Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngay sau hôm tang lễ, Jong Woon quyết định theo Ryeo Wook thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu. Bây giờ, họ đang đứng trước cổng một trung tâm âm nhạc nhỏ nằm sâu trong một con phố người Hoa khá đông đúc.

– Khi còn sống, tôi đã làm việc ở đây. Tuy nó không nổi danh như các trung tâm khác nhưng lại là nơi đã đưa tôi đến với dương cầm.

Jong Woon nhìn cậu, chợt nhớ lại đêm đầu tiên đưa Ryeo Wook về nhà.

.

.

.

.

.

– Tâm nguyện cuối cùng?

– Đúng vậy! Tôi không thể yên tâm để quỷ sai dẫn về địa ngục khi chưa hoàn thành nó. Xin anh, hãy giúp tôi được không?

– Cái đó... Cậu phải nói cho tôi biết tâm nguyện cuối cùng của cậu thì tôi mới có thể cân nhắc xem có nên giúp cậu hay không chứ!

– À, vâng, tôi quên mất, hì hì! Tôi muốn mượn thân xác của anh để đàn bản nhạc cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian...

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch đến phát tội của Jong Woon, Ryeo Wook kiên nhẫn giải thích thêm:

– Tôi là một nghệ sĩ dương cầm và đang làm việc ở một trung tâm âm nhạc nhỏ. Hai tháng nữa, chúng tôi sẽ có một tiết mục biểu diễn dương cầm tại nhà hát lớn. Đây là ước mơ của tôi từ lâu lắm rồi. Tôi đã rất hi vọng và mong chờ đến ngày đó. Nhưng...

Ryeo Wook nói đến đó thì ngừng lại. Cậu quay mặt đi chỗ khác, khẽ nén một tiếng thở dài. Cả anh và cậu đều hiểu sau chữ "nhưng" kia là gì.

– Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu.

– A? Thật sao?

Ryeo Wook mở to mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh lại dễ dàng nhận lời như thế.

– Ừ. Trừ phi cậu muốn bỏ cuộc vì quá khó để điều khiển thân thể tôi với mấy phím đàn ngớ ngẩn đó.

– Không có chuyện đó đâu. Jong Woon, anh thật tốt! Tốt lắm lắm luôn đó, hi hi...

Có ai đó cười híp mắt.

.

.

.

.

.

Và người ấy, hiện đang cùng Jong Woon bước vào bên trong tòa nhà. Bây giờ đã là chiều muộn, lẽ ra trung tâm phải đóng cửa rồi. Nhưng...

RUỲNH!

Âm thanh chát chúa vang vọng cả căn phòng vắng. Dưới ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, bóng dáng một người con trai hiện ra trước cây dương cầm. Nhạt nhòa...

Có tiếng bước chân lại gần. Một người con trai khác đến bên cậu.

– Minnie à...

– Em không thể, Kyu Hyun! Cứ ngồi trước cây dương cầm này là em lại nhớ tới Wookie, nhớ ánh mắt của em ấy, nhớ nụ cười của em ấy. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra...

Chàng trai tên Kyu Hyun vội ôm Minnie vào lòng.

– Bình tĩnh nào, Minnie! Tất cả chúng ta đều không muốn Wookie rời xa chúng ta như vậy. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là thực hiện thật tốt tiết mục sắp tới cho em ấy. Anh tin đó cũng là nguyện vọng của Wookie. Chúng ta phải cố gắng lên. Chỉ còn hai tháng nữa thôi.

Đứng ở bên ngoài, Jong Woon và Ryeo Wook đã chứng kiến tất cả. Anh cảm thấy bờ vai nhỏ cạnh mình khẽ run.

– Chúng ta về đi! Lần sau tới cũng được!

Ryeo Wook thì thầm. Cậu vừa định quay đi thì đã bị Jong Woon giữ lại. Anh thở dài:

– Ryeo Wook, cậu phải mạnh mẽ lên! Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Có tôi ở đây, cậu đừng lo gì cả. Đi nào!

– Ơ... Khoan đã! Jong Woon! Jong Woon!

Jong Woon không thèm nghe Ryeo Wook nói, cứ thế lôi xềnh xệch cậu vào. Tiếng bước chân của anh khiến hai người kia giật mình quay lại nhìn.

– Xin chào! Tôi là Kim Jong Woon. Tôi là bạn của Ryeo Wook.

Cái tên "Ryeo Wook" vừa thoát ra liền khiến hai người còn lại trong phòng chấn động. Ryeo Wook nhìn họ mà lòng đau nhói. Hai người bạn thân thiết nhất của cậu...

– À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nhìn thấy anh trong tang lễ của Wookie.

Một trong hai chàng trai lên tiếng. Đáp lại, Jong Woon chỉ nhẹ gật đầu. Hai người bạn của Ryeo Wook nhìn nhau, rồi họ mỉm cười với anh.

– Tôi là Lee Sung Min. Còn đây là Jo Kyu Hyun. Chúng tôi đều là bạn của Wookie. Rất vui được gặp anh.

– Hân hạnh!

– Anh đến tìm chúng tôi muộn thế này là...

– Tôi được sự gửi gắm của Ryeo Wook, đến đây để giúp mọi người hoàn thành tiết mục biểu diễn tại nhà hát lớn sẽ diễn ra sau hai tháng nữa.

– CÁI GÌ?

Kyu Hyun và Sung Min gần như là hét lên. Những điều mà chàng trai lạ kia nói khiến cho họ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, làm sao Ryeo Wook có thể gửi gắm anh ta chuyện đó? Nhưng nếu anh ta nói dối, tại sao anh ta lại biết về buổi biểu diễn? Đó là thông tin chưa chính thức, có rất ít người biết chuyện này.

Jong Woon đoán được những nghi vấn trong đầu hai người bạn mới quen. Nhưng anh không muốn giải thích thêm. Thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, anh dần dần cảm nhận được linh hồn của Ryeo Wook đang chiếm trọn lấy mình.

Bước từng bước đến gần cây dương cầm quen thuộc, Ryeo Wook miết nhẹ tay lên các phím đàn.

Chỉ mới có vài ngày thôi mà...

Tại sao cảm giác lại xa xôi như thế?

Tại sao trái tim lại đau đớn như vậy?

Là vì... sẽ không được chạm vào cây đàn này nữa sao?

Là vì... sẽ phải rời xa cuộc sống này sao?

Luyến tiếc ư? Ân hận ư? Đau khổ ư? Dẫu có thế nào thì cuộc sống của Kim Ryeo Wook cũng không thể quay trở lại nữa rồi. Điều cuối cùng mà cậu có thể làm chỉ như thế này thôi. Biểu diễn một bản nhạc cuối cùng với tư cách là Kim Ryeo Wook...

Ryeo Wook lặng lẽ ngồi xuống ghế, ngón tay thuần thục lướt nhẹ trên các phím đàn. Tiếng dương cầm du dương như quẩn quanh trong căn phòng trống, nhạt nhòa trong nắng tàn buổi chiều muộn. Buồn... đến nao lòng.

~~~oOo~~~

Sau hôm đó, ngày nào Jong Woon cũng tới trung tâm để luyện tập. Kyu Hyun và Sung Min đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Có lẽ họ cảm giác được sự hiện diện của Ryeo Wook trong từng nốt nhạc. Nhưng dù Ryeo Wook rất giỏi, việc điều khiển thân thể chưa một lần chạm qua các phím đàn là điều hết sức khó khăn.

Ngày qua ngày, cả hai đều cố gắng tập luyện thật chăm chỉ.

Ngày qua ngày, Ryeo Wook xót xa khi nhìn những ngón tay đã tê rần vì tập đàn của Jong Woon.

Ngày qua ngày, Jong Woon đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ trong bóng tối của Ryeo Wook.

Ngày qua ngày, một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên cứ như vậy lớn dần lên.

Ryeo Wook đâu biết, cậu không chỉ có được thể xác của ai đó, cậu còn chiếm trọn cả trái tim của người ấy.

Jong Woon đâu hay, anh không chỉ có được linh hồn của ai kia, anh còn nắm giữ cả tình yêu của người đó.

Nhưng...

Cả hai lại rất rõ...

Thời gian dành cho họ chẳng còn bao nhiêu...

~~~oOo~~~

Như trở thành một thói quen, Ryeo Wook và Jong Woon trở về nhà khi trời đã tối muộn. Chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến ngày công chiếu.

– Ừm, thời gian qua rất cám ơn anh. Tôi và anh không quen biết, hơn nữa tôi còn làm phiền anh rất nhiều, vậy mà anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp.

Ryeo Wook thì thầm thật nhẹ. Cậu không hề quay lại nhìn Jong Woon. Nếu không... cậu nhất định sẽ thấy sự đau đớn lấp đầy đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Báo đáp ư? Nếu tôi nói tôi muốn em dùng chính bản thân mình để báo đáp, em có đồng ý không? Nếu tôi nói tôi yêu em, nói muốn ở bên cạnh em mãi mãi, em sẽ phản ứng ra sao, Kim Ryeo Wook?"

Jong Woon quay mặt đi, cố nén một tiếng thở dài. Dù có suy nghĩ ấy cả trăm ngàn lần, anh vẫn chẳng thể nói lên lời. Làm sao có thể nói đây, khi anh không muốn làm tổn thương người anh yêu. Làm sao có thể nói đây, khi anh không thể tạo thêm gánh nặng cho Ryeo Wook. Hai tháng, khoảng thời đó không dài, nhưng lại đủ để anh yêu một người đến mù quáng, yêu đến không thể dứt ra. Anh biết Ryeo Wook chỉ là một linh hồn, nhưng anh có thể ngừng yêu cậu sao? Anh biết sẽ phải trả giá, nhưng anh có thể để cậu biến mất khỏi cuộc sống của mình sao?

Anh không làm được.

Anh hoàn toàn không làm được.

Mâu thuẫn...

Dằn vặt...

Mệt mỏi...

Nhưng cho dù có đau đớn hơn nữa, anh cũng không thể để Ryeo Wook gánh chịu cùng mình.

Ryeo Wook, liệu em có hiểu lòng anh không?

– Đừng cám ơn tôi. Nếu tôi đưa ra những yêu cầu quá đáng và ích kỉ, cậu tính sao?

– Ơ... tôi...

Ryeo Wook lúng túng, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy. Mà Jong Woon cũng không nỡ nặng lời với cậu hơn. Thở dài, dường như anh lại thất bại rồi.

– Được rồi, tôi xin lỗi. Tâm trạng của tôi bây giờ không được tốt. Cậu không giận tôi chứ?

Ryeo Wook vội lắc đầu. Điều đó khiến Jong Woon bất giác mỉm cười. Anh đưa tay lên định xoa đầu Ryeo Wook như mọi khi thì chợt khựng lại.Thu tay về, Jong Woon cười gượng gạo:

– Ừm... Chúng ta mau về thôi!

Ryeo Wook khẽ gật, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát không thôi. Gần đây, Jong Woon luôn tỏ thái độ xa cách với cậu. Lẽ ra cậu nên vui vì điều đó. Lẽ ra cậu nên vui vì có thể bảo vệ anh khỏi rắc rối, vì tình cảm này sẽ không thể tiếp tục lớn lên.

Nhưng... cậu có thể dối ai chứ chẳng thể dối lòng. Lí trí luôn gào thét phải giữ khoảng cách với anh, trái tim lại không nghe lời mà luôn hướng về anh. Xem ra, Kim Ryeo Wook đã quá yêu Kim Jong Woon mất rồi. Phải làm sao thì mới tốt đây?

Jong Woon, liệu anh có hiểu lòng em không?

Hai người cứ đi bên nhau trong bầu không khí im lặng đến rối bời. Dưới ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường, hai cái bóng dài đan vào nhau... Quấn quýt...

~~~~oOo~~~

Gần về đến nhà, Ryeo Wook chợt kêu lên khe khẽ. Điều đó làm Jong Woon chú ý.

– Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Mau chạy thôi!

Không để Jong Woon có cơ hội thắc mắc, cậu vội kéo anh bỏ chạy. Và ngay sau đó, có tiếng ngựa phi vang lên ngày càng gần. Đuổi theo họ là một kẻ giấu mặt trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Con ngựa mà hắn cưỡi hí vang, tiếp tục phi nước đại truy đuổi hai người.

– Ryeo Wook, kẻ đó là ai vậy?

– Đó là quỷ sai. Có lẽ nhận ra mùi của tôi, hắn tới đây là để bắt tôi về.

Ryeo Wook thở dốc. Khi một linh hồn gặp quỷ sai, sức mạnh của người đó sẽ yếu đi. Không thể chống cự được nữa, cậu khụy xuống. Lo lắng quay lại nhìn quỷ sai ở phía sau, hắn vẫn đang tiến tới đây, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, lúc thật lúc ảo đến dị thường. Những ngọn đèn đường bỗng nhiên tắt phựt. Không khí đặc quánh như khiến người ta nghẹt thở. Tối tăm... Kinh hoàng... Không có sự sống... Không hề có sự sống... Chỉ có thể cảm nhận được cái chết đang bao trùm...

– Jong Woon, mau chạy đi! Mặc kệ tôi!

– Nói cái quái gì thế hả? Cậu phải đi cùng tôi.

Jong Woon nghiến răng kéo thân thể mềm nhũn của Ryeo Wook lên. Đúng lúc đó, quỷ sai lao đến chỗ hai người.

– Cẩn thận!

Jong Woon hét lên rồi đứng chắn trước mặt Ryeo Wook. Anh nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng hứng chịu đau đớn. Nhưng không... Không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Dần dần hé mắt, anh kinh ngạc khi thấy mọi thứ đã trở lại ban đầu. Quỷ sai đã biến mất. Những ngọn đèn đường vẫn sáng, tỏa xuống một màu vàng nhạt vắng lặng... nhưng yên bình.

– J... Jong Woon!

Giọng nói yếu ớt của Ryeo Wook kéo lại sự chú ý của Jong Woon. Anh vội đỡ lấy cậu.

– Ryeo Wook, cậu có sao không?

– Tôi...

Ryeo Wook chưa nói hết câu thì ngất đi. Jong Woon hoảng hốt lay cậu dậy mà không được. Thân thể cậu trở nên lạnh hơn cả bình thường và cứ thế mờ dần. Jong Woon mím môi. Anh vội bế Ryeo Wook lên và nhanh chóng đưa về nhà. Mọi chuyện có lẽ đang ngày càng rắc rối hơn rồi...

~~~oOo~~~

Sáng hôm sau, Ryeo Wook dậy thật sớm và lặng lẽ rời đi. Cậu đến nơi mà mình đã từng làm việc trước đây. Thơ thẩn nhìn tòa nhà ở trước mặt, cậu cười buồn.

"Tạm biệt nhé, ước mơ của tôi. Xin lỗi vì đã không thể để cậu trở thành sự thật. Nhưng tôi thà làm như vậy, còn hơn là để Jong Woon gặp nguy hiểm vì mình."

Ryeo Wook thở dài. Sau chuyện tối qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không nên vì sự ích kỉ của bản thân mà đẩy người khác vào rắc rối. Lấy đi sự an toàn của một người đang sống để đánh đổi nguyện vọng của một người đã chết sao? Như vậy không công bằng. Không công bằng với người đang sống. Không công bằng với Jong Woon...

Ryeo Wook quay lưng, quay lưng lại với tâm nguyện còn dang dở, quay lưng lại với những cảm xúc của mình. Trái tim cậu nhói lên từng nhịp đau đớn. Cậu sẽ sớm phải rời khỏi thế gian này, sẽ sớm phải rời xa anh. Gặp anh, tìm đến anh, yêu anh. Ngay từ đầu Kim Ryeo Wook đã sai lầm rồi. Cậu không thể sai thêm nữa. Mọi chuyện cần phải chấm dứt thôi.

Đang suy nghĩ, Ryeo Wook bất chợt khựng lại. Cậu cảm nhận được âm khí. Xem ra ở gần đây vừa có người chết. Điều đó đồng nghĩa với việc...

"Quỷ sai! Hắn đang tới nơi này!"

Giật mình, cậu núp vào một góc. Dù đã tự nhủ phải đi tìm hắn để trở về địa ngục, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu vẫn phập phồng lo sợ. Ngực cậu bắt đầu bỏng rát, mọi sức lực gần như bị rút cạn. Hắn đang đến rất gần.

-Um...

Ryeo Wook trợn mắt khi có bàn tay ai đó bịt miệng cậu lại. Ngay sau đó, cậu bị kéo vào một ngõ tối rồi chìm nghỉm trong cái ôm an toàn và ấm áp.

Cảm giác này...

Mùi hương này...

– Jong Woon?

Jong Woon không trả lời mà chỉ làm dấu yên lặng. Anh nhấn cậu sâu hơn vào cái ôm, dùng dương khí của mình át đi âm khí của Ryeo Wook. Anh không thể quỷ sai đem cậu đi.

Vùi mặt vào bờ ngực vững chắc, Ryeo Wook chợt thấy mắt mình cay cay.

Jong Woon, xin anh...

Đừng ôm em chặt như vậy...

Cũng đừng quan tâm em nhiều đến thế...

Nếu không...

Em phải rời xa anh như thế nào đây...

~~~oOo~~~

Thở phào nhẹ nhõm khi quỷ sai đã đi xa, nhưng Jong Woon lại chợt căng thẳng khi cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt.

– Wookie, em sao vậy? Sao lại khóc?

Jong Woon vụng về lau nước mắt cho cậu. Nhưng càng lau thì nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Cậu nhìn anh chăm chăm, vừa tức giận lại vừa như không nỡ...

– Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại làm những việc ngu ngốc như vậy? Anh có biết nhìn hắn, để hắn chạm vào có thể khiến anh giảm mất tuổi thọ không?

– Wookie...

– Em không muốn thực hiện nguyện vọng của mình nữa, em sẽ trở về địa ngục. Vậy nên, anh cũng hãy quay lại với cuộc sống trước kia của mình đi!

– Kim Ryeo Wook!

– Đừng phí phạm bất cứ phút giây nào của cuộc đời vì em, vì một người đã chết như em. Em không xứng... ưm...

Ryeo Wook mở to mắt kinh ngạc. Mọi lời nói sắp thốt ra đều bị bờ môi của Jong Woon nuốt chửng. Ngọt ngào. Say đắm. Jong Woon thật sự chỉ muốn ích kỉ nhấn chìm cậu trong tình yêu của anh. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất, lại chính là sự đáp trả của Ryeo Wook.

– Wookie?

Rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của ai kia, Jong Woon gọi khẽ. Cậu bé của anh cúi đầu không nói, nhưng vệt hồng trên má lại chẳng thể che giấu được. Thật đáng yêu!

Ôm lấy khuôn mặt cậu, để cậu nhìn sâu vào mắt mình, Jong Woon mỉm cười thật dịu dàng.

– Ryeo Wookie, em đã ân hận vì hai mươi ba năm sống phí hoài. Chẳng lẽ bây giờ em vẫn còn muốn trốn tránh nữa sao? Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Vậy nên, tin anh được không?

Ryeo Wook nhìn Jong Woon mà trái tim như muốn thắt lại. Cậu tin anh. Dĩ nhiên cậu tin anh. Nhưng chính vì tin như vậy, cậu mới không thể để anh đến gần mình. Yêu anh nhiều đến thế, dẫu muốn cả đời bên anh thì Kim Ryeo Wook cũng không có lựa chọn thứ hai.

– Woonie à...

– Anh biết em đang nghĩ gì, Wookie. Hãy bỏ xuống những gánh nặng đó, được không? Bắt đầu từ lúc này, anh chỉ muốn em nhớ một điều thôi: Anh yêu em, Kim Ryeo Wook!

Tại sao?

Tại sao chỉ một câu nói... lại làm sụp đổ tất cả quyết tâm của cậu...

Tại sao chỉ một câu nói... lại làm trái tim cậu thổn thức không yên...

Chúa ơi, xin Người tha thứ cho con...

Một tuần...

Chỉ một tuần...

Hãy để con được yêu anh ấy trọn vẹn...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro