Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Sơ Tâm nhìn một bàn đầy thức ăn bị Thẩm Chi Niên ăn sạch sành sanh không kìm được hỏi một câu:

"Ăn ngon như vậy sao?"

Anh nâng tầm mắt nhìn cô, "Em cảm thấy thế nào?"

".........."

Thẩm Chi Niên nhìn cô rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Trương Sơ Tâm..." Lúc đi tới cửa nhà ăn anh đột nhiên quay đầu lại nói, "Trương Sơ Tâm, sau này em mang cơm trưa cho tôi đi."

"Hả?"

Thẩm Chi Niên mỉm cười.

"Không phải muốn lấy lòng tôi sao? Cho em cơ hội đó."

Trương Sơ Tâm nhìn anh đi ra khỏi phòng ăn rồi đi thẳng lên lầu, cô cúi đầu nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn... Thật sự ăn ngon như vậy sao? Tại sao cô chỉ cảm thấy mặn chết đi được. Thẩm Chi Niên không chỉ đau dạ dày mà ngay cả vị giác cũng có vấn đề ư? Khẩu vị không giống với người bình thường? Nghĩ tới đây cô âm thầm quyết định lần sau đưa cơm cho Thẩm Chi Niên nhất định sẽ nấu theo khẩu vị hôm nay.

Nhưng mà thật sự... quá mặn!

Trương Sơ Tâm cầm cốc nước uống ừng ực.

Trên lầu, Thẩm Chi Niên vừa về tới phòng liền đi thẳng vào nhà vệ sinh liên tục đánh răng ba lần, súc miệng n lần, còn uống thêm mấy cốc nước cuối cùng miệng mới tìm lại được một chút cảm giác. Thật sự là mặn chết rồi!

Trương Sơ Tâm dọn dẹp bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát, xong xuôi mới lấy một gói thuốc mà Lâm Vân đã chuẩn bị trước cho Thẩm Chi Niên ra. Cô bỏ gói thuốc vào bát nước nóng cho ấm lại rồi xé miệng đổ ra cốc. Lúc bê thuốc lên tầng Thẩm Chi Niên không còn trong phòng ngủ. Cô đoán một chút có lẽ anh đang ở trong thư phòng.

Trương Sơ Tâm bê thuốc qua, vừa đẩy cửa đã thấy Thẩm Chi Niên đang ngồi trên bàn làm việc xem gì đó. Vừa thấy cô xuất hiện anh vội vàng lấy che lại, động tác rất nhanh như đang giấu diếm gì đó.

Cô đi tới, liếc nhìn qua.

"Trong đó có gì bí mật sao? Trông anh sợ hãi như vậy."

Thẩm Chi Niên cất giấy tờ vào trong ngăn kéo, khóa lại. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Tâm, nheo mắt.

"Em không biết gõ cửa sao?"

Trương Sơ Tâm lè lưỡi, "Quên."

Cô đặt cốc thuốc xuống trước mặt anh, "Mau uống thuốc đi."

Thẩm Chi Niên vừa nhìn thấy cốc thuốc đắng ngắt, lông mày đã nhíu lại thật chặt, cả người bất giác lùi lại phía sau.

"Mau bê đi đi."

"Anh uống hết rồi tôi sẽ bê đi."

"Trương Sơ Tâm, sao em giống y hệt mẹ tôi thế? Tôi không uống thuốc này, mau bê đi."

Cả đời này anh sợ nhất hai việc, một là những đêm dài đằng đẵng Trương Sơ Tâm biến mất khỏi cuộc đời mình, hai chính là... uống thuốc đông y.

"Thẩm Chi Niên, anh là trẻ con đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ uống thuốc? Không uống thân thể anh có thể chịu được không?" Cô bê cốc lên đưa tới trước miệng anh. Thẩm Chi Niên che mũi trừng mắt nhìn lại.

"Lườm tôi cũng vô dụng! Ngày hôm nay ở trên xe, mẹ anh nói anh đều nghe cả chứ? Mau uống đi, tôi đồng ý chăm sóc anh cẩn thận rồi."

"Uống thì được lợi gì?" Anh trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi.

"Đối với cơ thể anh có lợi đó." Cô trợn mắt đáp.

Thẩm Chi Niên nâng mắt nhìn cô, vô cùng đứng đắn nói: "Uống xong có thể được thưởng một cái hôn à?"

"..." Trương Sơ Tâm ngây ngốc. Đây là chàng trai lạnh lùng ít nói năm đó sao? Từ khi nào biến thành một kẻ hạ lưu mặt dày như vậy?

Anh trực tiếp cầm lấy cốc thuốc trên tay cô, cặp mắt đen nhìn cô chăm chú không dời, hỏi lại lần nữa:

"Thế nào?"

Trương Sơ Tâm lẩm bẩm: "Anh không uống hay không tôi cũng chả được lợi lộc gì." Còn phải cầu xin anh uống thuốc hay sao?

Sắc mặt Thẩm Chi Niên trầm xuống, đẩy cái cốc trong tay ra xa.

"Bê đi." Dứt lời anh lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Bê đi thì bê đi! Đồ trẻ con! Trương Sơ Tâm tức giận bê cốc định bỏ ra khỏi phòng.

"Tôi chỉ làm chuyện nên làm, anh không phối hợp thì tôi cũng hết cách. Sau này đừng nói với mẹ anh là tôi không chăm sóc anh cẩn thận."

"Nhân vật là lúc trước em muốn, đã xác định dành cho Thôi Tiểu Như rồi."

Cô vừa ra tới cửa liền nghe giọng anh vang lên từ phía sau. Trương Sơ Tâm khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.

"Thẩm Chi Niên, anh đã đồng ý với tôi..."

"Tôi chưa nói là sẽ không đổi ý." Anh ngước mắt nhìn cô, mang theo ý cười, "Có điều, tôi vẫn cho em một cơ hội thể hiện..."

Thẩm Chi Niên giơ tay chỉ vào cái cốc trong tay cô.

"..."

Lần này Trương Sơ Tâm rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đạo lý người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu*. Có điều, cũng may chỉ là hôn một cái thôi mà. So với những quy tắc ngầm trong làng giải trí kia cô đã may mắn lắm rồi. Đương nhiên, quan trọng hơn người này là Thẩm Chi Niên, Thẩm Chi Niên mà cô đã từng yêu rất nhiều năm. Vì vậy cũng không tới mức bài xích.

Cô cúi người nhanh chóng hôn một cái lên mặt anh.

Thẩm Chi Niên đen mặt, "Đây chính là thành ý của em à?"

"Anh đừng đòi hỏi quá đáng!" Trương Sơ Tâm tức giận cau mày.

Thẩm Chi Niên gõ nhẹ lên chiếc cốc hai lần.

Cô đành phải nghiêng người hôn lên môi anh, sau đó ngẩng đầu lườm.

"Hài lòng chưa? Uống thuốc đi!"

Anh nhìn gương mặt nhăn nhó của cô hài lòng nở nụ cười.

Cuối cùng cũng đợi được Thẩm Chi Niên uống hết thuốc Đông y, Trương Sơ Tâm bê cốc đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm:

"Thẩm ba tuổi! Thẩm biến thái! Thẩm hạ lưu! Thẩm ấu trĩ!"

Trương Sơ Tâm đi rồi, Thẩm Chi Niên mới lấy cuốn sổ vừa giấu trong ngăn kéo ra.

Bên trong, trang giấy đã hơi ngả vàng, là cuốn sổ anh mua từ thời cấp ba. Tất cả đều là nhật ký liên quan tới Trương Sơ Tâm mà anh tự tay viết. Trang đầu tiên còn dán ảnh của Sơ Tâm, cô nằm bò ra bàn ngủ gật, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên đỉnh đầu cô, khiến mái tóc cô ánh lên màu nâu nhạt, làm khuôn mặt nhỏ bé của cô càng trắng nõn nà.

Đó là năm thứ hai, anh ở phòng tự học, cô ôm sách tới nói muốn học cùng anh. Nhưng chỉ được một lúc đã bò ra bàn ngủ thiếp đi. Anh ngẩn người nhìn cô rất lâu, không kìm được đặt lên trán cô một cái hôn rất khẽ. Khi đó, ánh mặt trời lấp lánh. Anh vốn cho rằng cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình, anh vừa quay đầu là sẽ nhìn thấy cô. Đáng tiếc sau đó, anh vẫn khiến cô tức giận bỏ đi.

Trong cuộc đời không còn bóng dáng Trương Sơ Tâm, thật sự sống một ngày dài tựa một năm.

Đêm hôm đó, đột nhiên có sấm chớp lóe lên.

Trương Sơ Tâm bị đánh thức, sợ hãi ngồi bật dậy khỏi giường. Từ nhỏ cô đã rất sợ sấm chớp vì hồi bé đã từng suýt nữa bị sét đánh trúng. Cô ôm chăn run rẩy ngồi trên giường, bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cô quấn chăn rời giường, đi đi lại lại quang phòng.

Đèn thư phòng vẫn bật sáng, Trương Sơ Tâm đi tới gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Thẩm Chi Niên vọng ra.

Cô đẩy cửa bước vào. Anh rời mắt khỏi máy tính ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ cô bọc kín trong chăn, hơi nhíu mày.

"Em làm gì vậy?"

Trương Sơ Tâm chỉ vào chiếc sô pha lớn trong thư phòng của anh.

"Đêm nay tôi có thể... ngủ ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro