Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Hai ngày liên tiếp Cố Noãn và Tô Mộc đi chơi xả láng. Cố Noãn dẫn Tô Mộc đi rất nhiều nơi mà cậu cảm thấy thú vị, còn kể cho Tô Mộc rất nhiều kỷ niệm thời nhỏ khi cậu với Hàn Dương ở nước H.

Tô Mộc gặm kem trong tay, lời vào tai nọ ra tai kia.

Trương Tự và Trương Nghiêm cũng luôn đi theo họ đi chơi, tay xách nách mang rất nhiều đồ, tất cả đều là quà xách tay mà Tô Mộc và Cố Noãn mua cho người nhà.

Lúc ban đầu, Trương Nghiêm bảo Tô Mộc đưa đồ cho anh, Tô Mộc còn không dám.

Tô Mộc giải thích: "Cậu Tô, đây là công việc của tôi."

"Viêc của anh là giúp bọn tôi xách đồ?" Tô Mộc thấy anh cương quyết vậy thì dè dặt đưa đồ ra, "Vệ sĩ các anh còn giúp xách đồ cơ à?"

Trương Nghiêm nói một cách rất nghiêm túc: "Được xách đồ cho cậu chủ và bạn của cậu chủ là vinh hạnh của tôi."

Nghe không giống nói đùa tí nào.

Tô Mộc cười ngượng, lúc đi vệ sinh cậu kéo Cố Noãn ra nói nhỏ: "Anh có thể bao hai người họ về đi được không, đừng lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình thế nữa."

"Ở đây ông ngoại anh nhiều đối thủ, có họ đi cùng an toàn hơn, mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Cố Noãn an ủi cậu ấy, để Tô Mộc không đuổi Trương Nghiêm và Trương Tự đi nữa. Nếu hai người này mà không đi theo cậu thì với tính cách nghiêm cẩn, đa nghi của Hàn Sâm, e là ở nhà sẽ mất ăn mất ngủ.

Tim Tô Mộc phát ra tiếng "lộp bộp": "Nguy nguy nguy hiểm?!" Cậu nuốt nước miếng, "Nguy hiểm gì cơ, chẳng lẽ sẽ bắn nhau như trong phim ạ?"

Cố Noãn lừa cậu: "Có khi đấy."

Tô Mộc há hốc miệng, không hỏi gì nữa. Cậu ngoan ngoãn, ngay ngắn đi cùng với anh em nhà họ Trương, cứ đi ba bước lại nhìn về sau một lần, sợ bị lạc mất nhóm."

Thỉnh thoảng cậu lại gửi tin nhắn cho Lương Hiệt: [Anh đã từng bắn nhau bao giờ chưa?]

Lương Hiệt: [?]

Lương Hiệt: [Em đang ở đâu?]

Lương Hiệt gọi thẳng tới, nói rất dứt khoát: "Em đang ở đâu? Anh anh đang đi công tác ở nước H, anh bảo anh ấy tới đón em, đưa em về nước."

Tô Mộc không ngờ Lương Hiệt sẽ gọi điện tới, cậu đỏ mặt nghe giọng nói lo lắng cho mình của người kia thì cảm động cực kỳ: "Không không, em không sao! Em đùa anh thôi, thật đấy!"

Lương Hiệt: "... Tô Mộc, em đừng dọa anh, anh sẽ lo lắng cho em lắm đấy."

Mũi chân Tô Mộc đá đá hòn đá nhỏ ven đường, được một câu "lo lắng" của Lương Hiệt dỗ cho đến là ngoan, khóe môi cậu dướn lên: "Em thì không lo cho anh, em, em chỉ nhớ anh thôi..."

Muốn về giữ chặt lấy xe lăn của anh.

...

Đến lúc cúp máy, Tô Mộc quay người lại, Cố Noãn và hai anh em nhà họ Trương mỗi người đang ôm một bịch bỏng ngô, nhìn cậu như đang xem kịch. Cuối cùng, Cố Noãn vỗ tay: "Ngọt! Ngọt thật đấy! Về phải giữ chặt lấy xe lăn luôn!:

Hai anh em nhà họ Trương cũng hùa theo cậu, cũng vỗ tay theo.

Tô Mộc thầm chửi bậy trong lòng, cậu nói thẳng luôn: "Tôi thấy các anh chiều Cố Noãn quá rồi đấy!" Nói rồi cậu mới nhận ra câu nói của mình y hệt câu thoại trong tiểu thuyết Mary Sue. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dùng câu này với Cố Noãn cũng chẳng có gì sai cả...

Tối đến vừa về đến nhà, Tô Mộc tắm rửa xong là ngả đầu ngủ luôn, tinh thần cậu có tốt đến đâu thì cũng chịu thua với sự nhiệt huyết của chuyến du lịch cũng như sự kinh hồn bạt vía của "trận bắn nhau".

Cố Noãn chưa buồn ngủ, cậu ngồi ở bàn sách, mở laptop ra, cóp mấy tấm ảnh hôm trước chụp vào. Đến giờ cậu mới phát hiện ra, cậu chụp tấm nào là mờ tấm đấy.

Tấm duy nhất không mờ là khi Hàn Dương nhìn về phía họ.

Cố Noãn zoom lên, ngắm kỹ, cậu nhận ra ánh mắt của Hàn Dương trong tấm ảnh ấy vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ. Mà chiếc bóng phản chiếu trong ánh mắt anh là hình ảnh cậu đang cầm chiếc máy ảnh.

Ban đầu Cố Noãn còn tưởng cậu đã ngụy trang kỹ lắm rồi, nào ngờ Hàn Dương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Cậu không giận mà trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào.

Cậu nghĩ: Anh phải thích mình nhiều thế nào mà nhìn một cái đã nhận ra ngay được như thế chứ.

Thời gian hiển thị ở góc màn hình bên trái là 11 giờ đêm, Cố Noãn lén lút gập máy tính lại, câu ôm áo khoác của mình, rón ra rón rén mở cửa phòng, liếc Tô Mộc đang ngủ say như lợn chết rồi đóng cửa vào.

Ngoài cửa, có một người làm dường như đã chờ cậu lâu lắm rồi, thấy cậu đi ra, người nọ lễ phép nói: "Cậu chủ, phòng của cậu cả đã dọn dẹp xong rồi ạ."

"Được rồi, vất vả rồi ạ." Cố Noãn bước nhanh xuống dưới tầng, đi ra sân trước của căn biệt thự.

Gió đêm lạnh thấu xương chẳng khác gì mùa đông, cổng chính biệt thự vẫn đóng chặt. Một vệ sĩ hỏi thăm Cố Noãn mấy lần cậu đều trả lời: "Tôi không lạnh."

Cuối cùng, lúc cậu hắt xì, vệ sĩ bảo người làm lấy mấy cái máy sưởi tới, lần lượt đặt chúng ở sân trước của biệt thử để làm ấm cho Cố Noãn.
"Cậu chủ, thời tiết nước H lạnh hơi nước C nhiều vậy nên cậu phải giữ ấm cẩn thận."

Cố Noãn ngoan ngoãn gật đầu, bộ đồ mặc ở nhà dưới lớp áo bông là chiếc áo hoodie dâu tây cậu mua vào hai năm trước khi tới nước H chơi. Tóc cậu vừa mới gội, chúng ngoan ngoãn rủ xuống trước trán cậu, tỏa ra hương thơm nhàn nhàn của dầu gội đầu. Đôi mắt cậu sáng rực dưới ánh đẻn, đôi gò má ửng đỏ, có lẽ do vừa nãy bị gió lạnh thổi vào.

Trông cậu thế này nào giống một sếp nhỏ của một tập đoàn lớn, rõ ràng mà một bạn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà.

Vệ sĩ thấy cậu như vậy trái tim cũng mềm nhũn, cố tình đứng chỗ đầu gió ở trước người Cố Noãn, chắn làn gió đêm lúc có lúc không.

12 giờ 30 phút

Cố Noãn ngồi ôm đầu gối trên ghế ở sân trước, yên lặng nhìn chằm chằm cánh cổng chính, Cậu cầm điện thoại, cực kỳ đáng thương, xem đi xem lại tin nhắn trước đó của Hàn Dương, xem mãi rồi cậu dụi dụi mất, có lẽ là chờ mệt rồi.

Vệ sĩ vội nói: "Cậu chủ, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Cố Noãn lắc đầu, vừa định nói gì đó thì cổng biệt thự lại từ từ mở ra, chiếc xe Hàn Sâm ngày thường hay dùng nhất lái vào trong.

Nhưng tài xế không phải là Hàn Sâm mà là Trương Nghiêm

Mà, người bước xuống từ hàng ghế sau là Hàn Dương

Cố Noãn không quan tâm gì nữa, cậu để điện thoại xuống rồi lao qua đó, ngay lập tức nhào vào lòng Hàn Dương, vui vẻ gọi anh: "Anh ơi, em nhớ anh lắm, nhớ anh lắm luôn ấy, lắm lắm lắm luôn ý!"

Hàn Dương nhìn áo bông trên người cậu là một loạt máy sửa ở đằng trước, anh khẽ nói: "Không phải anh đã bảo với em có thể 1 giờ anh mới về rồi hay sao."
"Giờ anh về sớm hơn nửa tiếng, em vui lắm." Cố Noãn cười nói, "Cũng may bảo anh Nghiêm đi đón anh chứ không nửa tiếng nữa chúng mình mới được gặp nhau."
Hàn Dương xoa đầu của: "Ra ngoài chờ anh lúc mấy giờ?"

"Mới thôi ạ."

"Nói dối sẽ biến thành chó con đấy."

Cố Noãn ở trong lòng anh nghiêng đầu, cố tình làm bộ đáng yêu: "Gâu gâu."

Thanh máu của Hàn Dương bị cậu diệt sạch, đến cả những người xung quanh cũng không thể "may mắn thoát nạn", ai nấy trong lòng cũng đều đang kêu đáng yêu quá, cũng hết cách rồi, tất cả mọi người trong biệt thự của Hàn Sâm đều là fan của Cố Noãn, họ nhìn Cố Noãn trưởng thành, biết Cố Noãn được yêu thích như thế nào.

Đáng tiếc, Cố Noãn đáng yêu số một thế giới trong lòng bọn họ lại bị tên nhóc Hàn Dương chiếm mất.

Lúc này, Cố Noãn đang ôm chặt lấy Hàn Dương, làm nũng: "Anh ơi chờ thôi em cũng vui lắm nên em cứ muốn chờ anh." Cậu kéo tay Hàn Dương, bước nhanh vào trong nhà, "Anh ơi anh mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm. Em bảo các chị ấy dọn dẹp phòng cho anh rồi đấy, chúng mình đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào phòng thôi!"

Dù Cố Noãn đã được "ăn mặn" thỉnh thoảng có hơi xấu hổ nhưng càng ngày càng to gan.

Hàn Dương mấy lần kéo nhẹ tay cậu, có hơi kiêng dè: "Lỡ bị ông ngoại nhìn thấy."

"Hôm qua ông ngoại còn bảo phải tặng nhà tân hôn sớm cho chúng mình, bảo chúng mình chọn một căn ở nước C, một căn ở nước H." Cậu cực kỳ đắc ý mà nói, "Ông còn sốt ruột hơn em nhiều."

Hàn Dương: "..."

Hàn Dương: "Cố Noãn, mình không nhận được đâu. Muốn nhận thì cũng chỉ có thể..." Ý Hàn Dương là món quà này quá đắt đỏ, nếu như bắt buộc phải nhận thì cũng chỉ có thể nhận một căn mà thôi. Hai người họ có nhiều nhà như vậy cũng để làm gì, cũng có ở được hết đâu.

Không ngờ rằng đến giờ này rồi Hàn Sâm vẫn còn chưa ngủ. Đúng lúc ông nghe được lời Hàn Dương nói nên giận tím mặt.

Vừa rồi Hàn Sâm chỉ ở phòng sách đọc sách một lúc, lúc này đang đứng trước mặt họ, khẽ ho một tiếng, giọng điệu không ổn cho lắm: "Sao, làm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền rồi phải không? Nên là coi thường chút quà này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro