo lắng mà nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lương Hiệt: "Tay anh không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị trầy chút thôi." Lương Hiệt chậm chạp, mất lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được, "Em..."

Tô Mộc tưởng là Lương Hiệt không muốn, dè dặt nói: "Nếu anh không muốn xem thì có thể đi đâu ngồi một lúc được không? 20 phút... 10 phút? Anh xem chúng mình cũng đã tới tận đây rồi, em mời anh uống nước nhé."

Lương Hiệt nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thế năm phút nhé?"

"..."

Tô Mộc bị anh nhìn mà cảm thấy lúng túng, tưởng là gặp ngoài đời nên vỡ mộng nên trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu cười ngượng rồi giải thích: "Em khá là ăn ảnh, có lẽ trong video sẽ đẹp hơn ngoài đời, không, không giống những người đẹp trai như anh, bên ngoài càng đẹp trai hơn, haha."

Cười xong chính cậu cũng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống

Lương Hiệt nghe thấy giọng nói luôn tràn đầy sức sống của Tô Mộc, bàn tay không bị thương không khỏi nắm chặt lấy chiếc vé xem phim.

Tô Mộc gãi đầu, chiếc vé cầm trên tay cũng cất vào trong túi, cảm thấy mất mát mà nhỏ giọng nói: "Nếu anh không muốn thì thôi vậy."

Lương Hiệt nhắm mắt lại: "Em không ngại anh như thế này à?"

"Không ngại ạ!" Tô Mộc trả lời vừa nhanh vừa kiên định, hốc mắt của cậu vẫn hơi khô, vừa nãy khóc hơi lâu, lúc này biết được Lương Hiệt không phải gặp mình ngoài đời mà vỡ mộng thì cực kỳ vui vẻ, chỉ thiếu điều dâng trái tim chân thành của mình lên cho Lương Hiệt thôi, "Có thể gặp được anh em thật sự rất rất vui! Anh không biết em muốn gặp anh đến nhường nào đâu..."

Khi Tô Mộc cười chiếc răng hổ nho nhỏ lộ ra. Cậu là một người bình thường trong mắt mọi người, nhưng giờ này phút này, trong mắt Lương Hiệt cậu lại là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Vì thời gian đã không còn sớm, họ không xem suất chiếu tiếp theo.

Lương Hiệt gọi xe đưa Tô Mộc về nhà, hai cùng ngồi hàng ghế sau.

Đến khi đến cửa tiểu khu nhà Tô Mộc, Tô Mộc bịn rịn nói lời tạm biệt. Cậu liên tục hỏi rò, bắt Lương Hiệt phải hứa: "Về sau anh không được không gặp em nữa, nếu anh không tiện ra ngoài thì em có thể đến nhà anh gặp anh, em sẽ mang đồ ăn ngon cho anh. Nói tóm lại là em chỉ muốn gặp anh."

Lương Hiệt không khỏi cong khoé miệng, cười rồi hứa, cũng gửi cả địa chỉ chỗ ở của mình cho Tô Mộc.

Tô Mộc nhìn chằm chằm: Đệt, đây có phải là toà chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố không?

Cậu nhớ là năm sinh nhật 18 tuổi của Cố Noãn, quà sinh nhật mà Quý Mạc và Cố Viễn Sâm tặng cho cậu ấy là một tầng chung cư ở đây. Tô Mộc lau mồ hôi trên trán, cảm thấy xung quanh mình toàn là người có tiền.

"Lần đầu tiên tới thì nhớ nói trước với anh một tiếng, anh bảo chị Trương dẫn em đi lưu gương mặt với vân tay lại, nếu không lần sau tới sẽ bất tiện."

"Vâng!"

Tô Mộc kích động muốn chết, ưỡn ẹo không chịu xuống xe, cuối cùng Tô Mộc phải thúc giục cậu mới mở cửa xuống xe. Một lúc sau cậu quay người lại, đỏ mặt, nhanh chóng lại gần thơm một cái lên mặt Lương Hiệt.

Sau đó cậu ra vẻ bình tĩnh xuống xe, lắp bắp: "Lần, lần lần lần tới gặp lại, đến nhà thì nói nói... nói với em một tiếng!"

Lương Hiệt ngây ra, tiếp lời: "Ơ, ư, ừ."

Cũng nói lắp luôn rồi.

Đêm đó, Tô Mộc gọi điện thoại, liên tục cảm ơn Cố Noãn.

Còn hào phóng nói với Cố Noãn: "Từ hôm nay trở đi, ngày nào anh cũng có thể show tình yêu 1-2 tiếng với em, rắc cơm chó thoải con gà mái, em bằng lòng chịu đựng!"

Cố Noãn hơi bối rối, khéo léo từ chối: "Bao giờ rảnh đã."

"Anh sao thế?"

"Sau này ngày nào anh cũng ở cùng anh anh, không có thời gian để nói với em về những truyện này." Cố Noãn đang nằm trên giường Hàn Dương lật sách, Hàn Dương đang tắm, tiếng nước chảy truyền ra ngoài. Cậu hạnh phúc nói: "Nếu em thật sự muốn nghe thì giờ anh dành ra mấy phút nói với em cũng không phải không được."

Tô Mộc cúp máy nhanh như chạy trối chết.

Cố Noãn cố ý đùa Tô Mộc, cậu không nhịn được mà cười thành tiếng, đúng lúc Hàn Dương tắm xong đi ra nhìn thấy.

"Có chuyện gì mà em vui thế?"

"Tô Mộc anh ạ, nó gặp được bạn trai trên mạng của nó rồi." Cố Noãn cất sách, lăn một vòng trên giường Hàn Dương, nằm sấp, một tay chống cằm, "Hồi trước em còn tưởng nó gặp phải một kẻ lừa đảo, bây giờ xem ra là em lo xa rồi. Cái anh Lương Hiệt kia, bạn trai của Tô Mộc ấy, anh ta đi đứng không tiện nên cứ không chịu gặp Tô Mộc mãi."

Có lẽ là Tô Mộc không nói kỹ, Cố Noãn hiểu việc đi đứng không tiện có lẽ là tạm thời bị thương.

Mà Hàn Dương sau khi nghe thấy cái tên Lương Hiệt thì đột nhiên sững sờ, hỏi: "Lương Hiệt? "Hiệt" trong "Nguyện quân đa thái hiệt(1)" à?"

(1) lấy từ câu thơ 愿君多采trong bài thơ Tương Tư của Vương Duy

"Sao anh biết?"

"Có ảnh không?"

Cố Noãn ngồi dậy, tìm ảnh chụp màn hình video mà Tô Mộc gửi cho cậu lần trước, trong đó đã lướt qua vô số dấu chấm than Tô Mộc khen Lương Hiệt đẹp trai, cậu đưa cho Hàn Dương xem: "Anh, anh biết anh ta à?"

Hàn Dương nói cực kỳ chắc chắn: "Anh ta là em trai sinh đôi của Lão Lương."

Cố Noãn dựng thẳng lỗ tai.

Hàn Dương đưa tay vò đầu Cố Noãn: "Thế giới này nhỏ thật đấy. Như vậy cũng tốt, để Tô Mộc bớt ngày nào cũng tìm em."

"Sao đến Tô Mộc anh cũng ghen thế?" Cố Noãn chui vào lòng Hàn Dương, "Từ nhỏ đến lớn đều thế."

Hàn Dương không nói kỹ: "Không, anh không thân với cậu ta, không ghen với cậu ta."

Nếu Cố Noãn lúc đó hơi để ý kỹ một tí thì sẽ phát hiện ra là lỗi của Tô Mộc. Thằng nhóc này vì thời nhỏ đẩy Cố Noãn tí nữa bị Hàn Dương đập cho một, kể từ đó thì cứ ghi thù mãi.

Cậu ta biết Hàn Dương để ý Cố Noãn, ghét mình, hơi tí là lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Noãn, thơm lên mặt Cố Noãn, xong việc còn cười đắc ý với Hàn Dương.

Giống như đang khiêu khích Hàn Dương: "Anh có làm được không? Anh không thể đúng không?"

Thậm chí hồi học lớp 5, Tô Mộc đến tình yêu là gì còn chưa biết, cố tình đến nhà họ Cố, nhân lúc Cố Noãn đi vệ sinh, cố tình nói với Hàn Dương: "Anh có biết tình yêu giữa hai Omega kỳ diệu thế nào không?"

Đúng là nghé con không sợ hổ, Tô Mộc hồi nhỏ điên thật chứ!

Hàn Dương lớn hơn cậu 4 tuổi, sau khi nghe xong thì không nói một lời chỉ tịch thu bánh kem dì Từ bưng lên cho Tô Mộc, không cho Tô Mộc ăn một miếng.

Chuyện tìm đường chết này mãi đến khi Tô Mộc và Cố Noãn lên lớp 7, học hai trường khác nhau mới ngừng lại.

Mỗi lần nhớ đến những câu chuyện cũ, Hàn Dương đều không nhịn được mà nhíu mày.

Đối với anh, cậu Tô Mộc này thật sự rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro