Ngoại Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Tim Lương Hiệt đập "thình thịch".

Dù là chân anh không tiện, nhưng anh vẫn là một Alpha bình thường.

Omega anh thích hiện tại đang nằm bên cạnh, mùi pheromone dễ chịu tràn ngập nơi đầu mũi. Cố nhẫn nhịn đêm nay không làm gì đã khiến anh khó ngủ. Nếu Tô Mộc mà chủ động lại gần hôn anh thật thì anh không tài nào thờ ơ được.

Vì thế, anh chỉ đành cắn răng từ chối.

"Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ thôi."

"Mới có mười một giờ!" Tô Mộc chống tay nhổm dậy, rầu rĩ cúi đầu, "Chỉ một lần thôi, được không anh?"

"Không được."

Tô Mộc giơ một ngón tay ra, hứa hẹn: "Hôn xong là em ngủ luôn, không làm phiền anh đâu, thật đấy!"

Lương Hiệt không nói gì nữa, giả vờ ngủ.

Tô Mộc gọi Lương Hiệt mấy lần anh đều không đáp lại, bất đắc dĩ cậu đành nằm xuống lần nữa. Cậu dựa vào người Lương Hiệt, ngón tay rón rén mò lên ngực Lương Hiệt... Ngay lập tức, Lương Hiệt giữ chặt lấy tay Tô Mộc, giọng nói hơi khàn: "Em đừng nghịch."

Vừa dứt lời, mùi pheromone trong không khí như trở nên nồng nàn hơn. Tim Lương Hiệt đập nhanh, trùng hợp đụng phải hơi ấm trong lòng bàn tay Tô Mộc.

Tô Mộc nhìn anh rất bất ngờ: "Tim anh đập nhanh ghê."

"Lương Hiệt, em chỉ hôn một cái thôi."

Tô Mộc vội vàng ngồi dậy, ỷ việc Lương Hiệt không thể chạy thoát, cậu lấy hết dũng khí, lại gần mặt Lương Hiệt, vừa lại gần vừa an ủi Lương Hiệt còn đang thở dốc: "Anh đừng lo, em sẽ không làm anh đau đâu."

Lương Hiệt: "."

Nói xong, khi Lương Hiệt cho rằng Tô Mộc định làm gì đó táo bạo thì thấy Tô Mộc nhắm chặt mắt, nín thở, dùng sức chạm một cái lên môi anh.

Trong khoảnh khắc hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau, vị nho chua trở lên ngọt ngào. Tô Mộc cảm nhận được hơi ấm của Lương Hiệt, không nỡ rời đi. Cậu giữ động tác đó một lúc lâu, cho đến khi không nín thở được nữa mới miễn cưỡng tách ra khỏi Lương Hiệt.

Cậu nói hôn một cái, thật sự chỉ là một cái.

Đôi mắt Tô Mộc mịt mờ, trong tình cảnh này, tướng mạo bình thường của cậu trông đẹp lạ thường. Cậu ngượng ngùng, trái tim như nhảy lên cổ họng, không biết nên đặt tay chỗ nào, cười ngốc nghếch, nói: "Được, được rồi, em hôn xong rồi." Cuối cùng, vì để che đậy sự thẹn thùng của mình, cậu yên lặng nằm sang một bên, đột nhiên nói một câu rất chân thành, "Cảm ơn anh."

Lương Hiệt đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Đây là nụ hôn đầu của em hả?"

Với hành động vừa rồi của Tô Mộc rõ ràng là cậu không hiểu và cũng không biết cách hôn.

Tô Mộc cho là kỹ thuật của mình kém nên bị chê nên ngượng ngùng đáp: "Ừm." Cậu gãi chóp mũi mình, cảm thấy pheromone mùi hoa gạo trên người Lương Hiệt thơm lạ kỳ, tim cậu đập "thình thịch" không ngừng, "Hồi học lớp mười lần đầu anh mở mic nói chuyện em đã hơi thích anh rồi. Còn trước đấy em chưa yêu ai cả."

Lương Hiệt rất hối hận.

Nếu biết trước đây là nụ hôn đầu của Tô Mộc thì có lẽ anh đã trân trọng nó hơn, chứ không phải từ chối thẳng thừng Tô Mộc như vừa nãy, khiến nụ hôn này kết thúc đơn giản như vậy.

Đáng lẽ anh nên chủ động hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, dạy cho Tô Mộc còn chưa biết gì cả cách hôn mới đúng.

Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, Tô Mộc tự mình làm mình xấu hổ. Cậu nghiêng người nắm lấy áo ngủ của Lương Hiệt, cảm thấy mình nói thật vẫn hơn.

"Thật ra... trước khi quen anh, em cũng từng thích một hai người."

"Gì cơ?"Lương Hiệt đột nhiên thiên căng thẳng, anh không thể giải thích được cảm giác này, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Tô Mộc đánh giá ngoại hình của mình cực kỳ khách quan, cậu nghiêng người nhìn Lương Hiệt, gò má vẫn còn hơi nong nóng: "Nhưng anh biết mà, bề ngoài của em cũng bình thường nên không ai thích cả. Có vài người thân với em chỉ để làm quen với Cố Noãn. Đến khi em tỏ tình thì họ lại chạy mất... Nên em là cái kiểu "thấy heo chạy nhưng chưa ăn thịt heo" ấy, nên kỹ năng hôn chắc chắn sẽ phải cải thiện thêm."

Cách ví von này khiến Lương Hiệt câm nín một hồi.

Tô Mộc thấy anh không nói gì nên hơi áy náy, nói: "Anh là người duy nhất không bỏ chạy, nên em càng thích anh hơn. Đương nhiên em biết, nếu chân anh không bị thương thì chúng ta là người của hai thế giới, chắc chắn em với không tới, mà anh cũng sẽ không thích em."

Lương Hiệt nghe đến đây, chợt nhìn về phía Tô Mộc.

Anh thấy Tô Mộc nói cực kỳ nghiêm túc: "Nhưng, nhưng mà em thích anh lắm. Em luôn muốn hôn anh, muốn nắm tay anh, muốn cùng anh làm những chuyện mà những người yêu nhau khác làm." Nói xong, thấy mình nói hơi thẳng quá, cậu hối hận giải thích, "Đôi lúc những suy nghĩ như vậy bất chợt hiện lên, em thật sự không khống chế được!"

Cậu thở ra một hơi thật sâu, cậu thật sự không thể kìm nén được những suy nghĩ trong lòng được nữa.

Ngoài cửa sổ có cơn gió khẽ khàng thổi qua ngọn cây.

Trái tim của Tô Mộc được phô bày trần trụi trước mắt Lương Hiệt, cậu cứ vậy "móc" ra, bất chấp việc Lương Hiệt có cần hay không thì cậu cũng tự dâng hiến rồi. Nếu Lương Hiệt không muốn, có lẽ sẽ rất khó nhét nó lại.

"Lương Hiệt, anh có thể thích em nhiều hơn một chút được không?" Tô Mộc nói để anh yên tâm, "Cố Noãn nói em trông cũng được, anh nhìn em nhiều hơn một chút là thấy em đẹp lên á."

Nói xong, cậu chưa kịp có thêm cảm giác gì, Lương Hiệt đã nắm lấy tay cậu.

Giọng Lương Hiệt thật trầm và kiên định: "Em không xấu." Anh cũng nghiêng người, nắm chặt tay Tô Mộc, áp vào lòng, "Từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em rất đẹp."

"Sao, em không tin đúng không?"

Tô Mộc cho là anh chỉ đang an ủi mình, cậu mím môi, lẩm bẩm: "Nếu em đẹp như vậy, chúng ta cũng hẹn hò lâu rồi, đám Cố Noãn cũng ấy rồi, vậy mà anh thậm chí còn không hôn em nữa."

Ai mà tin được chứ?

Nghe vậy, Lương Hiệt không còn đắn đo, không còn do dự gì nữa. Tay anh vuốt ve gương mặt Tô Mộc, hương hoa gạo quẩn quanh chóp mũi Tô Mộc. Anh lại gần, khẽ chạm vào môi Tô Mộc rồi mút.

"Ầm---"

Trong lòng Tô Mộc như đang có tám trăm con ngựa phi qua, lập tức trợn tròn mắt.

Lương Hiệt hôn cậu rồi ư?!

Đây là nụ hôn chân chính của thế gian này đúng không? Lại còn liếm môi nữa! Giống y như trên tivi!!

Giây phút này, Tô Mộc suốt ngày nghĩ này nghĩ nọ lại không biết làm thế nào cho phải. Cậu vui sướng đến mức "sợ chết khiếp", ngậm chặt miệng, toàn thân cứng ngắc, không dám làm bất cứ hành động gì.

Cậu sợ nhỡ mình động một cái là sẽ làm sai gì đó, Lương Hiệt cũng không hôn cậu nữa.

Lương Hiệt bó tay, anh hôn cũng một lúc lâu rồi mà không thể cạy mở được đôi môi "tường đồng vách sắt" kia của Tô Mộc, đành phải nói: "Tô Mộc, hé miệng ra nào."

Tô Mộc không dám.

Lương Hiệt dịu dàng nói một lần nữa: "Anh dạy em cách hôn, em không học sao?"

Pheromone an ủi mùi hoa gạo nhẹ nhàng len vào tim Tô Mộc, dưới sự dẫn dắt từng bước của Lương Hiệt, cuối cùng Tô Mộc cũng thả lỏng cơ thể, hơi hé môi ra. Lương Hiệt nhân cơ hội này vòng tay ôm eo Tô Mộc, kéo cậu lên người mình, giữ đầu Tô Mộc lại rồi hôn.

Lần đầu tiên, Tô Mộc biết, hóa ra hôn môi lại ẩm ướt, nóng bỏng, triền miên vậy.

Một nụ hôn nóng bỏng

Khoảng nửa tiếng sau, Tô Mộc từ không hiểu gì hết thành có thể thở thoải mái khi hôn.

Cuối cùng, nếu không phải tại môi Tô Mộc sắp sưng lên, thì Lương Hiệt rõ là không định buông tay. Mùi hương ngọt ngào khiến căn phòng như được phủ lên bầu không khí ấm áp, đêm nay hai người chắc chắn sẽ phải thức trắng đêm.

Chi bằng nói chút chuyện thân mật vậy.

Trong một đêm Tô Mộc thú nhận rất nhiều điều, chặn xe lăn là chuyện đầu tiên cậu thành thật thú nhận.

Cậu đỏ mặt, nói lắp bắp: "Đây, đây là, lí lí lí do em nhìn xe lăn của anh..." Cậu hắng giọng, "Cố Noãn dạy em, nói là có thể chặn bánh xe lăn của anh lại, để anh không chạy được. Nhưng bánh xe lăn điện của anh, không chặ được..."

Cậu nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như không thể nghe được nữa.

Trên môi Lương Hiệt vẫn còn lưu lại một chút pheromone vị nho, chảy thẳng vào lòng anh.

Anh nói: "Sau này em bớt nghe Cố Noãn xui đi. Em muốn làm gì thì anh sẽ làm cùng em."

Tim Tô Mộc run lên, trong đầu như có pháo hoa nổ.

Cậu nghĩ thầm: Vãi, kích thích vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro