Chương 23: Rất vô dụng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, anh phác giác rằng tối qua mình và Châu kha Vũ lại quá đà rồi. Nếu để mẹ và mẹ của Châu kha Vũ biết thì sẽ lớn chuyện, anh tập lức nhấc điện thoại liên lạc với Tiểu Cửu rằng có thể cho mình tá túc vài tuần được không. Anh tính cả rồi, thời hạn anh công tác ở trường mầm non AA chỉ có sáu tháng, bây giờ anh ké Tiểu Cửu hai tháng, dù gì Tiểu Cửu cũng không có bạn đời ở cùng như Lâm mặc nên sẽ dễ hơn. Bốn tháng còn lại anh sẽ dùng tiền tiết kiệm từ hai tháng lương này đắp vào đi thuê nhà. 

Xong chuyến công tác thì có thể trở về trường cũ được rồi. Ở đấy điều kiện sống không cao nhưng cái gì cũng rẻ. Chứ anh không thể cùng Châu Kha Vũ ở chung như thế này được, cứ cho là Châu Kha Vũ sẽ giữ kẽ đi nhưng anh thì không chắc. Với cái nhan sắc và thân hình đó, anh không chắc là mình sẽ giữ thân được bao lâu.

Châu Kha Vũ => Lưu Vũ

Châu Kha Vũ

Lưuuuuu Tiểuuuu Vũuuu

Anh nỡ đành bỏ em ở trong căn nhà đó sao?

Chuyện đêm qua...

Lưu Vũ

Ngậm cái mồm lại.

Đêm qua là cả hai cùng có men rượu nên mới làm càng.

Anh còn chưa tính sổ em cái vụ ở phòng tắm là đã nhân nhượng với em lắm rồi.

Châu Kha Vũ

Anh nói như vậy là sao? Hiccc

Áo của em cũng vì anh mà rơi rồi, anh tính ăn xong chùi mép bỏ đi à?

Lưu Vũ

Ông đây còn chưa ăn được miếng nào đâu nhé, đừng có ụp nồi cho anh.

Châu Kha Vũ

Anhhhhh rốt cuộc là đi đâu? Em tỉnh dậy không thấy, rất sợ anh lại rời xa tầm mắt.

Lưu Vũ

Ông đây không muốn ở nhờ nhà em nữa.

Anh sẽ tạm thời trú ngự nhà Tiểu Cửu.

Đừng tìm anh, chúng ta nên phân định rõ ràng giới hạn với nhau rồi.

Châu Kha Vũ

Anh sẽ lại như trước đây, lại rời khỏi em mà đi à?

Lưu Vũ

Xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau một chỗ.

10 phút sau

Lưu Vũ

À thì thực ra anh chỉ đi ra ngoài đi mua chút đồ thôi.

Lát trưa sẽ về ngay.

Em còn có thể cho anh ở ké vài ngày cho tới khi tìm được nhà mới không?

Châu Kha Vũ

(Ở đó rồi tìm nhà mới, em sẽ khiến anh không có nơi nào để đi luôn. Chỉ có thể ở với em.) (X)

Niệm tình em thích anh nên em quyết định cho anh ở thêm vài tuần nữa đó.

Anh đi mua đồ thôi à? Sao đến cả vali cũng vác theo thế?

Lưu Vũ

Thì anh đem theo vali đựng mấy đồ gia dụng thôi ấy mà.

Châu Kha Vũ

Anh na theo cái hành lí to oạch đi mua đồ gia dụng?

Lưu Vũ

Thì hạn chế sài bao ni lông, bảo vệ môi trường.

Sao? Có ý kiến gì?

Châu Kha Vũ

Em đâu dám ý kiến, thế lát nữa chờ anh về em đưa anh đi siêu thị mua đồ hen?

Lưu Vũ

Oke

10 phút trước

Châu Kha Vũ => Cao Khanh Trần

Châu Kha Vũ

Anh Chín ơi.

Cao Khanh Trần

Thôi được rồi Dan.

Đừng làm như thế, anh sợ.

Châu Kha Vũ

Nghe đồn anh cho Lưu Vũ nhà em vào ở chung à?

Cao Khanh Trần

Ừa tại nó nói không muốn ở với mày nữa.

Châu Kha Vũ

Ra giá đi.

Cao Khanh Trần

Này Dan, đừng nghĩ có tiền sẽ có tất cả.

Châu Kha Vũ

Vậy vừa có tiền vừa có được tình cảm của anh Mí thì sao?

Ra giá kèm theo một ngày cụ thể. Em lừa anh Mí tới cho anh tùy ý làm gì làm. Theo như em biết anh đang theo đuổi anh ấy.

Cao Khanh Trần

Thành giao.


...

Mất mặt quá đi, lúc đầu dọn đi là mình, bây giờ vác vali về cũng là mình. Nhưng với tài chính của anh hiện tại, căn bản không thể tìm được một chung cư vừa gần trường mẫu giáo AA được.

Anh đứng ở quầy rau củ thật lâu, suy nghĩ về những chuyện dạo gần đây. Lưu Vũ tự cho rằng mình là người biết chừng mực, nhưng không ngờ lại đi tới bước đường cùng thế này, ở chung nhà ăn chung mâm với Châu Kha Vũ. Tối hôm đó nếu không có sự phá đám của Mika và AK thì có lẽ anh và Châu Kha Vũ đã phạm phải một sai lầm cực lớn rồi. Lưu Vũ tự hứa với mình sẽ không bao giờ đụng vào một giọt rượu nào nữa.

Châu Kha Vũ đẩy xe đẩy tới đụng nhẹ vào người anh khiến anh giật bắn mình.

 "Anh làm gì thẩn thờ như thế?"

Lưu vũ há hốc mồm khi cả xe toàn đồ ăn vặt bánh kẹo mà anh thích. Lưu Vũ muốn thò tay bóc gói kẹo chocolate ăn nhưng lại cảm thấy như thế quá mất lịch sự nên đành thu tay về.

Châu Kha Vũ nhận ra anh đang bối rối nhìn bịch kẹo thì cười một cách cưng chìu, bóc gói kẹo ra nhét vào miệng cho anh luôn. 

"Cứ ăn đi, tùy anh ăn thỏa thích, giữ lại cái vỏ tí em ra tính tiền cho". 

Lưu vũ bĩu môi, nể tình được đút tận miệng nên mới ăn đấy, chứ anh đâu ứ thèm ăn đồ ăn của con nít đâu.

...

Đứng một góc thò đầu vào nhà bếp, nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành thuần thục nấu ăn của Châu Kha Vũ, anh lập tức cảm thấy trái tim tan chảy, như sáu năm trước, anh chính là yêu chết cái bộ dáng đảm đang này của cậu.

Nhận thấy con mèo nhỏ đang quấn quanh cái trụ cầu thang đằng sau Châu Kha Vũ hắn giọng. "Anh đói rồi à? Chờ em một lát".

Lưu Vũ tung tăng hai tay khua qua khua lại chân sáo chạy vào trong bếp, tay nhỏ chống cằm nhìn cậu.

 "Cần anh phụ không?".

Châu Kha Vũ như nhớ lại chuyện gì đó, điệu cười mang ý trêu ghẹo. 

"Theo như đúng kịch bản năm xưa thì anh phải thay 7749 bộ đồ rồi mới phụ em chứ". 

Lưu Vũ nghe xong liền thẹn muốn chết, sáu năm trước thế mà lại dùng cách đó để lấy cơ phụ nó nấu ăn, đã không ăn được thì thôi đi còn bị nó triệt để tạt gáo nước lạnh rằng mình không có quần mặc hay sao chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Lưu vũ chau mày tai đỏ hủng lên hệt con thỏ con đá cái bốp vào chân cậu. 

"Đồ điên"

Châu Kha Vũ cảm thấy rằng lực đá của anh chỉ như cộng cỏ trên thảo nguyên, nhưng vẫn cố tình nhăn mặt như thể có bốn cục tạ đè phải chân mình cho anh vui. 

"Anh đang ám sát chồng tương lai của mình đấy à?"

Lưu Vũ nhếch môi vẻ mặt đầy chấm hỏi, từ lúc gặp lại Châu Kha Vũ anh vẫn luôn tự hỏi rằng rốt cuộc cao nhân phương nào đã dạy Châu Kha Vũ cách xã giao vậy. Có chết anh cũng không tin một tên đầu gỗ trong đầu toàn lập trình và các con số như hắn lại nói được mấy câu buồn nôn như bây giờ. 

"Em mơ cũng đẹp lắm Châu Kha Vũ, anh cảm giác chỉ có Tiểu Hi mới xứng làm vợ tương lai của em thôi. Anh xin chê nha."

Châu Kha Vũ nghe thấy liền không vui, tại sao Lưu Vũ của anh lại cứ nhắc mãi về anh ta. "Em không cần anh ấy, em chỉ cần Lưu Vũ".

Lưu vũ nghe xong thì tim đập loạn cả lên, anh từng nghe Lâm mặc kể rằng sau khi mình bỏ đi, Châu Kha Vũ cũng đuổi Tiểu Hi về nước không cho anh ta tới gần nửa bước. Nhưng Lưu Vũ làm sao quên được rằng mẹ của Châu Kha Vũ từng gây khó dễ cho công việc của mẹ mình. Bà ấy rất có uy lực, rất thương Tiểu Hi, nghe tin mình tát Tiểu Hi hai cái, thì liền báo thù bằng cách hủy cái hợp đồng hai tỷ với mẹ mình. Thời điểm ấy, công ty của mẹ đang trên đà đi xuống, cộng thêm vì chuyện mình mà tổn thất không nhỏ dẫn đến nguy cơ phá sản...

"Ngay từ đầu đã có cảm giác cậu là cái thể loại không an toàn rồi, biết trước như thế tôi đã không đem Kha Vũ cho cậu uốn nắn chứng sợ xã hội rồi, thật là không biết thân biết phận."...

...

"Lưu Vũ, anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?".

"Hả? Không có gì".

Châu Kha Vũ cầm bó rau cải lên quơ trước mặt anh. "Anh giúp em cắt nhỏ nó ra đi, rồi em nấu canh cải thịt băm".

Lưu vũ hơi rối, tay hơi loạn xạ mang rau tới bếp, chết rồi nhỏ tới lớn anh toàn ăn cơm ngoài, sau khi bỏ đi cũng thế, nên căn bản không biết nấu ăn. Anh hoang mang nhìn dàn dao kéo trước mắt, loạn quá đi, cắt rau thì nên lấy cái nào đây. Lưu vũ nhứt đầu quá nên quyết định với con dao phây chặt thịt gà ra khỏi kệ, đưa lên tính băm nhỏ rau cải ra, nhưng nó nặng quá đi vừa đưa lên một chút thì tay anh bị rối, con dao liền không có mắt mà rơi xuống khỏi tay. Nhìn thấy tim Châu Kha Vũ ngay lập tức như nhảy khỏi lồng ngực, đẩy anh ra nhưng lực quá mạnh khiến lưng anh đập vào tủ lạnh gần đó. Châu Kha Vũ đỏ cả mắt, hơi thở không còn đều, giọng nói dường như mang chút bực tức.

 "Anh là con nít à sao ngay cầm dao cũng không cẩn thận vậy?".

Lưu Vũ đau muốn xĩu, tại sao đã không an ủi còn đi mắng anh vậy. Lưu vũ cắn môi cuối gầm mặt xuống.

 "Xin lỗi vì đã quá vô dụng, cái gì cũng làm cản trở em". 

Nói rồi anh ấm ức quay người bỏ lên lầu đóng kín mít cửa. Châu kha Vũ chạy theo đầy lo lắng gõ cửa liên tục.

 "Anh giận em rồi à? Em xin lỗi vì nặng lời với anh, nhưng em chỉ sợ anh bị thương thôi".

Lưu Vũ trùm kín mền qua đầu, từng cái nấc như đại diện cho nổi buồn của anh. Anh dường như chịu áp lực từ nhiều phía nên bây giờ mới phát tiết khóc một trận như thế. Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình đúng là không làm được gì ra hồn cả, trong tay anh không có gì. 

Nhà thì cháy rồi phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Lời hứa với người đàn bà quyền lực kia cũng không giữ nổi mà lại vác xác tới ở cùng con trai bà ấy. Gần ba mươi tuổi rồi nhưng lại chẳng có được một khoản tiền để mua xe tự di chuyển, anh từng ao ước mình sẽ mua được một chiếc xe hơi đời cũ cũng được, kiểu dáng đều đã được anh lựa chọn sẵn chỉ là không có tiền để mua thôi. Ngay cả việc như nấu ăn cũng không biết, đụng đâu hư đó, thật vô dụng.

----------------

Tiểu kịch trường:

Lưu Vũ cầm gối chọi vào người Châu Kha Vũ: "Này thì cho em dám mắng anh này, là cái dao nó ăn hiếp anh chứ bộ".

Châu Kha Vũ không tránh mà còn cười đến vui vẻ: "Bảo bối ngoan đừng tức giận, em liền vứt hết dao trong nhà đi có được không?"

Lưu Vũ tròn mắt nhìn cậu: "Thật sao? Rồi mình lấy gì mà cắt rau đây?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng anh rồi ôm gọn vào lòng: "Sau này không cắt rau nữa, trực tiếp cho vào máy xay xay sinh tố cho anh uống luôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro