Chương 9 Không Thể Bên Nhau Như Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca...đệ đệ yêu anh...sẽ không có thêm lần nào nữa"

==================

Nếu như câu nói này làm Tiêu Chiến hoàn toàn gục ngã, thì Vương Nhất Bác lại là người hứng trọn đòn " chí mạng" đó cậu đau đớn khóc trong đêm tự dày xéo bản thân mình bằng cách liên tục đấm tay lên cát, Tiểu Tán bên cạnh hỏi
- Đau không? - mắt ngấn lệ nhìn người đó vùng vẫy ở góc biển mà cả ba hay cắm trại, đêm hôm nay sóng biển xô vào bờ mang theo âm thanh vang vọng hơn mọi khi tựa như cỏi lòng cậu ấy.
- Đau chứ? - đầu tóc ướt sũng rũ rượi, vành mắt đỏ hiện lên những vân máu. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thê thảm đến thế này, chỉ vì muốn một lần trắng đen rõ ràng lại khiến bản thân thừa sống thiếu chết - Đau ở đây này - đấm tay liên tục vào tim, bàn tay rỉ máu đỏ tươi loang lên áo sơ mi trắng của cậu...tuyệt vọng gào thét
" Tại sao??????? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? "- tay chỉ lên trời rồi đập mạnh xuống nước, văng tung tóe , cậu... mệt mỏi ngồi bệt xuống người thất thần đung đưa theo sóng biển .
Tiểu Tán bước đến phía sau Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua cổ cậu, cơ thể nhỏ bé đó ôm dần lấy cậu , nhận được một chút hơi ấm từ người Tiểu Tán, cậu bình tâm lại .
- Mệt rồi thì thôi, đừng cố...ngoan...- giọng Tiểu Tán ngọt ngào thủ thỉ bên tai, cơ thể cậu nới lỏng ra nhắm mắt dựa vào cậu ấy, bàn tay rắn rỏi kia đặt lên cánh tay Tiểu Tán
Một lúc lâu cậu bảo " về thôi" Tiểu Tán chẳng nói gì thêm nữa cuối đầu đi theo sau cậu.
" Vương Nhất Bác, cậu liệu có quay lại nhìn phía sau ...một lần thôi được không?"
Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác nhận được kết quả từ Vương gia cậu đích thực là cháu trai của Vương Mục Ninh điều này cũng khiến mọi người nhìn cậu bằng một ánh mắt khác . Vương Nhất Bác cũng trở nên lạnh lùng hơn, trước mặt mọi người vẫn cố gắn thân thiết với Tiểu Tán nhưng khi không có ai cậu rơi vào trạng thái im lặng
"không có Chiến Ca, cậu...chỉ như đang sống"
Quay đi ngoảnh lại cũng một học kì trôi qua, sắp đến sinh nhật Tiểu Tán , cậu nên cho " người yêu" của mình một điều bất ngờ, Tiểu Tán thích biển nhưng chỉ có như vậy thì cũng chán ngán, năm nào cũng đi biển thì vô vị quá lần này cậu nhờ người bày trí cả ngọn đồi làm một trời hướng dương tặng cho cậu ấy, hi vọng Tiểu Tán sẽ thích . Nơi đó cũng gần với căn biệt thự của Vương Nhất Bác nên khi đãi tiệc tối có thể về nghỉ ngơi.

Bạch Gia

- Tiểu Tán, năm nay con muốn sinh nhật thế nào? - bà của cậu lên tiếng hỏi trong bữa cơm.
- Năm nay Nhất Bác tổ chức cho con rồi, dù là gì chỉ cần cậu ấy con đủ thấy vui - nói xong cuối đầu ăn thêm chút thức ăn.
- Tiểu tử này dạo gần đây kết bạn thân thiết với Tiêu Gia lẫn Vương Gia xem ra tương lai chắc chắn sẽ rất tốt nếu cứ tiếp tục như thế - nghe xong , nét mặt cậu liền trùng xuống nhưng cố tỏ ra vui vẻ khi mẹ mình kỳ vọng như vậy.
- Con ăn xong rồi, Vũ Đồng đi ra ngoài với tôi một chút - Bạch Vũ Đồng đứng đó không xa nghe xong liền nhìn cậu gật đầu .
- Khoan đã, ba có chuyện cần nói với cậu ta, con...ra ngoài chờ đi - Bạch Đằng dừng đũa từ lâu , nghiêm giọng.
- Vậy con lên phòng, nói xong trả anh ấy lại cho con - Tiểu Tán bước qua anh hời hợt, kể từ khi cậu và Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm với bạn bè, cậu đã như vậy với Bạch Vũ Đồng, không phải là cậu tàn nhẫn mà cậu là người nếu không thích người khác tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội, chỉ vì một lần tình cờ bước vào phòng người kia lúc anh đang tắm, cậu mở laptop lên định chơi vài ván game chợt tình cờ nhìn thấy một file dữ liệu, nhập bừa ngày tháng năm sinh của mình , đó cũng là thói quen khi mở mật khẩu mà cậu không biết luôn nhập ngày tháng năm sinh của mình trước, nào ngờ mở được, bên trong chỉ toàn là hình cậu, mỗi một trang nhật ký là một tấm hình.
Cậu lưu nó sang USB của mình sau đó vờ như không có gì xảy ra tìm cớ về nhà gấp đêm hôm ấy cậu đọc hết nhật kí của anh, cậu phát hiện Bạch Vũ Đồng mắc hội chứng " não cá vàng" rất hay quên những chuyện đã trãi qua, nên bác sĩ khuyên anh viết nhật kí, chắc chắn là do vết thương ở đầu khi ba cậu nhặt được anh bên đống tuyết trong một xó ven đường. Thì ra bấy lâu nay anh luôn muốn về lại Hàn Quốc nhưng sau đó dạo gần đây không thấy anh viết trong nhật kí ý định đấy nữa, mà ngược lại chỉ toàn là cậu, những hình ảnh lén chụp cậu khi ngủ, khi cười, khi ăn, khi ngồi sau xe,..tất cả chứa hết trong đây, cậu phát hiện ra khoảng thời gian này Bạch Vũ Đồng đã có tình cảm với cậu, tuy nhiên không phải cậu ghét anh ta nhưng cậu không muốn kết cục của ba người họ ảnh hưởng đến người khác, nếu một ngày Vương Nhất Bác không còn bên cậu nữa thì chí ít vẫn còn một Bạch Vũ Đồng cạnh cậu bầu bạn . Thở dài một tiếng, Bạch Tiểu Tán cũng quyết định bản thân mình làm người xấu vậy. Thế là không những hời hợt với Bạch Vũ Đồng cả nói chuyện cũng thường xuyên nhắc đến Vương Nhất Bác, càng không hề có một không gian riêng với anh. Có lẽ cách này là cách tốt nhất cho cậu và cả Vũ Đồng.
Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng hôm nay cũng đến, quà tặng chất đầy một phòng , không thèm động đến cậu chỉ chờ mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .
- Tiểu Tán, sinh nhật vui vẻ - Tiêu Chiến đi đến cười với cậu đưa một hộp quà lớn,
- Cảm ơn anh, anh Chiến ...- cười tít mắt nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay chuẩn soái ca xem ra hớp hồn không ít tiểu thư rồi.
- Bạch thiếu, sinh nhật vui vẻ - nghe một giọng nói đầy chói tai, Bạch Tiểu Tán nhíu mày.
- Xem ra hôm nay lại có khách không mời mà đến - Lên giọng lớn tiếng.
- Không phải tôi tự tiện đến mà là ba tôi bảo tôi thay ông chúc mừng sinh nhật cậu - Trịnh Thư Di vẫn không thể ưa được Bạch Tiểu Tán và ngược lại cậu cũng chẳng màn nhìn một cái.
- Trịnh tổng khách sáo rồi việc đưa quà là của người làm, không ngờ đại tiểu thư trịnh gia cũng có hứng thú?- nói xong một nhóm người bên kia bàn tán xì xầm, có người bật cười thì nhanh chóng mẹ cậu đi đến
- Tiểu Tán không được vô lễ
- Mẹ...con không thích người này, cô ta xuất hiện chỉ tổ làm bẩn buổi tiệc - nói xong trừng mắt nhìn Trịnh Thư Di, cô tức tối nhưng trước mặt trưởng bối vẫn cố gắn nhẫn nhịn
- Bạch Phu Nhân, ba con nhờ chuyển quà đến - cố gượng cười tỏ vẻ thục nữ.
- Quà cũng đưa xong rồi có muốn ăn ít điểm tâm tráng miệng rồi đi không?
- Tiểu Tán, con vô lễ quá rồi - Mẹ cậu quát
- Tóm lại trong vòng 10 phút nữa cô ta còn ở đây thì tiệc sinh nhật này con không cần nữa - nói xong tức tối bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn theo tay cầm ly rượu miệng có ý cười.
- Thất lễ quá, Tiêu thiếu gia và Trịnh Tiểu Thư cứ tự nhiên - nói xong bà rời bước vào trong, Trịnh Thư Di khẽ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
- Ngày mai mấy giờ anh bay?
- Chắc 6 giờ? - Nhấp một ngụm rượu, Tiêu Chiến nhìn sang nơi khác, trên sân thượng là Vương Nhất Bác trầm ngâm một mình, gió cuốn tóc cậu rối tung cũng hợp với vẻ lãng tử lạnh lùng kia.
- Vậy hẹn gặp ở Trùng Khánh vậy? - cô cuối đầu chào trước rời đi, nơi này đúng là không nên ở lâu, dù là vị hôn thê của Tiêu Chiến nhưng cô chưa hề cảm nhận được ánh mắt anh có cô, lần này đi Trùng Khánh thực tập tận 2 năm, sau hai năm nhất định khi về lại Lạc Dương cô phải đường đường chính chính bước vào Tiêu gia.
- Sao hả? Thích quà tôi tặng chứ? - Vương Nhất Bác đi theo phía sau Bạch Tiểu Tán, trước mắt cậu ấy là một dãy hoa hướng dương được gắn vào những bóng đèn led lấp lánh màu vàng rực , cậu vui sướng tột cùng nhìn ngắm , quay lại vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
- Cảm ơn cậu, tôi rất vui- buổi tiệc vẫn tiếp tục với giai điệu nhạc nhẹ nhàng, giờ tiệc chỉ còn mỗi vài người thân thuộc, Hầu như bạn bè, Tiêu Chiến hôm nay uống hơi nhiều, cũng phải nhìn họ mặn nồng như vậy anh có cố gắn thế nào cũng không thể ngăn nổi con tim mình, uống hết ly này đến ly khác,
- Anh Chiến lên hát một bài đi - Tiểu Tán nài nỉ, Tiêu Chiến đang có hơi men trong người nên cũng chấp nhận, hôm nay thọ tinh là lớn nhất, muốn gì cũng chiều cả.
Anh đi đến cầm micro cất tiếng hát, giọng nhẹ nhàng day dứt, âm thanh từ cây dương cầm hòa vào không khí buổi đêm khuya càng khiến giọng hát của anh đi vào lòng người giết chết một con tim đang hừng hực lửa yêu.

"Anh nợ em một câu yêu thương...cho mai này
Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ...ta sum vầy
Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lí trí.
Anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình
Và nợ em giọt nước mắt giấu trong tim mình
Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người "

Bài hát quen thuộc quá, hình như Tiểu Tán đã nghe thấy nó ở đâu rồi? À...là chuông điện thoại của Vương Nhất Bác, anh cài bài này khi trộm thu âm lúc Tiêu Chiến vu vơ cất giọng  vào mấy hôm trước, Tiểu Tán chỉ để ý lúc này ánh mắt Vương Nhất Bác không hề rời khỏi người đứng cạnh cây dương cầm đang sống trong ca khúc đấy , tim cậu lỗi một nhịp.
Là " hẹn yêu" hẹn nhau một kiếp sống khác chúng ta gặp lại, ở nơi đó không có lựa chọn gì cả cứ yêu là yêu thôi không nghĩ ngợi không toan tính vậy là đã đủ rồi. Cũng giống như Vương Nhất Bác, miệng thì nói từ bỏ Tiêu Chiến như tình cảm kia chỉ đành hẹn lại không phải là kiếp sau càng không phải mấy chục năm nữa mà hẹn lại khi anh có được quyền lực thật sự cậu nhất đinh sẽ cướp lại người đó, tình yêu tạm giữ trong tim vậy.

Tiêu Chiến cuối chào mọi người, những cô cậu ấm cùng nhau đi đến mời rượu, anh uống tất, không chừa ai miệng luôn cười nói như bản thân rất vui vẻ, đến nổi khi anh say khướt anh đã ngã vào người Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, cậu đưa anh ấy về trước đi tiệc tàn rồi tôi sẽ về, tình hình này có khi cả đêm không về được - Tiểu Tán phụ dìu Tiêu Chiến ra xe, Vương Nhất Bác không nói gì  lái xe về lại dinh thự của cậu gần đó.
Đặt Tiêu Chiến đang nằm bất động xuống giường , người anh đổ rất nhiều mồ hôi dù điều hòa đã bật xuống mức tối đa, không còn cách nào khác cậu lấy nước lau người cho anh, cậu biết anh vốn rất thích sạch sẽ, dù trễ  anh cũng phải tắm xong rồi đi ngủ, thói quen không tốt này được cậu và Tiểu Tán nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng anh không bỏ có khi 1 giờ sáng dù lạnh hay nóng anh vẫn ngâm mình một chút.
Nhẹ nhàng nới lỏng áo anh ra, cởi từng cúc bấm, sau lớp sơ mi là  bờ ngực săn chắc hiện lên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng, nhấp nhô theo từng hơi thở của Tiêu Chiến, không gian chật hẹp chỉ có mỗi hai người , Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt đặt tay lên lồng ngực anh lau nhẹ, Tiêu Chiến theo cảm giác bản thân, người mê man do rượu khẽ rên nhẹ " ư e " một tiếng làm người đó đứng hình mất vài giây, cảm thấy  máu nóng dần dồn lên não chưa kịp nghĩ gì đã bị một lực kéo, kéo cậu ngã nhàu lên người anh , hai cơ thể ma sát vào nhau càng làm Vương Nhất Bác tê dại trong cảm xúc lúc này, Tiêu Chiến không cố tình câu dẫn cậu, chỉ là theo quán tính tìm thứ gì để ôm nào ngờ người đó nằm trong tầm với nên không tự chủ được .
Nhìn xuống người dưới thân một tay đặt cạnh đầu tay còn lại vương trên cổ cậu, tóc rối bù bờ môi khẽ hé để lộ răng thỏ trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu, thấp xuống một chút là cổ, lộ ra xương quai xanh cùng điểm đỏ hồng trên lồng ngực kia lên xuống theo nhịp thở, phía dưới cậu đã hoàn toàn đè lên người anh. Nhìn thấy điều đó một luồng điện mang theo dục vọng chạy từ sống lưng lên não, bàn tay cậu khẽ vuốt ve lần theo cánh tay đưa lên mặt Tiêu Chiến, cằm anh nhô ra hưởng ứng theo hơi ấm.
Nhiệt độ trong phòng dần thấp xuống nhưng cơ thể cậu lại đổ rất nhiều mồ hôi , thậm chí tay run bần bần theo nhịp đập trái tim...cậu bị gì thế này?

P.S Chương sau ăn mừng được 1000 lược đọc mình sẽ viết H thật nặng nha . cảm ơn các bạn hí hí tui biết các bạn sẽ gọi hồn tui nên tui té đây kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro