Chương 14: Bạch liên hoa online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở con mắt tỉnh dậy thì Lưu Vũ cứ bị tên nhóc to xác họ Châu lẽo đẽo theo sau phiền muốn chết.
"Anh ăn cháo quẩy hay là bún em đi mua về cho anh".
Cậu chắn trước tầm mắt anh. "Mua thêm cho anh ly sữa đậu nành nữa chịu không?".

Nếu là bình thường thì anh sẽ vội đồng ý ngay hoặc sẽ mè nheo hỏi cậu tại sao không nấu mà phải ăn ngoài.

Nhưng hôm nay Lưu vũ chán cái cảnh cả ngày vẫy đuôi với Châu Kha Vũ rồi, anh né sang hướng khác mà đi quẳng cho hắn một câu lạnh lùng không kém hắn hàng ngày.

"Không cần".

Lời nói của anh nào được cậu để vào tai, vẫn kiên định mặc áo khoác vào đi mua bữa sáng cho anh.

Lâm Mặc => Lưu Vũ

Lâm Mặc

Tao bảo mày nghe, chuyện hôm trước tao kể mày chính xác là sự thật rồi.

Lưu Vũ

Tao biết.

Lâm Mặc

Mày bình tĩnh đến vậy à?

Lưu Vũ

Không thì sao?

Lâm Mặc

Đi đe dọa đòi lại người về chứ sao, ơ cái thằng này, nay hiền thế, đổi tính à?

Lưu Vũ

Có phải người của tao đâu mà đòi. Người ta trước kia từng là của nhau rồi.

Còn tao chỉ tính là cộng cỏ sau hè của nó thôi.

Lâm Mặc

Thế không định thích thằng bé nữa à?

Lưu Vũ

Hưm, mày đoán xem.

Lâm Mặc

Nhìn mày nguy hiểm quá cá con.


...

Tiểu Hi chỉ vì sáng nay Châu Kha Vũ không tới thăm mà trở nên cáu gắt vô cùng. Nghe ngóng được chuyện cậu ở chung nhà với một đứa ất ơ nào đó liền trở nên nôn nóng.

Nghe thấy chuông cửa liên tục reo lên khiến Lưu Vũ đang tập yoga thật thanh tịnh cũng phải bực bội mà ra mở cửa. Có lẽ Châu Kha Vũ về rồi, thằng nhóc này về rồi thì tự vô đi kêu cửa làm cái khỉ gì vậy.

"Ấn gì lắm thế".
Lời vừa dứt tính đá cho người kêu cửa vài phát vì cứ nghỉ là thằng nhóc vô tâm kia về.

Nào ngờ đứng hiên ngang trước mặt anh là một tiểu ca ca trắng trẻo xinh đẹp, chiều cao không chênh lệch với anh lắm, từ phong cách ăn mặc đến dáng dấp giống anh đến 70% nhưng anh vẫn tự tin cho rằng anh đẹp hơn nhiều.

Lưu Vũ mang một nụ cười như hoa hằng ngày giọng nói có phần thân thiện hỏi.

"Anh là ai vậy, anh tìm ai à?"

Trái ngược với anh thì người đó nhìn anh hoàn toàn mang một ánh mắt đầy sự thăm dò và chứa đứng sự thù địch rõ ràng.
"Tôi là Tiểu Hi". Cười khẩy một cái rồi tiếp tục nói. "Là bạn cực kì thân thiết của Châu Kha Vũ, tôi muốn gặp em ấy, em ấy bảo sáng nay sẽ đưa tôi đi dùng bữa sáng".

Lưu Vũ cũng khá bất ngờ, anh chưa kịp đi tìm hiểu thì người cần tìm lại tự vác xác tới đây ra vẻ này kia rồi.

Anh cũng trả lễ lại cho Tiểu Hi một cái cười miệt thị.
"Ồ, thế anh chịu khó chờ đi, em ấy sáng nay cũng một hai đòi mua bữa sáng cho tôi, tới tận bây giờ vẫn chưa có về".

Tiểu Hi vừa nhìn đã biết Lưu Vũ là loại người không dễ bắt nạt. Nhưng với cái tính hơn thua từ nhỏ đã được nuông chìu thì Tiểu Hi nào để anh thỏa mãn như vậy.

Nhìn cái giọng điệu như kiểu khoe rằng được Châu Kha Vũ chăm sóc của Lưu Vũ làm cậu càng nghĩ càng tức.
"Tiểu Kha vẫn luôn rất là thương tôi, mặc dù ẻm về đây ở với cùng nhà với cậu nhưng vẫn luôn chạy qua chăm lo tôi. Đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu có ý đồ bất chính với em ấy, gia cảnh tầm thường nhan sắc cũng không nổi bật mà còn đòi dành với ông đây, đúng là không biết xấu hổ mà".

Lưu Vũ nghe mấy lời này cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, quả thực chả có tí trọng lượng nào.

"Tưởng bồ cũ của Châu Kha Vũ thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ trâu như này".

Anh nhìn sơ một lượt đánh giá toàn thể từ trên xuống dưới tiếp tục bĩnh tĩnh mà nói.

"Dáng dấp thì cũng được đi, mặt thì tàm tạp ráng nhìn thì cũng oke, mà lời nói tuôn ra cứ trẻ trâu kiểu gì ấy. Nghe đồn anh có bệnh, mà nặng nhất là bệnh ảo tưởng"

Mặt Tiểu Hi đỏ bừng.
"Con mẹ nó, cậu nói ai có bệnh hả?" Hơi mất bình tĩnh mà dùng sức đẩy Lưu Vũ một cái.

Nói không phải chê chứ đẩy như chuột vậy, bự như này thì chắc chuột cống nhưng sức thì yếu quá rồi, còn chưa đủ làm Lưu Vũ ngã nhẹ nữa.

Nhân từ lâu quá rồi, không nói nhiều với thể loại này nữa, anh trực tiếp giơ tay lên tát một cái bốp kêu rõ to, cực kì chuẩn xác ngay mặt Tiểu Hi.

Cậu bị đánh đến là đau, cả mặt cũng như muốn sưng lên rồi.
"Đấu miệng không được liền dùng vũ lực à? Lời đồn về cậu quả thực không sai, học hành thì không ra gì cả ngày chỉ biết ăn chơi rồi đánh người, không có sỉ diện còn bày ra cái mặt lẳng lơ này trước mặt Châu Kha Vũ dụ dỗ thằng bé. Ông đây là tìm mọi cách đưa thằng bé về Mỹ".

Nghe một tràn chửi hay như hát của Tiểu Hi không hiểu sao anh cảm thấy buồn cười vô cùng. Nhưng thoắt cái ánh mắt của anh đã xuất hiện một tầng nước long lanh.

Dáng vẻ yếu đuối như vừa bị bắt nạt này của anh đúng là khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo về ngay tức khắc, tay còn không quên dụi mắt.

"Tại sao anh lại nói mấy lời này với tôi, tôi không có dụ dỗ ai cả".

Chỉ sợ chưa đủ thảm Lưu Vũ liền cuối gầm mặt tự banh mắt ra hết để mắt cay đến nổi nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cái quái gì đang diễn ra vậy, Tiểu Hi hoàn toàn bị chấn động dưới sự lật lọng của Lưu Vũ.

"Này, ra vẻ cái khỉ gì vậy.."

Lời còn chưa dứt hết thì Tiểu Hi đã bị Châu Kha Vũ đã đứng đó chứng kiến từ 1 phút trước đẩy ra. Ánh mắt của Châu Kha Vũ cự kì lạnh lẽo như thể hận không thể ướp xác người ta ngay tại chỗ.

Giọng nói máy móc của cậu vang lên đánh tan con tim Tiểu Hi.
"Anh sao lại tới đây kiếm chuyện với Lưu Vũ vậy ?".

Tiểu Hi chính xác là tự mò tới nhưng cũng là vừa bị Lưu Vũ tát cho xéo mặt mà. Tại sao thằng nhóc này chỉ trách khứ mỗi một mình mình.
"Cậu ta đánh anh, em xem, đau chết anh rồi, sáng nay không thấy em thăm anh nên anh chỉ muốn...".

Châu Kha Vũ lạnh nhạt. "Anh quay về khách sạn trước đi, em tìm anh sau".

Nói rồi cậu xách bịch đồ ăn lên đỡ vai đưa Lưu Vũ vẫn còn đang sụt sụi quay vào trong nhà.

"Em dọn thức ăn ra cho anh".

Lưu Vũ vẫn chưa muốn thoát vai "Không cần đâu, sáng nay ăn nhục đủ rồi".

Châu Kha Vũ mặc dù khó hiểu vì bình thường Lưu Vũ mạnh mẽ như thế sao lại bị người ta ăn hiếp được. Nhưng trước tình cảnh đó cậu hoàn toàn chỉ muốn đứng ra bảo bọc anh, không muốn một ai nặng lời với anh.

"Anh ngoan một chút đưng mít ướt nữa, ngon lắm này".

"Không dám, ăn rồi sẽ lại bị cho là dụ dỗ chồng người khác".

"Là em tự nguyện bị dụ được chưa".

Lưu Vũ nghe càng không hiểu, tự nguyện bị dụ là sao. Chẳng lẽ nó hiểu ra tình cảm của mình dành cho nó rồi chăng.

"Thế em có muốn xoa đầu rồi vuốt vuốt anh một chút để dỗ anh không".

"Tại sao phải làm vậy, anh là động vật à? chỉ có động vật mới muốn được dỗ bằng cách vuốt ve như thế".

Quả nhiên, tiểu tổ tông này vẫn là không dễ ăn một chút nào. Anh sầm mặt chẳng buồn để tâm.

"Không muốn được dỗ nữa, vì sẽ chẳng có ai tình nguyện dỗ một đứa trẻ hư như anh cả".

"Ý em không phải...".

"Đồ ăn em tự ăn đi, không thì đem qua cho Tiểu Hi của em đi chắc anh ta cần đó, anh thì không cần nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro