Ngoại Truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Lương Hiệt nhìn Tô Mộc "cúng phật", nghe giọng nói lúc nào cũng nghĩ cho anh, mây mù đè nén trong lòng suốt nhiều năm dần tan đi.

Anh nói: "Hôm ấy là lần đầu tiên anh nghe em chửi người khác."

Nhưng cũng khá là hay.

Động tác của Tô Mộc dừng lại giống như là đang hiểu lầm gì đó. Có điều cũng không trách cậu được, từ ngày đầu tiên quen Lương Hiệt cậu đã biết Alpha lịch sự cách cậu một đường mạng này không thích nói chuyện cũng không thích nói bậy.

Hôm ấy Tô Mộc bị Lương Phân Dĩnh chọc tức, nhất thời không nghĩ được gì.

Sợ Lương Hiệt để ý, cậu lúng túng giải thích: "À, không phải đâu... Thì bình thường em không như vậy đâu."

"Thế sao?" Lương Hiệt cố tình hỏi.

Không ngờ rằng giọng điệu của Lương Hiệt lại khiến Tô Mộc bứt rứt, thái độ nhận sai của cậu cực kỳ thành khẩn: "Xin lỗi anh về sau em sẽ không nói bậy nữa đâu. Anh biết mà, bình thường em lịch sự lắm, em cũng biết nói bậy là không đúng."

Nhưng mà Lương Phân Dĩnh chọc chửi quá!

-- Câu này Tô Mộc giấu trong lòng, sau này có cơ hội thì nói sau.

"Tô Mộc, anh..."

Không chờ Lương Hiệt nói hết, Tô Mộc đã nói tiếp: "Nhưng mà giờ anh muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, anh đã mua nhà cho em rồi, cùng lắm thì sau này em đổi tính là được. Với cả hôm đấy em tức quá..." Cậu nhìn Lương Hiệt, hối hận nói, "Em không biết lựa lời, xin lỗi anh!"

Nói xong, cậu nghe thấy Lương Hiệt "phụt" cười.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy Lương Hiệt cười thành tiếng một cách thoải mái như vậy.

Ban đầu Tô Mộc cũng vui theo nhưng sau đó rất nhanh Tô Mộc đã nhận ra là Lương Hiệt đang cười cậu, cậu khó chịu nắm tóc sau gáy, tiếp tục thu dọn đồ: "Em buồn cười thế à?"

Lương Hiệt vẫy tay với cậu: "Em lại đây."

Tô Mộc vốn còn dịnh nói không. Nhưng cậu không thể nào từ chối được gương mặt đẹp trai đang cười đó, thật lòng nếu cậu xấu mặt mà có thể khiến Lương Hiệt cười nhiều hơn thì Tô Mộc bằng lòng chịu xấu mặt.

Cậu lại gần: "Làm gì vậy chứ."

Lương Hiệt nắm chặt tay cậu như mọi khi, nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt của Lương Hiệt đều là cậu.

Giọng nói dịu dàng của Lương Hiệt đã xóa tan mọi sự cố chấp và nhận thức mà anh có từ khi còn nhỏ, một câu nói từ trước đến nay chưa bao giờ có : "Em mắng người bùi tai lắm, không cần thay đổi đâu."

Ngay lập tức tai Tô Mộc ngứa ngáy, đỏ lên rồi nóng lên. Cậu bị Lương Hiệt rót những lời đường mật khiến cậu không tỉnh táo. Cậu rút tay ra, giữ chặt hai vai Lương Hiệt, rồi hôn anh.

Chưa đến ba ngày Lương Hiệt đã chuyển vào ở căn chung cư ở khu nhà bên cạnh. Chuyển vào ở cùng anh còn có Tô Mộc – người ngày nào cũng ở ì trong nhà Lương Hiệt.

Cậu chuyển toàn bộ quần áo từ ký túc xá tới đây, tự giác dọn vào trong phòng ngủ của Lương Hiệt. Song cậu vẫn không nói gì với người nhà, vẫn nói là mình ở trong trường.

Từ nhỏ đến lớn, tự ý chuyển ra khỏi ký túc ở chung với bạn trai có lẽ là chuyện lớn nhất mà Tô Mộc giấu Tô Linh

Dù cậu không để ý đến chân của Lương Hiệt nhưng Tô Linh chưa chắc đã như vậy.

Vậy nên Tô Mộc muốn chờ đến khi mình tự chủ tài chính rồi mới nói chuyện cậu quyết định ở bên Lương Hiệt với người nhà. Giờ mà nói cậu nói ra thì e là với tính tình nóng nảy của Tô Linh kiẻu gì cũng ầm ĩ lên cho mà xem.

Cũng không thề để mẹ Lương Hiệt vừa làm loạn xong lại đến mẹ cậu được.

Nghĩ rồi cậu quay người lại, đúng lúc gặp Lương Hiệt đưa quần áo đã gấp xong đến cho cậu: "Tô Mộc, tủ quần áo trong phòng ngủ em cứ để hết cũng được, anh chẳng dùng mấy đâu."

Được Lương Hiệt ngầm đồng ý, Tô Mộc to gan lén đặt thêm một cái gối lên giường, nói một cách mỹ miều là: "Trên giường đôi mà chỉ có một cái gối thì kỳ quá, em cho anh mượn một cái."

"Ừm" Lương Hiệt thuận theo ý cậu, bày tỏ sự cảm kích và sự nuông chiều,

Có thể thấy chị Lâm – giúp việc mới đến đối xử với Tô Mộc cực kỳ khách sáo, rõ ràng coi cậu như một người chủ khác trong nhà.

Là nhân viên ưu tú top 1 top 2 của công ty dịch vụ gia đình, chị Lâm rất giỏi nấu nướng. Ngày đầu tiên khi họ chuyển tới, chị ấy đã làm một bàn toàn những món gia đình mà Tô Mộc thích ăn.

Tô Mộc ăn liền 2 bát cơm, thỉnh thoảng Lương Hiệt gắp thức ăn vào bắt cậu rồi nhắc nhở: "Ăn chậm thôi nào."

Đến khi cậu ăn no rồi, Lương Hiệt mới rời khỏi bàn ăn tới phòng ngủ lấy máy tính để xử lý công việc. Tô Mộc ăn no quá nên muốn vận động, cậu đứng dậy thu dọn bát đũa.

Chị Lâm vội nói không cần: "Cậu Tô, cậu mau đặt xuống đi rồi đi nghỉ đi."

"Không sao, em vận động một tí cho tiêu hóa."

Chị Lâm cười híp mắt nhìn cậu, chị hỏi: "Bữa tối hợp khẩu vị của cậu chứ?"

Tô Mộc cực kỳ hài lòng: "Ngon lắm ạ."

Bấy giờ chị Lâm mới âm thầm nói với cậu: "Do ngài Lương dặn dò tôi đấy. Một tuần trước khi tôi tới đây làm việc, ngài ấy đã bảo công ty dịch vụ gia đình nói cho tôi biết những món ăn, hương vị mà cậu thích và cả sở thích của cậu nữa." Chị rất nhiệt tình, trông có vẻ như là người khá dễ tính, "Cậu không chê là tốt rồi, có vấn đề gì cậu cứ nói với tôi để tôi còn sửa."

Vốn dĩ Tô Mộc cũng không phải là người quen được nuông chiều nên làm sao mà có vấn đề gì được. Bởi vậy những lời của chị Lâm cậu nghe tai nọ ra tai kia, điều duy nhất cậu nhớ đó chính là Lương Hiệt nhớ rất rõ những thứ cậu thích và không thích.

Đêm đó, Tô Mộc cảm động mà ôm lấy Lương Hiệt không chịu buông, nằm trong lòng anh ngửi pheromone hoa gạo của anh, chỉ mong sao ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn với Lương Hiệt.

Cậu không kìm được mà nói: "Em chỉ mong nhanh nhanh tốt nghiệp thôi."

Lương Hiệt tựa vào đầu giường, một tay cầm máy tính bảng đọc tài liệu, một tay ôm Tô Mộc, anh không rời mắt mà nói: "Em cứ hưởng thụ mấy năm đại học cho đã đi đã, không cần phải vội tốt nghiệp đâu."

Tô Mộc không phản bác mà chỉ hỏi Lương Hiệt: "Anh xong việc chưa thế?"

"Sắp xong rồi."
"Thế đi ngủ nhé?"

"Em buồn ngủ rồi à?" Lương Hiệt nghe vậy thì đặt máy tính bảng xuống, cúi người hôn lên trán Tô Mộc

Kết quả anh vừa nhìn Tô Mộc thì thấy gò má của quả nho chua này đỏ ửng, ra sức túm chặt lấy ngực áo sơ mi của anh. Pheromone trong không khí trở nên nồng nàn, Lương Hiệt cười, vuốt ve gương mặt của Tô Mộc rồi hôn thật sâu...

Pheromone trong phòng vô cùng ngọt ngào, quấn quýt lấy nhau, mùi hương khó có thể tách rời dần trở nên nồng đậm

Từ trước đến nay Tô Mộc chưa từng thấy mình dũng cảm đến thế.

Cậu ngồi dậy một cách đột ngột, âm thanh khàn khàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, một quả nho dần trưởng thành, lắc lư nơi đầu cành, chưa cần ai đến hái đã nhảy vào lòng người mình yêu.

Tiếng tim cậu đập rất lớn, cảm xúc ngượng ngùng lặng lẽ nở rộ giữa nhụy hoa: "Lương Hiệt, anh có thể tắt đèn đi được không... Em, em ngại lắm."

Đêm nay, Tô Mộc đột nhiên cảm nhận được rằng Alpha này đã thật sự thuộc về cậu.

Vào một khoảng khắc nào đó cậu đã trở thành người lớn mà cậu biết

Sáng hôm sau, Tô Mộc dậy rất muộn.

Đến lúc cậu mở mắt ra, Lương Hiệt bên cạnh đã dậy từ lâu

Eo cậu đau nhức không thôi, cảm giác toàn thân như muốn rã thành từng mảnh, cậu vơ lấy điện thoại ở cạnh, nhìn chăm chăm: "Má, 11 giờ rồi!"

Hám sắc lu mờ lý trí! Hám sắc lu mờ lý trí

Tô Mộc đã lỡ mất tiết sáng, cũng may tiết này điểm danh không gắt lắm. Lúc cậu hỏi bạn học cùng tiết thì được bảo rằng hôm nay không điểm danh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoa eo đứng dậy, run chân mặc quần áo vào,

Cậu không biết rằng, toàn thân cậu đã được pheromone bao phủ. Có điều sau gáy cậu không có vết đánh dấu, nhưng lại có rất nhiều dấu hôn kìm nén.

Sau khi rửa mặt trong phòng vệ sinh trong phòng xong mới bước chân ra khỏi phòng. Cậu vừa giương mắt lên thì nhìn thấy Lương Thái Thái đang ngồi trên ghế sô pha, trà trên bàn đã hết.

Tô Mộc từng nhìn thấy ảnh của Lương Thái Thái nhưng đây là lần đầu tiên gặp người thật.

Mà Lương Thái Thái liếc thấy dấu hôn ở cổ Tô Mộc thì suýt nữa phun ngụm trà ra khỏi miệng. Hắn thật sự không ngờ rằng người em tàn tật nhiều năm của mình lại... mạnh mẽ đến thế.

Hai người mặt đối mặt, cực kỳ ngượng ngùng.

Tô Mộc hít một hơi thật sâu, mỉm cười, chủ động chào hỏi: "Chào anh, tôi là Tô Mộc, là..." từ sau chuyện của Từ Lâm và Lương Phân Dĩnh , cậu tự cảm thấy rằng những người bên cạnh Lương Hiệt đều coi thường cậu, nghĩ rằng cậu đang đào mỏ Lương Hiệt.

Tô Mộc không biết Lương Thái Thái nghĩ thế nào, cậu không dám liều lĩnh nhưng hồi hộp quá lại nói sai nhầm mất, "Tôi là Omega của Lương Hiệt."

Lương Thái Thái: "..."

Tô Mộc: "Ngại quá, ngại quá, lỡ mồm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro