Muộn Màng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh...anh nói cho em biết đi! Tại sao lại chia tay? Em...em đã làm gì không tốt.

Cự Giải nắm cánh tay Thiên Yết, nước mắt lã chã rơi. Đôi môi tái nhợt lắp bắp nói. Người qua đường ai cũng nhìn vào cái cặp đôi một trai một gái kia, họ xì xào to nhỏ, chỉ trỏ về phía Cự Giải và Thiên Yết.

Thiên Yết cảm thấy thật quê. Gì chứ hắn ghét nhất là làm tâm điểm chú ý, đã thế Cự Giải còn khóc lóc hỏi tại sao chia tay giữa cái chốn đông người này nữa chứ. Đúng là cái đồ... Hắn giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay Cự Giải, Cự Giải mất đà mà ngã xuống đất. Máu ở chân bắt đầu rỉ ra. Hắn cau có gắt lên:

- Cô còn muốn sao với trăng nữa à? Tôi chán cô rồi thì tôi chia tay. Cô cấm tôi được à?

- Nhưng...nhưng em luôn đối xử thật tốt với anh mà!

Thiên Yết nhếch mép cười:

- Ừ, tốt lắm! Rất tốt là chuyện khác! Nhưng cái tôi cần lại không phải như vậy. Cô biến đi! Tôi có bồ mới rồi khỏi cần cái loại như cô!

"BỐP!"

Ngay sau câu nói ấy là một cú đấm rất mạnh vào khuôn mặt điển trai nhưng kiêu ngạo của Thiên Yết. Chàng trai đánh hắn là người đứng chứng kiến sự việc xảy ra từ đầu đến cuối. Anh rất bức xúc bởi hắn đối xử với cô gái kia rất tàn bạo ngay giữa đám đông. Còn cái đám đông kia ư? Bọn họ chỉ biết đứng nhìn rồi quay phim chụp hình mà chẳng biết ra ngăn cản.

Cú đấm đau thấu trời khiến Thiên Yết ngã uỵch xuống đất như cái lúc mà hắn đã làm ngã Cự Giải. Chàng trai ấy hét lên:

- Mày là đồ súc vật. Mày không đáng sống trên cái cõi đời này. Bố mẹ mày sinh mày ra để mày đối xử với con gái nhà người ta như vậy à?!!

Hắn lấy tay quệt máu ở trên miệng rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, đáp lại:

- Tao đã động chạm gì đến mày chưa? Chuyện này là chuyện riêng của tao mày làm gì có quyền mà xen vào? Hay mày với con kia bồ bịch với nhau?!

Những lời nói của hắn làm anh rất tức giận. Anh lao đến đấm liên tục vào mặt hắn. Mọi người xung quanh chạy đến ngăn cản, kéo anh ra khỏi người hắn. Hắn giờ nằm dưới đất, trông rất thê thảm, khuôn mặt giờ đã sưng húp. Hắn ngồi dậy, hết chỉ anh rồi lại chỉ cô hét lên:

- Chúng mày...chúng mày được lắm...

Nói rồi hắn lao lên xe phóng đi. Anh từ từ đến đỡ cô đang ngồi thụp dưới đất dậy hỏi han:

- Cô có sao không?

Cự Giải không trả lời, cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rồi mọi thứ trước mắt cô mờ dần...mờ dần và không thấy gì nữa...

------------
"Chia tay đi!"

"Đừng..."

"Tôi chán cô rồi!"

"Làm ơn đừng..."

"Biến đi!"

- ĐỪNG MÀ!

Cự Giải choàng mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cũng khiến cô biết mình đang ở đâu. Cô chợt nhìn sang bên cạnh thấy anh chàng hôm qua cũng đang ngồi nhìn cô. Anh hỏi:

- Cô gặp ác mộng à?

Cự Giải khẽ gật đầu, lí nhí nói:

- Cảm ơn anh chuyện hôm qua...

- À không có gì đâu! Hắn đáng bị hơn thế. Tôi là Ma Kết, 25 tuổi. Hôm qua bỗng nhiên cô ngất đi, khi ngã tay cô còn đâm trúng phải mảnh thủy tinh nên chảy rất nhiều máu, chân thì bị xây xước và rách một ít nên tôi đưa cô vào bệnh viện.

Cự Giải bây giờ mới cảm nhận được sự nhói đau ở tay. Cô đau lắm! Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tại sao chứ? Cô đã làm gì? Những lời nói của Thiên Yết ngày hôm qua như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô. Cô biết, cô biết chứ, cô biết là anh đã có người mới nhưng cô im lặng. Cô muốn được ở bên người mà cô yêu thương nhưng giờ kết thúc rồi...

- Cảm ơn anh! Tôi là Cự Giải, 25 tuổi.

Ma Kết nở nụ cười tươi rồi cả hai đều im lặng. Không khí ngột ngạt đến khó tả. Nhìn cô như vậy thì chắc hẳn ai cũng xót chứ không phải riêng một mình anh. Anh đã từng chứng kiến chuyện này khi còn nhỏ. Cách mà gã đàn ông mà anh gọi là ba đã đối xử với mẹ con anh thật tàn nhẫn. Nhưng lúc đó anh nhỏ quá, chẳng biết gì cả. Mẹ anh luôn đối xử rất tốt với gia đình mà lão lại luôn đánh đập mẹ, đánh cả anh nữa rồi còn chửi bới. Lão bỏ mẹ con anh theo người phụ nữa khác, một mình mẹ nuôi anh đến khi anh anh 10 tuổi thì bà ấy mất. Anh rất căm hận người đàn ông kia, anh muốn tìm đến mà xé nát ông ta ra. Những cú đấm ngày hôm qua của anh chứa đầy nỗi oan ức. Anh nghĩ Cự Giải không nên tiếp tục nhớ thương hay khóc lóc vì tên đó nữa, bản chất của hắn rất rõ ràng rồi...

- Cô đừng lưu luyến hắn ta nữa. Hắn không đáng để được cô trao trọn trái tim đâu.

Cự Giải thấy trong ánh mắt của Ma Kết hằn lên một nỗi căm thù rất lớn. Nhưng đúng vậy, hắn không hề xứng đáng để nhận tình cảm của cô. Sao cô phải buồn bã chứ? Sao cô phải khóc chứ? Khóc cho một tên quỷ sao? Cô mù quáng quá rồi chỉ trách rằng tình cảm của cô dành cho hắn quá nhiều. Được rồi, từ nay cô sẽ chính thức làm lại từ đầu. Cô cảm thấy thật may mắn khi sớm thoát ra khỏi cái địa ngục mà mình không hề biết. Mọi thứ sẽ chấm dứt.

- Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn!

Thấy giọng cô có vẻ phấn chấn hơn anh liền nở nụ cười toả nắng.

---------
Cô xuất viện vào ngày hôm sau. Trở về nhà cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Căn nhà trống vắng làm sao. Ba mẹ cô đều đi công tác cả rồi, hiếm khi họ ở nhà. Nhưng không sao, cô quen rồi.

Cái bụng cô đang réo rất dữ dội. Ngoài cốc cháo Ma Kết mua cho ngày hôm qua thì cô chưa ăn gì cả. Mở tủ lạnh lục đồ ăn nhưng trống trơn. Cô thở dài. Kiểu này lại phải vào siêu thị mua đồ rồi.

Cô cầm túi xách đi đến siêu thị gần đó mua chút đồ để nấu thì bỗng gặp Ma Kết cũng đang đi vào cổng siêu thị. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Ma Kết trêu:

- Chúng ta có duyên lắm đó nha!

Cả hai lại cười phá lên, cùng nhau vào siêu thị. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện mà họ đã trải qua. Bỗng cô nhìn thấy Thiên Yết đang ôm eo một cô gái lựa đồ. Bao nhiêu cảm xúc dạt về nhưng cô dập tắt ngay sau đó. Mọi chuyện kết thúc rồi. Hắn cũng nhìn thấy cô liền đến gần. Hắn cười khẩy nói:

- Tôi biết ngay mà. Cô bồ bịch khác gì tôi đâu.

Ma Kết khó chịu khi lại thấy cái bản mặt khốn nạn của tên này. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh gằn giọng:

- Nhờ anh mà chúng tôi trở thành bạn bè. Dù sao cũng cảm ơn anh!

- Bạn bè sao? Nực cười!- Hắn nói rồi cười phá lên.

- Ồ, tôi không chắc đây là bạn gái mới duy nhất của anh đâu nhỉ?

Cự Giải bây giờ mới lên tiếng, đánh mắt sang cô gái đứng cạnh hắn. Hắn đang cười thì dừng lại bởi câu nói đấy. Hắn cau mày hỏi:

- Cô nói vậy là có ý gì?

Cự Giải nhếch mép cười:

- Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi đang thấy tội nghiệp cho những ai đã, đang và sẽ vào tay một con quỷ.

- Cô nói ai là quỷ? Tôi ư?- Giọng hắn có vẻ bực tức. Hắn quá ngạc nhiên khi cô có thể thốt ra những lời này.

- Tôi nói bừa. Trúng ai thì trúng. Tôi chúc anh hạnh phúc bên cô gái này. Tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ 1 tháng thôi. Những cô gái còn lại vẫn đang đợi con quỷ nào đó đến bên đấy! Haha!

Cô nói rồi kéo tay Ma Kết đi để lại một tràng cười mỉa mai. Hắn đứng sau lưng mà tức muốn chết, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Cự Giải cùng Ma Kết tính tiền rồi ra về. Ma Kết quay sang cô cảm thán:

- Tôi thật không ngờ cô lại siêu như vậy đấy.

Cự Giải bật cười lớn. Cô cũng chẳng tin nổi mình có thể nói ra những lời đó. Cô thực sự đã vượt qua rồi.

- Tôi cũng đâu có ngờ mình lại nói được thế chứ! Dù sao thì nhờ có anh cả đấy!

- Tôi có làm gì đâu?

Cô khẽ cười.

- Thôi tôi đi trước đây! Chào anh nhé!

Nói rồi cô quay lưng bước đi để lại đằng sau một khuôn mặt ngơ ngác.

---------
Hắn đến quán bar. Trong lòng tức tối đến vô cùng. Hắn không ngờ đấy. Khi bên hắn thì cô hiền biết bao nhiêu, rời hắn một cái là trở thành một con người hoàn toàn khác. Có lẽ hắn đã để lại trong lòng cô một nỗi căm thù quá lớn. Nhưng mặc kệ, hắn thiếu gì gái chứ. Trong cái quán bar này hắn quen biết bao nhiêu em xinh đẹp hơn cô nhiều.

Hắn vào trong quán, gọi cho mình một chai rượu, rót ra ly. Hắn ngó nghiêng xung quanh chợt thấy Tiểu Mĩ, hắn liền đến gần ôm lấy eo cô gái kia, nói:

- Em yêu, em có muốn bên anh tối nay không?

Tiểu Mĩ cau mày bởi sự xuất hiện của hắn. Cô hắng giọng:

- Anh bỏ tay ra. Từ giờ đừng gặp tôi nữa.

Cô ta nói rồi quay bước đi chẳng thèm nhìn lại phía sau lấy một cái. Hắn vô cùng ngạc nhiên bởi các hành xử của cô ta. Hắn cố gắng lại gần các cô gái khác nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của bọn họ. Hắn nghĩ rằng bọn này chỉ khi nhận được tiền rồi quay lưng đi như chưa từng biết. Hắn uống rất nhiều rượu cho đến khi say khướt hắn rời khỏi quán bar.

Hắn lang thang trên những con hẻm nhỏ tối tăm. Mọi thứ trong đầu óc hắn trống rỗng. Nhữmg lúc như thế này hắn sẽ đến bên cô, nhận sự chăm sóc từ cô nhưng đó chỉ là quá khứ. Mọi thứ trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo. Dáng đi của hắn xiêu vẹo. Người hắn toả ra mùi men nồng nặc.

Bỗng hắn đâm sầm vào một tên to cao, người đầy những hình xăm. Đây ắt hẳn là một tên côn đồ. Hắn ngã xuống đất rồi cũng chẳng muốn ngồi dậy nữa, hắn chẳng còn nhận thức được gì nữa cả. Gã kia hét lên cái giọng đậm chất côn đồ:

- Mày muốn chết hả thằng kia! Đâm vào tao mà không một lời xin lỗi. Gan mày to đấy!

Gã vẫn chẳng nhận được một lời nào từ hắn. Hắn tức giận gào lên:

- Chúng mày lên!

Mất thằng em gã đứng phía sau khi nhận được câu nói đó thì lao vào như những con dã thú. Bọn chúng đánh hắn túi bụi. Hắn đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được. Những vết thương hắn nhận được từ Ma Kết còn chưa lành hẳn đã phải nhận thêm những vết thương khác.

Bọn chúng đánh hắn đến tả tơi rồi bỏ đi. Hắn nằm im dưới đất, kệt sức và đau đớn. Hắn cố lết ra khỏi con hẻm tối tăm rồi cũng chỉ ngã gục xuống. Trong lúc mơ màng, hắn nghe được tiếng nói dịu dàng quen thuộc:

- Thiên Yết!

Hắn nói trong mơ hồ rồi ngất lịm:

- Cự...Giải...

----------
Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu quấn băng trắng xoá. Toàn thân đau nhức dữ dội. Tuyệt nhiên hắn chẳng nhớ gì cả...Một lát sau, hắn thấy Cự Giải vào phòng, bước đến giường bệnh của hắn nói:

- Hôm qua tôi thấy anh người đầy những vết thương nằm ở đầu con hẻm. Tôi đã gọi taxi đưa anh tới đây. Anh hãy làm theo nhưng chỉ dẫn của bác sĩ. Giờ tôi đi đây.

Cô quay bước đi chẳng nói lời nào nữa. Bỗng hắn kéo tay cô lại, buồn bã nói:

- Cự Giải, anh...xin lỗi...

- Tôi không cần lời xin lỗi của anh!

- Anh thật sự xin lỗi...vì đã không đối xử tốt với em, để em phải chịu nhiều đau đớn...

- Vậy sao anh không nhận ra điều này sớm hơn đi để bây giờ anh phải xin lỗi?

- Anh thật sự sai rồi! Mình...làm lại được không em?

- Anh đừng nói điều ngu ngốc như vậy. Chính anh là người nói lời chia tay. Tôi đã chấp nhận anh còn muốn gì nữa? Bây giờ chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!

Thiên Yết im lặng. Hắn bỏ tay cô ra. Nhìn hắn như vậy trong tim cô khẽ nhói đau. Đây là người mà cô đã từng yêu thương sao? Cô buồn lắm đấy chứ nhưng cô biết phải làm sao đây khi mọi chuyện đã kết thúc...

Cự Giải rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng yên tĩnh chỉ có mình hắn. Hắn khóc. Hắn đang khóc. Hắn thật sự quá ngu ngốc. Hắn đã đánh mất một cô gái rất tốt. Mọi chuyện hắn đã gây ra thì chắc chắn đây chính là hậu quả. Luật nhân quả luôn hình thành trong cuộc sống này. Khi hắn nhận ra cũng đã quá muộn rồi...

----------
Một cô y tá vội vã đẩy cửa vào phòng bác sĩ trưởng khoa hốt hoảng nói:

- Bác...bác sĩ bệnh nhân phòng 201- Thiên Yết đã tự sát!
----------
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro