Chương 7 Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố vắng sau một cơn mưa khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt đến khó chịu, giờ này người đi đường thưa dần, con đường cũng khô lại chỉ vương vãi những giọt nước trên lá còn đọng lại sau một cơn mưa.
- Nhất Bác, tôi đến rồi - khẽ gọi, Tiêu Chiến đứng dưới làn đường nhìn lên tầng thứ bảy của chung cư, rèm cửa vẫn chưa buông, cậu ấy lại quên kéo lại khi ngủ rồi , anh biết thói quen này có từ lúc nhỏ của cậu lớn lên vẫn không thay đổi, không khóa cửa sổ lại càng không kéo rèm gió lùa vào sẽ bị cảm lạnh.
- Cậu ấy chắc ngủ rồi - anh lại tự nói chuyện với bản thân cứ kiểu như mâu thuẫn trong anh được kết tạo ra thêm một người nữa , người đó là nhiệm vụ của anh, là thứ mà anh bắt buộc phải làm còn con người từ khi rời khỏi buổi tiệc chính là muốn bên cậu ấy bất chấp tất cả vứt bỏ chạy trốn cùng cậu đến chân trời góc biển đến nơi chẳng có ai biết họ, tự do tự tại sống, có điều...lí trí vẫn trói chặt anh lại, anh thừa biết tay của ba anh duỗi dài đến thế nào? Rời khỏi nơi đây chưa chắc đã bình an thật sự nhưng nghĩ đến cảnh khi nãy thấy cậu bị thương bàn tay trong vô thức đưa ra không thể chạm, không thể nói càng không thể chịu thay cậu những cơn đau ấy anh lại tự trách , tim gan dày xéo nghĩ cho người rồi lại nghĩ đến bản thân mình vì cái gì mà lại liên lụy cậu ấy?
Bĩu môi nghiên đầu theo một cơn gió anh khóc, khi giọt nước mắt lăn dài trên gò má bởi sự phản chiếu của ánh đèn đường mắt anh long lanh thấy rõ, anh ngẩn đầu nhìn lên giọt nước mắt cũng vô tình rơi xuống vào lòng bàn tay anh vẫn còn rỉ máu, đau rát nhưng đã là gì so với nổi đau cậu gánh chịu, ngày mai này phải gặp nhau chào nhau như chưa có gì xảy ra hay cuối đầu quay lưng trốn tránh sự thật ?
Cơn gió kia tinh nghịch lùa qua tán cây kéo theo sương lạnh bủa vây anh, anh co ro lại khóc, hai bờ vai gầy run theo từng tiếng nấc, cơn gió như cố ý lả lướt qua khung cửa sổ phòng Vương Nhất Bác. Cậu vẫn không ngủ vẫn đứng bên cạnh rèm cửa nhìn xuống là bóng dáng thân quen kia ngồi đó một mình, vẻ mặt đầy mệt mỏi còn cậu lại cầm trên tay tấm hình hai người cùng chụp vào năm trung học lúc Tiêu Chiến tốt nghiệp, hôm đó anh ôm guitar đàn hát giữa sân xung quanh là một đám nữ sinh hò hét, cậu cũng nhìn trên cao xuống thế này quan sát anh, anh cười nụ cười anh trong vắt dưới ánh nắng ban mai càng thêm quyến rũ trái tim cậu, chính giây phút ấy cậu tự hứa với lòng phải bảo vệ anh ấy dù sao này có ra sao vẫn bên người thầm lặng, vậy mà hết lần này đến lần khác anh luôn đứng ra che chắn cho cậu ngay cả một cơ hội nhỏ để cậu kéo anh lùi về sau cũng không hề có.
" Chiến ca à...anh không biết có một người vẫn luôn mong chờ anh yếu lòng một chút để ngoan ngoãn ngã vào người đó ngủ một giấc thật an yên không phiền muộn"
Tự hỏi anh như vậy không mệt sao? Nếu mệt rồi thì hãy để em thay anh gánh vác được không?
Vốn dĩ tưởng sẽ bên nhau vui vẻ thêm nữa nào ngờ cơn mưa hôm nay lại cuốn đi tất cả, Vương Nhất Bác dần ngồi xuống tay vẫn cầm chặt tấm hình , tay còn lại tự vò đầu bức tóc cắn răng không cam lòng cứ thế mà qua một đêm dài.
Cuối cùng bình minh đã hé dạng mọi người lại tiếp tục một ngày mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Tiểu Tán hôm nay lại đến trường chỉ khác là bên cạnh có thêm một vệ sĩ vô cùng soái ca khiến mọi ánh nhìn đều đỗ dồn về cậu Tiểu Tán lại thêm hãnh diện
- Vũ Đồng hình như nghe nói Trịnh Thư Di xin nghỉ dài hạng , a... thoải mái quá - Vương vai vui vẻ vừa đi ngược vừa nói chuyện với anh
- Cậu chủ ra tay mạnh như vậy hẳn không dễ hồi phục - Anh nghiêm túc đáp
- Này Vũ Đồng hôm nay mình cùng anh Chiến và Nhất Bác đi ăn lẩu đi lâu rồi chưa ăn cùng nhau - cậu vui vẻ hớn hở hát hò , Bạch Vũ Đồng đi phía sau chỉ cười trừ không nói được gì? Nụ cười tỏa nắng không kém cạnh Tiêu Chiến chỉ khác nụ cười này giành riêng cho Bạch Tiểu Tán ngoài cậu ấy ra trước giờ anh chưa từng cười với người khác.
- Tiểu Tán , không xong rồi - một cô gái chạy đến hốt hoảng , Bạch Vũ Đồng nhanh chóng kéo cậu lại phía sau làm cô ấy có phần giật mình
- Không sao đâu cô ấy là bạn học của tôi - nói xong anh lùi lại một bước , ánh mắt nữ sinh này vẫn không rời khỏi Vũ Đồng
- Đàm Linh, sao vậy có chuyện gì? - cô ấy nghe xong liền nhìn qua cậu
- À phải rồi Tiểu Tán, chủ nhiệm vừa thông báo với mình Nhất Bác cậu ấy xin nghỉ một tuần không rõ lí do, cậu có biết chuyện gì không?
Nghe xong Tiểu Tán cũng ngạc nhiên không kém
- Sao cậu ấy lại không nói với mình?
Vội vã đi thật nhanh
- Vậy Tiểu Tán cậu biết vì sao không?
Người nọ chẳng đáp lại một lúc sau đã mất dạng.
- Anh Chiến - Tiêu Chiến đang đứng bên hành lang đọc sách nghe tiếng gọi liền nhìn qua
- Tiểu Tán đấy à?
- Nhất Bác xin chủ nhiệm Khương nghỉ một tuần rồi, hôm qua anh có đến gặp cậu ấy không? - không cần chào hỏi cậu đi thẳng vào vấn đề.
Đến đây Tiêu Chiến cuối đầu, nét buồn hiện rõ trên mặt
- Không có
- không có? - Tiểu Tán khó hiểu nhăn mặt - tại sao cơ chứ? Em đã cố tình làm như vậy? Anh lại bỏ qua cơ hội giải thích , anh....- Tức giận không thể nói gì thêm, Tiêu Chiến kéo cậu đến một góc khuất nói chuyện, Bạch Vũ Đồng đứng canh bên ngoài
- Hôm qua cậu ấy có ổn không? - ngập ngừng một lúc mới nói ra được câu này
- Không - Tiểu Tán cay nghiệt đáp
- Tiểu Tán, anh hỏi nghiêm túc
- Em cũng trả lời nghiêm túc, cậu ấy không ổn , anh Chiến chúng ta không còn nhỏ nữa có những chuyện em nghĩ nên nói thẳng với anh
Tiêu Chiến vẫn cuối đầu nhìn vào khoảng trống mông lung
- Tiểu Tán em nói đúng chúng ta không còn nhỏ nữa có những chuyện không thể hôm nay giận dỗi ngày mai hòa giải, Vương Nhất Bác là con người nhạy cảm có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh một thời gian.
Bàn tay anh bấu chặt lấy cuốn sách hẳn nói ra những lời này cũng không dễ
- Anh không đi tìm cậu ấy? - câu trả lời của Tiêu Chiến là im lặng khi cậu hỏi - Được rồi anh Chiến, anh không tìm em sẽ tìm, nếu cậu ấy có bất kì tổn thương gì em sẽ không tha cho anh - nói xong quay bước đi chợt nghĩ ra gì đó cậu dừng lại vẫn không quay đầu
- Thứ cậu ấy cần không phải sự bình yên đổi lấy từ hạnh phúc của anh, mà là anh đó, Tiêu Chiến à , cứ nghĩ chúng ta bên nhau đủ lâu để hiểu về nhau. Anh... Thực sự làm em thất vọng.
Tiểu Tán cứ thế rời đi một mạch, Tiêu Chiến vẫn thừ người ra, cậu ấy nói không sai, anh thừa biết điều đó nhưng hiện tại anh chỉ có một con đường duy nhất dù biết bản thân sẽ có những hiểu lầm với người xung quanh nhưng thay vì giải thích anh chọn cách im lặng chịu đựng một mình, anh cũng chỉ là một con người bằng máu thịt liệu có thể chịu được bao lâu đây? Ngẩn đầu nhìn bầu trời hôm nay mây vẫn bay, ánh mặt trời vẫn ấm nhưng cơn bảo giông trong lòng đến bao giờ mới tan?
" xào xạc, ào ạt " tiếng sóng biển nghe thật êm tay thi thoảng mấy con hải âu lại cất tiếng kêu hòa vào không trung làm cậu tỉnh giấc sau những suy nghĩ mơ hồ mông lung, nhìn lại gốc biển này mỗi khi không được vui cậu hay tìm đến để khoây khỏa . Ngồi câu cá mà chẳng biết cá cắn câu mãi một lúc cậu nghe giọng nói bên tai
- Cậu trai trẻ, cá cắn câu rồi kìa - giật mình cậu kéo dây gượng cười lại với ông lão đã gọi mình
- Cháu cảm ơn ạ - nói xong mới phát hiện người này chợt có cảm giác thân quen quá , mái tóc trắng xóa nụ cười hiền lành tuy đã có tuổi nhưng bước chân vững chắc, rất khỏe mạnh.
- Ông ơi có cần cháu xách hộ không? - ông ấy một mình cầm nhiều thứ đi câu như vậy chật vật một lúc cậu lên tiếng
- Vậy thì lão cảm ơn nhé - cười cười nói nói vài câu làm quen lão ngồi xuống thả mồi câu.
- Cậu trai trẻ chắc hay đến đây lắm phải không? - ông bắt chuyện trước, Nhất Bác cũng giật mình trả lời
- Ông cứ gọi con là Tiểu Bác được rồi - nhìn ông ấy nheo mắt quả thực hơi thở ông ấy có chút gần gũi, nói chuyện với ông vô cùng .
- Được vậy thì Tiểu Bác có thể nói với lão ai chỉ cậu góc biển này có nhiều cá vậy? - Lão nhướng mày tỏ vẻ bí mật
- Lúc nhỏ cháu hay cùng ba đến đây câu cá, ba bảo nơi đây có nhiều cá lắm nghe ông nội nói vậy chỉ là họ trước giờ chỉ đi câu với nhau đúng một lần duy nhất tuy không cùng nhau đi nữa nhưng mà ba cháu lại rất thích nơi này - vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian ấy dù mẹ mất sớm nhưng hai ba con vẫn thường xuyên đến đây sống vui vẻ qua ngày khiến trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp .
- Vậy xem ra ông của cậu rất biết cách câu cá nhỉ? - ông ấy cũng tò mò nhìn qua
- Nghe ba cháu nói ông đi câu cá nhưng chẳng dính một con toàn câu trúng cua, mực...- Cậu cười, cậu đã cười rồi nhẹ lòng lắm chuyện gì đó cũng tạm quên mất .
- Ha ha ha...ông của cậu thú vị thật có điều ...ông ấy giống ta ha ha ha - ghé sát tai cậu cười lớn cậu tưởng là nói đùa cũng cười theo hai người cứ thế ông một câu cháu một câu đến xế chiều cậu giúp ông ấy dọn dẹp bỗng nhiên một nhóm thanh niên mặc đồ đen đeo kính râm đến có ý tiếp cận ông lão. Vương Nhất Bác lại cảnh giác đứng che trước mặt ông
- Tránh ra - một người hằn giọng nói, thấy họ nhằm vào người phía sau liền bất giờ kéo tay tên đó quật ngã xuống cát
- Ông ơi mau chạy đi bọn họ sẽ làm hại ông đấy - nói xong nhóm người sau tên đó cũng lao vào, Vương Nhất Bác thân thủ không tệ dù vẫn còn bị thương nhưng đánh ngã nhàu tận ba tên không đứng dậy nổi , thấy ông lão vẫn đứng đó không đi cậu hét lên
- Ông ơi mau chạy đi
Bỗng một người liên tiếng
- Vương tổng hắn là ai vậy? Có cần ...
- Đủ rồi dừng lại hết đi - ông lão nghiêm mặt cả một nhóm người đều đứng im không động đậy, Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên dừng tay khi nghe hai tiếng Vương Tổng, cậu to mắt nhìn ông ấy có hơi bối rối
- Sao hả? Đánh người của ta ra nông nổi này cậu...khá lắm
Nghe xong Vương Nhất Bác hốt hoảng bản thân lại gây họa lớn rồi
- Vương tổng, xin lỗi ngài, tôi cứ nghĩ bọn họ có ý xấu với ngài nên tôi mới...xin ngài rộng lòng bỏ qua - cuối gập người xuống trước Vương Mục Ninh, ông ta cười lớn vỗ vai cậu dù trong khoảnh khắc ngắn thôi cậu cũng cảm nhận được bàn tay ông ấm áp vô cùng .
- Ha ha ha...trách à? Phải trách có điều kẻ đáng trách là bọn chúng - nghe xong cậu ngẩng đầu dậy nhìn ông ấy hằn giọng
- Tôi đã bảo các cậu rồi, không thể cư xử tử tế chút à? Vest đen kính râm cậu xem một đám đi chung như vậy họ không muốn nghĩ cũng phải nghĩ các cậu là đầu gấu , là xã hội đen hơn nữa đám người các cậu cả một đám không đánh lại một cậu nhóc các người xem bản lĩnh năm đó đâu rồi? Hả?
Nhóm người kia cuối đầu trước ông
- Vương Tổng xin lỗi , chúng tôi sẽ cố gắn học hỏi thêm nữa.
Nói xong quay lại cười hiền hòa với cậu ấy
- Tiểu Bác à, hôm nay cậu đã đánh người của tôi, phải phạt cậu đến nhà tôi dùng cơm mới được , cậu không được từ chối đâu - nói xong đi trước để lại một tên thu dọn đồ đạc , cậu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Đi thôi, Vương Tổng xem ra rất thích cậu, trước giờ ngài chưa từng mời cơm ai hết, may mắn của cậu đến rồi nếu theo Vương Tổng tương lai có thể vào Vương Mục làm việc , tốt nhất đừng từ chối, đi thôi...
Vương Nhất Bác nghe xong như thấu hiểu được gì đó vui vẻ đi cùng họ, có lẽ đây là con đường mới của cậu sau này cậu sẽ đi theo nó để có thể xứng đáng được đứng cạnh người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro