Con nhỏ không biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng im nhìn con nhỏ ngồi phía trên mình. Lời giảng của cô giáo chẳng một chút nào vào đầu tôi. Tôi lấy tay giật mạnh tóc Cự Giải đồng thời cũng là con nhỏ ngồi phía trên. Bị giật tóc bất ngờ về phía sau, Cự Giải quay xuống, nước ở khoé mắt đang trực trào ra vì đau nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng quay lên. Tôi nhếch mép cười.

Cự Giải là người mới chuyển đến lớp tôi. Nhỏ có thân hình nhỏ bé và rất dễ bắt nạt. Và người chuyên bắt nạt nhỏ không ai khác là tôi. Hay bị bắt nạt như vậy mà tôi chẳng bao giờ thấy nhỏ khóc, nước mắt ở khoé mi thì vẫn ở khoé mi, chẳng hề tuôn rơi dù chỉ một giọt. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng chỉ liếc mắt cho qua.

Dường việc trêu nhỏ trở thành một thói quen của tôi, ấy vậy sau bao nhiêu lần tôi chẳng cảm thấy có lỗi và nhỏ cũng không nói bất cứ một lời với giáo viên hay bố mẹ. Con nhỏ này đúng là lạ.

"Reng....reng...."

- Thiên Yết, đi chơi đâu đi!

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Sư Tử- thằng bạn thân của tôi đã chạy đến quàng tay lên vai tôi hỏi. Tôi cau mày khó chịu:

- Mày bỏ tay ra đi! Nóng gần chết ra.

Sư Tử "xì" một tiếng rõ lớn mà nói:

- Mày làm như mày cao quý lắm mà không được động vào!

- Mày có ý kiến?

- Thôi thôi tao chẳng ngu mà đi ý kiến với mày.

Cự Giải vẫn đang hì hục cất sách vở vào cặp mặc dù cả lớp đã về gần hết. Đúng là...Tôi gọi:

- Con nhỏ kia!

Nhỏ quay xuống cất giọng khe khẽ, ánh mắt hơi run sợ:

- Cậu gọi mình?

- Ờ! Mang về làm hết bài tập cho tôi!

Tôi vừa nói bằng cái giọng ra lệnh vừa đặt quyển vở bài tập ghi tên ''THIÊN YẾT" to đùng trên bìa vở cái "bộp". Nhỏ không nói gì, chỉ im lặng nhìn quyển vở bài tập.

- Ừm...

Nghe nhỏ nói vậy tôi cũng yên tâm ra về. Ra khỏi cửa lớp, Sư Tử méo mặt nhìn tôi nói:

- Mày cứ thế này, tao e...

Tôi đút hai tay vào túi quần trả lời bằng cái giọng chẳng mấy quan tâm:

- Kệ tao. Tao làm tao chịu. Sao mày phải lo cho tao?

- Không phải tao lo cho mày chỉ là...Thôi kệ đi!

- Mày thích nhỏ đó hả?

- Mày điên à?!?

Sư Tử hét lên mặt đỏ bừng chạy đi. Thích thì nói luôn đi lại còn bày đặt.

--------------
Hôm sau...

Tôi uể oải ngồi vào ghế mà ngáp ngắn ngáp dài. Sao sáng nào cũng phải đi học thế này vậy chứ? Mọi thứ xung quanh tôi nhìn đi nhìn lại hàng ngày đến phát chán rồi! Bây giờ tôi mới để ý quyển vở bài tập hôm qua đang được để ngay ngắn ở trên bàn và Cự Giải đã đến từ bao giờ. Nhỏ đang viết viết cái gì đó. Tôi nheo mắt nhìn, hình như nhỏ đang làm bài tập. Vậy có nghĩa là nhỏ chưa làm luôn của tôi sao?!? Tôi bực tức lật từng trang của quyển vở trong đầu thầm nghĩ con nhỏ này gan thật! Nhưng không, trên vở tôi là những nét chữ rất đẹp, tất cả bài tập đã được hoàn thành. Vậy là...

Hừ, dù sao làm xong cho tôi cũng được rồi!

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả lớp nhanh chóng ngồi in ắn vào vị trí. Cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào cô ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Đặt tập giáo án lên bàn cô hỏi:

- Cả lớp đã làm xong bài tập cô giao hôm qua chưa?

- Rồi ạ!- Cả lớp đồng thanh

Hai chữ "rồi ạ" to và dõng dạc cất lên. Tôi cảm giác mình không phải đang ngồi ở cái lớp của trường trung học nữa mà đang ngồi ở cái lớp cho bọn tiểu học vậy.

- Vậy thì...Thiên Yết mang vở lên cho cô xem!

Tiếng cô giáo lại một lần nữa phát ra, trong đó có chứa cả tên tôi. Cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Gì chứ? Nghĩ tôi chưa làm hả? Tôi cầm quyển vở lên cho cô xem. Cô hơi cau mày nhìn vào những dòng chữ trong quyển vở. Xong cô gập lại chuyển ánh mắt về phía tôi hỏi:

- Em nhờ ai làm? Đây không phải chữ em.

Tôi chẳng ngần ngại chỉ tay về phía Cự Giải mà nói:

- Cự Giải đó cô!

Nhỏ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.

- Cự Giải!

Nghe thấy cô gọi tên mình, theo phản xạ nhỏ đứng dậy nhưng mặt vẫn cúi gằm.

- Em làm như vậy là hại bạn đấy em biết không?

- Em...

Tôi cảm nhận được những gì nhỏ định nói đang nghẹn lại trong cổ họng.

- Cuối buổi hai em ở lại viết bản kiểm điểm rồi nộp cho cô ở phòng giáo viên.

- Vâng!

------------
Cuối buổi, tôi cùng nhỏ ở lại. Không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ánh nắng hoàng hôn màu đỏ cam buồn buồn len lỏi vào cửa sổ. Chiếc rèm với những họa tiết đơn giản đang tung bay trong gió. Nhỏ lặng lẽ viết, không nói một lời nào. Tôi thì lấy điện thoại ra nghịch. 20 phút sau, nhỏ đứng dậy thu dọn đồ dùng vào cặp rồi bước ra khỏi lớp, trên tay cầm tờ giấy ghi bản kiểm điểm.

Cánh cửa lớp đóng lại. Trong lớp chỉ còn mình tôi. Nói mới nhớ, lúc cô gọi nhỏ đứng dậy, tôi thấy khoé mắt nhỏ là hai ngấn lệ tưởng như sắp trào ra và lúc nãy cũng vậy.

Nhìn đồng hồ đã ngót 6 giờ. Tôi cũng vội viết mấy chữa rồi đem nộp cho cô. Thật là phiền phức!

------------
Trên đường về đi ngang qua công viên, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của Sư Tử ngồi ở ghế đá bên cạnh nó còn có một người nữa. Hình như là...Cự Giải?!? Trên khuôn mặt của nhỏ còn có hai hàng lệ nữa. Nhỏ... nhỏ khóc sao?! Tôi cứ tưởng nhỏ Cự Giải này không biết khóc chứ?!? Điều quan trọng hơn là tại sao Sư Tử lại ngồi đó?

------------

Hôm sau tôi đến lớp với khuôn mặt thất thần như thể vừa gặp ma. Chuyện tôi thấy hôm qua làm tôi rất sốc. Rốt cuộc là sao?

Đã vào lớp mà tôi vẫn chưa thấy nhỏ đến. Hôm nay nhỏ nghỉ học sao?

Khoan...

Sao tôi lại mong ngóng nhỏ thế này? Tôi bị sao vậy? Tôi tự lấy tay tát vào mặt mình nghĩ rằng chắc mình bị điên rồi.

Tôi cứ ở trong cái trạng thái "mất hồn" cho đến hết giờ. Sư Tử thấy vậy cũng chạy đến hỏi han nhưng nhận lại chỉ là cái gạt tay của tôi.

Hai hôm rồi ba hôm tôi đều không thấy nhỏ đến lớp. Chẳng phải tôi đang lo lắng cho nhỏ mà tôi đang tò mò về sự việc lần trước. Mà thôi, tôi hỏi luôn Sư Tử cũng được. Mấy hôm nay tôi cũng thấy nó hơi lạ. Cứ tan học là nó lại vội vàng chạy về nhà chẳng quay mặt lại lấy một cái.

Tôi dùng hết can đảm bước đến chỗ Sư Tử mở lời:

- Hôm trước tao thấy mày ngồi với con nhỏ Cự Giải là sao? Nhỏ còn khóc nữa chứ!

Nó ngước mắt lên nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cúi xuống lôi ra trong cặp một quyển sổ màu xanh nhạt đưa cho tôi:

- Mày cầm lấy, của Cự Giải đấy!

Nhận lấy quyển sổ trên tay Sư Tử, tôi hỏi:

- Sao mày lại có được? Mày với Cự Giải là sao?

- Bạn thân từ nhỏ!

- Bạn...bạn thân từ nhỏ!?!

Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Hoá ra...

- Ừ. Cự Giải làn rơi quyển sổ này, tao định đem trả nhưng...không được nữa rồi!

- Tại...tại sao?

Nó không trả lời tôi nữa mà chỉ đứng dậy bước ra khỏi chỗ.

"Tại sao vậy?"

-------------
Tối đó, sau khi tắm xong, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Trong đầu chợt nhớ ra quyển sổ lại lục đục bò dậy lôi nó từ trong cặp ra. Bên trong là dòng chữ nắn nót quen thuộc viết về những hoạt động hàng ngày. Tôi lật đến trang viết về những ngày gần đây nhất:

Ngày 24 tháng 5

Thiên Yết giật tóc mình một cái đau điếng. Mình muốn khóc lắm nhưng không được, không được khóc...
Sau buổi học, mình đã cố thu dọn đồ thật chậm để có thể ở bên cậu ấy lâu hơn!
Cậu ấy nói mình làm bài tập cho cậu ấy mà bài hôm nay dài quá! Chắc chỉ làm xong cho cậu ấy mất!

Ngày 25 tháng 5

Buồn thật! Mình bị cô giáo mắng còn viết bản kiểm điểm nữa. Mình ngốc thật sao lúc chỉ có mình với cậu ấy mình không nói chứ? Không nói rằng mình thích cậu ấy đến nhường nào! Rồi sau đó mình gặp Sư Tử, cậu ấy an ủi mình. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của mình. Cậu ấy biết mình thích Thiên Yết...Không hiểu sao lúc đó mình lại khóc. Mình không biết là khóc về cái gì nữa. Mình đã hứa với ba là không bao giờ khóc nữa rồi mà. Ba ở trên thiên đàng chắc chắn sẽ buồn lắm! Ba, con xin lỗi! Thôi dù sao ngày mai mình cũng sang Mĩ du học mà...

Đọc đến đây tôi không biết nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Tôi đang khóc vì cái gì vậy? Tôi đã làm gì vậy? Tôi...tôi...Tôi tệ thật! Tôi ngu ngốc thật! Bây giờ tôi mới nhận ra tất cả mọi thứ rằng vì sao tôi không bao giờ thấy Cự Giải khóc, vì sao cô ấy luôn chịu đựng mọi thứ, và bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác mong ngóng ấy là "yêu"...

Giờ thì muộn rồi...

Bỗng điện thoại tôi rung lên:

Tin nhắn từ Sư Tử

Số của Cự Giải......

Tại sao?....

Không chần chừ gì nữa, tôi không để mất cơ hội thứ hai đâu. Đăng kí gọi quốc tế xong, ngón tay tôi lướt nhanh trên phím số rồi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vẫn là cái giọng nhẹ nhàng ấy:

"Alo ai đấy ạ?"

- Tớ, Thiên Yết đây!

"Thiên...Thiên Yết?!?"

- Tớ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm với cậu.

"Không...không sao đâu!"

- Và...

"Sao?"

- Tớ thích cậu!

"Hảaaaaaa!!?!! Cậu...cậu nói gì cơ??"

- Tớ nói tớ-thích-cậu!

"Thật ra thì tớ...tớ cũng thích cậu nhiều lắm!"

- Vậy thì học nhanh lên rồi trở về với tớ đi nhé!

"Ừm..."

- Tớ sẽ mãi mãi đợi cậu!

-----------------
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro