Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trương Sơ Tâm không tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Cô hẹn bạn thân Hà Mỹ Mỹ đi uống cà phê. Lúc ngồi cùng nhau, sau khi nghe Trương Sơ Tâm kể chuyện, Hà Mỹ Mỹ phun ra một ngụm trà.

"Cậu cậu cậu...... Cậu vừa nói gì cơ? Thẩm... Thẩm Chi Niên bảo cậu kết hôn cùng anh ta á?"

Trương Sơ Tâm gật đầu, đang muốn nói lại bị Hà Mỹ Mỹ cướp lời: "Cậu chờ một chút! Chờ chút đã!" Cô ấy rất kích động, cầm điện thoại di động lên gõ thoăn thoắt trên màn hình.

"Cậu làm cái gì vậy?" Trương Sơ Tâm ngó lại nhìn.

"Cho cậu xem tin tức về Thẩm Chi Niên đó!" Hà Mỹ Mỹ nói xong liền đẩy điện thoại tới trước mặt cô.

"Thẩm Chi Niên, chủ tịch tập đoàn X.N, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng những thương gia trẻ tuổi giàu nhất Thế Giới!"

Trương Sơ Tâm lẳng lặng nhìn lướt qua. "Mình biết mà."

Hà Mỹ Mỹ trợn tròn mắt. "Cậu biết? Cậu biết mà còn không mau đồng ý đi! Cậu không biết Thẩm Chi Niên có bao nhiêu tiền sao? Tuy rằng tập đoàn X.N này mới chỉ ra mắt một hai năm nhưng Thẩm Chi Niên tay trắng lập nghiệp lại có thể khiến công ty trong thời gian ngắn phát triển tới mức này, tích lũy được không biết bao nhiêu là tài sản, rõ ràng anh ta là thiên tài kinh doanh đó! Cậu theo anh ta, đời này không cần lo nghĩ gì rồi. Đồng ý đi, mau trả lời đồng ý đi!"

Hà Mỹ Mỹ kích động nói, dáng vẻ giống như hận không thể lập tức đem Trương Sơ Tâm kéo tới Cục dân chính lĩnh giấy kết hôn.

Trương Sơ Tâm nhíu mày thật chặt.

"Mình còn nhớ trước đây cậu khuyên mình yêu ai thì yêu nhất định không thể yêu Thẩm Chi Niên cơ mà."

Hà Mỹ Mỹ liền thẳng thắn nói: "Khi đó anh ta chỉ là một học sinh nghèo, cậu lại là đệ nhất thiên kim đại tiểu thư, đi theo anh ta có thể sống vui vẻ hay sao? Huống hồ, anh ta đối với cậu luôn luôn lạnh nhạt. Cậu theo đuổi anh ta suốt sáu năm, cũng vì anh ta mà từ bỏ lý tưởng của bản thân, chỉ muốn được học cùng một trường đại học. Kết quả thì sao? Cậu moi tim moi phổi dâng cho anh ta, cuối củng chỉ đổi lại một câu "Mãi mãi sẽ không yêu cô!". Sơ Tâm, lúc đó mình thấy cậu hoàn toàn không đáng phải như vậy."

Trương Sơ Tâm cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Đúng vậy, cô thích Thẩm Chi Niên sáu năm, theo đuổi anh sáu năm. Bản thân vốn dĩ muốn trở thành một bác sĩ, nhưng vì muốn học cùng một trường với anh mà từ bỏ Đại học Y, theo Thẩm Chi Niên học quản trị doanh nghiệp.

Bọn họ học chung một lớp, cô cho rằng Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt *, cô cho rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng thì một ngày nó đó có thể khiến anh cảm động. Trương Sơ Tâm lại theo đuổi anh thêm ba năm, cho tới năm thứ ba Đại học, cuối cùng Thẩm Chi Niên chỉ nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Anh nói: "Không thích chính là không thích. Cô theo đuổi tôi mười năm, hai mươi năm tôi cũng sẽ không thích cô!"

(Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt:

Nguyên văn:

"Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt

Hướng dương hoa mộc dị vi xuân."

Dịch nghĩa chính là Lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên. Hàm ý của Sơ Tâm ở đây muốn nói cô ở gần Thẩm Chi Niên sẽ được anh ưu tiên chú ý tới trước.)

Chính câu nói này của anh đã hủy hoại toàn bộ giấc mộng sáu năm của cô. Trương Sơ Tâm rốt cục hiểu ra rằng Thẩm Chi Niên vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thật lòng thích cô.

Không có ai biết rằng những năm qua cô đã phải gắng gượng vượt qua như thế nào. Anh đuổi cô ra khỏi thế giới của mình, giờ lại đột nhiên chạy tới nói muốn cùng cô kết hôn. Trên đời này còn có thể có câu chuyện nực cười như vậy sao?

"Sơ Tâm, cậu vẫn còn thích Thẩm Chi Niên à?" Hà Mỹ Mỹ nhìn cô, không kìm được hỏi.

Trương Sơ Tâm lắc đầu. "Đã không còn thích từ lâu rồi." Cô ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Mình đã dùng sáu năm thích anh ta, lại phải mất tới năm năm để quên đi tất cả. Thật lòng mà nói hiện tại cuộc sống của mình rất yên bình, không muốn nhắc tới chuyện tình cảm, càng không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với Thẩm Chi Niên."

"Nhưng..." Hà Mỹ Mỹ cau mày, một lúc sau mới nói: "Sơ Tâm, có một câu Thẩm Chi Niên nói đúng. Bây giờ thật sự cậu... rất cần tiền. Cậu không nhớ lần trước đám người đòi nợ cầm dao bầu nửa đêm kéo tới đòi phá cửa nhà cậu sao? Mỗi ngày sống trong lo lắng như vậy, cậu không cảm thấy sợ hãi à?"

Hà Mỹ Mỹ nhắc tới chuyện này, Trương Sơ Tâm liền không kìm chế được mà run lên. Khi đó là nửa đêm, cô quay phim xong liền trở về nhà. Chỉ rửa mặt qua loa một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, không ngờ đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Những người đó hung dữ đứng trước cửa gào to: "Trương Sơ Tâm! Không mau trả tiền bọn tao sẽ một đuốc thiêu chết mày! Mở cửa! Mở cửa ra mau!"

Trương Sơ Tâm lặng lẽ nhìn qua lỗ mắt mèo, một đám người trên tay đều cầm theo dao bầu sáng loáng.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình cận kề cái chết tới vậy.

Cô không sợ hãi sao? Sợ chứ.

Từ khi cha cô đầu tư gặp thua lỗ, gánh một khoản nợ khổng lồ, ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ trong lòng.

Cô cũng rất muốn nhanh chóng trả hết nợ, những năm qua cô lăn lộn trong giới giải trí mãi vẫn chỉ là một diễn viên tuyến 18. Dù cho cô có liều mạng nỗ lực cũng vẫn không giành được vai diễn. Không có tiền để trả nợ cô cũng không biết mình còn có thể gắng gượng tới lúc nào.

Trương Sơ Tâm cúi đầu không nói gì, trong mắt tràn đầy bi thương.

Hà Mỹ Mỹ suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Sơ Tâm, có thể nào Thẩm Chi Niên vì thích cậu nên mới muốn kết hôn cùng cậu không?"

Trương Sơ Tâm ngẩng đầu, trong lòng đầy sự cay đắng.

"Cậu cảm thấy một người đàn ông mình theo đuổi suốt sáu năm cũng không bị lay động, năm năm sau còn có thể đột nhiên thích mình sao?"

"....."

Khóe miệng cô giật giật lại nói: "Là bởi vì anh ta bị mẹ ép kết hôn, nhất thời không tìm được đối tượng thích hợp nên mới lấy mình ra làm bia đỡ đạn thôi."

Hà Mỹ Mỹ nghe vậy chỉ nắm lấy tay Trương Sơ Tâm.

"Nếu chỉ là cùng anh ta diễn một vở kịch không phải càng tốt sao? Sơ Tâm, cậu diễn một vở kịch với anh ta, anh ta giúp cậu trả hết nợ nần. Sau này anh ta không cần nữa cậu cũng có thể được tự do mà, không bị nợ nần vướng chân không phải càng tốt ư? Sơ Tâm, cậu không hề thiệt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro