Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01 – Đào thoát

Hắn ngồi trên xe, co người lại, nhìn về phía con đường trước mặt tối lờ mờ vì trời chưa sáng, trong lòng hoang mang. Nắm trong tay tín vật, hắn có chút ngẩn ngơ không rõ. Hắn không biết được, thứ tiếp theo chờ đón hắn là thứ gì.

Mười ba năm cuộc đời, trong chớp mắt trôi qua đầu hắn.

Hắn tên Lý Lân, là Đại Tuyên triều hoàng tử, nhưng không phải là hoàng tử được sủng ái.

Hắn không biết mẹ ruột của mình là ai, nhưng hắn biết được, vị phi tần nuôi hắn không phải mẹ ruột của hắn. Này là cảm giác đi?

Thỉnh thoảng có những đêm yên tĩnh, hắn lại nhớ tới hình ảnh hắn một mình đứng ở giữa sân, nhìn thấy một người mà hắn cảm giác được là mẹ ruột của mình, xoay người bỏ lại hắn ở nơi đó. Một thời gian sau, có một thái giám đến dẫn hắn đi, gặp qua rất nhiều người, rồi cuối cùng liền tới gặp mặt vị phi tần đó, cũng bắt đầu cư trú tại cung điện đó. Tái sau đó, hắn không gặp người mà hắn có cảm giác là mẹ ruột của mình ở đâu nữa. Sống với Hiền phi một thời gian, ban đầu hắn còn nhớ rõ người này không phải mẹ ruột của mình, về sau thì vú nuôi, cung nữ, thái giám đều bảo hắn gọi người kia là mẫu phi, dần dà, hắn cũng thừa nhận người kia là mẫu phi, rồi cũng quên đi hình ảnh hồi nhỏ nọ.

Năm hắn 5 tuổi, thái gia gia của hắn mất. Năm hắn 7 tuổi, gia gia của hắn nhường ngôi cho phụ thân của hắn. Gia gia lúc đó trở thành Thọ hoàng, còn phụ thân của hắn thì thành hoàng đế. Hiền phi được tấn phong quý phi, còn một vị nữa họ Hà, được tấn phong làm Hà hoàng hậu.

Năm đó lễ tấn phong rất lớn, hắn vì thân phận của mình, cũng được đưa đi tham gia. Lễ nghi trong cung có bao nhiêu thứ, hắn nhớ không hết, cho nên để chuẩn bị cho ngày đó, hắn phải tập lễ nghi trước đó vài ngày, cho nên hắn nhớ rõ. Hắn lúc đó mới nhìn thấy được mình cũng có hai anh trai. Trước đó hắn hoàn toàn không biết mình có huynh đệ. Hắn đã nghĩ lại làm quen với hai người kia, nhưng hai người kia gặp hắn liền mặt lạnh nhìn hắn, còn nói hắn là con tiện chủng. Hắn không hiểu, nhưng hắn cảm nhận được ác ý, cho nên khi về cung, hắn tìm mẫu phi hỏi lại. Mẫu phi chỉ nói, hắn hiện tại là nhi tử của mẫu phi, không phải là tiện chủng.

Khi đó, hắn đã đủ tuổi, cho nên liền có lão sư tới dạy hắn học, cũng có thầy dạy võ tới dạy hắn một vài quyền chiêu. Chỉ là bọn họ chỉ dạy hắn được một thời gian, hắn đọc được chữ, hiểu được nghĩa, thì những người đó liền rời đi. Sau vài tháng, một hôm qua vài ngày không thấy lão sư tới, còn có mấy đoạn trong sách hắn đang chờ nghe giảng, hắn đã ngạc nhiên hỏi mẫu phi, mẫu phi suy nghĩ một lúc rồi nói, để người nghĩ cách.

Hôm sau, mẫu phi dẫn hắn đến gặp gia gia thỉnh an. Rồi mẫu phi nói với gia gia rằng hắn hiếu học. Gia gia nghe vậy liền hỏi hắn một vài câu. Hắn nhớ được cái gì xem được trong sách, nhất nhất nói ra. Hắn nhớ không nhiều lắm vì có những đoạn khó hiểu thực sự, hắn vừa xem vừa đoán, không hiểu, hắn liền nói ra cái hắn nghĩ, rồi hỏi gia gia, có phải là như vậy hay không.

Gia gia nghe xong liền giảng cho hắn, rồi bảo mẫu phi đưa hắn trở về. Ngày hôm sau, lại có lão sư tới dạy hắn đọc sách viết chữ luyện quyền cước.

Năm hắn 11 tuổi, hắn cảm nhận được phụ hoàng thay đổi. Trước đó người còn thỉnh thoảng tới nhìn hắn, lúc này liền không còn nhìn hắn. Có lần hắn đi thăm gia gia xong, phát hiện gia gia ho nhẹ, hắn đã nghĩ tìm người thăm bệnh, liền có người truyền lời phụ hoàng bảo không cần đi xem Thọ hoàng. Hắn đã kinh ngạc, nhưng năm đó lời của phụ hoàng là chiếu lệnh, nên hắn cũng không tới thăm gia gia.

Năm 12 tuổi, tình hình càng lúc càng tồi tệ. Hắn đã không còn đến gặp phụ hoàng, vì lần nào đến, phụ hoàng hỏi hắn vài câu xong cho hắn rời đi, hoàn toàn là hờ hững. Thậm chí có lần hắn vô tình ở ngoài vườn hoa đụng trúng một người, mà sau này hắn biết là anh trai hắn, liền bị mắng một trận.

Từ đó cho tới năm nay...

Hắn ôm chân, che giấu đi tiếng khóc nức nở.

Từ đó cho tới năm nay cũng chỉ qua nửa năm, hoàng cung thay đổi nhanh đến nỗi hắn nhận không ra. Hắn muốn gặp gia gia đều phải lén gặp, vì hoàng hậu cấm người trong cung đến thăm gia gia. Hắn đã cảm thấy kỳ lạ, đã chất vấn cung nhân, nhưng bọn họ không nói nửa lời, đang làm gì liền làm nấy, không ai dẫn hắn đi. Một lần hắn lén gặp, đem dược hoàn cho gia gia uống, khi đi ra, hắn bị người phát hiện.

Người này, sau này hắn liền nghe nói, là người của hoàng hậu.

Bị người phát hiện, hắn liền bị lôi đến chỗ hoàng hậu, rồi hắn bị người lột trần ra, đánh một trận. Hắn đau quá đã van xin tha thứ, nhưng vẫn là không thể. Hắn không nhớ rõ mình bị đánh bao lâu, hắn chỉ nhớ người cuối cùng hắn nhìn thấy là mẫu phi, sau đó hắn liền nhắm mắt, ngất đi. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đã ở tại cung điện của mẫu phi.

Hắn sợ hoàng hậu, cũng không dám bén mảng tới cung điện của người kia. Hắn cũng sợ mà không đến gặp gia gia. Hắn nhớ được gia gia đang bệnh, nhưng hắn lúc đó vẫn đang dưỡng thương, không thể đi đâu được, cho nên không biết gia gia thế nào.

Những vết thương của trận đòn đó không được lên thuốc ngay, vì hoàng hậu không cho thái y đến xem cho hắn. Mẫu phi phải đi tìm người cầm đơn mua thuốc, mới mua được một đơn thuốc giảm đau cho hắn uống rồi nghỉ ngơi. Chính vì vậy, bây giờ trên người của hắn vẫn còn dấu vết của lần đó. Ở sau lưng, ở trên mông, đầy dấu vết roi vọt. Điều đó làm hắn không dám cho bất kỳ người nào nhìn thấy thân thể của mình, kể cả thị nữ bưng nước tắm. Người duy nhất có thể thấy là mẫu phi.

Rồi sau đó, phụ hoàng vì thiên tai mà trai giới cầu mưa. Trong ngày hôm đó, hắn đang ở chỗ lão sư theo học, liền nghe có người cấp báo, mẫu phi bị hoàng hậu đổ tội, tại chỗ đánh chết.

Hắn không dám tin. Hắn vội vàng bỏ chạy đến tìm mẫu phi. Trở về cung tìm từ trong ra ngoài, không thấy người ở đâu. Hắn quát hỏi cung nhân, quát bọn họ dẫn hắn đi nhìn mẫu phi thì thấy được, người được đặt ở trên cáng, phủ lên một tấm vải, lúc này máu tươi đã thấm ra bên ngoài.

Hắn chưa bao giờ thấy máu tươi lại chói mắt đến như vậy.

Hắn chạy tới ôm lấy người, muốn lắc tỉnh người dậy. Hắn gọi khản cả cổ cũng không thấy người mở mắt ra nhìn hắn. Hắn cứ ngồi ở đó, tuyệt vọng đến mức hắn đã nghĩ, hắn muốn cùng đi.

Liền lúc này có một thân tín của mẫu phi nói với hắn, hoàng hậu cho người tới đây bắt hắn. Bọn họ bảo hắn phải rời đi.

Nhưng hắn có thể đi đâu?

Hắn đối với tương lai mờ mịt, đối với hiện tại thất vọng, đối với người xung quanh là hoang mang cùng sợ hãi. Hắn phải đi đâu?

Người kia, cùng với một vài thị nữ nữa, liền khuyên hắn rời đi. Hắn không đi được, tay chân nhũn ra, cả người trì trệ. Hắn mệt vì khóc, cũng không nghĩ muốn đi. Rồi một viên thái giám đã bế hắn lên, đem hắn đến chỗ gia gia, tạm thời trốn ở nơi đó.

Gia gia lúc này đã thực yếu, cũng không còn hoạt bát nhanh nhẹn như xưa. Khi hắn tới, thấy gia gia đang nằm trên giường ho khan. Hắn gặp gia gia, đã ôm lấy người khóc một hồi. Gia gia thực yếu, lại không có thuốc thang, cho nên nửa đêm cứ ho suốt. Hắn không ngủ được, tỉnh dậy đắp chăn cho gia gia, rồi lại ngủ gật ở một bên. Hắn lo lắng nếu hắn ngủ, sẽ có chuyện nguy hại cho chính mình.

Nhưng rồi hắn cũng không ở đó được bao lâu. Nửa đêm, quả nhiên có người đến tìm hắn. Hắn lo sợ khiến cho gia gia gặp nạn, cho nên hắn liền trốn ở trong chăn, ngồi im một góc, nín thở, cố gắng che giấu chính mình. Gia gia nói vài lời đuổi bọn họ đi rồi mới gọi hắn ra, nhìn hắn thật lâu rồi mới nói với hắn một câu:

- Như có ngày thiên hạ đại loạn, nếu ngươi còn nhớ tới nơi này, ta hy vọng ngươi có thể bình loạn.

Gia gia liền giao cho hắn một miếng ngọc bội nhỏ, đeo lên cổ hắn. Hắn không hiểu lắm thế nào, nhưng vẫn là nhận lấy. Rồi gia gia bảo hắn, rời khỏi cung đi. Hắn không nghĩ đi, hắn đã nghĩ muốn giết hoàng hậu trả thù, gia gia liền mắng hắn ngu ngốc, tát hắn một cái, rồi bảo người đem hắn đưa ra khỏi cung.

Hắn bị đánh không quá đau, vì gia gia đã thực yếu, nhưng hắn thực không cam lòng.

Thay đổi thường phục, đem theo tín vật của gia gia, đem theo một số tiền, hắn cùng thân tín, cùng nhũ mẫu của hắn, ngồi trên một chiếc xe ngựa không quá xa hoa, rời xa hoàng cung, đi thẳng về phía Nam. Ở nơi đó, nghe nói có người của gia gia sẽ nhận ra được tín vật của gia gia, sẽ bảo vệ hắn.

-----------------oOo-----------------

Chương 02 – Biến cố

Đi mấy ngày mấy đêm tới được một vùng đất tận phương Nam, hắn theo lời dặn của gia gia và theo người dẫn đường mà gia gia đưa cho hắn, đi tìm người kia. Chỉ là khi đến nơi, hắn mới biết được người kia năm trước bị người thượng sổ con, bị buộc tội tịch biên cả nhà, còn người thì không biết ở nơi nào.

Không có đầu mối, hắn cũng không biết tìm ai. Ở nơi này đất khách quê người, hắn không quen một ai, mà những người đi theo hắn, cũng không quen một ai.

Rồi nhũ mẫu bảo hắn thuê một căn nhà ở tạm, tránh nơi đầu sóng ngọn gió, tránh người của hoàng hậu đuổi giết. Thái thượng hoàng muốn hắn sống sót, cho nên hắn cần sống sót. Hắn hiểu được. Trong cung hỗn loạn vô cùng, ngay cả mẫu phi của hắn cũng bị Hà hoàng hậu đánh chết, hắn còn ở lại hay còn lộ diện, nhất định sẽ chết rất thảm.

Chính vì vậy, hắn phải che giấu thân phận, sống giữa dân chúng như một người bình thường.

Hắn nhìn ra được người xung quanh chẳng ai ăn mặc lụa là giống mình, cho nên chỉ sau vài ngày, hắn liền đi mua vài bộ quần áo vải gai đem về mặc.

- Điện hạ là cành vàng lá ngọc, không cần mặc những bộ như thế này.

Nhũ mẫu thấy hắn đem quần áo thô kệch mặc vào, chỉ qua một ngày liền bị quần áo ma phá da, đã đau lòng. Hắn nhìn lại phục trang của mình rồi nhìn nhũ mẫu:

- Nếu ta còn mặc quần áo lụa là sống ở nơi này, nhìn kiểu gì cũng thực chói mắt.

Hắn nói như vậy, nhũ mẫu liền ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói xin lỗi hắn phải để hắn sống cực khổ như vậy. Hắn chỉ thùy hạ mắt. Sống cực khổ sao, đến lúc này hắn cũng đã biết được, tiếp theo mình nếu không cẩn thận, có thể tử kiều kiều. Hắn luyện quá võ, tập quá viết chữ, cũng đã từng khắc khổ một thời gian, hắn nghĩ mình có thể trụ được.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như hắn dự đoán.

Chuyển sang mặc quần áo gai, hắn thực không quen. Ngày đầu tiên vải ma phá da, hắn đã thực đau thực ngứa. Vài hôm sau nhũ mẫu cũng đồng ý hắn mặc áo gai, nhưng nội y thì tuyệt đối phải dùng áo lụa, vẫn là vì thương tiếc hắn. Hắn cũng không quen sống bần hàn, cho nên một chút điểm này, hắn chấp nhận.

Rồi nhũ mẫu ra bên ngoài tìm lão sư về dạy chữ cho hắn. Lão sư ở nơi này chỉ dạy chữ nghĩa cho trẻ con, cũng chỉ dạy một vài bộ kinh thư mà thôi, những thứ này hắn đã học qua, cho nên rất nhanh hắn liền đổi một lão sư mới, lại đổi một người mới. Cứ mỗi lần đổi như vậy, nhũ mẫu lại hỏi hắn vì hắn không thích học hay sao, hắn chỉ nói, là vì hắn đã học qua rồi, lại học một lần nữa, thực tốn kém. Ở trong cung một thời gian, ở cùng nhũ mẫu một thời gian, hắn biết được nhũ mẫu không biết chữ. Như những phụ nữ khác, tất cả đều không biết chữ. Nhưng nhũ mẫu của hắn cho hắn ăn học. Hắn ghi nhớ kỹ, chỉ là không nói ra mà thôi.

Sống trong gian nhà đó một thời gian, hắn lại đổi chỗ ở, đến một khu nhà nhỏ hơn, xa chỗ phố sá sầm uất hơn, cũng vắng người, ít quan binh, có vẻ an toàn hơn. Hắn vẫn là ở nhà viết chữ vẽ tranh luyện võ, không đi đâu cả. Cho tới một hôm trời tối hắn ngủ không được, ra bên ngoài sân, thấy gian phòng nhũ mẫu còn sáng đèn.

Hắn đến thăm mới thấy được nhũ mẫu nửa đêm ngồi thêu hoa. Đèn tối lờ mờ, thêu hoa rất khó khăn, nhưng nhũ mẫu vẫn kiên trì ngồi thêu. Hắn đã bước vào, thấy nhũ mẫu vội giấu đi miếng vải thêu hoa kia. Hắn nhìn thấy được, liền hỏi vì sao.

- Điện hạ, nô tì chẳng qua rảnh rỗi nên muốn thêu thêm vài kiện quần áo.

Hắn cảm thấy có điểm kỳ lạ. Hiện tại hắn sử dụng đều là áo vải thô, cũng không dùng cái gì thêu hoa, vậy thêu để làm gì? Hắn lại hỏi, nhũ mẫu ấp úng một lúc thì mới nói:

- Điện hạ, là nô tì thêu hoa đem bán lấy tiền.

Hắn nghe vậy liền hiểu được một việc, đó là hiện tại không còn ai chu cấp tiền cho hắn. Hắn chỉ nói nhũ mẫu nghỉ ngơi sớm đừng quá lao lực, rồi rời đi. Trở về phòng, hắn ngủ không được. Hắn ngồi dậy, đi tìm số ngân phiếu trước kia hắn được cho rồi bắt đầu kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền. Chỉ qua một thời gian ngắn, số tiền hắn có đã vơi đi rất nhiều. Hắn nhận ra, nếu như hắn còn tiếp tục sống như kiểu cách ở trong cung, rất nhanh chóng hắn sẽ khánh kiệt.

Cho nên vài ngày sau, sau khi đã tự nhủ chính mình sẽ không có việc gì xảy ra, hắn đi ra ngoài, quan sát dân chúng làm gì đó, rồi bắt đầu tìm cái gì đó để làm. Hắn nhìn thấy đầu đường có người ăn xin, hắn không muốn chính mình rơi vào cảnh như vậy, cho nên hắn cần phải cố gắng.

Hắn ban đầu còn nghĩ mình là người có học, cũng biết võ, biết văn, cũng từng được người ở trong cung khen ngợi là thông minh lanh lợi, mình có thể tìm được một cái gì đó làm thực dễ dàng. Nhưng thực tại trần trụi quật cho hắn một bạt tai. Hắn đi cả buổi, nắng choáng đầu, chẳng ai cho hắn một cái gì, cũng không ai muốn mướn hắn làm cái gì.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, bảy ngày liền, hắn ra ngoài đường, không tìm được cái gì đủ để nuôi thân. Hắn đã thực hoang mang. Những việc này, hắn đều giấu nhũ mẫu, vì hắn không muốn người kia lo lắng cho mình, hay là khuyên mình đừng vất vả.

Lúc này chỉ là khởi đầu thôi. Hắn đã không còn ở trong cung, còn nghĩ đến cuộc sống trước kia mà làm gì chứ? Một chút khó khăn cũng làm không được, hắn còn có thể làm cái gì khác được sao? Cho nên hắn vẫn kiên trì, đi khắp các góc phố, nhìn xem có cái gì hắn làm được, xin làm.

Cho tới ngày thứ mười, hắn mới xin được vào một tửu lâu, làm chân tiểu nhị.

Ngày đầu tiên, hắn tay chân vụng về, không chạy được bao nhiêu. Bị người giao cho việc quét tước, hắn đã ngại bẩn, làm việc thực rón rén, sau bị một tiểu nhị khác mắng hắn làm gì mà như nữ nhi khuê các, sợ đầu sợ đuôi, hắn mới nhắm mắt, làm bừa.

Ngày hôm đó vừa xong, trở về trời đã tối mịt. Nhũ mẫu biết được hắn đi ra ngoài một mình đã lo lắng, trở về đã hỏi hắn đi đâu. Hắn không nói rõ ràng, chỉ bảo mình ra ngoài gặp vài người, trao đổi thi thư.

Nhũ mẫu nghe hắn trao đổi thi thư, không lại tái hỏi hắn.

Tối hôm đó, tay hắn vì giặt xả khăn lau quá nhiều mà đau ê ẩm, hắn nằm xoa tay, nghĩ đến trước kia nào có phải làm những việc này? Hắn có luyện võ có bắn cung, cũng đã đau ê ẩm, nhưng có điểm khác với hôm nay.

Ba ngày sau, nhũ mẫu liền biết hắn đi làm tiểu nhị, vì tay của hắn ngày hôm đó do nhặt chén đĩa bể, không cẩn thận liền cắt phá da. Nhũ mẫu khuyên hắn đừng làm ở nơi đó nữa, ở đó dân chúng phức tạp nhiễu nhương, lại là lao động sống, hắn làm không được.

- Ma ma, ta chỉ ngồi ăn không làm gì, trước sau gì cũng sẽ khánh kiệt. Ma ma một mình thêu hoa, có thể đủ trang trải sao? Ta cũng đã mười ba, cũng có thể tự nuôi chính mình.

Hắn nói như vậy, hắn cũng thực không biết có thể tự nuôi chính mình hay không. Những thuộc hạ khác đi theo hắn đều ra ngoài làm công, hắn cũng không muốn mình thua kém bọn họ. Cầm trong tay vài đồng bạc tiền lương, hắn lần đầu tiên căng não ra tính toán, với số tiền này, hắn có thể no bụng được mấy ngày, có thể cắt giảm chi tiêu được bao lâu.

Nhũ mẫu thấy vậy liền ôm lấy hắn rồi khóc. Nhũ mẫu nói rằng hắn là cành vàng lá ngọc, lại phải hạ mình làm những việc như thế này. Hắn nghe vậy cũng không nói gì. Cành vàng lá ngọc sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn cần phải chạy trốn sao? Bây giờ ngoài chính mình, hắn còn có cái gì khác đâu?

Rồi nhũ mẫu nói với hắn, hắn biết chữ, cũng có thể dạy chữ bán tranh. Hắn nghe thấy liền động dung. Hắn biết chữ, cũng biết võ. Võ công của hắn không giỏi, chỉ đủ tự vệ, vẫn chưa thể có tuyệt chiêu gì để dạy người khác, những chữ nghĩa thì có thể chứ?

Cho nên hắn liền đi quan sát thầy đồ, rồi bắt đầu nghĩ cách dạy chữ. Sáng đi tìm trẻ con nhà dân dạy chữ tại nhà, buổi chiều tối lại đi làm tiểu nhị. Một thời gian sau, hắn từ vị trí tiểu nhị, xin vào được vị trí đứng bếp vì vị trí đó nhiều tiền hơn. Tới mùa gặt lúa có người thuê thợ gặt lúa, có người thuê thợ vận lúa, hay có người thuê thợ tính toán sổ sách, hắn thấy mình làm được liền đi nhận làm, tích cóp từng đồng, trước mắt sống qua ngày, sau đó mới nghĩ đến làm cái gì tiếp theo.

Qua một năm, hắn đã đen đi một vòng, tóc tai cũng không còn như trước được dưỡng mượt mà, mà đã bắt đầu cháy nắng. Nhũ mẫu thấy hắn chịu cực, đã từng khuyên hắn thả lỏng, nghỉ ngơi, nhưng hắn không nghĩ nghỉ ngơi. Nếu hắn ở yên một chỗ, hắn liền nghĩ chính mình thực vô dụng.

Có lẽ những thứ hắn làm đó có ích. Hắn ở vị trí tiểu nhị học được cách người khác đoán xem bọn họ cần gì, lúc nào là thất tình hay buồn bực cần rượu, lúc nào là vui vẻ hoan hỉ cần các món ăn đắt tiền, lúc nào chỉ đơn giản là cần trà, lúc nào lại là phường háo sắc, không nhìn con gái nhà lành thì là nhìn chính hắn. Hắn gặp đám người đó đã phải cải trang làm cho mình xấu đi, cả tay cũng phải bôi thêm một tầng tro trấu, mới không bị để ý. Hắn ở vị trí trợ bếp thì học được lúc nào cần nấu món gì, cũng luyện được một tay hảo cơ bắp vì phải khiêng rất nhiều rất nhiều đồ vật, thậm chí luyện được một tay cầm dao, tuy chỉ là dao làm bếp. Hắn ở vị trí thầy đồ, một lần nữa xem lại thi thư, lại có lần may mắn được một nhà thế gia mời về dạy cho nhi tử cứng đầu của nhà bọn họ, hắn chịu đựng bọn họ hạch sách, đổi lại nhà bọn họ lại có nhiều thư tịch khá lạ, hắn xem trộm được, cũng giảng giải được cho nhi tử nhà bọn họ kia.

Cũng có thứ hắn gặp được làm cho hắn thực hoang mang.

Hắn một lần từ nhà thế gia kia đi qua một ngõ ngách, không hiểu thế nào lại đi ngang qua một nam quán. Hắn nhìn thấy nam nhân ôm eo nam nhân làm ra cử chỉ thân mật, hắn đã trợn trắng mắt, cúi đầu bỏ đi một mạch. Chỉ là hình ảnh đó làm hắn nhớ thực lâu. Khi còn ở trong cung, năm 12 tuổi, hắn đã có thị nữ hầu phòng đến dạy hắn chuyện chăn gối. Hắn đã làm qua, cũng xem qua xuân cung đồ, nhưng đó là nam nữ chi giao. Còn nam nam chi giao thì làm thế nào, hắn hoàn toàn không biết.

Có điểm tò mò, lại cảm thấy ghê tởm, hắn lắc đầu, muốn hất văng cái hình ảnh đó đi. Hắn cũng không đi qua con đường đó một lần nào nữa.

Qua một năm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chính mình tiếp theo làm gì. Hắn không muốn sống cuộc sống như vậy cả đời, hắn muốn ít nhất có thể làm cái gì đó, cũng không phải ngày ngày lo cái ăn cái mặc, lo giá cả thất thường, lo cái này cái kia. Quãng thời gian này tiền thóc gạo ngày một tăng, hắn cũng bị cơm áo gạo tiền làm cho choáng váng.

Từng ngày từng ngày, hắn nhìn thấy từng đoàn lưu dân khăn gói rời đi. Xung quanh chỗ hắn ở, những gian nhà bắt đầu trống dần. Hắn có cảm giác bất an. Rồi một ngày, một thuộc hạ đi theo hắn đến nói với hắn, cần phải rời khỏi nơi này, đi xuôi về phương Nam. Giặc ngoại xâm đã tràn tới, sắp phóng hỏa cướp sát đến tận nơi này rồi.

Giặc... sao?

Từ lúc nào? Hắn nghe tin tức, có điểm nghĩ không thông, nhưng với những câu chuyện và tin đồn ở tửu quán, hắn cũng bị lây nhiễm sự bất an. Lúc này giặc đã tới rồi sao?

Hắn kiên trì ở lại muốn nghe ngóng một chút, qua hai ngày, hắn liền nghe được, kinh thành thất thủ.

Kinh thành thất thủ? Còn gia gia thì như thế nào? Hắn có chút lo được lo mất, đã nắm lấy người loan tin kinh thành thất thủ kia hỏi xem thái thượng hoàng thế nào. Người kia nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, bảo hắn, người kia làm sao biết được, hẳn là thiên tử cát nhân thiên tướng nên chạy rồi đi.

Nhũ mẫu đến gặp hắn, thuộc hạ đến gặp hắn, khuyên hắn rời đi đi. Lại xuống phía Nam là nơi hoang vu rừng thiêng nước độc, e rằng khó sống, cho nên liền dẫn hắn đi về phía Tây. Ở phía Tây còn có vài thành trì, còn có quân đội của triều đình, hẳn là có thể chống lại được.

Hắn nghe theo, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng với dòng lưu dân chạy trốn. Vì là lưu dân, không có tiền không có lương thực, cho nên lưu dân đi tới đâu, quan lại địa phương đều ngại nuôi dưỡng, đều nghĩ cách cho người mời rời đi. Lưu dân cũng không phải là ăn không ngồi rồi chờ phát lương cứu tế, có một lượng người rất lớn cũng đổ xô đi tìm việc để kiếm ăn, cho nên hắn trên chặng đường này tranh giành không lại với nhóm người trưởng thành khí huyết phương cương, đã có hôm vì không có lương mà nhịn đói.

Rồi hắn lại nghe được, hoàng cung đã bị giặc đánh vào, một nhà lớn bé già trẻ hoàng tộc đều bị bắt. Hoàng tộc bị bắt, ý nghĩa thế nào có thể hiểu được. Một trong những lần hiếm hoi hắn nghe giảng sử sách, lão sư nói muốn thôn tính một quốc gia, giặc ngoại xâm đều sẽ giết sạch hoàng tộc, sau đó liền xâm chiếm quốc gia đó. Thành trì thất thủ thì chỉ là mất đất, nhưng hoàng cung thất thủ thì sẽ là đại Tuyên cáo chung.

Hắn không rõ cảm giác của mình lúc nghe thấy tin tức đó là như thế nào. Hắn chỉ biết, có một cái gì đó hắn vẫn muốn nắm lấy, lúc này liền vuột đi mất rồi. Sờ soạng tín vật của gia gia, hắn co người lại, muốn khóc mà khóc không được. Nếu hoàng cung thất thủ, gia gia chắc chắn không thể sống sót được.

Như có một ngày thiên hạ đại loạn...

Ngày đó đã tới rồi, gia gia, nhưng tôn nhi không quyền không thế không tài không lực, tôn nhi có thể làm gì?

-----------------oOo-----------------

Chương 03 – Tụ chúng

Đi về phía Tây một lúc, Lý Lân đến được một tòa thành trì. Nơi này vẫn còn chưa bị giặc bao vây, cho nên vẫn còn có vẻ bình yên. Thông quan, được an trí ở một khu vực cùng với lưu dân xong, hắn lại đi ra ngoài, tìm cái gì đó để làm.

Một năm lưu lạc, hắn thay đổi nhanh đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Ra ngoài đi một vòng, hắn thấy được quan phủ đang phát chẩn cho lưu dân. Hắn tuy rằng bụng cũng đói, nhưng một hàng người đông đến như vậy, hắn nếu đứng ở đó, đến khi nào mới tới lượt chính mình? Hắn nhìn một lúc, lại chỗ nha sai, nhỏ giọng nói chuyện, bảo rằng hắn biết chữ, có thể giúp vị thư lại kia viết sổ sách cùng tính toán lương thực. Hắn là lưu dân, không cần gì nhiều, chỉ cần một ngụm cơm là được.

Sai nha đi một lúc rồi trở lại, bảo rằng quan phủ cần người, nếu hắn biết chữ, có thể vào giúp.

Rồi hắn bước vào, đến chỗ thư lại hỏi vị trí, hỏi bút mực, bắt đầu viết danh tính lưu dân cùng số lượng phát chẩn rồi tính toán thống kê. Được một lúc, quan phủ sở tại bước ra, thấy hắn ngồi ở đó đã hỏi nha sai, rồi cảm thấy hắn sạch sẽ lại biết chữ, cho nên quan phủ liền cho người chuẩn bị hai phần lương thực, một chút rau dưa, đưa cho hắn sau khi đã xong việc.

Hắn ở đó từ sáng tới chiều, ăn qua cơm trưa, đem về được một ít gạo. Ngày hôm sau hắn lại đến xin giúp một tay. Qua ba ngày, quan phủ liền hỏi hắn có phải là thư sinh. Hắn gật đầu, rồi được mời ở lại làm thư lại.

Tòa thành đó cũng sẽ không trụ được bao lâu. Quân đội của triều đình không tới. Hoàng cung đã bị đánh phá, hoàng tộc đã bị bắt rồi, dân tâm cũng đã rối loạn. Hắn nhìn thấy được loạn dân vì đói quá mà tranh giành cướp lẫn nhau. Hắn cũng thấy được đã có một nhóm người đứng lên hô hào dân chúng, muốn đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Hắn nhìn nhóm người kia rồi tự hỏi, không gươm không giáo, không hiểu binh pháp không có quân sư, làm sao đánh?

Hắn không cho rằng bọn họ là làm sai. Nhiệt huyết đó, hắn cảm nhận được, chỉ là nếu lỗ mãng đưa đầu ra chính là đi chịu chết. Vì nước quên thân thực rất vinh quang, nhưng đem tính mệnh lỗ mãng cho hủy, hắn không nhìn thấy được đó là một hành động sáng suốt.

Hắn nhận ra, nếu muốn làm một cái gì đó, hắn cần phải tìm người.

Sau nửa tháng, hắn lại phải từ thành trì đó, tiếp tục chạy về phía Tây Nam. Vị quan phủ kia đã nghĩ cố thủ, nhưng hắn không cho rằng là như vậy. Hắn đã khuyên nhủ vị quan kia, nhưng người ấy vẫn muốn ở lại tử thủ thành trì. Hắn vắt hết óc, từ trong sách vở thư từ có cái gì hắn học được đều lấy ra thuyết phục vị quan kia. Thẳng cho tới lúc hắn nói, vị quan kia nếu ưu việc nước, mười năm hai mươi năm sau còn có thể đem sở học ra tạo phúc cho bá tánh, còn bây giờ táng thân ở chỗ này, sẽ không còn ai có thể giúp bá tánh đỡ chịu khổ.

Khuyên nhủ thực lâu, cuối cùng vị quan kia cũng nghe theo, hạ lệnh cho dân chúng đem hết lương thực tài sản mang theo, bỏ lại một tòa thành trống, không lương, không người, không có gì để cướp đoạt. Như vậy ít nhất cũng có thể cản lại bước chân quân giặc. Không thể tại chỗ cướp lương, bọn chúng cũng không thể đi tiếp đi?

Lại một chặng đường đi dài. Hắn đã có lần mệt lả, nửa đêm ngủ đến sáng cũng gọi không tỉnh, phải để thuộc hạ cõng đi. Lại có lần khát nước đến môi nứt nẻ, hắn cũng cố gắng chịu đựng. Đi đến phía Tây Nam, lại đến một tòa thành trì.

Lúc này, hắn ở được tòa thành này ba tháng.

Ba tháng, tin tức khắp nơi truyền đến. Giặc đã đốt phá cướp bóc như thế nào, cũng đã cho người sát hại cả nhà hoàng tộc lớn bé già trẻ như thế nào. Hắn nghe được liền biết, gia gia trên đời này không còn rồi. Còn về phụ hoàng, về Hà hoàng hậu như thế nào, hắn không biết, cũng không nghĩ tới.

Chỉ là lăng tẩm của mẫu phi nghe nói đã bị quật lên, vàng bạc châu báu an táng theo người đều đã bị cướp sạch.

Hắn đã khóc. Từng chút từng chút một gì đó hắn quý trọng, lần lượt đều bị tước đoạt cả rồi.

Rồi ngoài phố xuất hiện tin đồn, hoàng tộc vẫn còn sót lại một vị tiểu hoàng tử khi trước rời khỏi cung, lưu lạc ở nhân gian. Vị quan thượng cấp của hắn, người hắn khuyên rời khỏi tòa thành trì khi trước, khi nghe tin này đã hồ hởi nói với một đám thuộc hạ, trong đó có hắn lúc này đang đương thư lại, rằng chỉ cần ấu chúa xuất hiện, vị quan ấy sẽ nguyện tẫn hết khả năng, phò tá ấu chúa phục quốc.

Hắn khi nghe đến đấy, cũng nhìn thấy một nhóm quan binh, nha sai, thư lại, gương mặt hồ hởi, cùng thượng quan của bọn họ lập hạ lời thề sẽ phò tá ấu chúa, hắn không biết cảm giác của hắn là thế nào.

Hắn không hiểu vì sao bọn họ lại có thể nghĩ như vậy. Hắn ở ngoài một năm, nghe không ít chuyện dân chúng chán ghét triều đình, căm thù thuế má. Hắn lúc đó đã biết được, thứ quần áo mình mặc, thứ hương liệu mình dùng, cao lương mỹ vị mình ăn ở trong cung kia là từ đâu mà tới. Hắn khi đó đã không vui khi gặp quan binh hạch sách hắn khi bọn họ vào tửu quán, nhìn thấy cảnh một nhóm ăn xin đầu đường xó chợ cả khi trời mưa cũng không có một chỗ nghỉ ngơi, trong khi ở trong cung chỉ cần mẻ một chút miệng chén liền có thể ném đi, thực sự hoang phí. Hắn thấy nhiều, cũng đã từng vì vậy mà chán ghét thân phận của chính mình.

Nghe nhiều như vậy, hắn vốn dĩ cho rằng dân chúng chán ghét triều đình, quan lại hẳn cũng là như vậy. Lúc chạy trốn theo lưu dân, hắn nghe được lưu dân lo lắng về ăn mặc ở, tuyệt không một người nào nói nửa chữ về triều đình. Hắn đã cho rằng, dân chúng đối với triều đình bất mãn, cho nên sẽ không ủng hộ hắn. Hắn không thể tìm được trợ giúp từ phía bọn họ.

Lúc này lại thấy một nhóm người nói rằng muốn trợ giúp vị ấu chúa mà bọn họ chưa từng gặp mặt cũng không biết là người như thế nào, đánh đuổi ngoại tặc, hắn đã nghĩ, hắn cần bọn họ.

Hắn chờ đợi, chờ cho đến khi mọi người đều đã rời đi, hắn mới cầu kiến riêng vị quan kia.

Hắn tiết lộ thân phận của mình, cũng cầm ra tín vật mà gia gia giao cho hắn. Lúc này, thứ có thể chứng minh thân phận của hắn chỉ có như vậy mà thôi.

Viên quan kia vừa nhìn liền biết được đây đúng là vật phẩm tiến cung, liền hành lễ với hắn. Hắn không nhận lễ, chỉ nói với viên quan kia, nếu muốn chống lại ngoại tặc, không chỉ cần nhiệt huyết, mà còn cần tài lực, nhân tài, và cần cả rất nhiều người.

Hắn từ trong cung chạy ra bên ngoài, không quen được người nào, cho nên hắn cần viên quan đó trợ giúp hắn, liên lạc những quan lại tướng tá, triệu tập nhân thủ, như vậy mới có thể kháng lại ngoại tặc.

Phân phó xong, hắn được viên quan ấy mời ở lại chiêu đãi một bữa cơm. Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền từ chối, chỉ nói mình ăn cơm trắng cùng muối đã quen, cũng không cần cầu kỳ. Viên quan ấy nghe hắn nói thế đã nói với hắn, điện hạ chịu khổ, rồi khăng khăng mời hắn một bữa cơm.

Hắn nhận lời. Cẩn thận ăn cho hết không để phí phạm một chút gì, hắn suy nghĩ, bước tiếp theo, mình phải làm như thế nào đây.

Hắn không có phương hướng.

Những gì hắn đã học qua là trị quốc an dân chứ không phải thủ thành kháng chiến. Hắn không biết một tý gì, nhưng hắn biết được, nếu đem dân chúng đọ với quân đội trực diện, chết vẫn sẽ là dân chúng. Hắn đã nhìn thấy những nhóm người khởi nghĩa kia, cướp phá lương thực, thành lập căn cứ, dùng vũ khí đánh chính dân chúng tay không tấc sắt, hắn đã biết được, một đội quân có vũ khí so với dân chúng không vũ khí, dân chúng nhất định sẽ chết rất nhiều.

Hắn cần một phương pháp nào đó để thoát khỏi tình huống hiện tại. Hắn không biết, hắn cần phải tìm người. Bất kỳ người nào biết được một chút gì đó, hắn đều muốn tìm. Cho tới lúc đó, cái gì hắn có thể làm được, hắn liền làm đi. Hắn đã học qua trị quốc an dân, như vậy thì hiện tại trị quốc an dân cũng được đi?

Thiếu vũ khí, vậy thì tìm xem có thể rèn gấp vũ khí được không, có thể lấy từ chỗ nào hay không, có thể từ những vật dụng trong nhà, tỷ như dao làm bếp, dùng làm vũ khí hay không. Thiếu lương thực, vậy thì tìm xem có loại cây nào có thể dùng thay thế lương thực, lại dễ tìm, hay có cách nào đó, từ cây rừng chuyển thành lương thực hay không.

Ít nhất, cũng không thể để những kẻ làm loạn gây rối cướp phá kia, khiến cho tình huống càng thêm loạn.

Dân chúng số người biết chữ không nhiều, lưu dân lại càng là tầng lớp nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, không biết chữ, không biết y thuật, không biết rất nhiều thứ. Hắn đã phải cho mời người biết chữ đi giảng giải chính lệnh, mời đại phu thăm khám và chữa bệnh cho lưu dân, mời chưởng quầy trợ giúp tính toán và phân phát cứu tế, mời thợ rèn để thăm hỏi cách chế tạo vũ khí, hay là từ công cụ gia dụng, sửa lại thành vũ khí.

Hắn vấp phải sự phản kháng của nhà giàu, cũng đã gặp sự chống đối của đám dân chúng tự dựng cờ khởi nghĩa. Hắn đã từng bị người vây đánh, phải nhờ vào thân thủ cũng như hộ vệ mà thoát thân, cũng đã gặp tình huống bị nhà giàu chèn ép, đàm phán không thuận, phải đi tìm chưởng quầy của tửu quán hay là thương nhân, học hỏi làm thế nào đàm phán. Hắn không biết rất nhiều thứ, mỗi thứ đều phải học. Tại loạn thế, niềm tin của dân chúng rất mong manh, hắn nếu hứa mà làm không được, đừng hy vọng sẽ có một cái gì đó thần kỳ xảy ra. Cho nên hắn cẩn thận, không hứa hẹn điều gì, cố gắng học hỏi từ tất cả những người nào hắn có thể nhờ cậy được, rồi tự mình xuất mã. Nhân thủ không đủ, hắn liền đi làm giúp. Khuân vác, nấu cơm, dọn dẹp bàn ghế, dạy chữ, tính toán, hắn đều đã học qua. Hắn đã từng nghĩ qua cái mà lão sư hay nói với hắn là "được lòng dân được cả thiên hạ", nhưng lúc này hắn không nghĩ hắn làm là để lấy lòng bất cứ ai. Hắn trợ giúp lưu dân, chỉ đơn giản là vì hắn nhìn ra được chính mình năm đó nghèo túng. Hắn muốn sống, hắn vẫn còn cần phải nhờ những người này trợ giúp hắn.

Tại loạn thế, quan lại cũng như thường dân, đều chỉ là nhân mệnh.

Bước đầu ổn định có một chút cải tiến, hắn thấy được, lại càng chuyên tâm. Nhưng rồi những cải tiến đó cũng chỉ giải quyết việc nhất thời. Cấp bách nhất vẫn là làm thế nào có thể kháng cự được với ngoại tặc, hắn vẫn không biết làm thế nào, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của nhóm binh lính địa phương quản thành mà thôi.

Tòa thành đó chống đỡ được một thời gian, khi tin tức của hắn phát ra bên ngoài, liền dẫn dụ ngoại tặc xông tới.

Hắn được dân chúng cưu mang, đưa ra ngoài thành trì, lẩn trốn vào trong rừng.

Ăn bữa nay đói bữa mai, cuộc sống đó hắn cũng đã quen. Ở trong rừng khó khăn gian khổ, thức ăn muốn tìm kiếm cũng phải vất vả đào củ đặt bẫy, hắn cũng rất nhanh học được. Rồi số người bí mật biết đến hắn liền tụ tập lại, tạo thành một trại nhỏ, liên lạc khắp nơi, bắt đầu tụ chúng.

Lại qua hai tháng.

Liền một ngày này, Lý Lân liền nghe có người báo cáo, có một chi quân đội đang tiến về phía này.

Có quân đội, có khả năng là địch nhân. Không chần chừ, Lý Lân liền cho người mai phục xung quanh, cũng chuẩn bị bẫy rập, chờ đón địch nhân tới.

Địch nhân vừa tới, hắn chuẩn bị cho người tiến công, lúc này hắn liền nhận ra được y phục của người kia là một võ tướng của triều đình. Ra hiệu cho thuộc hạ không vọng động, quan sát thật kỹ hướng đi của đối phương, hắn nghĩ một lúc, liền bước ra bên ngoài, tay vẫn không rời khỏi vũ khí tùy thân của mình.

Nhìn thấy hắn, vị tướng đối diện kia liền lên tiếng giới thiệu trước, hắn tên Khải Trung, muốn gặp ấu chúa.

Lý Lân nhìn vị tướng kia một hồi, liền hỏi vị tướng kia, có cái gì làm bằng chứng. Khải Trung nghe vậy, từ thắt lưng tháo ra một mảnh ngọc bội, là do Thọ hoàng ngự ban năm trước, lấy ra làm bằng chứng.

Lý Lân nhận ra được, lúc này mới hạ lệnh cho mai phục nhân triệt thoái, rồi mời Khải Trung vào trong doanh trại.

Hắn nhìn Khải Trung, cũng liếc mắt nhìn được một thiếu niên ở sau lưng Khải Trung, khí tức trầm tĩnh, đôi mắt lộ ra một tia sắc bén, thầm đánh giá chính mình từ nãy đến giờ. Lý Lân nhìn người kia một lúc, Khải Trung thấy vậy liền giới thiệu với hắn, người kia là đứa con thứ hai của mình, tên là Khải Nguyên. Người đứng bên trái Khải Nguyên là trưởng tử Khải Sơn. Cả hai đều đang tòng quân.

Lý Lân mở miệng chào hỏi, sau đó liền xoay người dẫn đường, đưa đoàn người đến doanh trại.

-----------------oOo-----------------

Chương 04 – Khải Nguyên

Khải Nguyên theo cha tòng quân từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã là hai năm.

Từ nhỏ, hắn đối với việc tòng quân có điểm chờ mong. Thấy phụ thân mỗi khi về nhà cùng đại ca so chiêu, hắn đã nghĩ muốn một lần giống như phụ thân mạnh mẽ như vậy.

Hắn học võ, rất chăm chỉ học võ. Hắn cũng xem qua binh thư, học qua mưu lược. Năm mười lăm tuổi, hắn tòng quân.

Tòng quân có điểm tốt, đó là rời xa kinh thành, không còn phải nghe những lời đàm tiếu, nhìn thấy một nhóm người hắn không thích, vênh váo đi trước mặt hắn. Hắn nghe được, đó là người nhà họ Hà, là thân thích của hoàng hậu. Hoàng hậu được sủng ái, nhóm người kia cũng được nước làm tới, ngày một được ân sủng, ra đường vênh váo, thế gia công tử tại kinh thành cũng không ai dám làm gì bọn họ. Hắn lúc còn nhỏ có một lần xảy ra xích mích, rồi phụ thân cấm hắn đi gây hấn, hắn cũng không lý đến đám người kia.

Ở trong quân đội được một năm, biến động lớn lao gì đều có phụ thân lo, cho nên hắn chỉ an phận làm một tiểu binh, sau thăng lên ngũ trưởng, thăng lên thập trưởng, bách phu trưởng, rồi trở thành thiên phu trưởng, quản lý một ngàn người.

Một ngàn người là con số rất lớn, hắn phấn đấu thăng được đến hiện tại, một phần là do hắn võ nghệ lương hảo, vũ lực cũng cao, một phần là vì biên cương thường xuyên xảy ra xung đột, cơ hội thượng chiến trường cao, cho nên cũng dễ kiếm quân công.

Liền lúc này, đột nhiên có một chiếu lệnh rất kỳ quái, lệnh cho một người mà hắn gọi là Hà đại tướng quân, đến Tây Bắc biên cương chỗ của hắn, đương vị đại tướng quân. Đại tướng quân, là cao hơn phụ thân hắn một bậc.

Hắn nghe được, có chút lo lắng. Phụ thân không nói gì, nhận chỉ rồi nhường ra ấn soái.

Sau đó, phụ thân liền bị điều đến phía Tây của Tây Bắc, canh giữ biên cương. Hắn cảm thấy điều lệnh đó thực nực cười. Phía Tây của Tây Bắc, ở bên ngoài là đồi cát, có mấy người mà cần điều cả một đại quân đi canh giữ?

Chỉ là quân lệnh như núi, hắn đương quân nhân, liền muốn nghe lệnh điều binh mà rời đi. Đội quân của Hà tướng quân Hà đại bao cỏ ở lại canh giữ phía Đông của Tây Bắc, nơi trực diện đối diện với ngoại tộc. Phụ thân thấy vậy đã từng nói với Hà đại bao cỏ rằng ngoại tộc thế mạnh, không thể chia quân. Kết quả Hà đại bao cỏ mắng phụ thân một trận rồi đuổi ra khỏi soái trướng.

Hắn nhìn lại doanh trại lần cuối cùng rồi rời đi.

Ba tháng sau, liền có lệnh quân khẩn cấp, tốc hành hành quân đến phía Đông của Tây Bắc, ngăn cản ngoại tộc.

Chỉ là cho dù tốc hành hành quân, đội quân của Hà đại bao cỏ không chịu được một đòn, vừa bị đánh liền tan tác, cho nên khi phụ thân dẫn quân tới nơi, thứ còn lại chỉ là một bãi hoang tàn với xác người phơi đầy đất.

Phụ thân dẫn quân bọc hậu, bao vây ngoại tộc. Trận chiến đó thực gian nan, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chỉ có thể cầm cự được một thời gian liền phải lui binh vì thế giặc quá mạnh. Phụ thân đã thực sầu lo, liền nghĩ kế, cho quân đi đường nhỏ, vòng về một thành trì, định đánh úp ngoại tộc. Lại không ngờ tới Hà đại bao cỏ đánh thua đầu hàng, tham sống sợ chết, liền nối giáo cho giặc. Một ngày phá tam quan, không có nội gian, hắn không tin.

Chỉ trong một tháng, ngoại tộc đánh thẳng kinh thành. Tin tức từ Tây Bắc tới kinh thành hoàn toàn bị bế tắc. Kinh thành không hề biết được một chút gì, cho nên không phòng bị, cho nên thất thủ.

Kinh thành thất thủ, phụ thân đã sững sờ, liền cho người tức tốc trở về tìm kiếm hoàng đế và hoàng tộc chi nhân, phải cứu được người, không thể để người chết mất. Phụ thân về kịp, cũng chặn giết được một lượng không nhỏ ngoại tộc, cũng xông vào được kinh thành, nhưng không cứu được hoàng đế mà chỉ cứu được hoàng hậu. Hắn nhìn thấy hoàng hậu, lại nghĩ tới Hà đại bao cỏ. Thấy hoàng hậu lúc này sắc mặt khóc tang, bám lấy phụ thân của hắn, hắn đã không vui vẻ gì. Hắn đã muốn đem người đàn bà này ném xuống đi, nhưng vì bà ta là hoàng hậu, cho nên không thể ném.

Tìm kiếm trong kinh thành một hồi vẫn không tìm ra được người nào, phụ thân đành phải lui binh. Sau đó vì ngoại tộc chèn ép, binh lính không có lương thực không được nghỉ ngơi đầy đủ do hành quân gấp gáp, cho nên không kháng cự lại được. Phụ thân đã thực sầu lo, cuối cùng vẫn là quyết định lui binh vào rừng rậm, chờ đợi cơ hội xuất chiến.

Binh lính ăn uống cần kiệm cực khổ, bà hoàng hậu kia lại không ngừng đòi hỏi thứ này thứ kia, làm hắn không chịu được. Phụ thân vẫn theo lễ lễ bái bà ta, nhưng về yêu sách của bà ta, phụ thân đều từ chối. Cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra hương liệu để bà ta tắm rửa mỗi ngày? Nhưng những nhu cầu cơ bản nhất, bọn hắn vẫn phải đáp ứng.

Liền qua một thời gian, hắn liền nghe được tin tức, toàn bộ hoàng tộc chi nhân đều bị bắt, cũng đã bị giết sạch. Hắn đến chỗ phụ thân, thấy phụ thân trầm mặc, chỉ chăm chăm nhìn vào bản đồ. Nơi đó đã từng là Đại Tuyên triều lãnh thổ, lúc này, có lẽ cũng đã không còn là Đại Tuyên triều.

Phụ thân im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói với hắn, chúng ta nhổ trại.

Phụ thân vẫn là muốn chống lại ngoại tộc. Cho dù như thế nào, đất đai này vẫn là của Đại Tuyên, phụ thân vẫn là người của Đại Tuyên, và bọn hắn cũng là con dân của Đại Tuyên. Hoàng tộc không còn, nhưng cũng không thể để giặc cướp phá đốt giết hiếp như thế được.

Thế nhưng phụ thân muốn như vậy, sĩ khí vẫn xuống dốc không phanh. Không còn một lý do gì để chiến đấu, sĩ tốt đào binh vô số kể. Phụ thân đã dùng quân luật, phạt không ít người, nhưng số người đào binh vẫn tăng lên từng ngày.

Phụ thân thở dài, có chút lực bất tòng tâm.

Đoàn quân xuôi về phương Nam. Đất phương Bắc đều đã bị chiếm đóng, chỉ có đi về phương Nam mới có cơ hội kháng cự lại ngoại tộc. Đường đi vất vả, lương thực thiếu thốn, bọn hắn đã không ít lần phải đào rễ mót củ mà ăn. Vất vả như vậy, hoàng hậu kia không chịu nổi, đã muốn bọn hắn lập tức quay lại đánh chiếm hoàng thành, cướp lại kinh thành từ tay ngoại tộc. Phụ thân giải thích, bà ta liền châm chích, miệt thị phụ thân.

Hắn không thích hoàng hậu. Hắn đã nghĩ, hoàng đế ân sủng vị hoàng hậu này, cho nên mới cho Hà đại bao cỏ ra biên cương, còn cho nắm quyền cao chức trọng. Chẳng trách.

Qua một thời gian, chợt hắn nghe được, ở một tòa thành trì phía Nam có người tự xưng là ấu chúa, đang muốn tìm nhân tài tụ chúng, chuẩn bị chống lại ngoại tộc.

Phụ thân nghe thấy, liền cho quân sĩ hướng về phía tòa thành kia đi tới. Chỉ là trên đường đi, bọn hắn đụng phải ngoại tộc, phải lui binh, đi đường nhỏ, thời gian liền kéo dài hơn. Khi đến nơi, tòa thành kia đã bị ngoại tộc chiếm đóng, tung tích của vị ấu chúa kia cũng không thấy ở đâu nữa.

Hắn thấy phụ thân có điểm thất vọng.

Rồi phụ thân cho người đi tìm xung quanh. Nếu như chưa có tin tức nói rằng người đã chết, hẳn là kẻ kia vẫn còn đang ở đâu đó. Tìm kiếm một lúc, phụ thân cũng nghe được một tin tức rằng vị ấu chúa kia đang ở trong một khu rừng. Tin tức này là tuyệt mật, người nhận tin cũng là vì có chứng minh thân phận mới được truyền lại cho.

Hắn theo phụ thân, đi đường rừng một ngày một đêm, đến khu vực được truyền tin nọ.

Hắn thấy được khu vực này rất thích hợp để mai phục. Có chút lo lắng, hắn nói với phụ thân. Phụ thân gật đầu, chỉnh lại y phục, mặc một bộ y phục như lúc thượng triều, đi đường lớn, đến khu vực nọ. Nếu như người kia là thật sự thì sẽ nhận ra được, còn như không thật sự, vậy thì không tránh khỏi một trận quyết chiến. Hắn có cảm giác, phụ thân là đang đánh cược.

Hắn thấy được một thiếu niên, da dẻ ngăm ngăm, tóc tai tuy đã buộc lại gọn gàng nhưng có thể nhìn ra được xơ xác. Hắn nhìn chằm chằm người kia, trong lòng tự hỏi đối phương là kẻ nào? Hẳn là một tiên phong đi. Hắn thấy đối phương hỏi phụ thân hắn thân phận chứng minh rồi mời người đi vào bên trong, hắn nghĩ, lần này chắc là gặp được vị ấu chúa kia.

Trong suy nghĩ của hắn, người kia hẳn giống như bà hoàng hậu vậy, ở trong cung đình ăn sung mặc sướng, cho dù chỉ mới chạy thoát ra khỏi cung cũng chỉ là vài tháng, hẳn vẫn là trắng trẻo, quần áo lụa là, lại có điểm kiêu ngạo. Hắn không thích hoàng hậu, cũng đối với vị ấu chúa nào đó không có ấn tượng tốt lành gì.

Chỉ là, khi hắn gặp được người thật, mọi ấn tượng của hắn đều vỡ nát.

Người gặp phụ thân của hắn hỏi thân phận chứng kia, hắn nói hắn là hoàng tử, tên Lý Lân. Để chứng minh, Lý Lân liền lấy ra mảnh ngọc bội đeo trên cổ, rồi cầm ra một tín vật, là một lạc khoản cá nhân nhỏ chỉ bằng ngón tay út, được làm bằng đồng có đuôi bằng ngọc. Hắn đứng xa không nhìn thấy, nhưng hắn thấy được phụ thân cầm lên quan sát, sau đó liền quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến điện hạ. Điện hạ thiên tuế.

Hắn thấy phụ thân quỳ, hắn cũng quỳ, nhưng mắt vẫn lén nhìn người kia. Hắn thấy người kia đứng lên tới gần chỗ phụ thân hắn nâng người đứng dậy, cũng nâng hắn đứng dậy.

- Khải tướng quân đã tới, ta thực hoan hỉ. Tướng quân không cần hành lễ với ta.

Hắn nghe vậy, hai mắt nhìn nhiều Lý Lân. Hắn thấy được người kia nói là thực chân thành.

- Điện hạ, lễ nghi không thể thất.

Người kia lắc đầu:

- Lễ nhạc nơi cung đình là cần thiết. Ở đây không phải cung đình, cũng không cần quá khắt khe lễ nghi, cũng không cần lúc nào cũng xưng ta điện hạ. Tướng quân, mời ngồi.

Hắn nhìn một lượt, thầm đánh giá người kia. Hắn tự hỏi người kia ở bên ngoài bao lâu, sao lại đem chính mình tiêu hao thành cái bộ dạng này? Người kia cho bọn hắn ngồi xuống, sau một lúc không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, người kia mới nói với phụ thân hắn, nhờ phụ thân hắn chưởng quân. Rồi người kia sai người đem tới sổ sách chi tiêu, toàn bộ bày ở trước mặt phụ thân. Phụ thân nhìn những thứ ở trước mặt, không rõ lắm người kia muốn làm gì.

- Điện hạ, đây là...?

- Khải tướng quân, đây là toàn bộ quân bị và quân nhu ta thu thập được. Tướng quân, người có thể xem qua một lượt xem thử, bây giờ phải làm thế nào?

Phụ thân nhìn một lượt rồi hỏi:

- Điện hạ, bước tiếp theo người muốn làm gì?

Lý Lân trầm tư một lúc, nhỏ giọng nói:

- Ta không biết.

Thấy phụ thân ngạc nhiên, Lý Lân lại nói:

- Ta không biết bắt đầu từ đâu. Ước vọng của ta là đuổi ngoại tặc, phú quốc an dân, nhưng với tình huống hiện tại, không đủ người, không đủ lương, không có binh lính, không có một nơi cư trú an toàn, ta không biết phải làm thế nào. Tướng quân, ngươi có kinh nghiệm hơn ta, ta muốn hỏi thử cái nhìn của ngươi.

Rồi phụ thân cùng Lý Lân đàm đạo. Lý Lân có rất nhiều thứ không biết, hỏi lại không ít. Hắn thấy người kia có vẻ ngây ngô, trong lòng có chút đánh giá. Đương ấu chúa lại ngây ngô như vậy, người này có thực đáng tin tưởng hay không?

Xong chính sự, phụ thân chợt nói, lần phụ thân đến kinh thành không cứu được người nào, chỉ gặp được một người tự xưng là hoàng hậu. Người kia nghe xong trầm tư một lúc thì muốn phụ thân dẫn người kia đến gặp riêng hoàng hậu.

Hắn được cử dẫn người đi. Đưa Lý Lân đến gian trướng bồng đặc biệt dành riêng cho hoàng hậu, Lý Lân chợt bảo hắn đứng bên ngoài canh gác, còn Lý Lân một mình đi vào bên trong. Hắn nghe lệnh, đứng ở bên ngoài canh gác. Được một lúc, hắn nghe được trong trướng bồng kia có tiếng gào thét, sau đó là âm thanh bị chặn lại, nhưng lại có tiếng vật lộn. Hắn giật mình, vội vàng chạy vào bên trong. Thứ hắn nhìn thấy đó là Lý Lân toàn thân đầy máu, tay cầm một con dao, đâm vào bụng hoàng hậu.

- Ngươi làm cái gì?

Hắn quát lên, kéo Lý Lân ra, mặc kệ người trước mặt là thật là giả, một tay định vật xuống đất. Lý Lân kháng cự lại, vật lộn với hắn, cũng đã làm cho hắn thực chật vật. Hắn đây là nổi giận. Hắn tòng quân hai năm, lại không chống lại một kẻ thân phận không rõ sao? Cho nên có bao nhiêu ngón nghề hắn liền lôi hết ra, đem Lý Lân chế trụ.

Động tĩnh rất lớn. Vì là lều của hoàng hậu, cho nên binh sĩ không dám lỗ mãng đi vào, nên gọi tướng quân. Khải Trung đến ngay lập tức, nhìn thấy hắn đang đè Lý Lân xuống dưới đất khóa tay không cho giãy giụa.

- Nghịch tử, còn không dừng tay!

Phụ thân quát mắng một hồi, lại gần hắn, một cái tát như trời giáng đánh hắn văng ra, cả con dao hắn cướp được từ chỗ Lý Lân cũng bị đánh văng ra. Phụ thân liền quát thân binh đem hắn trói lại đè dưới đất, rồi quỳ xuống cúi đầu hướng Lý Lân tha thứ tội mạo phạm. Phụ thân còn cho rằng hắn giết hoàng hậu, toan giết hoàng tử, vì tràng cảnh nhìn thực rất giống.

Hắn cắn môi, trong lòng thực không cam tâm. Sát hại hoàng tộc, đây là tử tội, nhưng hắn không có làm gì. Hắn toan lên tiếng, lại bị đổ trở về. Hắn nằm bẹp dưới đất ngước mặt nhìn lên, thấy người kia đã cởi ra cái áo dính đầy máu, chỉnh lại y phục, một bộ dạng không có việc gì xảy ra.

- Mẫu hậu đột nhiên trúng phong hàn mà vong. Hiện tại tình huống phi thường, khoan cử hành lễ nghi, cứ theo lẽ thường mà táng.

Hắn thấy phụ thân kinh ngạc, sau đó là hô lên:

- Vâng, điện hạ.

- Ta phát hiện mẫu hậu đã chết, hoảng sợ té ngã, là hắn đỡ ta. Hắn không có tội.

Hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lý Lân, chợt bắt gặp người kia trên mặt có lệ quang. Hắn đã ngạc nhiên, dán mắt lên khuôn mặt của người kia, sau một lúc liền xác định được người kia là thực rơi lệ. Hắn nhìn thấy được vài giọt rơi xuống đất, rất nhanh bị mặt đất hút đi.

Người kia nói xong, vẫn bộ dạng bình thản, sải chân đi ra bên ngoài. Phụ thân hô một tiếng, rồi sai thân binh dọn dẹp sạch sẽ trướng bồng, che giấu vết máu, rồi sai người hậu táng hoàng hậu.

Lẽ dĩ nhiên, hắn không tránh khỏi từ chỗ phụ thân ăn một trận roi. Hắn không phục, bướng bỉnh cãi lại, phụ thân mới nói, Lý Lân có thân phận chứng, có ngọc bội của hoàng thất và ấn tín của Thọ hoàng, là chân nhân. Còn người tự xưng là hoàng hậu kia tuy cũng có thân phận chứng nhưng chỉ là món đồ từ trong hoàng cung, không nhất thiết là hoàng hậu. Lại có, cho dù là thật hoàng hậu, hoàng thất lúc này chỉ còn lại một nam đinh.

Hắn lúc này liền hiểu được, là hắn sai. Nếu như Lý Lân là thật ấu chúa, lúc này chỉ còn lại một mình người đó, kẻ đó có thể đăng vị, là chân chính người thừa kế. Còn như hậu cung nữ nhân, bọn hắn cần giữ lễ quân thần, nhưng không trọng bằng đối với hậu duệ hoàng thất.

-----------------oOo-----------------

Chương 05 – Chiêu mộ nhân tài

Vì thế ngoại tặc còn mạnh, cho nên Lý Lân không thể làm gì khác là dựa vào một nhóm binh sĩ và bình dân bá tánh, thực hiện đánh du kích. Có thể tiêu hao được bao nhiêu sinh lực địch thì tiêu hao, có thể khiến cho kẻ thù đói ăn được bao lâu thì làm bấy lâu. Khi biết tin giặc tới, từ trên xuống dưới quân dân đều đem lương thực giấu kín, không để lại một chút gì để giặc cướp đốt phá. Với tình hình hiện tại, đó là biện pháp hữu hiệu, nhưng muốn lật ngược lại thế cuộc, cần phải chờ đợi thời cơ.

Vì không có một tòa thành trì, cũng không có một miếng đất làm sở doanh, cho nên hắn theo quân chạy đông chạy tây. Không có một chỗ ở riêng, cho nên cả hắn, cả những tùy tùng, quan lại, thư sinh, tất cả những người nào đi theo hắn, toàn bộ đều sinh hoạt theo cách bố trí ăn ở của quân đội. Cho nên Lý Lân từ lúc ở khu rừng này, đều là cùng quan quân cùng sinh hoạt, ăn ở, cắm trại, nhất nhất đều theo quy cách dã chiến mà làm. Lý Lân cảm thấy mệt chết đi. Mỗi ngày sống dưới áp lực bất cứ khi nào cũng có thể mất mạng, hắn thực mệt mỏi. Nhưng hắn cũng biết được, chính mình không thể lùi lại.

Lý Lân biết được, chính mình nếu cái gì cũng không biết, trước sau gì cũng sẽ chết rất nhanh. Ban đầu tụ chúng, có một lần hắn không hiểu chuyện, cho nên bố trí sơ hở, bị địch nhân đánh thẳng vào doanh trại. Nếu không phải may mắn trốn thoát, hắn đã tử kiều kiều. Không muốn một lần nữa lại tao ngộ tập kích, hắn cần phải biết được hành quân bày binh có điểm gì chú ý. Lúc này có một vị tướng giàu kinh nghiệm đến nơi này, hắn muốn từ vị tướng đó học lấy cách hành binh.

Ngày hôm đó đâm chết hoàng hậu, hắn trở về, ở trong phòng một mình, ôm lấy một kiện quần áo trước khi xuất cung hắn có đem theo, là một kiện quần áo mẫu phi thêu cho hắn.

Không nhịn được, hắn lại rơi lệ.

Nam nhi có lệ không dễ rơi, hắn cũng biết nếu chính mình thực yếu đuối, sẽ chẳng thể phục chúng. Nhưng nếu như chỉ có một mình mình, kia cũng không sao đi? Có lẽ cũng chỉ có một mình hắn còn nhớ tới mẫu phi, còn nhớ tới gia gia. Tất cả những người khác, từ huynh đệ thúc bá cho tới cung nhân, tất cả đều chết cả rồi.

Khóc một hồi mệt mỏi, Lý Lân liền ngủ mất.

Hôm sau thức dậy, bước ra bên ngoài, hắn thấy một người đang canh gác. Người này tên gì? Lý Lân nghĩ một hồi, nhớ tới tên kẻ kia là Khải Nguyên.

Đại bản doanh của hắn thực nhỏ, cho nên quân đội đến trợ giúp cũng không tách ra thành một doanh trại, mà ở xung quanh cắm trại. Chỗ hắn ở, tự nhiên trở thành trung doanh. Chỉ là Khải Nguyên đến canh gác lúc nào, hắn không biết.

Hắn còn nhớ người này hôm qua đem mình đè xuống đất. Lúc đó hắn đã thật uất ức mình vì cái gì thực yếu, chạy khắp nơi như chó nhà có tang, còn gặp một kẻ hơn mình không bao nhiêu tuổi, lại đánh không lại hắn.

Bước lên vài bước, đến trước mặt người kia, ngẩng đầu, Lý Lân rành mạch nói từng chữ:

- Hôm qua ngươi đánh ta.

Khải Nguyên ngẩn người nhìn Lý Lân, còn định nói cái gì đã nghe Lý Lân tiếp lời:

- Cùng ta so chiêu đi.

Khải Nguyên nhìn hắn sửng sốt, nhìn hắn như thể đầu óc của hắn nước vào. Lý Lân không vui, xuất kỳ bất ý một cú đấm đánh thẳng vào mặt Khải Nguyên. Khải Nguyên động thân né tránh. Lý Lân đuổi theo, lại một kích, thẳng hướng chỗ hiểm mà đá tới. Khải Nguyên lúc này liền phản đòn. Lý Lân thấy được, cẩn trọng đối đãi. Hôm qua là hắn ở hạ phong, hôm nay hắn muốn nhìn thật kỹ đối phương giở ra chiêu thức gì, cũng nhìn xem nhược điểm của hắn nằm ở nơi nào.

Đối chiến được vài chiêu, Lý Lân cảm nhận được, Khải Nguyên là thực quân nhân. Tay chân rắn chắc như vậy, so với nhóm binh lính hắn tụ tập được, quả thật là đã trải qua huấn luyện, có lẽ cũng đã thượng qua chiến trường. Có chút không cam lòng, hắn càng muốn đem người trước mặt đánh bại.

Kết quả, Lý Lân vẫn là không thắng. Thở hổn hển, hắn nhíu mày, nhìn Khải Nguyên:

- Trả ta đoản đao.

Thấy Khải Nguyên vẫn ngẩn người, Lý Lân lại lặp lại, giọng nói cũng lộ ra gắt gỏng:

- Trả ta đoản đao.

- Ta không có cầm.

- Tìm lại cho ta.

Khải Nguyên nhíu mày, nhìn người trước mặt đột nhiên vô cớ gây sự, có chút không kiên nhẫn.

- Ta không biết ở nơi nào.

Lý Lân nhìn Khải Nguyên một cái, xoay người đi thẳng. Hắn nhớ hôm qua thanh đao đó bị đánh văng ra, hẳn vẫn còn ở chỗ gian lều kia.

Khải Nguyên dõi theo, được một lúc liền nhíu mày, cả người lúc này mới thấm đau. Hôm qua trúng nhất đốn roi, không được lên thuốc, lúc này hắn còn đau đâu. Sờ sờ vài chỗ bị đánh trúng, Khải Nguyên xuýt xoa một tiếng. Thực là gặp tai tinh.

Ngày hôm sau, Khải Trung đề nghị lui quân, di chuyển đến một khu vực khác an toàn hơn, dễ thủ khó công, cũng gần nguồn lương thực. Lý Lân gật đầu, trở về lều trại của mình, một mình thoăn thoắt dọn dẹp sạch sẽ rồi nhổ trại.

Việc này làm Khải Nguyên nhìn nhiều hai mắt.

Thấy người kia nhổ trại xong sắp xếp tư trang buộc lại, rồi cũng như đám binh lính bọn hắn, đồ đạc quan trọng liền đeo lên người xách đi, Khải Nguyên lại nhìn nhiều hai mắt. Một đống tư trang quân nhu nếu là binh lính tự mang vác theo, ít nhất cũng ba mươi cân. Ba mươi cân nặng, Lý Lân gánh nổi sao?

Sự thật chứng minh, Lý Lân gánh nổi.

Không có chiến mã, chỉ có vài cỗ xe dân chúng đóng góp cho, cho nên toàn bộ hành trình đều là đi bộ. Trèo đèo lội suối đi đường rừng, Khải Nguyên đã quen, đối với hắn thực vất vả, nhưng không phải là hắn ngao không trụ. Đội quân của Lý Lân thì yếu hơn nhiều, Khải Nguyên nhìn ra được, nhóm người đó đều là xuất thân dân chúng, không qua rèn luyện, cho nên yếu nhược là đương nhiên. Có một vài thanh niên trai tráng là khỏe mạnh theo kịp bước chân của bọn hắn, còn có, là Lý Lân.

Qua vài ngày, Khải Nguyên lại nhìn thấy được Lý Lân là có thể tự lo cho mình. Dựng lều đào lò thổi cơm hay là lấy nước, Lý Lân đều biết. Ấn tượng của Lý Lân trong lòng Khải Nguyên cũng vì vậy mà tốt hơn một chút.

Xem ra, vị này cũng không phải gió thổi một cái là bay giống như đám thế gia công tử hắn thấy ở kinh thành.

Chỉ là kỹ năng sinh tồn Lý Lân biết, còn như những thứ khác, Lý Lân không biết. Khải Nguyên phát hiện Lý Lân đối với việc binh một chút cũng không thông thạo, cho nên Lý Lân thường đến chỗ phụ thân thỉnh giáo.

Khải Nguyên thoạt tiên còn cảm thấy lạ, sau thì hắn phát hiện ra, chính hắn suy nghĩ thật sự quá bó hẹp rồi. Thuở nhỏ nhìn thế gia công tử ăn chơi đàn đúm đàm chuyện trăng hoa tuyết nguyệt, trong khi nhà hắn chỉ có đàm chuyện võ công cùng binh thư, hắn cảm thấy chính mình cùng đám thế gia công tử không cùng một loại. Về người của hoàng thất, lúc nào gặp mặt cũng là cúi đầu, cũng là hành lễ, lại thêm rất ít khi nào thấy hoàng thất chi nhân sinh hoạt, ấn tượng của hắn về nhóm người hoàng thất kia chỉ có một, đó là một dạng khác của thế gia công tử, mở miệng là lời vàng ý bạc, cái gì cũng biết, ăn uống sinh hoạt đều là thứ tốt nhất, so với sinh hoạt trong nhà hắn một trời một vực, cho nên những gì hắn vất vả tự tay làm từ nhỏ, hay là khi tòng quân cái gì cũng tự tay làm, đám người kia hẳn là chẳng bao giờ đụng đến đi.

Thế gia công tử quần là áo lụa, da dẻ trắng bạch, tay không một vết chai, còn cả nhà hắn lăn lộn sa trường, trên người thương tích không ít, da dẻ ngăm cháy nắng, tay sinh chai sần do trường kỳ cầm nắm vũ khí. Hắn gần với dân chúng hơn là gần với thế gia công tử, mặc dù võ quan cũng là quan, cũng có bổng lộc, cũng được đãi ngộ giống như văn quan, cũng được xem là có quyền thế.

Lúc này chân chính gặp một người thật từ trong cung ra, trừ một chút động tác nhỏ còn lưu giữ lại nét quý tộc, cách ăn nói cũng văn hoa hơn, không bỗ bã như binh sĩ, còn lại tất cả những cái khác, chẳng khác gì bọn hắn. Trông Lý Lân giống một võ tướng, à không, giống một nho tướng, vì võ công của hắn thực chẳng giỏi gì.

Khi không còn cái cảm giác xa lạ, Khải Nguyên đối xử với Lý Lân cũng không còn khách sáo. Mà Lý Lân căn bản là không khách sáo. Ở vị trí của hắn, khách sáo cho ai xem? Tại nơi này không phải hoàng cung, không có người cơm bưng nước rót, hắn cũng đã quen cuộc sống tự xoay sở, cho nên cũng không ngại ngùng gì.

Ba tháng trôi qua.

Một ngày này, doanh trại của Lý Lân bị đánh phá.

Thế giặc rất mạnh, Khải Trung chống đỡ không được. Binh lính cho dù đã được huấn luyện nhưng số lượng ít ỏi, không thể cầm cự được lâu dài.

Khải Trung quyết định binh chia hai đường, sai một nhóm thân binh, dẫn Lý Lân rời khỏi. Khải Sơn ở lại cùng cha chống giặc, chỉ còn Khải Nguyên dẫn theo một nhóm người, đưa Lý Lân đi theo đường tắt, thẳng xuống bình nguyên.

Đoàn người ba ngày ba đêm chạy liên tục, nếu có chợp mắt cũng chỉ được một canh giờ, sau đó lại rời đi. Đi ba ngày liền, đã thực mệt mỏi, lương thực cũng đã cạn, Lý Lân có hôm mệt quá, dựa vào người Khải Nguyên ngủ vùi.

Khải Nguyên cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn lo lắng phụ thân, lo lắng ca ca, ban đêm còn phải thay phiên canh gác, cũng sắp không trụ nổi. Thấy Lý Lân dựa vào người mình ngủ mất, hắn nhìn người kia một lúc, thở dài. Cũng là, Lý Lân mới mười bốn, nơi nào chịu nổi cực khổ? Ngay cả mình cũng sắp trụ không nổi, hắn trụ được đến hiện tại đã là rất tốt rồi. Còn một chặng đường nữa có lẽ đến nơi an toàn, Khải Nguyên cường chống thân mình, cõng Lý Lân rời đi.

Khi Lý Lân tỉnh dậy, thấy xung quanh tối om. Hắn theo thói quen nắm lấy thanh đoản đao rồi bắt đầu sờ soạng xung quanh. Vừa mới nhích người, hắn cảm giác có cái gì đó cứng ngắc đâm vào người mình. Cả người cương ngạnh, Lý Lân nắm chặt lấy đoản đao, bắt đầu thò tay ra thăm dò xem đó là thứ gì. Nếu như là dã thú hay là rắn rết, hắn sẽ không nương tay.

Sờ soạng một lúc, hắn sờ được một thứ như là cánh tay, lại sờ lên phía trên, hắn sờ thấy được tai, cũng sờ được khuôn mặt.

Lý Lân thở phào. Không phải dã thú. Chỉ là người này là ai? Hắn lại nghĩ, mình không bị trói, vũ khí cũng còn nguyên, không phải là bị bắt cóc. Như vậy có nghĩa mình an toàn.

Chớp chớp mắt, cố phân biệt ra từng tia sáng yếu ớt, Lý Lân ngồi dậy, mò mẫm xem mình đang ở đâu. Nhận ra được xung quanh là đá, hẳn là một hang động, Lý Lân mò mẫm trong người, lấy ra một ống giữ lửa, thổi lửa, nhìn xem có bẫy rập hay không, rồi mò mẫm đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài lúc này có một người đang canh gác, nhìn ra được Lý Lân, liền mở miệng chào hắn.

- Ngươi có thể nghỉ ngơi. Ta đã nghỉ đủ, ta sẽ canh gác.

Lý Lân nói một câu, để người binh sĩ kia đi nghỉ, còn hắn thì ngồi xuống, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đoản đao trong tay, đầu óc lại suy nghĩ đến rất nhiều sự.

Mỗi một lần bị giặc truy quét, nhân số lại giảm đi. Dân chúng trợ giúp hắn, hắn đều ghi nhớ, nhưng hắn nhận ra được, nếu như chỉ mù quáng tấn công chính là đi chịu chết. Hắn cần người, lại là những người có học. Hắn cần người như Khải gia, cần binh sĩ đã qua huấn luyện, hắn không thể tiêu hao bọn họ. Một khi tiêu hao, không thể lấy lại được.

Làm thế nào để không thể tiêu hao? Đem dân chúng ra làm bia ngắm? Lý Lân vừa nghĩ đến ý tưởng này, hắn lắc đầu, gạt đi.

Nhưng nếu như thật sự đến đường cùng thì làm thế nào?

Nắm thanh đoản đao, Lý Lân trầm mặc. Gia gia, mẫu phi, Lân nhi hoang mang. Gia gia, mẫu phi, nếu như có linh thiêng, xin người phù hộ Lân nhi.

Khải Nguyên tỉnh dậy, hắn bước ra ngoài thì thấy Lý Lân đã ở đó. Vị này ít ra cũng không làm hắn vướng tay chân. Chỉ cần như vậy, Khải Nguyên đã bằng lòng. Hắn gọi người, chuẩn bị hành lý, lại tiếp tục rời đi.

Đi được nửa tháng, lương thực cũng cạn, cả đoàn người lại phải ăn nhờ ở đậu. Lần này, Khải Nguyên ngẫu nhiên cứu được một nữ hài tử sẩy chân rơi xuống sông, liền được người ấy bắt chuyện, rồi mời về nhà dùng bữa.

- Nữ nhân duyên của ngươi cũng rất tốt.

Lý Lân thấy Khải Nguyên ngẫu nhiên cứu mỹ nhân liền được mỹ nhân tương báo, liền buông ra một câu.

- Tình thế hiện tại, thành gia lập thất chỉ là gánh nặng cho thê nhi.

Khải Nguyên liền trả lời. Thành gia cái gì, hắn không hề nghĩ tới. Hắn đã từng có ước muốn, giống như cha hắn, giống như cả nhà hắn, đó là kiến công lập nghiệp, thấy nữ hài nào thuận mắt liền đi hỏi cưới làm vợ, sinh vài nhi nữ, sau đó liền thượng chiến trường, chết trên chiến trường cũng được, hắn không hối hận. Lúc này tình thế nguy cơ tứ phía, cũng không phải là lúc coi trọng bất kỳ nữ hài tử nào. Có thê nhi cũng chỉ là khiến thê nhi chịu gánh nặng, hắn cũng không nghĩ để người mình thương lại phải đau khổ.

Đến gian nhà dân kia dùng qua bữa, đoàn người Lý Lân liền gặp một người, là anh trai của cô gái kia, tên gọi Quý Phương. Người này tướng mạo lẫn cách ăn nói đều thể hiện ra là một thư sinh, cũng là người có học. Chỉ có điều người này vài năm trước té ngã thương chân, không thể rời khỏi nạng.

Lý Lân phát hiện ra được người kia là một sĩ tử, liền lân la bắt chuyện. Từ những chuyện rất không đâu như tiết trời, liền kéo đến thiên văn địa lý, kéo đến cả trị quốc an dân chi thuật. Lý Lân nhận ra, thanh niên kia có lẽ có thể đương quân sư. Hắn biết được thế đất thế nước, biết được thời tiết, đối với những vấn đề mà Lý Lân gặp phải tại lần bị người truy quét kia, Quý Phương liền có thể chỉ ra hắn thiếu sót chỗ nào.

Lý Lân hồi hộp, vừa trò chuyện vừa nghĩ cách đem Quý Phương kéo về phía mình. Thanh niên cũng nhận ra được Lý Lân có ý chiêu mời, hắn cũng âm thầm thử. Trò chuyện hơn hai canh giờ, Quý Phương mới bóng gió, nói rằng Lý Lân tướng mạo không phải là xuất thân bần hàn, cũng là thế gia đệ tử, chỉ là ngoại hình của Lý Lân lại thực tương phản, không biết là vì sao.

Lý Lân biết được đây là người kia muốn mình thẳng thắn, cho nên hắn không giấu diếm, những điểm chính về thân phận của mình, Lý Lân đều nói. Hắn thấy được thanh niên có chút hứng thú. Lý Lân nghĩ nghĩ, liền đưa ra lời mời.

- Điện hạ, thảo dân chân có tật, không chịu được cực khổ, thứ lỗi thảo dân không thể nhận lời.

Quý Phương từ chối lời mời, rồi lại mời người ở lại qua đêm. Quý gia cũng là một hộ giàu có trong vùng, cho nên đủ sức nuôi một nhóm người Lý Lân.

Trời tối, Lý Lân ở trong phòng, suy nghĩ về việc của ngày hôm nay. Theo trực giác cũng như theo kinh nghiệm nhìn người của hắn mà hắn học được qua thời gian ở bên ngoài lăn lộn, Quý Phương từ chối nhưng không phải là cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, Quý Phương đã không lộ ra vẻ hứng thú, cũng không niềm nở với bọn hắn tại bữa cơm tối khi nãy. Quý Phương từ chối, là có ẩn ý. Từng kiện từng kiện sự việc lần lượt lướt qua đầu Lý Lân. Ở nơi nào, có việc gì, người khác đã làm như thế nào vì lý do gì. Hắn không hiểu, càng suy nghĩ càng tự huyễn hoặc mình. Lý Lân thở dài, đắp chăn ngủ. Cũng đã thực lâu lắm, hắn chưa được ngủ ở một nơi tốt như vậy.

Khi tỉnh dậy, Lý Lân lại nghĩ về chuyện của ngày hôm qua. Bất chợt một ý tưởng lóe qua đầu Lý Lân.

Quý Phương làm như vậy là muốn nhìn xem mình có thật lòng mời hay không sao? Mình mời hắn một lần nữa cũng không có gì đi? Nếu hắn thật sự không muốn xuất sĩ, từ chối thêm một lần nữa cũng không có gì nghiêm trọng.

Nghĩ như vậy, Lý Lân cũng làm như vậy.

Quý Phương lại từ chối một lần nữa. Lý Lân có chút nản lòng. Nhưng thấy Quý Phương lại mời mình ở lại, Lý Lân nhìn Quý Phương đầy thăm dò.

Là muốn mình mời một lần nữa đi? Hai lần trước đưa ra đề nghị không chính xác nên bị cự tuyệt, lần này phải tìm hiểu xem, Quý Phương muốn là cái gì, và hắn có thể cấp ra được cái gì. Nghĩ lại chính mình có thể cấp ra cái gì, Lý Lân lại hoang mang. Hắn hiện tại không có tiền, không có quyền, cái hắn có chỉ là danh nghĩa và một lời hứa sau này thành đại nghiệp sẽ báo đáp hậu hĩ, nhưng lời hứa đó đáng tin sao? Đối với bình dân bá tánh, bọn họ sẽ tin, nhưng đối với người có học, như thương nhân, như sĩ tử, cái bọn họ cần không phải là một lời hứa xa xôi như vậy.

Quý Phương cần thứ gì? Câu đố của hắn là gì?

Lý Lân động não đến phát đau, vẫn không nhìn ra được phải làm như thế nào. Thẳng cho tới lúc hắn thấy Quý Phương vất vả chống nạng đi ra ngoài sân, chập choạng suýt ngã, Lý Lân nhanh chân bước tới, đỡ lấy Quý Phương bước ra bên ngoài.

- Điện hạ, thảo dân chỉ là một kẻ khuyết tật, không cần nhọc điện hạ đích thân đỡ thảo dân.

- Tiên sinh chỉ là đi đứng bất tiện, cũng không phải là tàn phế.

- Điện hạ, thảo dân cả đời chỉ có thể để kẻ khác giúp đỡ, còn không phải là tàn phế sao?

- Tiên sinh biết được thứ Lân không biết, một lời nói của tiên sinh có thể cứu được hàng trăm hàng ngàn binh lính, tiên sinh không phải là tàn phế.

- Thảo dân không thể tòng quân, cũng không thể xuất sĩ, còn có thể cứu nhân sao?

Lý Lân nhìn Quý Phương, chợt nhận ra câu đố mà Quý Phương đưa ra là cái gì.

- Tiên sinh có thể xuất sĩ, cũng có thể tòng quân, chỉ cần tiên sinh muốn, Lân sẽ thực hiện.

- Điện hạ, quốc luật trăm năm, không thể nói đổi liền đổi.

- Quốc luật, không phải chỉ cần một câu nói của triều đình là được hay sao?

Quý Phương nhìn Lý Lân:

- Chỉ một câu nói thay đổi quốc luật, điện hạ cũng thật cuồng vọng.

- Như luật lệ không tàn hại dân chúng còn có thể tạo phúc cho bá tánh, vì sao không thay đổi?

Lý Lân thấy Quý Phương có vẻ do dự, hắn lại nói:

- Chỉ là Lân hữu tâm vô lực, kính mong tiên sinh chỉ dẫn. Lân thay mặt ngàn vạn bá tánh, đa tạ tiên sinh.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro