Chương 4 Thuận Theo Ý Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thư Di về lại lớp học vô cùng tức giận, đập bàn thì một cô gái nói nhỏ bên tai
- Bạch Tiểu Tán không dễ đối phó đâu, Thư Di cậu tạm cho qua đi - nói xong cô trừng mắt nhìn
- Cậu nói xem làm sao bỏ qua? Nó dám nhục mạ mình trước mặt nhiều người như vậy?
- Nhưng mà Bạch gia cậu tốt nhất đừng nên động vào, không ai có kết cục tốt đâu
Nói đến đây Trịnh Thư Di liền nghĩ ra gì đó
- Nếu Bạch gia không động vào được thì mình ra tay với người của Tiêu gia vậy
- Cậu định làm gì?
Cô ấy không trả lời toan tính ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu.
Trịnh Thư Di này thủ đoạn đầy mình chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng vậy nhưng Bạch Tiểu Tán cũng không phải là một con hồ ly bình thường nếu hai người đấu nhau thật e là sẽ sóng gió không yên.
Bạch Tiểu Tán cùng Vương Nhất Bác đứng chờ trước cổng trường, Tiêu Chiến lái xe đến chở cả ba về, trên đường đi Tiểu Tán cũng không mở lời trước tuy nhiên Tiêu Chiến thừa biết cậu ấy đã hết giận chỉ là ngang bướng không chịu thua.
- Tiểu Tán...còn giận à?- anh khẽ hỏi nhìn qua kính xe thấy mắt cậu chớp nhẹ đó là dấu hiệu của một người rất muốn nói chuyện nhưng lại sợ mất thể diện.
- Tiêu đại thiếu gia không trách là may lắm rồi sao lại giận được
- Được rồi, hôm nay ghé nhà anh ăn cơm đi coi như bù lại bữa cơm trưa - Tiêu Chiến cười tuy nhiên ánh mắt lại đảo qua người cạnh Tiểu Tán, Vương Nhất Bác vẫn không một chút biểu cảm nào. Hẳn trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện buổi trưa hôm nay. Đành nhắm mắt cho qua mọi việc dự định sẽ vui vẻ ăn cơm nào ngờ giữa đường Bạch Tiểu Tán bị gọi về nhà dành chỉ còn hai người trên xe không khí lại yên tĩnh, cả hơi thở của Nhất Bác anh cũng nghe rõ, đảo mắt nhìn người nọ một chút anh tiếp tục lái xe về nhà.
Hôm nay không có ba anh nên Dì và em trai cùng ăn cơm biết rõ tính cách bà ta nếu có Tiểu Tán ở đây hẳn sẽ nể cậu ấy vài phần giờ chẳng có ai bà ta luôn buông ra những lời nói vô cùng khó nghe, đặc biệt sau khi Tiêu Minh Triệt có ý để Vương Nhất Bác vào công ty làm sau khi tốt nghiệp, lo sợ người ngoài nên Lâm Gia Tuệ luôn dùng mọi cách không để họ gặp mặt thường xuyên.
- Ta nói này tiểu Bác...con giờ cũng đã khôn lớn rồi học xong đại học con có dự định sẽ đi đâu không? - Câu nói với hàm ý đuổi khéo cậu ra khỏi Tiêu gia ai nghe được điều biết, cậu buông đũa xuống
- Dạ con cũng chưa biết - Nghe xong bà lại tiếp tục
- Vậy là không được rồi, con cũng đã lớn thế này học xong đại học theo dì nghĩ con cũng nên về quê tìm lại người thân của mình , còn về việc bấy lâu con nương nhờ Tiêu gia con đừng để bụng, đối với chúng ta nuôi nấng một người không khó đâu
- Dì à ...- Tiêu Chiến không nhịn được nữa quá rõ ràng tính cách của bà ta định lên tiếng bên vực thì một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy tay anh dưới bàn, là Nhất Bác, những lời nói khó nghe hơn nữa của Lâm Gia Tuệ cậu cũng đã nghe rồi không cần phải làm lớn chuyện.
Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác muốn bình an mà sống qua bốn năm đại học nhưng nhịn mười mấy năm nay thực sự cậu ấy chịu được Tiêu Chiến lại không chịu được lần này nhất định phải lên tiếng
- Dì à, Nhất Bác cậu ấy không phải người ngoài - nói xong nhìn qua cậu, quả thực hôm nay bất ngờ kể cả Tiêu Thần lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến đáp lại
- Tiểu Chiến hôm nay biết nói chuyện quá nhỉ? Xem ra đủ lông đủ cánh rồi muốn bay à? - bà ta vẫn điềm đạm ra dáng một phu nhân thanh cao.
- Dì à mười mấy năm nay những lời cay nghiệt dì giành cho cậu ấy không ít, hôm nay lại có ý muốn đuôi cậu ấy đi có phải dì sợ sản nghiệp Tiêu Gia không đủ cho dì hay không?
- Tiêu Chiến anh đừng quá đáng - Tiêu Thần đứng dậy chỉ vào mặt Tiêu Chiến nhanh chóng Nhất Bác nắm lấy cổ tay cậu trừng mắt một cái, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cổ tay bị một lực bóp vô cùng đau khiến cậu nhăn mặt
- Tôi có thể nghe những lời phu nhân nói, dù khó nghe đến đâu tôi cũng chịu được nhưng có điều nếu động đến anh ấy tôi nhất định không bỏ qua - nói xong buông tay Tiêu Thần ra mặt cậu ta trắng bệt ngồi xuống ghế , Lâm Gia Tuệ trừng mắt tức giận ngoài ra không nói được gì, ba ta thừa biết phía sau người kia còn có Bạch gia làm hậu thuẫn muốn động đến e là cần phải tính kế lâu dài .
- Con ăn xong rồi, chúng ta đi- nói xong xách cặp rời khỏi đi được vài bước Tiêu Chiến quay lại nhìn họ
- Việc gì cứ nhắm vào tôi, cậu ấy vẫn còn nhỏ - nói xong liền đi
Vương Nhất Bác lại theo phía sau, một cao một thấp bước ra ngoài.
- Cảm ơn anh, Chiến Ca
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác hai người cùng nhìn ra biển, biển hôm nay thật đẹp trong và xanh ngắt từng cơn sóng xô vào bờ theo gió
- Có gì phải cảm ơn, Cậu uất ức mười mấy năm nay chỉ vài ba câu nói là giành lại được sao? Tiêu Gia vẫn còn cha tôi chưa đến họ làm chủ - nghe xong Vương Nhất Bác an tâm trong lòng quay sang nhìn anh , Tiêu Chiến lấy ra một lon bia đưa cậu
- Nào uống đi, hôm nay chúc mừng cậu được tự do
Vậy là cụng lon uống thật, anh một câu tôi một câu đến tận buổi chiều.
- Nhất Bác, đi dạo với tôi một chút không? - Tiêu Chiến lái xe gần về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn, đường xá vắng người qua lại, không khí bên ngoài cũng trở lạnh, Lạc Dương đã bước vào đông rồi có khi Tháng tới sẽ có tuyết .
- Ừm....- người nọ khẽ nói tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều . Đậu xe ven đường, hai người bước xuống một cơn gió lạnh thổi ngang, Tiêu Chiến khẽ rùn mình đeo găng tay vào tuy nhiên chỉ đeo được một bên tay đã nhìn thấy Nhất Bác lầm lũi đi trước , bóng lưng cậu cô độc đến lạ một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng anh , nhìn người con trai ấy.
- Nhất Bác - nói đoạn chạy nhanh đến đưa cậu cái găng tay còn lại
- Đông đến rồi, đừng để lạnh - xong nhẹ nhàng tháo khăn choàng cổ quàng vào người đó thì một bàn tay lạnh lẻo đặt lên cổ tay anh , Tiêu Chiến dừng lại anh bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình thật kỳ lạ, trước nay chưa từng thấy bao giờ
- Chiến ca, chăm sóc em mười mấy năm nay là đủ rồi, thời gian còn lại để em chăm sóc anh- khẽ cuối đầu gỡ khăn choàng qua đưa lại cho anh . Tiêu Chiến cười nhạt , xoa đầu cậu
- Được rồi, Nhất Bác nhà ta đã lớn rồi không cần chăm sóc nữa, đi thôi...về nhà.
Tiêu Chiến tiêu sái bước đi, ánh đèn đường soi lối bước chân anh mang theo một chút hơi ấm giả tạo. Vương Nhất Bác nhìn anh tay nắm chặt găng tay lông trong lòng cậu trái tim đang đập loạn nhịp, dù thời tiết lạnh thế nào? Nơi cỏi lòng cậu vẫn ấm áp, cậu biết chấp niệm mình giành cho người không phải chỉ là một ngày một buổi mà nó dần theo thời gian lớn lên từng ngày, cố chấp tương tư một người dù bản thân biết người đó mãi mãi không thuộc về mình, thế giới của họ có đầy đủ mọi thứ mất đi một Vương Nhất Bác thì có là gì? Tuy nhiên nếu cậu mất đi một Tiêu Chiến, cả đời này cậu chẳng thể nào đặt một ai khắc vào trái tim mình được nữa.
Ngước mặt lên trời thở ra một làn khói trắng cậu thầm nghĩ tương tư một người là vậy sao? Rõ biết sẽ đau lòng mà lại cố đâm đầu vào " đi thôi Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi vọng lại cậu thôi không nghĩ nữa đi theo phía sau, đèn đường vẫn soi lối họ cùng nhau bước đi, những cơn gió xuyên qua tán cây xào xạc, tiếng nhạc du dương bên tai từ một quán ven đường nào đó lại hợp tâm trạng của cậu đến như vậy
" Nếu như ở kiếp này đôi ta không cùng tương ái
Thì hẹn kiếp sau vậy
Anh sẽ dừng chân nơi chân trời góc biển để đợi em
Đến khi sông cạn đá mòn
Mà anh vẫn cố chấp đến như vậy
Anh lưu lạc giữa nơi biển người kỳ dị
Một tấc tương tư một tấc mơ hồ
Nỗi tương tư thành họa
Nhiều năm về sau, có thể đã làm anh tổn thương
Xuân đi hạ đến, thu qua đông về
Tóc mai cũng dần bạc màu
Sau khi bản thân vấp ngã mới hiểu được rằng
Tình yêu mà em muốn "
Nếu nói tương tư có thể họa ra thành một bức họa, cậu ấy chắc chắn sẽ họa ra một cảnh thật đẹp trong đó có hai người đứng dưới ánh hoàng hôn trao cho nhau nụ cười ngọt ngào. Một bức họa mang hết nổi tương tư của cậu rồi sau đó đem đốt đi để ngày tháng sau này không còn nhớ về người nữa không còn sống trong nổi tương tư nữa để người...một đời an yên vui vẻ, để cậu ấy...buông bỏ nhẹ lòng và để cả ba người lại như trước kia, chỉ tiếc là...nổi tương tư này không phải một mình cậu mang, càng không thể họa thành một kiệt tác rồi đem đi đốt, nó cứ thế lớn dần giữa cả cậu anh và người kia, kéo theo khoảng cách của ba người bọn họ...một xa dần.
Đến nhà Tiêu Chiến họ thấy Tiểu Tán đang đứng đợi gương mặt cậu ấy vội tắt hẳn nụ cười khi nhìn họ mỗi người một cái bao tay
- Tiểu Tán sao em không vào nhà - Tiêu Chiến đi đến hỏi, người kia cũng trưng ra khuông mặt bình thường
- Em đến để đưa anh thiệp mời sinh nhật Trịnh tiểu thư của Trịnh gia vào tuần sau mời cả Tiêu gia và Bạch gia , anh có muốn đi không?
- Dù sao cô ấy cũng học cùng lớp với anh anh không thể từ chối được, còn tiểu Tán hôm nay gây sự với cô ấy em...
- Em sẽ đi, lần này mời cả Bạch gia xem gan cô ta cũng lớn lắm, dù không biết cô ta sẽ giở trò gì nhưng anh Chiến không được đi một mình - nói xong nhìn qua Nhất Bác - cậu cũng phải đi đấy , được rồi em về đây, hôm nay ba em ở nhà - nói xong tạm biệt bọn họ rời đi, vẫn cố nhìn Nhất Bác một lần nữa trước khi lên xe, ánh nhìn ấy bị Tiêu Chiến bắt gặp anh không nói gì lặng lẽ hai người vào nhà khi xe của Tiểu Tán đi mất, tuy nhiên chừng vài phút sau đó chiếc xe kia đậu lại gần cổng nhà anh.
- Cậu chủ, cậu không xuống xe à? - một giọng nói ấm áp thốt lên, người tài xế chình là Bạch Vũ Đồng , kim vệ sĩ cho Tiểu Tán anh phải nói thân hình vô cùng khỏe khoắn cơ bắp hằn rõ lên dưới hai lớp áo khi anh bẻ lái, cũng không biết ba cậu nhặt được anh ta ở đâu chỉ biết anh là người Hàn Quốc tuy do gọi tên anh không thuận miệng nên dạy anh tiếng Trung và cả thay tên đổi họ cho anh theo họ Bạch.
- Vũ Đồng, anh nói xem...cố chấp tương tư một người nó đau lòng không?- mắt cậu lim dim tay khẽ chóng cằm nhìn ra ngoài qua lớp kính xe ngôi nhà đó tắt đèn đi tim cậu chợt nhói lên một nhịp, cuối đầu cười cay đắng
- Đi thôi, hôm nay tôi không muốn về nhà, đưa tôi đến chổ cũ đi
- Dạ
Bạch Vũ Đồng lái xe đến bãi biển mà cậu hay đến, đêm đã khuya chẳng một ai qua lại nơi này chỉ có mỗi tiếng sóng biển xô vào bờ . Nơi góc biển đó được sưởi ấm bằng ngọn đèn đường vàng nhạt, cậu uống , uống rất nhiều rượu , người nọ vẫn đứng nghiêm nhìn cậu không khuyên ngăn cũng không mở lời , Tiểu Tán đưa ánh mắt đỏ hue nhưng không ướt nhìn qua anh
- Nào ngồi đi, tôi không phải là ba tôi, anh không cần như vậy - nói xong người kia chỉ " dạ" rồi lại nghiêm nghị ngồi xuống hai tay đặt lên đùi , Bạch Tiểu Tán bật cười
- Anh coi, anh theo ba tôi không biết ông ấy dạy dỗ kiểu gì giờ như một con rô bốt , nào thả lỏng chút đi - nói xong với người tới định sửa lại tư thế cho anh nào ngờ ngã vào lòng anh, đôi mắt cậu từ mở to bất ngờ dần dần cụp xuống im lặng gần một phút trôi qua Bạch Vũ Đồng lên tiếng
- Cậu chủ?
- Đừng nói...im lặng...cho tôi chút hơi ấm...một chút thôi ...- vùi đầu tìm nơi thoải mái nhất trong lòng anh, Bạch Tiểu Tán khóc, nước mắt cậu nhỏ giọt tuy nhiên không hề phát ra một tiếng nấc nào đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay anh, mặc cho gió ngoài kia cứ thổi, mặc cho không khí có lạnh hơn nữa, Bạch Tiểu Tán cũng không cảm nhận được cứ chờ đợi một người mãi biết không có cơ hội thì thôi...sau ngày hôm nay cậu phải thuận theo ý trời, ngày sau cứ vậy mà đi tiếp chỉ cần người hạnh phúc thì cậu...cũng vô cùng hạnh phúc

Bạch Tiểu Tán và Vương Nhất Bác điều có trong lòng một nổi tương tư một thứ chấp niệm cả đời này khó lòng buôn bỏ tuy nhiên người không nói ra không thể hiện ra lại là kẻ phải chịu đựng nhiều nhất
Tiêu Chiến ...một ngày nào đó sẽ nhìn thấu tâm can mình sẽ đi ngược lại với mọi thứ hay thuận theo ý trời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro