Cuộc sống thường ngày của Hajime và Tooru 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tooru đã nấu cháo lỏng và chút đồ ăn nhẹ sắp xếp lên bàn vì tối qua Hajime vẫn còn có vẻ mệt mỏi. Khi Tooru tính gọi Hajime dậy thì tiếng điện thoại reo lên, cậu nhìn vào đó là số của Kuroo. Cậu bắt máy trả lời ngay

" Gì không Kuroo-chan?"

" Không có gì, chỉ là nhắc cậu lát nữa tập họp có trận đấu giao hữu đấy." Kuroo bên đầu dây kia nói

"Ừa, tớ biết rồi" Oikawa cười rồi nói tạm biệt sau đó mang đồ ăn vào cho Hajime và kêu hắn dậy ăn rồi sau đó nói chuyện với Hajime về chuyện cậu ra ngoài vì trận đấu giao hữu. Hajime gật đầu rồi lấy cháo của Tooru ăn. Cậu nhìn thấy cũng an tâm rồi chuẩn bị đồ đạc đi

.

.

.

.

" A~ Kuroo-chan, tớ tới có vẻ còn sớm nhỉ?" Tooru liếc nhìn xung quanh dường như chỉ có vài người lẻ tẻ và huấn luyện viên đang nói chuyện với ai đó thôi

" Ừa, huấn luyện viên nói ai vô trước thì cứ đợi cho đủ thành viên trước đã" Kuroo nói rồi ngồi xuống ghế gần đó, Tooru cũng ngồi xuống nói vài chuyện phím với Kuroo cho đến khi đủ thành viên và bắt đầu trận giao hữu.

Kết quả là bên Tooru thắng với tỷ số 3-2, sau trận đấu các thành viên đi tập luyện khá mệt mỏi nên họ thay đồ nhanh chóng rồi đường ai nấy về. Bokuto và Akkashi tính đi chung với Kuroo và Tooru nhưng hai người họ về không kịp vì chuyến bay bị hoãn lại .

Trên đường đi tấp ngập người qua lại và những tiếng cười của người lớn lẫn trẻ con, thành phố Tokyo dù về đêm vẫn nhộn nhịp không như . Tooru nhìn rồi khẽ cười rồi chợt nhận ra Kuroo đang nhìn mình.

"Gì thế?" Tooru nhìn thắc mắc tại sao Kuroo lại nhìn cậu như thế

"À, không có gì cả. Chỉ là nhớ lại chút quá khứ hồi đó cậu với tôi cũng đi trên con đường này vào đêm giáng sinh." Kuroo nói rồi nhìn lên những ánh đèn đang treo bên trên

Cậu bất ngờ, Kuroo vẫn còn nhớ những chuyện đó sao? Ừ thì cậu cũng thế nhưng mà quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi cùng lắm hiện tại tình cảm của cậu với Kuroo chỉ vượt mức tình bạn thôi.

"Ừm... Cũng khá lâu rồi" Tooru nhắm mắt nghĩ lại rồi cười

" Tới rồi kìa Oikawa" Kuroo nói rồi kéo tay Kuroo vô tiệm ăn

" Ừa đi nào" Tooru cười theo rồi ngồi vào một phòng ăn trong góc còn Kuroo thì đang kêu đồ ăn tới

Tooru đang nhìn xung quanh thấy bên ngoài có vẻ trang trí khá bình thường bên trong thì lại rất đẹp. Tooru đang đánh giá thì Kuroo bước vào quán

" Thế nào?" Kuroo hỏi

" Trông được đấy Kuroo nhìn hơi khác so với xưa nhưng bên ngoài thì không khác mấy " Tooru trả lời

" Tôi biết là cậu sẽ nói thế mà!" Kuroo nói rồi ngồi xuống đợi đồ ăn tới. Hai người ăn uống rất nhiều, Tooru thì say khướt còn Kuroo thì vẫn còn chút tỉnh táo.

"Kuroo-chan?" Tooru như gặp ảo mộng vậy

" Hả? Gì thế Oikawa? Tôi---" Kuroo đang nói thì bị cắt ngang bởi tay của Tooru che lại

" Shhhhh!" Tooru giơ ngón tay ra chặn lên giữa miệng Kuroo rồi nói

" Này Kuroo tớ tự hỏi liệu..." Tooru im lặng một hồi rồi nói tiếp " Thôi không có gì đâu~ Nhậu tiếp nào!"

"... Ừm" Kuroo gật đầu rồi tiếp tục uống, hai người như say mèm đi thì người phục vụ kêu Kuroo dậy nói là quán sắp đóng cửa.

Người phục vụ đưa Kuroo ly nước uống để tỉnh tựu, Kuroo lấy nó rồi uống sau đó tìm trong túi áo Tooru lấy điện thoại ra nhập mật khẩu rồi gọi cho số điện thoại ghi là "Hajime'. Thật ra là do Kuroo không biết chỗ ở hiện tại mà Tooru đang ở với người tên Hajime đó thôi, nên đành phải gọi cho người đó đón cậu về.

" Alo sao cậu chưa về thế Shitty-kawa!" Hajime đầu dây bên kia la

" Ờ... ừm tôi không phải Oikawa. Cậu ấy say mèm rồi nên cậu có thể dẫn cậu ấy về không?" Kuroo đáp lại đầu vẫn còn nhức nên xoa xoa trán xong rồi cố kêu Tooru dậy, cậu cảm thấy mệt lắm muốn ngủ nên khi Kuroo kêu cậu càng mệt và quên hết mọi thứ

"Tetsurou thôi nào ~ Cho tớ ngủ một tý nữa thôi" Tooru lười biếng lăn tới ôm lấy hông Kuroo, Kuroo tay đẩy ra tay cầm điện thoại, Hajime đầu dây bên kia nhận ra rằng tên ngốc ấy đang say sỉn lắm rồi nên có lẽ phải đón về thôi.

" Hiện giờ Tooru đang ở đâu?" Hajime bên đầu dây kia nói

" À quán XX đường YY đấy trong phòng riêng ấy--" Kuroo giật mình khi thấy Tooru đang luồng tay lên gỡ dây nịt ra" Thôi nào Oikawa thả tôi ra! À cậu mau tới đón Oikawa nhé" Kuroo cúp máy rồi quăn điện thoại qua bên kéo Tooru ra

" Này cậu làm cái trò gì thế?!" Kuroo kéo Tooru giữ hai vai rồi nói

"Làm tình~ " Tooru đáp rồi nấc lên, Kuroo thoáng giật mình nhưng nhìn thấy cậu có vẻ đang say nên không nhận thức được gì nên không muốn quá lời

" Cậu say rồi uống ly nước này cái đi rồi lát nữa Hajime của cậu tới đón" Kuroo đưa cho Tooru ly nước suối rồi sau đó xoa trán tìm lại điện thoại nhắn tin cho Tsukishima.

Chờ hơn 20p vẫn không thấy Hajime tới Kuroo bắt đầu mất kiên nhẫn và sau đó người phục vụ nói cũng tới giờ đóng cửa nên cả hai ra ngoài công viên cách quán khoảng 200m ngồi. Kuroo cũng sẵn tiện nhắn tin cho Hajime nói hai người ra ngoài đó rồi tắt điện thoại lại ngủ thiếp đi, hai người dựa đầu vào nhau mà ngủ hay thật.

Hajime sau khi thấy tin nhắn từ điện thoại của Tooru nhanh chóng đi ra công viên tìm họ. Khi tìm được thì thấy Tooru đang dựa vào vai người nào đó tóc đen nào đó. Đó là người mà dùng số điện thoại của Tooru gọi chăng? Nhưng sao lại không đề phòng rồi ngủ như vậy?

Dẹp bỏ những suy nghĩ Hajime bước tới lay Kuroo nói

" Này!"

"A! Cậu là Hajime-chan nhỉ?" Kuroo nhận ra tính đứng dậy thì cảm thấy tê tê vai nhìn kế bên thì thấy Tooru đang nằm kế bên ngủ say. Kuroo sợ Hajime hiểu lầm nên đã nhanh chóng cố nhích ra tỏ ý đây là hiểu lầm Hajime cũng hiểu nên nhanh chóng ôm lấy Tooru, Tooru như đang còn nửa tỉnh nửa mơ vậy ôm lấy Kuroo chặt càng không buông ra.

" Cậu có phiền khi về nhà cùng chúng tôi? Tên này có vẻ say lắm rồi nên bám người đây" Hajime nói với Kuroo rồi tay kia vác Tooru, Kuroo cũng hiểu nên đứng lên và đi theo Hajime. Họ lên một chuyến tàu điện rồi ngồi trên đó chỉ có ba à không một tên ngủ rồi nên chắc là hai. Không khí hơi gượng gạo và chuyến tàu này là chuyến 1h rồi nên cũng khá vắng vẻ, Kuroo cố bắt chuyện.

"À tôi là Kuroo Tetsurou" Kuroo giơ tay ra, Hajime cũng bắt tay lại " Iwaizumi Hajime"

Hajime tự hỏi mối quan hệ của Kuroo với Tooru là gì mà Tooru lại gọi Kuroo bằng tên nhưng thắc mắc hoài cũng rất mệt nên Iwaizumi hỏi luôn

" Cậu và Tooru là bạn thân à?"

" Ừ. Từ lúc cậu ta lên đại học, à mà còn hai người nữa nhưng nay họ không đi nên cậu không gặp được rồi. Tuy Oikawa ấy bị bện--- À-à không tôi nhầm lolol đó là một trong hai tên tôi nói tới bị bệnh thôi " Kuroo cười cậu cố giấu đi bệnh của Oikawa lẫn việc họ từng hẹn hò

" À…"

Đã là chuyến tàu cuối rồi nên chẳng có mấy ai, có thì cũng đang nằm ngủ mất rồi. Không khí im lặng cho đến khi tàu tới nơi…

"Xin lỗi khi làm phiền cậu phải tới tận đây, Kuroo-san." Iwaizumi dùng kính ngữ "À giờ cũng đã hết chuyến tàu, tôi nghĩ cậu nên ở lại đây rồi mai hẵn đi"

"À, không có gì đâu. Tôi cũng không muốn làm phiền giờ Kei chắc đang đợi tôi"

"Tsukishima Kei?" Iwaizumi dường như nhớ đến cậu trai chắn giữa bên Karasuno

"Ồ đúng đấy! Cậu biết Kei à?" Kuroo hào hứng

"Có chút ít, hồi đó tôi và Tooru có giao đấu với Karasuno"

"À nhớ rồi Oikawa cũng từng kể cho tôi nghe một lần" Kuroo lấy tay vuốt cằm

Bỗng điện thoại reng lên, đó là của Kuroo. Cậu cầm điện thoại thấy số là của Bokuto liền tự hỏi tên đó gọi gì giờ này nên bắt máy lẹ

"Alo? Chuyện gì thế Bokuto?" Kuroo đáp rồi Bokuto đang la hét đầu dây bên kia "Hả? Tôi và Oikawa về rồi cậu còn ra chi nữa, làm gì có quán nào mở đến 3h sáng. Cậu với Akkashi cứ nghỉ ngơi đi. Rồi hẹn gặp lại ở đám cưới nhé?" Kuroo tắt điện thoại thở dài chợt nhận ra Hajime vẫn còn đứng ở đây. " À thôi tôi về đây… Nói dùm Oikawa là Akkashi với Bokuto về rồi. Nhớ là mốt phải đi đám cưới họ đấy"

"À tôi sẽ chuyển lời cho. Cậu về cẩn thận" Iwaizumi cũng không có ý định giữ Kuroo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro