Chương 2 Cùng Nhau Đi Đến Đỉnh Vinh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, cả ba người cùng đến nhà riêng của Tiêu Chiến ở Lạc Dương, nhà không lớn lắm chủ yếu phục vụ cho việc học tập của anh, huống hồ anh vốn tự lập từ nhỏ nên khi học xa nhà anh đã mua nó sớm tối cứ một mình đi về không cần kẻ hầu người hạ anh vẫn sống tốt thậm chí cảm thấy có một chút tự do.
Bạch Tiểu Tán và Vương Nhất Bác thì không cần phải nói một tuần bảy ngày  ở đây hết năm ngày với lí do học thêm hoặc nhờ Tiêu Chiến kèm cặp, có điều Vương Nhất Bác từ khi vào năm cuối trung học đã hạn chế về lại Tiêu gia trừ những dịp quan trọng cả hai lại cùng về vì vốn dĩ Lâm Gia Tuệ và Tiêu Thần không thích cậu về đó chỉ nghe bọn họ chỉ trích.
Hôm nay cả ba mở tiệc vì lí do sắp tốt nghiệp, ý tưởng này cũng là ở Bạch Tiểu Tán một năm 365 ngày cậu ấy đã nghĩ ra hết 300 lý do để mở tiệc ở nhà Tiêu Chiến, nhờ vậy tay nghề của cậu và Tiêu Chiến đều lên chỉ có Vương Nhất Bác học bao nhiêu cũng không thể nấu ăn được, đôi lúc chỉ rán trứng cũng bị cháy một ít, khiến Bạch Tiểu Tán và Tiêu Chiến cười không nhịn được lăn xuống sàn ôm bụng. Chỉ duy nhất việc vào bếp còn tất cả mọi chuyện từ học tập đến sửa chữa những thứ linh tinh trong nhà một tay Vương Nhất Bác tự làm phải nói là họ vô cùng hài lòng
- Tiểu Bác, em dọn xong bàn chưa- Tiêu Chiến đứng trong bếp nói vọng ra thấy cậu đặt từng cái chén từng cái ly tỉ mỉ không khéo sẽ làm vỡ, nếu không lầm cậu đã làm vỡ không ít rồi.
- xong rồi- bên ngoài cậu trả lời, Bạch Tiểu Tán cũng từ trong phòng đi ra
- Anh Chiến, hết nước đá rồi, hay là anh và Nhất Bác đi mua giúp em đi, bánh Pudding của em sắp xong rồi không đi được - Tiêu Chiến nghe xong tháo bỏ tạp dề ra
- Vậy để anh đi một mình cũng được
- Không được, buổi tối đường vắng nguy hiểm huống hồ em nói nhỏ cho anh việc này - kề môi vào tai Tiêu Chiến, anh phải khom người xuống vì quả thực Bạch Tiểu Tán so vơi ba người là thấp nhất nên hẳn chuyện gì cũng xem cậu như là trẻ con luôn không bắt cậu làm những việc nặng, nghe xong Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy họ đang thì thầm to nhỏ lạnh lùng trở ra . Cậu ấy ít nói là thế chỉ những ai ở gần mới hiểu được , quay ra ngoài không phải vì nhìn họ không thuận mắt mà quay ra ngoài một mạch đi đến cửa hàng, Tiêu Chiến bị Bạch Tiểu Tán đẩy đi thật nhanh theo cậu
- Anh Chiến nhất định phải giúp em đó - cậu nói với theo không biết người kia có nghe được hay không, chóng tay lên hong cười vui vẻ lắc đầu .
Quả là tình cảm con người vô thường thật,một tiểu thiếu gia như cậu lại xuống bếp làm những việc này cùng với bọn họ, lúc đầu cả Bạch gia ai cũng xốc đến há hốc mồm, tuy nhiên dần dần họ cũng vui vẻ cả tự hào về Bạch Tiểu Tán, càng thương Vương Nhất Bác hơn vì cậu mà tiểu thiếu gia ngày nào chẳng làm được gì đã biết vào bếp, biết chăm chỉ học hành...Nếu một ngày Tiêu gia không cần cậu ấy nữa chắc chắn Bạch gia sẽ luôn mở rộng cửa đón cậu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi đến cửa hàng mua xong nước đá lại quay trở về, giờ cũng đã tối đường  vắng dần người, Vương Nhất Bác lại không giỏi nói chuyện lầm lũi đi phía sau nhìn Tiêu Chiến, một ánh mắt u mê không dời.
Quả thực Tiêu Chiến ngày một trưởng thành càng soái, anh cao ráo điển trai cười lại rất ngọt , má lại cao,  đặt biệt nốt ruồi dưới cằm là điểm quyến rũ nhất trên gương mặt, trông như anh như một bức họa . Vương Nhất Bác cười nhạt cuối đầu thầm khen ngợi " anh ấy đúng thực là thịnh thế mỹ nam"
- À phải rồi Nhất Bác, cậu chọn được trường nào chưa?- Tiêu Chiến quay lại, vô tình khoảnh khắc ấy đầu anh che đi ngọn đèn đường để lại ánh sáng mờ nhạt trước mặt cậu,Tiêu Chiến lúc này như càng thêm động lòng người.
- Vẫn chưa - cậu đáp, rồi lại đi tiếp cùng anh
- Nếu vẫn chưa chọn được hay là học ở Lạc Dương với tôi được chứ?- anh đề nghị trước giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm trái ý mình lần này Bạch Tiểu Tán nhờ anh nói giúp chắc chắn đã lường được điều này, có điều trong lòng anh vẫn không muốn cậu là vì Tiêu gia thu nhận mà không dám cải lời người nhà họ , lại nói tiếp
- Thực sự tôi rất muốn ba người chúng ta cùng học chung một trường lại vui vẻ nói cười như trước đậy, cơ hội gặp nhau nhiều hơn nữa, Nhất Bác à, cậu đã trưởng thành rồi, không phải chỉ vì nhà tôi đón nhận cậu mà cậu lại cuối đầu bằng lòng, nếu cậu không thích cậu cứ nói, Tiểu Tán, tôi và cậu ba chúng ta dù có chuyện gì cũng nên thẳng thắng với nhau đừng cứ giữ trong lòng, tôi không muốn tương lai chúng ta sẽ mất nhau- nói xong vỗ vào vai cậu rồi quay lưng đi
- Về thôi, Tiểu Tán đang chờ - Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng kia đi dưới ánh đèn đường lặng lẽ đôi khi thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn vô định, cậu biết bản thân đã bị một thứ tình cảm giành cho người này trói chặt, tránh không được trốn không thoát chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa có gì trong tay không thể cứ thế mà nói ra huống hồ liệu nói ra rồi tình cảm của cả ba sẽ đi về đâu, bỏ đi vậy dù sao cũng im lặng mười mấy năm nay cùng người lớn lên rồi cứ giữ trong lòng tình cảm đấy sẽ được vẹn nguyên.
Về đến nhà ba người bọn họ ăn uống no say, rồi cùng nhau ra sân thượng của nhà Tiêu Chiến trãi gối niệm ra nằm xuống ngắm sao, bầu trời hôm nay sao nhiều thật, sáng lấp lánh cùng chụm đầu vào nhau vui vẻ cười nói
- Anh Chiến, hôm nay vui thật...tính tới tính lui chúng ta đã bên nhau mười bốn năm rồi nhỉ ?- Tiểu Tán mở lời giọng có chút say , tửu lượng cậu không tốt bằng hai người kia nên lúc nãy uống một chút rượu khiến cậu khó lòng mà tỉnh táo ngồi bật dậy, hai người nọ cũng giật mình ngồi theo, cậu nắm tay bọn họ cùng với tay mình chụm vào nhau
- Ba người chúng ta hôm nay phải hứa...dù sau này có như thế nào nhất định phải ở bên nhau cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang có được không? - cậu nói xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác bọn họ cùng gật đầu
- Được vậy hôm nay chúng ta cùng hứa dưới bầu trời sao đêm nay. Dù sau này có chuyện gì xảy ra tôi Tiêu Chiến sẽ bảo vệ hai người - vừa dứt lời Vương Nhất Bác lên tiếng khiến hai người họ bất ngờ
- Sao lại là anh bảo vệ? Em mới là người bảo vệ hai người - nói xong bàn tay bấu chặt tay Tiêu Chiến kiên định nhìn anh, thực sự bất ngờ, Tiểu Bác của anh hôm nay biết nói chuyện rồi
- Tại sao hai người lại bảo vệ tôi? Bạch Tiểu Tán tôi là người cần được bảo vệ sao? Tôi phải bảo vệ hai người mới đúng - nói xong buông lỏng bàn tay ra họ rụt tay về, Tiểu Tán vòng hai tay hai bên ôm lấy họ
- Ba người chúng ta nhất định phải bước đến đỉnh vinh quang, không ai được đi trước cũng không ai bỏ ai lại phía sau, phải cùng đi...cùng đi...- giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi dựa vào Vương Nhất Bác thiếp đi
- Tiểu tử này thật...thôi để anh cõng cậu ấy về phòng - Vừa vòng tay qua cổ Tiểu Tán , Vương Nhất Bác liền kéo cậu ấy đứng dậy trước " để em" nói xong bế người kia về phòng, Tiểu Tán vốn thấp bé nhẹ cân nên không cần dùng nhiều sức. Đặt cậu xuống giường cậu liền nắm chặt Vương Nhất Bác không buông
- Nhất Bác...tôi thực sự rất muốn học cùng trường với cậu, ngày ngày đi học được gặp cậu tôi rất vui, vậy nên chúng ta cùng đến Lạc Dương học có được không? - Bạch Tiểu Tán ồn ào vòng tay qua cổ cậu khiến khoảng cách của hai người thêm gần
- Được rồi cậu ngủ đi tôi hứa - nghe xong Tiểu Tán cười đưa hàm răng thỏ vui vẻ nằm xuống
- Nhất Bác - cậu nghe gọi tên mình liền quay đầu lại - Tôi rất thích cậu đó - nói xong Bạch Tiểu Tán nằm xuống ngoan ngoãn ngủ, hai má đỏ ửng trông như một đứa trẻ khả ái.
" tôi cũng thích cậu"- khẽ nói, dù không biết người kia có nghe hay không chỉ thấy dù ngủ rồi nụ cười vẫn còn trên môi.
Cậu bước ra ngoài nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên sân thượng ngắm sao, đêm càng buông không khí càng thêm lạnh, với lấy một cái áo len đưa cho anh
- Đêm rồi, trời lạnh, không tốt - Tiêu Chiến cười nhạt
- Vậy còn cậu? -- anh nhìn cậu vẫn mặc một bộ đồ mỏng manh như vậy mùa đông cũng sắp đến cũng nên mua cho cậu ít đồ .
- Không sao, em vậy là tốt lắm rồi - nói xong đứng dậy đi đến lan can nhìn ngắm thành phố , hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh hoa lệ, cậu lại rơi vào trầm tư.
- Nhất Bác, thực sự ngày một lớn tôi và Tiểu Tán đều không hiểu được cậu nghĩ gì rồi. Lúc nhỏ có gì cũng kể nhau nghe được giờ mỗi ngày một lớn cậu dường như trở thành một con người khác- Tiêu Chiến đi lại nghiêm túc nhìn cậu.
- Anh nghĩ nhiều rồi - Vương Nhất Bác lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày
- Tôi hi vọng là vậy, thôi...vào trong đi muộn rồi
Hai người cứ thế bước vào trong, vẫn là Tiêu Chiến đi trước, bấy lâu nay luôn đi sau anh như vậy, quan sát anh từ phía sau là một niềm vui nhỏ nhặt đối với cậu, cậu không mong gì hơn thế nữa.
Hôm sau khi Vương Nhất Bác bảo sẽ thi vào Trường Lạc Dương bọn họ vui mừng hào hứng, nhất là Bạch Tiểu Tán ca hát dọc đường không ngừng nghỉ.
Vậy là họ đã bắt đầu ôn bài, làm hồ sơ chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Quả thực dựa vào năng lực bọn họ thi vào trường Lạc Dương không quá khó đặc biệt là thành tích của Vương Nhất Bác vô cùng vượt trội. Kết quả không ngoài dự tính, Cả hai đều đỗ vào trường Lạc Dương điều đáng nói là Vương Nhất Bác cậu ấy được xếp hạng á khoa của năm nay, càng làm bọn họ vui mừng hơn nữa
- Này Nhất Bác hôm nay ghi tên xong cậu đã định đăng kí câu lạc bộ nào chưa? Trường mình nhiều câu lạc bộ lắm đấy.
Suy nghĩ một chút cậu đáp
- Tôi nghĩ sẽ tham gia đội bóng rổ, còn cậu?
Bĩu môi một cái
- Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ văn học, tôi đam mê nó từ lâu lắm rồi, vậy một lát nữa chúng ta phải chia tay nhau sao? Tôi không chịu đâu  - nũng nịu nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy bật cười trông thấy vẻ mặt này của Bạch Tiểu Tán
- Tôi không lạc mất đấu, đừng lo
" Mọi người, kia chẳng phải là anh Tiêu Chiến sao? Chủ tịch  hội học sinh kìa, trời ơi nghe danh anh ấy lâu lắm giờ mới gặp mặt, soái quá trời ơi làm sao đây? "
Một đám con gái hét toán lên khi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng vài người bạn đi bên cạnh lại chổ ghi tên, Tiểu Tán và Nhất Bác ghi xong liền đi đến chào hỏi
- Không ngờ anh Chiến lại nổi tiếng như vậy? Lần này nhờ anh chiếu cố rồi.
- Bạch Tiểu Tán em thật là biết nói chuyện a, anh là ai chứ? Là Chiến Ca đó - tự tin vuốt nhẹ tóc nở một nụ cười ngọt ngào tiện nhìn về phía một đám nữ sinh, trong số họ la hét toán lên ngay sau đó một cô gái bị ngất đành phải đưa lên phòng y tế. Trông thấy cảnh tượng vừa rồi cả hai nhìn nhau giật mình
- Sức tàn phá dữ dội thật - Bạch Tiểu Tán vỗ tay khen ngợi , bên kia Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm
- Này Nhất Bác, cậu sao vậy? Không được khỏe à? - Tiêu Chiến quan tâm nhìn.
- Không sao, lần đầu đến nơi nhiều người thôi - nói xong Tiểu Tán quay qua.
- Thực sự không sao chứ? - người nọ gật đầu - Anh Chiến bọn em đi đăng kí câu lạc bộ đây, lát gặp nhau ở nhà ăn nhé - nói xong kéo nhau đi , bên cạnh anh một người cũng không kém phần cao lãnh lên tiếng
- Hai người lúc nãy là bạn cậu à ?
- Không, ba người chúng tôi là một gia đình- nói xong quay đi , để lại bọn họ ngơ ngác khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro