Chương 8: Nhất em rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cái lần Lưu vũ bị tên nhóc họ Châu chọc cho tức chết, thì anh quyết định đổi kế hoạch, dù sao cũng không thể từ bỏ việc theo đuổi thằng bé được, nó quá hợp gu anh rồi. Mặc dù có hơi ngốc nhưng không sao cứ cho là gu anh hơi mặn đi, ngốc mà đẹp là được, giá của anh dù sao cũng chỉ để xào thịt bò thôi sợ gì, chỉ sợ mặt không đủ dày.

Sau khi hỏi ý kiến từ mama thì được biết con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày.

Được thôi chẳng phải cũng chỉ là nấu ăn thôi sao. Lưu Vũ từ nhỏ tới lớn chưa từng nấu một món nào ra hồn nhưng anh lúc nào cũng ảo tưởng về trình độ nấu ăn của mình. Điều này cũng bao lần khiến mama và hai người bạn chí cốt của anh đau đầu lẫn đau bụng hơn chục lần.

Châu Kha Vũ vừa đi học về đã nghe một mùi thum thủm bốc ra từ nhà bếp, cậu nghĩ có khi nào mấy quả trứng để trên đầu tủ lạnh nóng ở ngoài lâu quá nên nó thúi rồi không.

Thôi tới công chuyện rồi, để anh Vũ biết đống 100 cái trứng cậu cố chấp mua trong siêu thị ngày ấy bị hư chắc sẽ bằm đầu cậu ra quá. Châu Kha Vũ nghĩ vậy thôi nhưng phogn thái vẫn rất chi là ung dung vì hào quang của cậu mà trở nên lúng túng nhìn sẽ buồn cười chết mất.

Cảnh tượng trước mắt làm cho cậu nhóc có hơi choáng nhẹ, mùi thum thủm như trứng hư bị vỡ đó là bốc ra từ nồi súp của Lưu Vũ đang nấu.

"Tiểu Kha, em về lúc nào đấy?" .

Nghe thấy có người gọi mình là Tiểu Kha thì Châu Kha Vũ trong một giây chợt đóng băng, cậu thích cái tên đó, mà anh ấy lại gọi mình một cách nho nhã như vậy, quá ấm áp rồi.

Lưu Vũ nghe tiếng động thì vội vàng cầm cái vá múc canh chạy ra hỏi han. Anh kéo cậu vào bếp chỉ cho cậu xem chiến tíhc vang vẻ của mình.

"Nhất em rồi nhá, được đầu bếp đại tài như anh nấu cho ăn là may mắn lắm đó nha"

Châu Kha Vũ đầu đầy chấm hỏi đi tới xem xét một lượt rồi chỉ vào cái nồi súp đặc quánh có có mấy sợi trứng gà bị đánh loãng hào với khoảng tầm 5 muỗng canh tiêu xay bày trước mắt hỏi.

"Anh nấu gì thế?".

Lưu Vũ miệng nhỏ vênh váo. "Là súp trứng với cua và óc heo đó"

"Rồi thịt cua đâu? Óc heo đâu?".

"Đây nè, thịt cua...ủa thịt của của anh đâu?".

Lưu Vũ hoảng hốt ngóc qua ngóc lại kiếm bát thịt cua lột sẵn mới mua ở cửa hàng về thì phát hiện nó đã nằm gọn trong bụng Mocha rồi.

Anh ngại ngùng tay siết chặt cái vá miệng cười một cách ngượng ngạo "Hì hì, cún của anh nó ăn sạch rồi"

"Thế óc heo nằm đâu?".

Anh chợt bừng tỉnh ôi chao cha ông nội tôi ơi, anh mua mấy kí óc heo nhưng bỏ quên ở chợ mất rồi.

"Anh mua rồi... nhưng mà... lúc nhận tiền thừa anh quên cầm theo bịch óc mất"

Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán trong lòng dâng lên cỗ cảm giác lạ thường "Sao anh lại đáng yêu như vậy Tiểu Vũ".

Lưu Vũ thì làm gì nghe thấy được mấy lời đó, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt đầy sự lạnh lẽo không cảm xúc của Châu kha Vũ.

Anh cuối gầm mặt mũi hơi đỏ một chút, quá đỗi dễ thương rồi.
"Anh xin lỗi, vốn là muốn tự tay nấu cho em ăn, nhưng anh làm gì cũng sai, anh alfm gì cũng quên trước quên sau."

Nếu là Châu Kha Vũ của ngày thường thì bây giờ đã trực tiếp nói vài câu khiến anh đội quần rồi. Nhưng không, Châu kha Vũ chỉ cười dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của anh.

Mắt cậu dán chặt vào anh khiến Lưu Vũ ngại đến đỏ hồng cả tai.
"Cởi tạp dề ra đưa cho em, vẫn là nên để em nấu cho, anh cứ loay hoay mãi trong này lỡ đụng phải dao đứt tay thì làm sao?".

Châu Kha Vũ vừa nói nhưng vẫn không quên gõ nhẹ lên mũi anh một cái như mắng yêu.

Sướng chết Lưu vũ rồi, đi đâu để kiếm được em bồ tương lai ấm áp như này đây trời ơi.

Bây giờ anh chỉ muốn trực tiếp ăn sạch thằng bé này. À không, ý anh là ăn sạch đồ ăn Châu Kha Vũ nấu.

Lưu Vũ lựa người vào thành bếp hai tay chống cằm nhìn Châu Kha Vũ thao tác thuần thục không một động tác thừa. "Mẫu người đàn ông của gia đình đây rồi, hoàn mỹ, xứng đáng được làm người yêu anh đây".

Lưu Vũ đang ngắm say sưa đến là vui vẻ thì Châu Kha Vũ đưa muỗng patê lên muốn anh thử một chút đã vừa vị chưa. Ôi ngon quá đi mất! quả là crush của mình, khéo thật. Nhưng anh hơi khó hiểu, chẳng phải nói nấu súp sao, sao giờ lại thành patê rồi.

"Em nấu súp chưa sao lại...".

Châu Kha vũ chỉ vào cái nồi to oạch ở phía tay phải "Em nấu xong rồi chỉ cần múc ra chén nữa thôi"

"Anh cũng thích ăn bánh mì quét patê lắm, nhưng hôm nay đã có súp rồi mà, em nấu thêm cái này làm gì?".

"À tối nay mình ăn súp, còn patê này em nấu cho Mocha, lúc nãy em vào tủ thấy đồ ăn cho nó hết sạch rồi".

"Em không biết khẩu vị hằng ngày của Mocha như nào nên đành nhờ anh nếm thử".

Lưu Vũ cảm thấy mình thật cao thượng, thằng nhóc này làm crush của anh hơi lâu rồi đấy. Nếu không phải đang trong quá trình cua nó thì anh đã trực tiếp đấm nó bay ra khỏi vũ trụ, hoặc không anh sẽ trực tiếp đè lên giường xơi xong ném ra đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro