Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Hai tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh, trước khi khai giảng, Hàn Dương và Quý Mạc cùng Cố Noãn tới thành phố D làm kiểm tra định kỳ, tiêm mũi hai, Quý Mạc đã chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết vấn đề nghỉ học cho Cố Noãn rồi.

Ở trên máy bay Cố Noãn không hề buồn ngủ, ôm máy tính bảng xem đi xem lại phim truyền hình Hàn Dương đóng vai phụ nhưng lại chỉ xem phân đoạn có Hàn Dương. Trong cả bộ phim thời gian Hàn Dương xuất hiện không nhiều, Cố Noãn dùng tiền nhờ người ta làm cho cậu một đoạn cut tổng hợp cảnh của Hàn Dương.

"Đoạn tống hợp này có mỗi nữa tiếng, ngắn quá đi mất." Cố Noãn phàn nàn. "Em chưa xem đủ!"

Hàn Dương bình thản nói: "Vai phụ đều thế cả, cả phim được xuất hiện nửa tiếng có thể coi là nhiều rồi."

"Mong bộ phim anh với Hà Vân Sở có thể chiếu sớm một tí, cảnh của anh trong bộ đấy cũng nhiều mà, đúng không?" Cố Noãn thầm nghĩ rằng quay lâu như vậy chắc không chỉ có mỗi 30 phút đâu.

Hàn Dương gật đầu, bộ phim đấy có thể coi là bộ phim quan trong của anh từ khi ra mắt đến nay, dù gì cũng là vai nam 3

Cố Noãn đóng máy tính bảng, nghiêng đầu, rất tự nhiên mà dựa vào vai Hàn Dương: "Hôm qua em thấy trên mạng có thông tin cá nhân của anh rồi đấy."

"Công ty đăng lên đấy."

Ở cột bạn đời được đánh dấu tích, viết là có chồng chưa cưới Omega, còn ghi chú là trúc mã trúc mã, rất yêu thương nhau. Cố Noãn cực kỳ vui vẻ, xem đi xem lại mấy lần liền, còn cap màn hình gửi cho Tô Mộc xem.

Song, lúc Hàn Dương nhìn thấy lại cau mày, không hiểu sao cột bạn đời của mình lại lắm chữ như vậy. Gọi điện hỏi mới biết là do Lão Lương cố ý dặn dò.

Hỏi ra thì là – "Con trai sếp Cố, bọn anh sao có thể thờ ơ được sao?"

Hàn Dương: "..."

Giọng Lão Lương trong điện thoại cực kỳ hào sảng: "Thằng nhóc nhà cậu giấu anh với Hạ Phỉ cũng kỹ đấy, nếu từ đầu cậu nói cậu có quan hệ với nhà họ Cố thì anh đã sắp xếp 10 người quản lý, 100 chiếc xe bảo mẫu cho cậu rồi! Đập tiền cho cậu lên làm nam chính mấy bộ IP khủng luôn chứ còn rèn luyện cái khỉ gì! Thằng nhóc thối Hà Vân Sở còn bảo cậu nghèo, bảo anh phải cho cậu nhiều tiền vào, anh thấy thần kinh nó đúng là có vấn đề."

"Đàn anh, anh làm quá quá rồi."

"Hàn Dương, cậu yên tâm! Cậu muốn lúc nào quay lại làm việc thì quay lại, bên này không vội đâu. Cậu cứ yên tâm điều trị với cậu chủ nhỏ nhà họ Cố. Về sau, đến khi hai người kết hôn, anh sẽ lì xì cực sộp!" Lão Lương tự quyết.

Hàn Dương: "..."

Danh xưng cậu chủ nhỏ nhà họ Cố khiến Hàn Dương hơi đau đầu.

Thật ra anh sợ người khác sẽ có phản ứng quá khích như vậy nên mới không nhắc đến quan hệ của mình với nhà họ Cố, lúc nào cũng chỉ nói qua loa về tình hình gia đình mình.

...

Nghĩ đến đây, Hàn Dương không khỏi thở dài. Nhưng vừa quay đầu, Cố Noãn còn đang cười híp mắt xem thông tin được chụp màn hình lại, phóng to rồi phóng nhỏ, phóng nhỏ rồi lại phóng to cái cột bạn đời kia.,

Được rồi, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố quả thật rất hài lòng.

Khi đến bệnh viện, Hàn Dương và Quý Mạc ngồi ở khu chờ, Cố Noãn theo y tá vào phòng kiểm tra, lấy máu và kiểm tra tuyến thể bằng dụng cụ như thường lệ.

Chất lỏng lạnh như bằng được y tá thành thạo bôi lên gáy cậu, vết thương rõ đã khép lại âm ỷ đau. Cố Noãn nhắm mặt chịu đựng, chịu đựng mười mất phút.

Tuyến thể của Omega cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt, mỗi lần sau khi kiểm tra tuyến thể, cà người Cố Noãn đều choáng váng. Cũng may hiện tại có Hàn Dương đồng hành, khi Cố Noãn ra khỏi phòng kiểm tra, cậu đã được Hàn Dương bế ngang eo.

Hàn Dương nói thẳng: "Em đi không vững, anh bế em."'

Cố Noãn liếc nhìn Quý Mạc ở bên cạnh, giả mù sa mưa nói: "Anh đừng như vậy mà, để ba nhìn thấy thì ngại lắm." Cậu nói vậy nhưng tay lại ôm cổ Hàn Dương, mặt đầy ý cười, thế nào cũng không chịu buông tay.

Trong sự cạn lời của Quý Mạc còn có chút bất đắc dĩ.

Ba người chờ ở bệnh viện một lúc, rất nhanh đã có y tá tới tìm họ, dẫn họ tới phòng hội chẩn của giáo sư già. Cố Noãn cảm thán bên tai Hàn Dương: "Kết quả càng ngày càng có nhanh, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển thật đấy."

Hàn Dương dừng lại một chút, đắn đo suy nghĩ rồi nói: "Phải là tiền của chú Cố và chú Quý khá "vượng"."

Có tiền thì mọi việc đều dễ.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Cố trong lòng Hàn Dương từ nhỏ đã được nuôi dưỡng sống giản dị, đến việc khoe giàu cũng không biết chứ đừng nói chuyện này. Hàn Dương nhìn Cố Noãn hồn nhiên, ngây thơ trong lòng, thầm nghĩ sau này có lẽ Cố Viễn Sâm phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để rèn luyện Cố Noãn.

Nếu không, ắt hẳn sẽ chẳng có ai yên tâm để gia nghiệp nhà họ Cố vào tay Cố Noãn.

Nghĩ tới đây, Hàn Dương đã đau lòng trước, dẫu sao một khi Cố Viễn Sâm đã nghiêm túc thì chẳng còn biết biết hai chữ "cưng chiều" viết như thế nào.

Ví dụ một chuyện nhỏ như hồi bé Cố Noãn thích ăn kẹo bị sâu răng, đến Quý Mạc và Hàn Dương cũng không có cách nào để giải quyết, Cố Viễn Sâm nói dăm ba câu đã chỉnh đốn được Cố Noãn.

Từ đó về sau, một tuần Cố Noãn chỉ được ăn kẹo ba lần, mỗi lần một viên, không dám ăn nhiều.

Lúc ấy, bé Cố Noãn 9 tuổi cực kỳ tủi thân: "Cha sẽ giận đấy, cha mà giận là sẽ không nói chuyện đâu! Đáng sợ lắm, lông mày sẽ vẹo đi thế này này."

Sau đó, bé Cố Noãn chạy đến trước mặt Quý Mạc, hỏi một cách chân thành: "Ba ơi sao ba lại kết hôn với hổ vậy ba?"

Quý Mạc suýt chút nữa đã cười đến nỗi đau sốc hông, y xoa xoa gương mặt của Cố Noãn: "Bời vì ba không ăn kẹo."

"Nhưng ba uống sinh tố dâu có đường mò, lần nào con cũng chỉ có ít đường! Lần trước cha còn mua cho con loại không đường cơ, con tức lắm!" Cố Noãn càng ngày càng cảm thấy Cố Viễn Sâm bất công.

Thế nhưng không có cách nào khác, bởi vì Cố Noãn tuổi con nhỏ biết rằng, Quý Mạc là người lớn sẽ không bị sâu răng, vậy nên ông ấy có thể uống sinh tố dâu có đường, cũng sẽ không gặp Cố Viễn Sâm biến thành con hổ.

Mà cậu thì không được.

Bạn nhỏ dễ sâu răng, bạn nhỏ cũng dễ đau lòng.

Bởi vậy, Cố Noãn cực kỳ thất vọng vì không kiếm được lợi từ phụ huynh chỉ đành tìm cảm giác tồn tại chỗ Hàn Dương: "Anh ơi, anh có bị sâu răng không? Anh há miệng ra cho em xem với."

Hàn Dương từ nhỏ đã chẳng có kẹo ăn, nhưng anh không muốn Cố Noãn buồn, thế là anh nói dối: "Hồi trước anh từng bị sâu, sau này không... à, sau này ít ăn kẹo thế là răng khỏe."

"Ò... Vậy giờ, giờ trong nhà chỉ có mình em là không ăn được kẹo." Cố Noãn đau lòng đến nỗi không thể ăn nổi cơm tối.

Hàn Dương lớn hơn cậu 4 tuổi nhìn không nổi, buổi tối hôm đó, anh đánh bạo, trộm giấu 1 viên kẹo mang cho Cố Noãn.

Cố Noãn cảm động cực kỳ, giây phút đó bé cảm thấy Hàn Dương là người đối xử với bé tốt nhất trên đời. Nhưng bé cũng sợ hổ, bé không dám ăn, nước mắt lưng tròng nhìn kẹo. Vì thế, lúc nửa đêm Hàn Dương lặng lẽ chuẩn bị một phần cà chua đường mang đến phòng Cố Noãn. Đường cát trên cà chua đã tan từ lâu, không được coi là đường kẹo.

Cố Noãn cực kỳ hưng phấn, ôm mặt Hàn Dương "chụt chụt", hài lòng thỏa dạ chén sạch một đĩa cà chua đường. Sau đó, ngoan ngoãn súc miệng đánh răng dưới sự giám sát của Hàn Dương, ợ một tiếng be bé.

Đây là bí mật nhỏ của hai người, giúp Cố Noãn nhỏ bé vượt qua "thời kỳ cấm đường" gian khổ.

Bây giờ, Hàn Dương chính là kẹo của cậu, mỗi ngày cậu đều được sống trong hũ kẹo.

Sự khó chịu nơi tuyến thể của Cố Noãn đã đỡ hơn nhiều, cậu tự đi vào phòng hội chẩn không để Hàn Dương bế nữa.

Trong phòng hội chấn, giáo sư già đã xem hết một lượt kết quả kiểm tra của Cố Noãn. Ông vừa nhìn thấy Cố Noãn đã lập tức nở nụ cười: "Có tin tốt đây."

Ba người đầu óc mơ màng.

Giáo sư già để kết quả kiểm tra lên trên bàn, gọi Quý Mạc tới, dùng dụng cụ cỡ nhỏ kiểm tra trị số ở tuyến thể cho cậu một lần nữa. Sau khi xác nhận là không có sai sót gì ông mới chậm rãi nói với Quý Mạc: "Hồi trước cậu gọi điện hỏi tôi có cần cho Cố Noãn nghỉ học một năm không mà phải không?" Ông không để Quý Mạc trả lời đã nói: "Không cần nghỉ học nữa, Hàn Dương cũng không dừng công việc của mình. Độ phù hợp pheromone của hai đưa có lẽ là rất ổn nên hiệu quả điều trị rất nhanh. Tôi thật sự không ngờ, Cố Noãn cháu lại là ca có tốc độ hồi phục nhanh nhất trong số những ca bệnh ít ỏi."

Ông kê đơn thuốc rồi bảo y tá đi lấy.

Đối mặt với Cố Noãn còn đang trợn mắt há mồm, giáo sư già ôn tồn nói: "Tuyến thể của cháu, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ tháng sau là có thể hồi phục hoàn toàn rồi."

Quý Mạc: "?"

Hàn Dương: "?"

Cố Noãn đột ngột ngẩng đầu dậy: "Dạ? Nhanh thế ạ?"

Không phải chứ! Không phải bảo là tình hình khó khăn, có thể phải một năm ạ??? Cậu nhớ tuyến thể của mình đâu có dễ giải quyết? Cậu đã tính nghỉ học một năm, vui vẻ sống chung với Hàn Dương rồi mà?!

Cố Noãn vẫn còn thòm thèm cuộc sống ngọt ngào khi sống chung của cậu và Hàn Dương, thật sự chưa có đã.

Nhưng vừa nghĩ tới cái mông phải chịu tội của mình, cậu chột dạ liếc Hàn Dương.

Cố Noãn: "..."

Cậu hiểu rồi, Hàn Dương còn thòm thèm hơn cả cậu kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro