Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Gương mặt u ám của Hàn Sâm ngay khi nhìn thấy Cố Noãn đã trở nên cực kỳ hòa nhã. Ông bước tới, bế Cố Noãn lên, để cậu ngồi lên bả vai rộng lớn như khi còn nhỏ, ông áng chừng rồi nói bằng tiếng nước C cực kỳ lưu loát: "Sao lại gầy rồi? Nhà họ Cố đến bữa cơm cũng không lo nổi à?"

"Ông ngoại, cháu lúc nào cũng như này mà, cũng có phải ông không biết đâu." Cố Noãn vỗ vãi Hàn Sâm, bất đắc dĩ nói: "Ông mau thả cháu xuống đi, cháu có còn là trẻ con nữa đâu!"

"Ừ ừ, Cố Noãn nhà mình lớn rồi." Hàn Sâm làm theo lời Cố Noãn, cười rồi đặt cậu xuống, xoa đầu cậu: "Đoán trước được là cháu sẽ đến nên ông đã cho người dọn dẹp phòng của cháu trước nửa tháng rồi đấy?"

"Sao ông biết là cháu sẽ đến." Cố Noãn biết rõ mà còn cố hỏi.

Hàn Sâm cười: "Đợt trước, thằng bé Hàn Dương có đến thăm ông mấy lần. Tính nó vẫn chững chạc như hồi trước. Nó sang đây quay phim, ông đoán cháu không chịu nổi kiểu gì cũng chạy sang đây. Cháu ấy, y hệt ba cháu hồi trẻ, đầu óc lúc nào cũng chỉ có yêu đương."

Nói gì thì nói Hàn Dương cùng họ Hàn với Hàn Sâm cũng tăng thêm cảm giác thân thiết.

"Anh không kể cho cháu là anh tới thăm ông." Cố Noãn chỉnh lại mái đầu bị ông xoa rối, cười rồi kéo tay Tô Mộc, "Ông ngoại ơi, đây là bạn cháu."

Hàn Sâm thản nhiên nhìn Tô Mộc, giọng điệu không quá thân thiết nhưng cũng không quá lạnh lùng: "Ông biết, ba cháu cũng đã nói trước với ông, tên là Tô Mộc đúng không?"

Thái độ khi đối xử với người ngoài của ông cũng hệt như Quý Mạc.

Tô Mộc vội vàng cúi người, nói một cách dè dặt: "Cháu chào ông Hàn ạ, cháu là Tô Mộc bạn của Cố Noãn, tuần này phải làm phiền ông rồi ạ."

"Không sao, không phiền." Nói là nói với Tô Mộc nhưng trong mắt chỉ có Cố Noãn, ông vỗ nhẹ vai Cố Noãn, vui vẻ nói, "Tiểu Noãn, cháu với bạn mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Biệt thự nhà họ Hàn to hơn, khí thế hơn biệt thự nhà họ Cố nhiều.

Tô Mộc mắt chữ A mồm chữ O, thấy khắp nhà đều là vệ sĩ và người hầu thì bám chặt sau lưng Cố Noãn, không dám thở mạnh. Cố Noãn nhìn ra được là Tô Mộc không dễ chịu, nói với Hàn Sâm vài câu rồi dẫn Tô Mộc tới phòng cho khách.

Tô Mộc ôm cánh tay Cố Noãn, làm thế nào cũng không chịu buông ra: "Em muốn ngủ cùng phòng với anh."

"Hở? Thế anh anh tới thì phải làm sao?"

"Hàn Dương tới thì em cũng ngủ chung phòng với anh, em không muốn ngủ một mình đâu!"

"Tô Mộc, ở đây an toàn lắm. Nhiều vệ sĩ thế kia đến ruồi cũng chẳng bay vào nổi."

Tô Mộc sợ hãi: "Thì thế nên em mới sợ đấy... nhà ông ngoại anh khủng bố thật đấy! Còn khủng bố y như phim thần tượng mà hồi nhỏ em xem!"

Tiếc là từ nhỏ Cố Noãn đã không xem phim thần tượng.

Không còn cách nào khác, vì để an ủi trái tim nhỏ chưa trải sự đời của Tô Mộc, Cố Noãn bảo người làm giúp họ mang hành lý vào một căn phòng ngủ chính.

Trong căn phòng này có rất nhiều sách vở và đồ chơi mà Cố Noãn từng mua hồi bé mỗi lần tới nước H nghỉ hè, còn có hình chụp chung của cậu với Hàn Sâm.

Ai mà không biết chắc còn tưởng là thật sự đã lâu lắm rồi mới Cố Noãn mới về nhà mình.

Lúc Cố Noãn đang lấy quần áo ra khỏi va li, Tô Mộc vội đóng cửa lại, cuối cùng cũng thôi phòng bị, ngã người lên giường thở mạnh.

Cậu nói: "Cố Noãn, ông ngoại anh là người ở đây, sao học tiếng nước C giỏi thế?" Từ nãy, bất kỳ người làm nào cũng giao lưu với họ một cách cực kỳ tự nhiên, không hề có chút chướng ngại nào.

Nói tới chuyện này, Cố Noãn vui vẻ: "Vì hồi nhỏ anh từng giận dỗi ông ngoại, bảo là người của ông ở đây không biết nói tiếng C, anh không hiểu, không muốn đến chơi nữa. Ông mới quýnh lên, từ đó trở đi thì thường xuyên đào tạo ngôn ngữ cho mọi người. Mặc dù bây giờ tiếng nước H của anh cũng tốt rồi nhưng hình như ông ngoại vẫn còn tiếp tục làm như vậy."

"..."

"Sao thế?

Tô Mộc hâm mộ: "Anh được chiều thật đấy."

"Nhà em cũng rất chiều em mà." Chỉ là cách chiều chuộng không giống nhau thôi.

Vì nhà Cố Noãn giàu có nên đương nhiên cũng sẽ phóng đại hơn một chút.

Sắp xếp đồ đạc được một nửa, Tô Mộc đột nhiên nghĩ rằng nhanh như vậy đã đến nước H rồi, còn chẳng lên kế hoạch gì, vậy thì bắt đầu đi du lích thế nào đây? Cậu còn chưa nói, Cố Noãn đã lặng lẽ gửi cho cậu một bản kế hoạch du lịch vào điện thoại.

Tô Mộc vội vã mở ra, sau đó càng xem lại càng hoang mang,

"Cố Noãn, bao nhiêu ngày như vậy mà chúng ta chỉ đi mỗi một điểm du lịch thì không nói sao mà... đến chỗ ăn uống cũng quanh quanh cái điểm du lịch này vậy?" Cậu đã tra thử giá vé điểm du lịch này, không hề rẻ, Cố Noãn cần thiết phải dẫn cậu tới chỗ đó chơi nhiều ngày như vậy sao?

Cố Noãn chột dạ không dám mở miệng.

Tô Mộc thấy có điều không đúng, nhíu mày, tra cứu trên điện thoại một lúc. Rồi luôn, địa điểm du lịch này không phải là chỗ mà tạm thời Hàn Dương đang quay phim hay sao?

Cố Noãn thề với trời: "Em tin anh đi, quanh chỗ này hồi bé anh hay đi lắm. Chỗ đấy nhiều chỗ ăn cũng nhiều chỗ chơi, em thích ăn thịt lắm mà? Chỉ riêng thịt bò nướng các kiểu khác nhau thôi cũng đã có mấy quán rồi, anh dẫn em đi ăn từng quán một, anh chủ trì chủ chi.

Tô Mộc nghèo khó vừa nghe thấy được ăn miễn phí mười mấy bữa thịt bò nướng thì cũng chẳng còn tức nữa.

Nhưng khi mà Tô Mộc cho rằng ngày tháng du lịch tươi đẹp sắp bắt đầu thì 2 giờ sáng ngày hôm sau Cố Noãn gọi cậu dậy.

Tô Mộc: "??"

Cố Noãn vừa đi tất vừa mặc quần áo vào: "Mau lên, chúng ta sắp khởi hành rồi." Nói rồi cậu lấy máy ảnh SLR mà Hàn Dương tặng cho cậu ra khỏi vali.

Tiết trời tháng 3, nhiệt độ nước H đã ấm trở lại, sáng sớm ngủ dậy cũng không quá khó chịu. Cố Noãn chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu gạo.

Tô Mộc thì ngoan ngoãn hơn, mặc một chiếc áo bông dài bọc lấy thân hình yếu ớt của cậu: "Anh trai tôi ơi, giờ vẫn đang là cuối đông đầu xuân đấy."

Cố Noãn cãi lại: "Lát anh phải vác máy ảnh chen lấn, mặc nhiều áo không tiện. Không sao, anh không lạnh." Kết quá, cậu mới bước ra khỏi biệt thự hai ba bước đã ỉu xìu quay về mặc chiếc áo bông dày.

Trên trường đến địa điểm quay thì có hai anh em Trương Nghiêm và Trương Tự – hai người hôm qua đến đón họ ở sân bay lái xe đi cùng.

Trương Tự lái xe, Trương Nghiêm ngồi ở vị trí phụ lái lễ phép hỏi: "Cậu chủ, nếu cậu thật sự muốn gặp cậu cả thì sao cậu không bảo ông Hàn giúp cậu chuẩn bị." Ở nước H, cháu ngoại Hàn Sâm muốn gặp một người nổi tiếng là một việc nhỏ như con thỏ. Vả lại, minh tinh này lại còn là nhà họ...

Dù Cố Noãn gọi điện bảo Hàn Dương tới thôi cũng được.

Nhưng Cố Noãn lại không chỉ muốn gặp không thôi, cậu nói quanh co: "Em muốn xem lúc anh em làm việc, còn muốn chụp ảnh cho anh ấy nữa."

Bây giờ Hàn Dương vẫn chưa nổi tiếng khắp cả nước, độ nổi tiếng chắc chắn không bằng những diễn viên chính nổi tiếng khác trong đoàn. Trong lần quay phim này, ai cũng có fan theo tới nước H chỉ có Hàn Dương là không.

Cố Noãn không chịu nổi việc này.

Vậy nên...

Lúc dừng xe vì tắc đường, Cố Noãn lấy ra bốn cái khẩu trang, mỗi người một cái, nói rõ mục đích thật sự: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều là fan của anh, tôi chính là "master" gì gì đó chụp ảnh cho minh tinh, mọi người là fan đi cùng tôi, nhớ nhé, đừng để bị lộ." Nói rồi, cậu lại lất ra bốn cây gậy cổ vũ, trên gậy nào cũng đều có chữ "Hàn Dương em yêu anh!", cậu nói. "Lát nữa khi nào anh ra khỏi địa điểm quay lên xe bảo mẫu thì chúng ta phải ra sức mà hô! Giọng phải át fan của nhà khác, biết chưa nào?"

Ba người còn lại: "..."

Trong lòng Cố Noãn đã có tính toán, cậu nói: "Tôi đã lên mạng tra cả rồi, những fan không làm phiền lại còn nhiệt tình, dễ tăng thiện cảm mà non-fan dành cho người nổi tiếng nhất đấy."

Vậy nên cậu mới mượn của Hàn Sâm hai người, không ít cũng không nhiều, giọng to là được.

Cố Noãn không yên tâm hỏi thêm một câu: "Ăn sáng cả rồi chứ? Đã ăn no chưa?"

Trương Nghiêm và Trương Tự: "Ăn no rồi."

"Đến lúc đó các anh hô theo em, khẩu hiệu em đã nghĩ xong rồi, hô là – "Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất trần! Hàn Dương Hàn Dương! Độc nhất vô nhị!" các anh đã nhớ chưa?" Cố Noãn cực kỳ hưng phấn, cứ như một đứa trẻ.

Trương Nghiêm và Trương Tự là người thật thà, từ nhỏ đã nghe lời Cố Noãn: "Nhớ rồi."

Mặc dù có hơi mất mặt nhưng họ vẫn khắc ghi trong lòng.

Thế là, hai anh Alpha cao với sự lôi kéo của Cố Noãn, lắc lưu gậy cổ vũ trong tay, nghiêm túc hô: ""Hàn Dương Hàn Dương! Đẹp trai nhất trần! Hàn Dương Hàn Dương! Độc nhất vô nhị!"

Tô Mộc thầm nghĩ: Giết quách tôi đi cho rồi...

Nội tâm của cậu cực kì chống cực, nhìn gậy cổ vũ khó coi, khó chịu, Tô Mộc muốn nhức cái đầu. Mà cái khẩu hiệu quê màu này, 800 năm trong giới đu idol chưa từng dùng bao giờ...

Tô Mộc không biết có nên huỵch toẹt thẳng ra hay không, há miệng hồi lâu, cuối cùng nói một câu: "Anh đúng là đến đu idol luôn nhỉ."

"Đương nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro