Trải nghiệm trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. La hét, không quan tâm thời gian hay địa điểm cứ ra ngoài cửa và hét thật to. Nếu có người chửi thì nhìn vào mặt họ rồi cười ( nếu thấy tình huống không ổn thì cứ chạy đi rồi tính).

2. Đi lại chỗ đứa mình ghét tán vào mặt nó rồi chỉ tay vào mặt nó mà chửi, trước khi nó nhận ra thì chạy, nếu không muốn bị đánh.

3. Trường hợp không có đứa nào để ghét thì cứ đi ra đường tìm một cặp tình nhân, rồi chỉ thẳng vào 1 trong hai đứa nó mà chửi.( gợi ý: " tại sao mày lại phản bội tao") thích chửi như thế nào cứ chửi như thế ấy. Rồi tỏ vẽ lạnh lùng mà bỏ đi.

4. Nuôi thú cưng, con gì mình thích thì cứ nuôi thôi. Không thích con gì hết thì sang điều thứ 5 luôn cho đỡ mệt.

5. Học nấu ăn, dù nấu có dở tệ thì cũng nên học nhé. Chú ý: cẩn thận cháy nhà.

6. Ngừng xem những gì làm tâm trạng tệ hơn, tốt nhất là tắt nguồn điện thoại rồi tránh xa tất cả mọi người ra.

7. Ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục buổi sáng, chạy bộ ra siêu thị mua rau củ để nấu thức ăn, tự chuẩn bị bửa sáng.
Lưu ý nếu thức ăn có vấn đề trong quá trình chế biến thì nên ra ngoài ăn để tránh ngộ độc thực phẩm.( cảm giác bị rượt sắp mặt không dễ chịu chút nào đâu).

8. Học vẽ đi, vẽ xấu cũng được cứ vẽ những thứ mình thích là được rồi. Lấy tất cả các màu đang có để tô hoặc tự pha chế màu.

9. Hãy tìm một người nào đó để nói chuyện, nói những đều mình muốn nói muốn làm mọi thứ mình thích, cứ nói đi người ta thấy phiền cũng kệ. Bị bỏ đi thì cứ nói một mình là được.

10. Nếu có yêu hay thích ai thì nói với họ đi, rủ họ đi chơi chẳng hạn.

11. Khóc, nghĩ một vài câu chuyện buồn rồi ngồi khóc một mình đi. Ngẫm nghĩ cuộc đời, rồi nhân sinh các kiểu sau đó bạn sẽ nhân ra một điều là tự bạn lau nước mắt, tự bạn bình tĩnh.

12. Học cách chửi người khác đi, lên mạng tìm những câu nói tục, chửi người của các nước khác rồi học thuộc lòng. Ai thấy ghét thì cứ chửi chắc chắn rồi họ sẽ không biết bạn nói gì đâu, cũng có thể sẽ nghĩ rằng bạn bị điên.

13. Viết những thứ gì bạn thích ra giấy những câu nói hay, viết đại đi nhật kí cũng được, rồi trang trí nó.

14. Uống rượu, mua vài loại rượu rồi trộn chúng vào nhau mà uống. Nhớ là một mình thôi nha, chứ nếu không sẽ nguy hiểm lắm đấy. Về nhà hả uống hãy bảo vệ bản thân trước khi chết.

15. Bật nhạc lên rồi hát thôi nào hát hay hát dỡ cũng kệ. Nếu muốn tăng sự kích thích thì 2h đêm bật nhạc lên loa các kiểu mở max luôn. Rồi chuẩn bị lên phường.

16. Ngắm bầu trời mưa, nắng, ngày hay đêm gì ngắm hết. Xong rồi làm gì? Xong rồi đi ngủ chứ có gì mà làm.

17. Tại sao bạn muốn chết?

18. Viết câu trả lời của số 17 ra giấy rồi bỏ vào thùng rác, nhấn chìm tờ giấy đó hoặc đốt nó trên lửa.

19. Đi du lịch đi, nơi mà bạn thích á. Hoặc đi đâu đó đại đi.

20. Bắt xe và đi vòng quanh thành phố nè, rồi ngắm nhìn mọi thứ.

21. Đi chợ ăn mấy món người ta bán tới khi nào no thì về.

22. Lại đồn công an và tự thú. Tôi là hung thủ giết người, tôi định tự sát mà không biết chết như thế nào mới đẹp. ( có thể bạn sẽ bị bắt đi khai thông tư tưởng hay gì đó, dù sao tôi cũng chưa từng thử).

23. Gọi xe cấp cứu chuẩn bị trước khi chết. ( Có bị chửi thì bạn nghe chứ tôi cũng đâu có nghe đâu).

24. Nếu bạn là một đứa ngu thì cứ làm điều 22 and 23 nói trước tôi không chịu trách nhiệm.

25. À định nói cái gì mà quên mất tiêu rồi.

26. Tôi nhớ ra tôi nên nói cái gì rồi.

27. Ê tui mập quá à có cách nào giảm cân hiệu quả không.

28. À tôi không uống thuốc sổ đâu nha, cũng không có tiền đi tập gym đâu.

29. Ủa tôi đi lạc đề rồi hả?

30. Nhưng không sao tôi cứ viết nhảm mà bạn vẫn đọc nảy giờ.

31. Bạn có cười không vậy?

32. Tôi xấu hổ quá à 😳 ngại ghê vậy đó.

33. Ê tôi từng muốn tự tử nè.

34. Mà sợ ma quá nên không dám.

35. Nghe mấy bản nhạc buồn dẫn đến tự sát rồi mà vẫn không dám chết.

36. Chúng ta sẽ được an nghĩ chứ?

37. Tôi có viết vài câu thơ nè.

38.
"Bầu trời bị che phủ bởi mây đen Những cơn mưa đã xua đuổi ánh sáng
Cả nỗi lòng bị sóng biển cuốn trôi
Em lang thang trên bờ cát ướt đẫm
Nước mắt bị che đậy bởi nụ cười
Thế gian này còn gì để luyến tiếc?"

39. À tôi còn chưa chơi đủ, còn nhiều thứ phải làm lắm.

40.
"Buôn bỏ chiếc mặt nạ khóc cười,
Chẳng còn vương vấn nơi trần thế
Tro cốt hòa tan vào biển cả
Linh hồn sẽ được an nghĩ chứ?

41. Tin tôi đi bạn không được an nghĩ đâu.

42.
Muốn vui cớ sao lại buồn,
Muốn không nghĩ, cớ sao không quên
Muốn cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi
Muốn cạn cớ sao dạt dào
Muốn giải thoát nhưng mãi không thể

Chẳng có việc gì cả
Nên hãy cười lên đi
Niềm vui thế gian còn đầy
Việc gì phải khóc lóc bi thương
Tuyệt vọng cũng phải sống
Đau khổ cũng phải sống
Thế nên hãy cứ sống
Sống một cách an nhiên

43. Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này vẫn đang khoe thơ đây có chết ở đâu. Sống đi nhé sống chung cho vui.

44. Cây vẫn đâm chồi nảy lộc, hết mưa lại có nắng. Trái đất vẫn quay, mặt trăng cũng có lúc khuyết, mặt trời vẫn nóng gắt. Nước cũng trôi, tôi mỗi ngày vẫn tắm. Chỉ có bạn đó chết rồi không được tắm đâu, đồ ở dơ không muốn tắm.

45. Hahaha đừng chửi tôi nha, rãnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà.

46. Ê rảnh không đọc sách đi. Ido của tui có cuốn sách " Phải lòng với cô đơn" tui chưa mua được nữa, đi siêu thị thì sách đó hết rồi. Đặt trên mạng thì chán lắm. Tui muốn tận tay ra cửa hàng mua rồi mang về cơ.

47. Tám chuyện chút nha

48. Không ai rảnh nghe tui nói nhảm cả, nên bạn cứ đọc đi đọc cũng được.

49. Sắp đến giờ đi học rồi, mà tui lười quá. Toàn là ngồi chơi trong giờ học không à

50. Cô hỏi thì bảo là em để quên não ở nhà rồi.

51. Tui viết nhảm thì được chứ tới kiểm tra viết văn thì nát bét. Cứ thích viết những gì tui thích thôi, có khi lạc đề có khi nói lung tung không đầu không đuôi.

52. Kiểm tra toàn điểm kém, ôi con gái mà như vậy đó.

53. Ai cũng nói mày lười như vậy làm sao mà lấy chồng. Mày không chịu học hành đàng hoàng làm sao có việc làm.

54. Mệt quá tôi muốn chửi quá, mà thôi ai lại làm thế.

55. Tự hứa sẽ nỗ lực học tập, đúng vậy tôi cố gắng lắm được tận 5 phút luôn đó giỏi không.

56. Ê hình như não tôi có cấu tạo đặt biệt mà hiếm ai có lắm đó.

57. Biết sao không?

58. Tui hay nghĩ những cái người ta không nghĩ tới lắm, suy nghĩ lạc lõng lắm nên hay lạc đề hoài à. Nhiều khi cũng chán.

59. Bạn biết không bóp tiền là vật bất li thân với tôi mà tôi còn bỏ mất mấy lần nữa. Mất tiền rồi trở thành ma nghèo huhuhuhu nhưng không sao tôi có kĩ năng xin tiền. Xin 10 lần hết 6 lần không cho rồi.

60. Tôi bị mù đường, bạn tin không hồi nhỏ tôi sống trong nhà ngoại tôi đó ngày nào cũng từ nhà ngoại đến trường. Vậy mà có lúc tôi lại chỉ đường bậy đó.

61. Tôi hay suy nghĩ chậm lắm có khi nghĩ đến mà không nói ra, xem như mình không biết gì cả.

62. Tôi hay tỏ vẽ mình thông minh lắm nhưng đời nó cứ phủ tôi mãi.

63. Đi học thôi khi nào về thì viết tiếp 64.

64. Xin chào mới học xong nè viết tiếp nha.

65. Não mình hay quên mà tụi nó cứ nói đến thứ mình đã đọc rồi, góp vui cho câu truyện thì lại bảo ai nói gì cũng có. Ủa lạ nghen?

66. Mình im lặng thì lại bảo làm màu chảnh chọe các kiểu, đến khi nói chuyện thì lại bảo mình ồn ào.

67. Tất nhiên là ồn rồi toàn nói trong giờ học không à không ồn mới lạ.

68. Nhiều lúc thấy bản thân thật đáng ghét ờ tôi còn ghét nữa huống chi người khác.

69. Xin ít phút để tự thuật nha.

70. Tôi sinh năm 2004, đang học lớp 10 nè học ở trường cao đẳng nghề lớp kế toán.

71. Thi rớt một môn rồi thi lại điểm còn thấp hơn lần trước nữa.

72. Từng bị cô lập, bị bạn thân phản bội, bị đánh hội đồng. Gia đình thì tranh chấp cãi vã.

73. Hồi tiểu học tôi đã bị mọi người cô lập rồi, cũng mai là vẫn là thời gian đó kéo dài không lâu.

74. Lên cấp 2 sau khi xuất viện từ vụ hội đồng thì mọi người lại cách li . Tôi, tôi đã làm sai gì à. Chỉ vì một câu nói " Tớ không cần ai chơi chung cả" ừ không ai chơi thiệt.

75. Có đứa nhắn với tôi một tin nhắn
" mày chỉ biết ăn vạ thôi bị đánh nhẹ như vậy có gì đâu. Cả lớp nghỉ chơi với mày rồi con" thế là nó đăng lên mạng xã hội và nói tôi không cần bạn rồi kêu mọi người tránh xa tôi ra.

76. Ăn vạ, ha nực cười. Một đứa mới lớp 7 như tôi bị mấy anh chị lớp 8 đánh gọi là nhẹ ư. Tôi có học võ đó rồi sao, một đứa bị 7 đứa lớn hơn đè đánh. Chúng nắm tóc tôi, ấn đầu tôi xuống mà đánh. Tôi cố gắng chóng trả dùng mọi thứ mình học được mà đánh lại. Nhưng nó chẳng là gì cả nó chỉ khiến tôi bị đánh càng thê thảm hơn thôi. Khi đã kiệt sức tôi ngã ra nằm trên nền đất dơ bẩn rồi bị đạp từng cú từng cú vào bụng. Mái tóc đen dài của tôi rơi ra từng chùm vì bị nắm đầu. Mấy anh thì lại đứng xung quanh nhìn tôi thảm hại cỡ nào, họ là một nhóm một gia đình họ nhìn tôi bị đánh bị đám con gái trong nhóm đánh.

77. Thê thảm đi từng bước về lớp rồi điên điên dại dại nói nhảm, ai cũng nói tôi bị sản cả. Ừ tôi mệt quá nên cứ mơ hồ như thế cứ nói loạn lên như thế. Rồi thầy chủ nhiệm kêu tôi ra nói chuyện công an vào cuộc điều tra.

78. Tôi chỉ mặt những đứa con gái đã đánh tôi, rồi tôi nhìn những anh đó những người đã chứng kiến tôi thê thảm như thế nào. Có vẻ như run sợ ư nhưng tôi không khai họ ra. Đúng tôi chỉ khai bọn con gái thôi, chỉ vì một câu nói chỉ vì một câu kêu ngừng lại mà tôi lại ngốc nghếch như thế.

79. Công an thì làm gì được chứ ngoài việc tra hỏi tôi về chuyện đó, thì làm được gì cuối cùng còn không mời được gia đình bên kia nữa là. Trường học thì kêu bỏ qua đi, chính vì như thế mà bạo lực học đường ngày càng nhiều. Chẳng nhẽ họ muốn bóp nát tương lai của tôi.

80. Mọi chuyện kết thúc mấy đứa kia bị hạ hạnh kiểm trong đó có con bạn thân của tôi. Tất cả viện phí điều do gia đình tôi chi trả ăn vạ đâu ra. Hạnh kiểm bị hạ mà cuối năm vẫn có giấy khen. Thầy cô tốt đến nỗi tôi cảm thấy ghê sợ.

81. Thời gian đầu khó khăn thật nhưng về sau mọi chuyện dần ổn hơn mọi người cũng dần hiểu ra và chơi lại với tôi.

82. Chỉ vì tôi không giỏi giao tiếp, nên bị ghét ư. Tôi thường hay la lối trong lớp lắm tới nỗi bọn nó gọi là lo phát thanh. Tôi cố gắng nói chuyện với mọi người. Chỉ vì hồi tiểu học từng bị cô lập, từng bị ghét. Nhưng tôi sai rồi mọi cố gắng của tôi chỉ đổi lại trò cười trong mắt người khác thôi.

83. Sau chuyện bị đánh thì gia đình tôi xảy ra cãi vã. Những người thân yêu của tôi những người tôi tin tưởng lại một lần nữa làm tôi tổn thương lại cho tôi thêm một nhát dao nữa. Thật tổn thương làm sao. Tôi lại một mình khóc lóc.

84. Tiếp theo đó là những cơn đau dạ dày. Ăn uống không được cứ không hợp hay no quá thì lại ói lại khó chịu không ăn thì nó lại quặn đau. Uống thuốc nhập viện, bỏ thuốc bỏ ăn. Không chịu đi khám bệnh. Cho tới khi không chịu nổi nữa mới chịu cho bác sĩ khám. Tới tận bây giờ vẫn vậy, ăn lung tung một cái là như rằng bị rượt sắp mặt. Bụng yếu quá.....

85. Tôi hay nói chuyện không biết suy nghĩ có lúc làm trò cười cho người khác lúc thì bị người ta ghét hay nói lỡ lời làm người khác tổn thương. Chị Bắp từng nói rằng " Những câu nói dừng như vô tình của mình, đôi khi lại là vết thương đâm vào tim người khác". Tôi cũng là người rất rất nhạy cảm chỉ một câu nói lơ của người khác thôi cũng khiến tôi tổn thương nhưng tôi lại hay phát ra những câu ngớ ngẩn.

86. Bình thường tôi toàn nói chuyện mình ên thôi, tự nói tự trả lời có khi nói rồi tự buồn tự khóc luôn ấy chứ. Vậy nên tôi đâu cần giả bộ hay che giấu cái gì đâu và cứ thế khi nói chuyện với người khác tôi lại lấy thói quen của mình đem ra. Tôi hay lảm nhảm với mẹ tôi lắm nhưng 10 lần hết 9 lần tổn thương rồi. Vì sao ư? Vì mẹ chẳng bao giờ tập trung nghe tôi kể cả, nghe được khúc đầu khúc sau mẹ lại nhìn điện thoại mẹ xem tin tức tôi nhìn mẹ trong im lặng cứ ngỡ mẹ sẽ quay qua hỏi về câu chuyện tôi đang kể nhưng không mẹ vẫn tập trung với cái điện thoại của mình. Tôi rời đi trong im lặng rời đi với vài giọt nước mắt rơi trên má, mẹ đã nói là không cầm nhìn chằm chằm vào tôi mẹ vẫn nghe mà. Tại sao lại như vậy chứ đùa tôi vui lắm à. Tôi trở về căn gác mái của mình, cuộn tròn vào trong chăn mà khóc, đau quá.

87. Mẹ hỏi tôi vì sao không xuống nhà, hỏi tại sao tôi cứ ở một mình và câu trả lời của tôi là " Ở đây con không cần nói chuyện với ai cả". Mẹ tôi lại ừ hử rồi cho qua, ôi đệch tổn thương á. Vậy mà chuyện đó lại cứ lập đi lập lại chứ tôi thật ngu.

88. Mỗi lần cha tôi về tôi lại đi ra chỗ khác, vì nói chuyện với cha tôi một hồi là sẽ cãi nhau. Ôi trời không biết nói gì hết tránh đi tốt hơn.

89. Thấy chưa qua bao nhiêu sóng gió qua bao lần tự nói tự trả lời thì tôi vẫn sống đấy thôi.

90. Bao nhiêu lần gục ngã, bao nhiêu nước mắt thì tôi vẫn đứng dậy trước cơ thể đầy vết thương. Mà tôi vẫn ngây ngốc sống nè. Hahaha

91. Tôi nói chuyện mà có ai hiểu đâu vậy nên cứ nói một cách bình thường thôi, sao này gặp con bạn lần này là bạn tốt à nha, nhưng mà bây giờ không còn học chung nữa. Cũng chẳng còn liên lạc.

92. Bây giờ tôi gặp được sư phụ, 2 đứa rất hợp nhau. Toàn là nói mấy lời khó hiểu. Một con độc mồm, bất cần đời gặp một con cà lơ phất phơ nói chuyện không biết suy nghĩ như tôi. 2 đứa toàn là luyên thuyên trong giờ học, bỏ mấy đứa xung quanh.

93. Sư phụ như là một cái tàng thư các vậy hỏi cái gì người cũng trả lời, xong rồi lại nghe chửi. " Mày học đi con, đã cái não không nhớ lâu rồi mà còn không chịu học nữa. Rồi mày định làm gì? sống chẳng có ý nghĩa gì hết vậy con." bla bla ngồi nghe chửi mà vui bị SM hả ta. Ờ mà không phải đâu chửi cũng phải thấm chửi là chửi văn hoa chửi nhẹ nhàn chửi vui tươi, chứ gặp như cái khác thì bye bye không gặp lại.

94. Nhớ có hôm năn nỉ lắm sư phụ mới viết cho 1 bài thơ.
" Có một con cừu trắng
Nhảy trong vũng bùn đen
Vẫn vui cười hớn hở
Thật ngu ngốc ghê chưa?"

95. Cạn ngôn

96. Sư phụ bảo cuộc đời của tôi như một bộ phim hài, dù có chuyện gì buồn bã tôi vẫn cười mày vẫn ngáo.

97. Ờ chứ không kể bằng một cách hài hước thì sẽ khóc mất, vậy mà có người rất vui khi nghe tôi kể. Tại tôi toàn lấy nó ra kể chuyện hài mà. Chuyện qua rồi có buồn thì cũng đâu thể lôi ra để người khác thương hại chứ.

98. Bọn tôi cứ cười đùa với nhau như hai con điên nhưng có mấy ai biết đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt lặn lẽ rơi, là những nỗi đau thấu tâm can cơ chứ. Dù như vậy bọn tôi vẫn kể những chuyện mình đã trải qua bằng một cách hài hước.

99. Bạn biết không những ngày mưa là lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi chẳng muốn làm gì vào ngày mưa cả. Ngoài việc cuộn mình trong chăn rồi bật quạt tối đa đeo tay nghe lên. Chọn những bài hát nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.

100. Vô lo vô nghĩ mới nghẹ lòng, phàm là chuyện trên đời sẽ có lúc xảy ra thay vì lo lắng hay ưu phiền thì nó vẫn vậy. Hãy nhìn cuộc sống như một bộ phim hài, mọi người xung quanh chỉ đang diễn vai diễn của mình thôi. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người phù hợp với mình, không cần yêu đương chỉ cần hiểu nhau là đủ.

Làm hết việc ở trên rồi, nghe mình nói nhảm nãy giờ mà bạn vẫn còn muốn chết thì đi nhanh đi đỡ chật đất.

" Mày tự xem mày là heo chó, thì ai xem mày là người? Tự mày không biết quý trọng bản thân, mà còn ở đây khóc lóc lăn lộn đòi ai thương mày? Mày có bị ngu không? Có ngu không?
Người khác đối với mày như thế nào, liên quan gì đến mày? Người khác kính mày, sợ mày, mày liền giỏi à? Người khác xem thường mày, chán ghét mày, thì mày là bùn loãng à. Não mày chứa cái gì vậy hả giấy chùi mông à".

Đây là đoạn trích dựa trên truyện " Sát phá lang" tôi tìm được trong sổ của sư phụ, dựa theo đó mà viết lại cho phù hợp.

Nói đến đây còn muốn chết nữa à. Thôi đã giúp thì giúp cho trót nha.

1. Treo cổ: đơn giản dễ thực hiện mà khó thở lắm, à treo lên có phải chết liền đâu, mà là giãy dự trong không trung đó nha. Đã mệt còn le lưỡi nữa. Một chữ Xấu

2. Nhảy sông, nhảy ao, nhảy hồ, nói chung là nhảy xuống nước. A cái này mệt à cảm giác bị đè nặng lên vai nè, rồi lại ngộp nước nữa. Xác chết đéo đẹp tí nào đâu mà còn trôi lênh đênh nữa chứ. Ôi vừa tái vừa nhão xấu quá.

3. Uống thuốc, uống mà không chết mệt lắm nha đi vô bệnh viên súc ruột một cái là khổ nghen con. Lỡ uống thuốc sổ một cái là hahah hiểu rồi he.

4. Đem hoa vô phòng kính trang điểm đẹp rồi chết. Đừng có mơ tưởng nghe ngộp thở thấy mẹ mày chết đéo đẹp đâu con mày sẽ co quắp lại mà chết ôi xấu vãi nồi

5. Rạch tay, đừng có ngu chết như vậy đau lắm đó. Đẹp thì có đẹp mà bị đông đặt lại rồi cũng đéo đẹp đâu. Ngâm trong bồn nước ư, đã nói là xấu từ hồi nhảy nước rồi mà.

6. Đập đầu coi chừng không chết mà chấn thương sọ não nha. Đau lắm đó chết không dễ đâu.

Nói chung đó mày có chết kiểu nào cũng đéo đẹp đâu. Tin tao đi, chết không chấm dứt đâu. Đừng có nhảm nữa, tao xem thường.

Nếu có chuyện gì khiến mày mệt mỏi hoặc là e sợ một ai đó thì cứ bỏ trốn đi. Tìm cho mình một nơi an toàn chẳng hạn.

Nếu cơn bệnh của bạn làm bạn đau đớn bạn chỉ có vài ngày để sống, thì hãy cố gắng nói chuyện với người đã chăm sóc bạn nha. Cảm ơn họ chẳng hạn.

Mình không phải nhà văn cũng không hiểu biết nhiều nhưng mình vẫn ở đây vẫn viết nên câu chuyện này dù ngớ ngẩn hay nhảm nhí thì nó cũng là những điều mình muốn nói. Mình không muốn đem những chuyện của quá khứ mà kể, chỉ đơn giản bởi vì khi chúng ta chưa trải qua chúng ta sẽ không hiểu được. Mình viết những điều đó là để nói rằng mình đã từng chịu đựng rất nhiều thứ từ la mắng, bạo hành, bị cô lập, bị bệnh dày vò suốt mấy năm qua, gia đình ồn ào cãi vã, bạn thân phản bội, hay tuyệt vọng đến chẳng muốn sống cảm giác chán nản. Họ đều kêu tôi tin họ đến khi tôi tin rồi, thì đùng một cái họ cho tôi vài vết dao dù đau vẫn ngây ngốc mà tinh tưởng dù bị đâm vẫn cố tìm một người tốt trong vạn người xấu. Đau lắm nhưng phải cố gắng sống, vì ai trên thế giới này đều đã từng trải qua những chuyện đau khổ.
Nói đến đây thôi hơn 4000 từ rồi chứ ít ỏi gì đâu.
Tạm biệt nha, hãy sống tốt nhé hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống này nha. Hãy thay thế bầu tời âm u bằng những tia sáng ấm áp của mặt trời.

Cảm ơn bạn đã nghe mình nói
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro