Chương 11: Chiến thần né gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đi đâu?".

Châu Kha Vũ xách cổ áo từ phía sau của Lưu Vũ lên, cậu sáng sớm đã thức dậy nấu cho anh bữa sáng. Anh không ăn mà còn lén lén lút lút tính chạy ra ngoài khiến cậu không nhịn được mà muốn bắt anh lại.

Lưu Vũ bị tóm gọn thì liền cụp tai, anh quay đầu lại bày ra vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn. Khuôn mặt phờ phạc, hai mắt đã hiện lên hai cục thâm bự như hai quả trứng cút rồi khiến Châu Kha Vũ hơi hoảng mà trừng mắt.

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, bản thân mình đã quá đáng rồi, thế mà dám hôn anh, có khi nào anh để bụng chuyện đó đến hao gầy không. Cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ lỗ mãng với anh như thế nữa.

"Đêm qua anh ngủ không ngon à? Sao mắt sưng thế này?".

Lưu Vũ nghe thấy thì liền rủa thầm trong bụng.

"Nếu không phải do thằng nhóc này ra vẻ chính nhân quân tử, không chịu làm tới cùng, thì anh mày còn phải ôm cục tức mà trằn trọc mãi không ngủ được à?".

Anh tức lắm nhưng không thể sổ mấy lời mất liêm sỉ như này trước mặt nó được, phải bình tĩnh lại mới câu được con cá ngốc này.

"À ha ha ha hôm qua nửa đêm anh nhớ ra quên làm bài tập nên liền bật dậy làm deadline nên mắt nó thế, em thấy anh có phải hơi ngốc không?"

Châu Kha Vũ chỉ cười ôn nhu xoa đầu anh.

"Anh không ngốc, anh chỉ là bị bệnh tuổi già quên trước quên sau thôi, không sao đâu. Sau này em sẽ viết ghi chú dán lên thời gian biểu cho anh".

Lưu Vũ ước gì nụ cười ôn nhu của thằng nhóc này mà đi song hành cùng những lời nói nó thốt ra thì tốt biết mấy. Một ngày nó không chọc anh tức hộc máu thì có vẻ ngày đó trời hoang mây tạnh.

...

Lưu Vũ kết môn học của mình tại trường sớm hơn Châu Kha Vũ 15 phút. Nên quyết định chạy đi kiếm phòng của cậu đang học để xem xem dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé lúc học hành sẽ mê người như thế nào.

Qủa nhiên viết là Châu Kha Vũ đọc là không tiếp xúc với ai. Một mình Châu Kha Vũ ngồi riêng một góc trời, không gần ai chỉ gần sát bàn giảng viên. Nhìn không khí ngột ngạt trong giờ học có vẻ giáo sư đang giao cho các sinh viên một con đề khó nhai rồi.

Trông ai cũng căng thẳng, chỉ mỗi thằng bé Châu Kha Vũ là một mặt bình tĩnh mà phân tích bài làm.

Oa! nhìn lãnh đạm thật đấy, Lưu Vũ núp sau cửa sổ mà nhìn muốc lác con mắt. Vẻ mặt say đắm của Lưu Vũ lúc này như thể đã đặt xong tên con của hai người luôn rồi.

Đang chìm trong sự hào quang sáng chói của "chồng tương lai" thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chua lè chua loét. Mấy nữ sinh đó nhìn thì có vẻ sáng sủa mà sao lại bu một đống quanh Châu Kha Vũ như thế mà hỏi bài vậy. Hơ hơ, lại còn sáp tới sát, cầm cầm nắm nắm tay "chồng tương lai" của cậu.

Thằng nhóc này bình thường thì tỏ ra lạnh lùng xa cách mà cũng nhiệt tình cho con gái chép bài ghê nhỉ? Cũng may là hắn không cười với mấy nữ sinh đó, chứ có là anh một đạp phi thẳng vào cậu nhóc rồi.

Nghĩ lại vẫn thấy người mình chua chua, anh cứ thế vừa nhìn vừa vắt chanh vào đầu đến mặt đỏ hủng.

Không nhìn nữa, anh liền bỏ đi, chả thèm đợi nữa, anh mày về đi uống trà sữa.

Lại cảm giác cổ áo sau gáy của mình bị nắm chặt kéo lại, Lưu Vũ sẵn cơn bực bội muốn sút một đấm, nắm đấm cũng giơ lên rồi, khí chất cũng thừa rồi.

"Con mẹ nó, đứa nào vậy?".

Chỉ có điều cái khí thế đó bị một gáo nước dập ngay khi thấy người nắm áo anh lôi lại là Châu kha Vũ.

"Tới chờ em à? Chờ có lâu lắm không?".

"Ảo tưởng à, anh đây chỉ tiện đường đi qua".

"Tiện đường mà đứng tận nửa tiếng".

Châu Kha Vũ dạo gần đây phát hiện ra mình có một siêu năng lực, chỉ cần anh xuất hiện thì ở cự ly dưới 5m cậu liền cảm nhận được ngay.

"Nhầm được chưa, chẳng phải đang vui vẻ bên mấy em gái à, sao còn chạy ra đây làm gì, muốn dỗ anh mày à, không dễ đâu nha".

Lưu Vũ huých mặt lên chắc chắn rằng thằng bé này chính xác là đang muốn dỗ anh. Thôi thì mau nói gì đó ngọt ngào chút đi, may ra anh đây sẽ tha thứ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu có hơi ngờ ngạc.

"Em hết tiết rồi mà, không chạy ra đây để về nhà, chẳng lẽ phải ở lại với ma sao?".

Trực tiếp bật cho anh con beat "Ôi con sông quê" có được không. Đúng là sống không đội quần như anh đời không nể mà, sao mà cứ tự ảo tượng mấy loại chuyện như này rồi áp lên người Châu – EQ thấp – Kha Vũ thế này.

Anh và cậu, một lớn một bé bước cạnh nhau ra về. Không khi mát lạnh của gió chiều khiến cả hai chỉ muốn hưởng thụ khoảng không gian bình lặng này mà không nói với nhau một câu nào.

Một chị gái xinh đẹp với đường nét khuôn mặt thanh thoát nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đột nhiên tiến lại gần cậu đưa điện thoại lên có cả mã QR.

"Có thể thêm phương thức liên lạc không, tôi muốn..."

Chưa để cho cô gái không quen biết trước mặt nói hết câu thì Châu Kha Vũ đã liếc một cái sắc liệm.

Mặt không một sắc thái nào, chân cũng lùi về phía sau vài bước để đảm bảo mình không đừng gần quá 2m với cô ta.

"Xin lỗi, tôi là gay".

Không hổ danh là chiến thần né gái Châu Kha Vũ, không hề để cho đối phương một cơ hội tiến triển nào. Không hẳn, Lưu Vũ cảm thấy không chỉ chặn đường phát triển tình cảm của nữ nhân thôi đâu, ngay cả anh còn bị Châu Kha Vũ chặn họng cắt đứt tư tình đến tận chục lần đây này.

Cô gái còn chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa nãy của cậu thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay lôi Lưu Vũ rời khỏi đấy từ vài giây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro