Chương 34: Lấy gì để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, bọn họ chiến tranh lạnh. Sở Lưu không biết đó có thể coi là chiến tranh lạnh hay không. Nhưng tối hôm qua, Mạc Thiên không hề ăn cơm. Sở Lưu cũng không đi dỗ, hắn ngồi trên ghế,  nhìn những món ăn mà hắn cất công nấu. Tất cả đều là những món mà Mạc Thiên thích. Trên bàn còn có cốc sữa đậu mà hắn phải đi bộ gần 4 con phố mới có thể mua, chỉ vì một lần hắn nghe cậu nói, cậu thèm sữa đậu mà trước đây từng uống.

Mạc Thiên không ra ngoài. Sở Lưu cũng không có tâm trạng ăn uống. Một tiếng đồng hồ, cơm canh lạnh, Sở Lưu đứng dậy, hắn lấy màng bọc thực phẩm để gói những đĩa thức ăn lại, sau đó để vào trong tủ lạnh.

Tối đó, Mạc Thiên cũng không ra ngoài phòng khách như mọi khi. Sơ Lưu vậy mà lại không ngủ được. Hắn xoay ngang xoay dọc, hết gối tay rồi lại chống một tay lên đầu. Trong lòng cảm thấy trống trải.

Thói quen thật đáng sợ. Hắn vậy mà đã quen việc Mạc Thiên ở bên cạnh hắn khi hắn ngủ, quen việc cậu cầm tay của hắn, quen cái vuốt ve của Mạc Thiên ở nơi vết sẹo trong lòng bàn tay, quen với việc mỗi hành động theo đuổi của cậu đều giống như sợi lông ngỗng mềm mại chạm nhẹ vào tim của hắn.

Sở Lưu trong đầu toàn là hình ảnh của Mạc Thiên. Hắn ngồi bật dậy, tay đặt vào lồng ngực bên trái. Làm sao vậy? Tim hắn lại đau rồi.

Hắn vốn tưởng mình đã chai sạn với cảm xúc rồi. Đã yêu, đã tuyệt vọng theo đuổi, níu kéo, cũng chính mình nếm trải trái đắng, đau khổ như vậy, hắn đã tưởng mình sẽ không bao giờ muốn trải qua một lần nữa.

Một lần là quá đủ.

Nhưng tim hắn một lần nữa lại không nghe lời lý trí. Rượu là thứ có thể khiến Sở Lưu ngủ được vào lúc này. Nhưng hắn lại chẳng thể ra ngoài. Bởi nếu ra ngoài, cái kẻ ngốc trong phòng không biết đã ngủ hay chưa sẽ dậy chờ hắn suốt đêm, chờ đến khi hắn trở về mới thôi.

Hắn mở cửa phòng, chỉ muốn hít thở không khí trong lành một chút. Gió đêm có chút lạnh, hắn lại không cảm nhận được cái lạnh, có lẽ những ngày phải lang thang trên đường, cơ thể đã mất đi cảm giác nóng lạnh, đau đớn. Sở Lưu ngồi xổm trước cửa, cơ bắp lưng đều gồng lên, giống như con bão cô độc, trong đêm tối, hút từng điếu thuốc một.

Chẳng mấy chốc, trước cửa đã đầy những mẩu thuốc và tro thuốc. Sở Lưu vo gói thuốc đã hết trong lòng bàn tay. Khi hắn mở tay ra, liền nhìn thấy một vết sẹo dài, xấu xí nằm giữa ngón trỏ và ngón cái.

Hắn còn nhớ khi ấy, Lão Tam nghi ngờ hắn là kẻ phản bội, khi chuyến hàng bị hỏng, cảnh sát ập đến bất ngờ, một số anh em phải nhảy xuống nước, có người bị bắt, có người mất tích. Lão Tam giữa đêm lôi hắn đến trước mặt của ông ta, bắt hắn thừa nhận mọi chuyện, hỏi tại sao cảnh sát lại biết được thông tin của chuyến hàng.

Sở Lưu lúc đó thật không biết, một mực phủ nhận. Lão Tam đem tay của hắn đặt lên trên bàn, con dao ông ta cầm trên tay, lạnh nhạt nói, nếu như hắn không khai, con dao này sẽ chặt đứt của hắn một ngón tay. Sở Lưu đương nhiên không biết, hắn không khai được gì cả, điều đó chọc cho Lão Tam tức giận. Chính vào thời khắc khi con dao hạ xuống, Đường Đường xuất hiện. Anh lên tiếng, khiến con dao trên tay của Lão Tam bị chệch đi, nhìn máu chảy lênh láng khắp bàn đá, Đường Đường nhíu mày nói, chuyện của Sở Lưu để anh xử lý. Lão Tam đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ta không thể đối đầu với Đường Đường, ông ta còn đang lợi dụng anh, nên dù không muốn nhưng vẫn phải thả Sở Lưu ra.

Ngón tay của Sở Lưu không bị chặt mất. Nhưng vết sẹo xấu xí ghê người kia lại tồn tại vĩnh viễn, nhắc cho hắn biết hắn từng tin lầm người, kết cục là như thế nào.

Sở Lưu đem đầu thuốc lá cháy dở dí vào vết sẹo trong lòng bàn tay. Hắn ấn mạnh xuống, nhìn thấy vùng da chỗ đó bỏng đỏ mới dừng lại. Đau thể xác có thể khiến tâm không đau nữa.

Sở Lưu đứng dậy. Hắn khoá cửa phòng.

Sau đó hắn vào phòng ngủ của Mạc Thiên, đứng ở bên giường một hồi lâu, yên lặng ngồi xuống, cố gắng không phát ra một tiếng động.

Mạc Thiên vì mệt quá mà ngủ. Chăn trên người có chút lộn xộn, Sở Lưu giúp cậu chỉnh lại.

Mạc Thiên khuôn mặt đã có chút da chút thịt, lúc này không biết mơ thấy gì mà hơi nhíu mày, chóp mũi thanh tú đỏ lên, lông mi mỏng và ngắn có chút ươn ướt, ở khoé mắt còn vệt nước chưa khô, giống như vẫn còn chịu ấm ức.

Ngày hôm nay khóc nhiều như vậy, có lẽ mai mắt sẽ bị sưng lên mất. Sở Lưu trong đầu nghĩ.

Mạc Thiên hơi động, hắn tưởng cậu sẽ tỉnh lại, nên hơi quay người đi, muốn chạy trốn. Nhưng không, Mạc Thiên chỉ quay người, ôm lấy cái chăn trên người vào trong ngực, khuôn mặt quay về phía Sở Lưu. Sở Lưu quay đầu nhìn, thấy lông mày của Mạc Thiên lại nhíu lại, môi mỏng mím chặt, giống như chịu ấm ức.

Chắc chắn, Mạc Thiên lại mơ thấy hắn bắt nạt cậu.

Sở Lưu có chút bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, dừng lại ở trên không, sau đó lại như hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc của Mạc Thiên. Tóc cậu mềm, lướt nhẹ trong lòng bàn tay của hắn. Vết sẹo có chút ngưa ngứa.

Sở Lưu nói:

- Xin lỗi, tối nay lại làm em chịu ấm ức rồi. Tiểu Thiên, sao lại ngốc như vậy chứ? Tại sao phải theo đuổi một người như tôi? Tại sao em không làm một Mạc Thiên vô lo vô nghĩ như trước đây. Tôi ...không có gì có thể cho em cả....Tôi ...lấy gì để yêu em đây. 

Hắn lại im lặng, chỉ ngồi vuốt tóc Mạc Thiên, chỉ có lúc này, ánh mắt của hắn mới có thể không giấu diếm sự ôn nhu cùng dịu dàng.

***

Buổi sáng, lúc hắn chuẩn bị đi làm, Mạc Thiên vẫn còn ngủ. Sở Lưu không nỡ đánh thức cậu, hắn đứng ở bên giường, đột nhiên nhìn thấy đèn màn hình điện thoại của Mạc Thiên còn sáng đang đặt ở trên giường ngay bên cạnh cậu trong khi tối qua nó để trên bàn. Hắn đoán được, Mạc Thiên vừa lấy điện thoại xuống, khi nghe tiếng động hắn mở cửa phòng thì quay lưng lại, giả vờ ngủ.

Không muốn nhìn thấy hắn tới như vậy.

Sở Lưu nói:

- Tối qua em không ăn gì rồi. Sáng dậy sớm ăn sáng. Đồ ăn, tôi để trong tủ lạnh. Muốn ăn có thể hâm nóng lại. Bữa trưa, tôi cũng nấu rồi. Nhớ ăn cơm đấy.

Mạc Thiên nắm chặt tay. Sở Lưu luôn chăm sóc người khác như vậy, ôn nhu vô cùng, nhưng sự ôn nhu của hắn giống như lấy dao đâm vào tim cậu. Ôn nhu đấy, nhưng không phải là yêu thích. Sự ôn nhu khiến người khác không thể ngừng lún sâu nhưng khi Mạc Thiên tới gần hắn, Sở Lưu lại đẩy cậu ra, còn nói những lời khiến cậu đau lòng.

Không thích cậu là sao? Thấy sự trẻ con và cố chấp của cậu là phiền phức? Mạc Thiên nhớ lại những lời Sở Lưu nói vào tối hôm qua. Tim cậu đau vô cùng.

Mạc Thiên không dám nhìn Sở Lưu còn bởi một chuyện. Cậu đã bật chế độ camera trong điện thoại để soi. Mắt Mạc Thiên vừa sưng vừa đỏ, nhìn xấu vô cùng, cậu không muốn để Sở Lưu nhìn thấy bộ dạng đó của mình. Cậu sợ hắn sẽ càng ghét mình hơn, càng cảm thấy cậu phiền.

- Tôi đi làm đây.

Sở Lưu nói. Mạc Thiên nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng đóng cửa phòng. Hắn đi rồi. Mạc Thiên mới ngồi bật dậy.

Cậu nhìn về phía cửa, mắng Sở Lưu là đồ ngốc, không biết nói lời dễ nghe, càng không hề tâm lý.

Sở Lưu không hề biết Mạc Thiên đang mắng mình ở bên trong, hắn đi ra ngoài, dừng ở giá để giày, nhìn đôi giày Mạc Thiên mua vẫn còn để nguyên trong hộp, lại cúi cuống lấy đôi giày của hắn.

Không nói tới việc hắn không thể nhận đôi giày kia, mà nơi hắn đến càng không hợp để đi đôi giày đắt tiền này.

Sở Lưu tới công trường. Hắn xin làm việc ở đây được một tuần, chủ yếu là những công việc nặng nhọc như khuân vác, bê gạch, và trát vữa. Vì công việc không ổn định nên lương theo ngày. Nhưng được cái, chỗ làm việc này của hắn có bao luôn cơm trưa. Dù chỉ là mấy món đơn giản, lại lạnh ngắt nhưng có cái bỏ vào bụng vẫn còn hơn.

Vì hắn khoẻ, nên Sở Lưu thường bị bắt làm những công việc nặng hơn người khác. Làm việc tới giữa trưa, mồ hôi tuôn ra như tắm, lúc hắn tới nhận cơm từ quản lý, thì ông ta nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, cũng không thèm trả lời một câu mà quay đầu đi.

Làm việc nửa ngày có chút đói, hơn nữa đây lại là quyền lợi của công nhân. Coi thường hắn cũng không sao, nhưng chuyện này thì không được.

Sở Lưu giữ ông ta lại, hỏi cơm của mình đâu. Tay của Sở Lưu giống như kìm, sức của hắn lại lớn, ông ta không giãy ra được, lại ngại mọi người chú ý nên đành phải trả lời:

- Không có! Mọi người lấy hết rồi. Ai bảo cậu đến muốn.

Hắn đến lấy cơm muộn là vì làm việc. Sở Lưu không chấp nhận lời giải thích này, hắn nhíu mày, vết sẹo ở trên mắt của hắn càng thêm dữ tợn.

- Không phải mỗi người đều có suất hay sao? Sao lại hết được.

- Sao lại không! Có người lấy hai suất, tôi sao mà biết. Hay, có người lấy cơm hộ cậu rồi.

Một câu trả lời hoàn toàn vô trách nhiệm như vậy, Sở Lưu càng thêm tức giận. Mắt thấy Sở Lưu chuẩn bị bùng nổ, người đàn ông to béo kia có chút sợ, nhưng ông ta liền lấy công việc của Sở Lưu để đe doạ.

- Muốn làm cái gì? Cậu không muốn làm công việc này nữa phải không?

Sở Lưu rất cần công việc này. Sự tức giận của hắn bị dập tắt. Hắn thả tay gã quản lý ra. Gã xoa xoa cổ tay, liếc Sở Lưu một cái, nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất, ngay trước giày của Sở Lưu, rồi chửi đồ điên.

Khi Sở Lưu nhìn lên gã, gã lại lẩn như trạch. Một kẻ nhát chết nhưng lại ngu ngốc.

Sở Lưu biết sẽ không có ai lấy hộ cơm cho hắn. Hắn đi tới một chỗ nghỉ, định ngồi xuống, cố chịu đựng cơn đói.

- Không có cơm hả?

Sở Lưu nhìn lên, thấy có người đang tiến lại gần chỗ mình. Hắn ở công trường làm việc, không nói chuyện, không thân thiện, cũng không kết thân, hắn đề phòng nhìn người kia. Tay của anh ta đang cầm một hộp cơm, khuôn mặt lộ ra vẻ từng trải, dạn dày sương gió.

- Tôi ngồi chỗ này được chứ?

Mãi một lúc, Sở Lưu mới gật đầu.

- Có người chắc chơi cậu rồi đấy. Cái đám lười biếng, suốt ngày đi ghen tị người khác. Không làm nhưng lại muốn được hưởng lương cao. Chúng nó ngứa mắt vì lương của cậu một ngày cao hơn tụi nó đấy.

- Tôi tên Hạ Trạch, còn cậu?

- Sở Lưu.

Sở Lưu kiệm lời nói.

- Đói thì ăn phần của tôi đi.

- Anh không ăn?

Sở Lưu hỏi.

- Tôi có mang cơm.

Người đàn ông kia nói. Anh ta lấy cơm từ trong một cái túi giữ ấm, bắt đầu mở nắp.

- Vậy mà anh vẫn lấy.

- Có khẩu phần mà. Không lấy bị thiệt sao. Huống hồ, không ăn cũng có thể mang về nhà.

- Vợ anh chuẩn bị sao?

Nghe thấy thế, người đàn ông bật cười. Trong nụ cười có mang theo chua chát.

- Tôi làm gì có vợ. Mẹ tôi nấu đấy.

Hạ Trạch nhìn bông hoa trong tay của Sở Lưu, nhìn thái độ của hắn trân trọng và nâng niu vật đang cầm trong tay, không phải hỏi cũng biết đó là thứ quan trọng.

- Còn cậu thì sao? Có người yêu rồi?

Sở Lưu nhìn anh ta. Hạ Trạch giải thích:

- Thấy cậu nhìn bông hoa chăm chú như vậy. Là nhớ cô ấy hả? Đem hoa gấp tặng cho cậu, người này cũng có tâm đấy chứ.

Sở Lưu không nói, nét mặt lại phức tạp. Ngay sau khi Mạc Thiên ném hoa vào thùng rác, hắn đã lục thùng rác để tìm lại. Hắn rốt cuộc cũng thấy được nét chữ tròn trịa của cậu trên mỗi cánh hoa. Nét chữ dùng tất cả tâm huyết, chân thành để viết tên của hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người viết tên của mình. Người đầu tiên dạy hắn viết tên của chính mình là Đường ca.

- Lúc cô ấy còn yêu cậu, thì đối với cô ấy tốt một chút.

Nét mặt của Hạ Trạch chợt hoài niệm. Anh ta lấy một điếu thuốc ra hút. Sở Lưu không hỏi chuyện, anh ta lại không cần Sở Lưu hỏi, mà tự nói ra câu chuyện của mình. Có lẽ, khi nhìn thấy Sở Lưu liền như nhìn thấy một phần quá khứ của chính mình.

- Cũng từng có một cô gái theo đuổi tôi. Không quan tâm tôi ít học, tôi nhà nghèo, càng không quan tâm gia đình của mình phản đối, muốn cùng tôi ở một chỗ.

Hạ Trạch không nói nữa, anh ta như chìm trong hồi ức.

- Rồi sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Không phải hắn tò mò, càng không phải hắn hứng thú chuyện của người khác. Mà hắn chính là quan tâm.

- Lúc đầu tôi sợ cô ấy khổ nên không đồng ý. Nhưng sau đó, tôi muốn thử một lần. Chúng tôi cưới nhau.

- Là anh phụ cô ấy?

Sở Lưu hỏi.

- Không! Là cái nghèo phụ cô ấy. Chúng tôi khi đó còn trẻ, không lường trước được những khó khăn. Vì lấy tôi mà cô ấy bị cả gia đình từ mặt, còn hi sinh cả sự nghiệp của chính mình. Tôi biết ơn, muốn trân trọng cô ấy. Nhưng chưa đủ. Con người ta có thể sống với nhau, ngoài tình yêu ra, còn có nhiều thứ quan trọng lắm. Chúng tôi cũng không biết từ bao giờ đã chỉ còn lại những lời trách móc, mệt mỏi. Khi cô ấy không thể chịu đựng được nữa, đã rời đi.

Hạ Trạch hút thuốc, những nếp nhăn trên đuôi mắt làm anh ta già đi trước tuổi. Nhưng ánh mắt khi kể lại chuyện xưa vẫn đầy tình cảm. Người đàn ông này vẫn yêu người phụ nữ đó.

- Tuần trước, tôi gặp cô ấy. Cô ấy đi cùng chồng. Còn mang thai nữa. Khuôn mặt cô ấy rất hạnh phúc. Tôi còn nghe nói, cô ấy đã làm lành với gia đình rồi. Thật may mắn ha. Gia đình mới là tốt nhất.

Sở Lưu không nói gì. Hắn cảm thấy đây mới chính là cuộc sống. Không phải ở đâu cũng có những kết thúc trọn vẹn. Không phải lúc nào cũng là đoàn tụ, đôi khi có những cuộc chia ly.

Sự lựa chọn tốt nhất, không phải ở bên nhau mà chính là học cách buông tay.

Sở Lưu nhìn bông hoa trong tay mình, hắn thật cẩn thận bỏ vào trong túi.

Lúc về, Sở Lưu định đi siêu thị mua đồ. Nhưng khi xách túi đồ ra khỏi siêu thị, Sở Lưu nhìn thấy bọn chúng. Là những tên dưới trướng của Lão Chu. Bọn họ tay lăm lăm gậy gộc, nháo nhác tìm kiếm.

Hắn biết tụi chúng đi tìm mình. Không ngờ đám người của Lão Chu lại có thể tìm thấy chỗ mà hắn sống, siêu thị cách căn hộ hắn thuê không xa. Sở Lưu nấp sau bức tường, hắn có thể nghe lén chúng nói chuyện.

- Mày bảo nó có ở chỗ này không?

- Lão Chu nói như vậy mà.

Bọn chúng nói:

- Chúng ta nếu không tìm được thằng đó, thì có thể tìm người quan trọng nhất của nó. Còn sợ thằng đó không lộ diện sao?

Người quan trọng nhất của hắn. Trong đầu Sở Lưu liền xuất hiện một cái tên. Hắn chạy về nhà, không quản túi đồ mình đã ném đi chỗ nào rồi.

Sở Lưu loay hoay mở khoá phòng, lòng bàn tay của hắn ra rất nhiều mồ hôi. Hắn rất căng thẳng. Trước đây, khi là một tên côn đồ, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện trả thù, thanh toán lẫn nhau. Trong đó, từng có chuyện một người anh em của hắn mời cả bọn về nhà ăn tân gia, còn mừng gã lấy được vợ đẹp. Lúc cả bọn mở cửa phòng, thì chỉ thấy vợ gã chết rồi. Trên cơ thể bị đâm rất nhiều nhát dao. Người kia chết rồi còn không thể nhắm mắt.

Sở Lưu trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hắn cũng sẽ mất Mạc Thiên như vậy. Hắn sợ sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Nếu như Mạc Thiên có chuyện, Sở Lưu chắc chắn một điều, hắn cũng sẽ không sống nổi.

Khó khăn lắm, Sở Lưu mới mở được cánh cửa. Hắn nhìn vào trong phòng, gọi Mạc Thiên.

Không có ai trả lời hắn. Thường ngày, Mạc Thiên sẽ đứng trong phòng, chờ đến khi nghe thấy tiếng mở cửa sẽ nhào ra, khuôn mặt vui vẻ nói hắn về rồi.

- Mạc Thiên!

Hắn run lên. Hắn không dám bước vào trong nhà, chỉ đến khi nghe được tiếng động ở trong bếp, hắn mới từ từ tiến vào trong.

Mạc Thiên đang ngồi ở trước thùng rác tìm kiếm cái gì đó, nghe thấy tiếng bước chân liền dừng lại, ngẩng đầu lên:

- Sở Lưu, anh hôm qua đổ rác rồi sao?

Sở Lưu không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, hắn chạy tới ôm chầm lấy Mạc Thiên. Thậm chí còn siết cậu lại, giống như muốn đem cậu khảm vào trong người mình.

Hắn lo lắng. Hắn sợ hãi. Lúc hắn bước vào nhà, hắn cảm thấy mình khó thở. Dường như lúc ấy, khi ý nghĩ đáng sợ kia bủa vây hắn, hắn đã quên mất cách thở như thế nào.

Chỉ có lúc này, hắn mới cảm thấy Mạc Thiên không sao cả. Cậu vẫn ở đây.

- Lưu! Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiên bị siết tới đau. Nhưng cậu lại cảm thấy cả người Sở Lưu đang run lên, trái tim của hắn đập nhanh hơn bình thường, cậu lo lắng cho hắn.

Mạc Thiên định bảo Sở Lưu buông ra để cậu có thể nhìn hắn. Nhưng hắn lại ôm chặt lấy cậu.

- Tôi không sao! Để yên như vậy đi.

Mạc Thiên không động nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm. Cậu cũng vòng tay ôm lấy eo Sở Lưu, đầu tựa vào vai của Sở Lưu, hít vào mùi cơ thể nam tính trên người Sở Lưu.

Cậu chính là tham luyến cái ôm của Sở Lưu.

Cho dù hắn có đẩy cậu ra bao nhiêu lần, có từ chối bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn ôm cậu một lần, cậu đều không có cách kháng cự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam