Chương 19: Không muốn dính tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sống không ăn chơi đời không nể]

AK Lưu Chương

Mày tuyệt vời lắm Dan.

Từ khi nào mà mày trở thành bảo mẫu của con trai tao vậy?

Mika

Mày thông cảm nó đi, dù gì khó khăn lắm mới tìm thấy Lưu Vũ.

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau lần thứ hai như nó.

Patrick

Ủa anh, văn vở thế.

Mika

Mới đọc trong quyển 4799 cách định nghĩa về tình yêu xong mới đúc kết được câu đó á.

Patrick

Ủa rồi ông Dan nín luôn rồi.

AK Lưu Chương

Ời thì lỗi tao, lỡ dại để lọt tin đó cho Mặc Mặc nên ẻm vác Cẩn Cẩn tới nhà thằng Dan đòi xin phương thức liên lạc với Lưu Vũ rồi.

Châu Kha Vũ

Anh Vũ bây giờ khác xưa nhiều lắm.

Ảnh không còn hiếu động vui vẻ như trước nữa, anh ấy trưởng thành đến đau lòng.

Tại vì cái gì mà hồi đó em lại để ảnh tủi thân tới mức bỏ đi như vậy trời.

AK Lưu Chương

Tại mày ngu.

Có vậy cũng hỏi.

Châu Kha Vũ

Người ta đang độc thoại nội tâm, hạo ma.

Mika

Yêu đương vô riết chứ làm nhiều cái lố lăng dễ sợ.

Cũng muốn thử yêu đương nghiêm túc xem tao có trở nên quá đà như nó không.

Patrick

Nếu anh không chê thì em có thể...

Mika

CHÊ !!!


Lâm Mặc đã đổi tên nhóm từ "Ai có bồ trước làm chó" thành "Thủ hộ cục cưng Tiểu Vũ".

Lâm Mặc đã thêm Lưu Vũ vào nhóm

[Thủ hộ cục cưng Tiểu Vũ]

Cao Khanh Trần

Máaaaa nhớ bảo bảo Tiểu Vũ đến thân xác hao gầy rồi.

Lâm Mặc

Ời thì HAO GẦY lắm.

Cao Khanh Trần

Mày coi chừng tao, đừng để tao bắn mày.

Lâm Mặc

Tiền meme của chồng tao là 3 tỷ, nôn ra đây.

Cao Khanh Trần

Có cái quần.

Lưu Vũ

Ngại quá để mấy bạn kiếm đã lâu.

Anh Zũ miền tây xin được phép comeback kể từ hôm nay.

Cao Khanh Trần

Nếu không phải thằng Mặc để Châu Kha Vũ đi đón Cẩn Cẩn thì mày còn định trốn tụi tao tới bao giờ hã??

Lâm Mặc

Mày từ mặt Châu Kha Vũ đã đành đi.

Lại còn giấu luôn cả tụi tao.

Ngay cả group mày cũng out cmn luôn.

Mày còn lương tâm không?

Lưu Vũ

Tao biết lỗi rồi

Lần sau tao sẽ dám nữa.

Cao Khanh Trần

Nếu mày không đáng yêu thì tao lẻo thịt mày rồi Cá nhỏ.

Lưu Vũ

Vậy hóa ra Cẩn Cẩn là con trai mày hã Lâm Mặc?

Lâm Mặc

Ừ thằng bé được tao với lão Chương nhận nuôi.

Lưu Vũ

Vậy mà lúc đầu tao cứ tưởng...haizzzz.

Lâm Mặc

Nghĩ nó là con của Kha Vũ à???? Há há há

Lưu Vũ

Câm mồm lại, tao không có.

Cao Khanh Trần

Bây giờ hiện tại mày ở đâu đó cá nhỏ?

Nhà cũ mày có ý định trở về không?

Lâm Mặc

Nhà cũ thằng Dan thu mua lại rồi. Ở bằng niềm tin à?

Cao Khanh Trần

Nó hiện tại cá nhỏ nhà mình đến chết đi sống lại, rồi còn thu mua lại căn nhà. Bây giờ cá nhỏ trở về đó cũng được mà.

Lưu Vũ

Nói khùng cái chi đó.

Tao với Kha Vũ không có khả năng nữa đâu.

Không muốn dính dáng tới nữa.

Tao chọn rời đi thì chính là muốn cắt đứt toàn bộ đoạn tình cảm ngu ngốc đó với Kha Vũ.

Lâm Mặc

Thằng bé tuy hơi chậm tiêu trong tình cảm.

Với cả thời điểm đó nó hay chạy qua chạy lại giữa mày với Tiểu Hi, mà lúc đó nó suy nghĩ đơn thuần lắm.

Nên cũng đâu nghiêm trọng tới nổi khiến màu ủy khuất bỏ đi như vậy?

Cao Khanh Trần

Đúng rồi, nhiều đêm tao trằn trọc suy nghĩ.

Châu Kha Vũ cũng chỉ có EQ hơi bị vấn đề thôi, làm gì tới mức mày giận đùng đùng rời nhà như thế.

Rốt cuộc nội tình như nào?

Lưu Vũ

Lần này tao bị thằng bé phát hiện ra là sơ suất của tao.

Ngày mai mời hai bạn tới nhà mình ăn uống tạ lỗi được không?

Lâm Mặc

Mày nói chuyện dở dở ương ương, đánh trống lãng làm tao nghi ngờ quá Cá Nhỏ.

Cao Khanh Trần

Tao cũng nghi ngờ là có nguyên nhân sâu xa bên trong.

Lưu Vũ

Hai bạn bây giờ bênh cho Kha Vũ ghê hỉ?

Lâm Mặc

Cũng tại mày bỏ đi không nói một lời nên nhóm mình với nhóm bạn của Kha Vũ mới hợp sức với nhau an ủi nó rồi còn phải phụ nó đi kiếm mày.

Cao Khanh Trần

Ừ đouma thằng bé lúc đó trông thảm vãi.

Lưu Vũ

Thế hai bạn ngày mai có qua không, không thì tui đi soạn giáo án tiếp đây.

Lâm Mặc

Ăn chùa ngu gì không đi.

Khiếp lại còn soạn giáo án.

Con cá năm đó mỗi ngày rủ tao cúp học nay khác rồi.

Lưu Vũ

Bây giờ tui tu tâm dưỡng tính rồi bạn, xin đừng ghẹo tui.

Ghẹo tao thì đừng trách sao gà nhà mày nuôi không thể mọc lông.


Tại trường mẫu giáo AA

Cứ nghĩ tới sáng nay tới trường chắc chắn sẽ đụng Châu Kha Vũ cứ khiến Lưu Vũ bồn chồn trong người mãi, không hề muốn đi làm một chút nào. Cứ hễ thấy cậu thì anh liền nhớ tới ngày hôm đó, cuộc đối thoại giữa anh và người phụ nữ ấy, hoàn toàn bị đàn áp. Có vẽ vì hôm qua soạn giáo án cả đêm xong mới đi tắm nên bây giờ đầu anh đau như búa bổ, xấu hổ quá đi mất lớn rồi mà còn nước mũi sụt sụi như này. Anh không ngờ ngày đầu nhậm chức tại trường mới lại có chuyện làm anh phiền não như thế.

Nhưng biết làm sao được, anh bây giờ lớn rồi, cần phải đi làm kiếm tiền. Bây giờ mẹ anh ở nước ngoài rồi, không thể chăm lo cho anh như ngày xưa được nữa, thu nhập tự mình tạo ra vẫn là thoải mái nhất, tuy nó không nhiều.

Cẩn Cẩn được Châu Kha Vũ đưa tới lớp, thằng bé mang cặp hình chú ngựa unicon trông đáng yêu muốn chết. Cẩn Cẩn được ẵm một bên trong vòng tay đầy mùi nam tính của Châu Kha Vũ. Vẻ mặt nhăn nhó như đang trách phạt thằng bé cái gì đó. Lưu Vũ đứng từ xa trông thấy cảnh này liền vô thức chăm chú nhìn hai chú cháu nhà này, anh liền cảm thán.

"Châu Kha Vũ rất có phong thái của ông bố trẻ, tương lai ai cùng em ấy có con được chắc sẽ là một gia đình rất hạnh phúc nhỉ".

Nghĩ xong anh chợt rùng mình, tự tay vả bôm bốp lên mặt, chả hiểu bản thân đang nghĩ tào lao cái gì nữa. Trong đầu anh mau chóng bật chế độ niệm thần chú rằng đụng vào nó chính là đụng ổ kiến lửa. Anh muốn một cuộc sống bình yên.

Châu Kha Vũ ẵm nhóc con tới trước mặt Lưu Vũ. Nhận ra sắt mặt anh không tốt lắm, khiến cậu vô thức cau mày lại trông rất đáng sợ. Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi liền nhanh chóng thả Cẩn Cẩn xuống đất như cục kẹo, rồi đưa tay vào túi lấy ra cái khăn nhỏ muốn lau cho anh.

"Anh bị làm sau mà toàn mồ hôi thế, không khỏe à?".

Lưu Vũ theo phản xạ lùi về sau, né mặt đi, từ chối sự nhiệt tình này của cậu.

Châu Kha Vũ tay cầm khăn đã đưa ra được một nửa đành bốp chặt trong tay thu về. Tim cậu đau muốn chết, sáu năm qua cậu vì anh mà tự trách mình, bây giờ ngay cả cơ hội quan tâm cũng bị anh ngó lơ.

"Anh phát sốt rồi đúng không, chiều nay tan lớp, em đưa anh đi bệnh viện xem qua một chút".

Lưu Vũ cực kỳ lúng túng nên đành lái sang chuyện khác.

"Em đưa Cẩn Cẩn tới rồi à, chiều mấy giờ em đón thằng bé?"

Châu Kha Vũ thấy anh đánh trống lãng liền trở nên không vui chút nào. Cậu phớt lờ câu trả hỏi vô nghĩa đó, trực tiếp tiến sát gần, đặt nhẹ tay lên trán anh, không nóng lắm chỉ là hơi có chút ấm.

Lưu Vũ bị hành động không động tác thừa này của cậu làm cho phát hoảng.

"Anh không sao, em đừng có như thế", anh bồi hồi tới mức hai tay cứ vò tới vò lui nắm chặt lấy mép áo len. Không khi lúc này lập tức trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cẩn Cẩn đứng ở giữa đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Thằng bé khoanh tay chậc lưỡi "Hai người quên mất sự xuất hiện của bé cưng này rồi".

Lưu Vũ nghe thấy liền vào trạng thái chuyên nghiệp của một giáo viên.

"Xòe tay ra, thưởng cho em một cục kẹo nhé".

"Aaa hôm nay là kẹo dâu sao? Em thích lắm".

Châu Kha Vũ nhìn thấy cục kẹo trên tay Cẩn Cẩn liền đá nheo mắt với thằng bé như nhắc nhở nó phải nhớ lời hứa ngày đó trên xe.

Cẩn Cẩn nhìn cục kẹo trong tay rồi tự cảm thấy bản thân thật hồ đồ, tại sao hôm đó lại thành giao với chú ấy việc đó chưa. Kẹo ơi kẹo à vừa vào tay chưa nóng lát nữa đã phải đưa cho chú ấy.

Nhóc con đau lòng quá muốn xoa dịu tâm hồn, liền nhào tới Lưu Vũ, đưa hai tay ra. 

"Anh ơi, Cẩn Cẩn muốn ôm ôm".

Lưu Vũ nào có thể từ chối lời đề nghị đáng yêu này, đưa tay ôm lấy nhóc con vào lòng, cảm thán. "Tại sao Lâm Mặc lại nuôi dưỡng ra được đứa bé khả ái lại ngoan như thế này?".

Cẩn Cẩn được người đẹp ấp trong lòng liền nở hoa, thằng bé vùi cả khuôn mặt núng nính của mình vào ngực anh ngửi lấy ngửi để.

 "Wowwww, anh Lưu Vũ thơm quá đi, thơm mùi sữa bột của em bé".

Lưu Vũ chợt hóa thẹn đến đỏ tía cả tai, da mặt anh khá mỏng thoắt cái đã ửng cả khuôn mặt.

Châu Kha Vũ nhìn thằng nhóc vô sỉ này cứ úp mặt vào vợ tương lai của cậu thì liền lạnh lùng đưa tay chen vào giữa trán nhóc con đẩy ra. 

"Đừng có nghịch, đứng xuống đàng hoàng đi, ngửi nữa chièu chú cho đi bộ về giờ tin không?".

"Cháu không muốn, cháu...".

Chưa để nhóc con kêu la thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay xách ngang bụng thằng bé. 

"Để em vác Cẩn Cẩn vào tận lớp cho, anh đón mấy em bé khác đi".

Nhớ ra hôm trước AK có gửi cho cậu xem một video các hành động ngầu lòi mà các chàng cần bỏ túi để đánh gục trái tim đối phương.

Chi bằng áp dụng bây giờ luôn đi, vậy nên trước khi đi Châu Kha Vũ vẫn không quên tỏ vẻ bá khí, chân phải co lên, tay tay tay thành hai chữ V chĩa về phía Lưu Vũ, nháy mắt với anh một cái, cắn nhẹ cái môi "Tạm biệt người đẹp".

Lưu Vũ như chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Ôi mẹ ơi, ai đã bày cho Châu Kha Vũ mấy cái hành động mắc ói này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro