Chap 3: Cơn mưa qua đi... tình cảm vẫn còn đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cả thân người nó đau nhức như không thể gượng dậy được. Mở đôi mắt tím mộng mị nhìn lên trần nhà nó bất giác nhớ đến Cự Giải. Đã từng thân thiết như vậy chỉ vì một người mà tan vỡ, liệu có đáng không?

Cơ mà, nó nhớ lúc nãy nó vẫn đang ở ngoài đường mà nhỉ? Sao bây giờ lại ở trong phòng rồi? Tò mò nó gắng hết sức, đưa cái thân hình đau nhức tràn ngập những vết thương chi chít ngồi dậy. Là phòng nó đây mà. Ai đã đưa nó về vậy nhỉ?

*cạch*

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra như sợ người ở trong tỉnh giấc, bản tính tò mò Thiên Yết nhướn người cố gắng nhìn xem là ai. Một người khiến nó rất ngạc nhiên, xen lẫn trong nó cảm giác buồn, vui, giận, trên hết là nhớ nhung tột độ. Hải Ma Kết? Anh làm gì tại đây?

Trên tay anh là tô cháo còn nóng hổi, phảng phất mùi trứng và thịt bò vừa thơm vừa béo ngậy khiến bụng nó réo lên liên hồi. Từ khi nào anh biết nấu ăn rồi?

Bỏ qua những suy nghĩ bâng quơ, theo phản xạ nó hất tung cái chăn lên vội nhảy xuống giường. Nhưng không may mắn cho lắm. Nó vấp phải thành giường và ngã sõng soài ra đất. Thật hậu đậu quá. Anh thấy thế phì cười. Có gì đáng cười lắm sao? Song, anh cũng mau chóng đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ nó ngồi dậy.

- Nếu vẫn còn thấy đau thì lên giường nằm nghỉ một chút, đừng quá sức nha Yết.

- Cậu làm gì ở đây? Thiên Bình đâu?

Nén những giọt nước mắt vào lòng, nó nói. Anh nhìn nó, tia nhìn xa xăm nhưng cũng thật trầm buồn và tràn ngập yêu thương. Ngày hôm đó, có phải nó đã sai khi bỏ ánh mắt đó ở lại không? Có phải nó đã sai khi buông lơi vòng tay ấy không?

- Thiên Bình có việc phải đi nên nhờ tớ đưa cậu về. Được rồi, cậu ăn ít cháo nhé!!!

- ...

Nó im lặng. Nó nên nói gì đây? Sự im lặng đó cũng cứ thế mà kéo dài, thi thoảng chỉ có vài tiếng kêu "nóng" khe khẽ do nó phát ra. Sau khi ăn xong muỗng cháo cuối cùng nó cũng đã no nê. Anh lẳng lặng đứng lên, ý định bước xuống tầng dưới rửa chén. Nó bất giác nắm lấy tay áo anh. Không hề níu anh lại, chỉ đơn giản là cái nắm nhẹ nhàng dừng lại ở khoảng không.

Anh quay sang nhìn nó lần nữa, sâu trong đáy mắt là sự ngạc nhiên và... vui vẻ chăng?

Nó đưa mi lên, ý thức được hành động thì ngay tức khắc hạ tay đồng thời cụp mi xuống. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng a.

- Cậu, ư... có thích Giải không? Còn Giải, cậu ấy thật sự, rất thích cậu.

- Thích sao? Ừ. Có. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Đau, có cái gì đó đau lắm.

- Vậy sao lúc trước cậu còn nói thích tớ?

- Ngốc vừa thôi, qua thời gian cái gì cũng sẽ thay đổi mà. Kể cả có là tình cảm ta dành cho một ai đó.

Nhói... trái tim nó cứ nhói liên hồi... nhưng nó không muốn tỏ ra rằng mình yếu đuối trước anh.

"Thiên Yết, tớ... thích cậu, làm bạn gái tớ, nhé?"

Hóa ra ngày hôm đó cũng chỉ là sự bồng bột của một đứa trẻ 15 tuổi. Là nó ảo tưởng rồi tự chìm vào cái tình cảm viển vông nó tạo ra. Ừ, nó rời xa anh là đúng, mặc dù đâu đó trong tim, nó vẫn muốn níu giữ anh ở lại.

Nó, lụy tình quá rồi chăng?

Ngoài trời mưa đã ngừng rơi...

Nhưng...

Cơn mưa trong tim tôi lại vừa bắt đầu nặng hạt...

~o0o~

Sáng, nó bước xuống nhà ăn sáng, hôm nay nó dậy không gọi là trễ nhưng trễ hơn mọi ngày. Tận 6:15 phút nó mới xuống, điều khiến nó ngạc nhiên nhất chính là điệu cười dở hơi của Thiên Bình. Mới sáng sớm mà sao thằng này cười như điên thế nhỉ?

- Này! Cười gì thế? Sao hôm qua mi bỏ ta lại?

- À, thì... Không có gì.

Trong đầu nó bây giờ là vô vàn dấu chấm hỏi. Thiên Bình bị sao ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, nó không thèm quan tâm nữa. Nghĩ một hồi nó lấy mẩu sanwich để trên bàn rồi tiến thẳng đến cửa đi học. Nói thật là nó không muốn đi chút nào, gặp Cự Giải ở đó... nếu cô ấy biết chuyện sẽ mệt lắm. Hiểu lầm rồi cứ nối tiếp hiểu lầm chẳng có điểm dừng lại. Còn Ma Kết nữa, ngày hôm qua... Nghĩ lại nó không biết có còn đủ can đảm để nhìn anh hay không? Yêu thương gì chứ. Mọi thứ trên đời không tàn lụi thì cũng sẽ thay đổi, không ai có thể ngăn cản quá trình đó. Kể cả có là Thượng Đế đi chăng nữa. Vậy thì một con bé như nó làm được gì? Chắc chắn là không thể làm gì rồi.

Đắm chìm trong những suy nghĩ bâng quơ mà nó đến trường lúc nào không hay, mẩu sanwich cũng đã được nhâm nhi hết từ lâu. Nó nhanh chân bước vào lớp, thảy nhẹ cái cặp lên ghế rồi gục mặt xuống bàn vờ ngủ.

*cộc cộc*

Ai đó vừa gõ tay lên bàn nó, nghe vui tai thật đấy, ít ra cũng khiến nó dễ chịu phần nào. Hé mắt lên một chút thì người ngồi đó là Ma Kết. Anh, anh, đúng là...

- Này! Lên sân thượng chút được không?

- Không thích.

- Cậu không muốn bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy chứ?

Nó theo lời anh đưa mắt he hé nhìn xung quanh. Uầy, sao bọn này cứ thích lo chuyện bao đồng vậy? Mà bị nhìn thế này cũng khó chịu thật.

- Được rồi, ơ?

Vừa dứt lời anh liền kéo nó ra khỏi lớp trước những ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nó chắc là một phần cũng vì nụ cười trên môi anh. Mà khoan? Anh lại gây sự chú ý? Vậy nó sẽ gặp rắc rối cho xem. Anh thì không sao nhưng cũng phải nghĩ cho nó chứ!!! Thật là, tính tình chẳng thay đổi gì cả.

Sân thượng...

- Cậu có chuyện muốn nói à?

- Hôm qua Thiên Bình có gọi cho tớ nói là cậu ta sẽ tỏ tình đấy. Tin không?

- Hể? Gì cơ???

- Xem kìa.

Nó nhìn theo hướng anh chỉ. Quả thật là Thiên Bình đang đứng ở đó có vẻ như là đang trông ngóng ai đó. Vài phút sau một nữ nhân xuất hiện, mái tóc hồng ngắn ngang vai và đôi mắt màu rubi quen thuộc. Ừ... là Cự Giải... Hể??? Cự? Cự Giải??? Thiên Bình yêu Cự Giải??? Đùa, đùa phải không? Sao nó lại không được biết việc này đầu tiên chứ??? (T/g: Đây là trọng điểm sao chị hai?)

- Thiên Yết.

Nghe anh gọi, theo phản xạ nó quay sang. Chưa kịp định hình anh đã ôm nó lại, cái ôm chặt như không muốn nó rời xa anh thêm lần nào nữa. Tiếc nuối rời khỏi nó, anh một lần nữa nhìn vào đôi mắt tím của nó, một lần nữa làm cho nó yêu ánh mắt anh.

- Tớ...

- Cậu nói cậu thích Cự Giải cơ mà, cậu nói tình cảm dành cho tớ đã thay đổi cơ mà!!! Nếu thật sự thích Cự Giải cậu đừng để cậu ấy buồn.

Nó đẩy anh ra, nói rồi cất bước đi không ngoái lại nhưng anh kéo nó lại thêm lần nữa. Lần này nó bất ngờ mà té cả vào người anh, mặt nó, đỏ hết lên rồi.

Ma Kết lợi dụng cơ hội đó, hôn vào trán nó một cái làm mặt nó vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ gấp bội phần ah...

- Ngốc ạh. Nghe đây, tớ thích Cự Giải là hiển nhiên rồi, bọn tớ là thanh mai trúc mã cơ mà.

Nhói. Lần nữa, nếu chỉ muốn nói như vậy anh níu nó lại để làm gì? Hôn vào trán nó để làm gì? Là tặng cho nó sự thương hại sao?

- Nào. Nghe tớ nói hết đã chứ!!! Tình cảm thay đổi theo thời gian? Ừ, đúng đấy!!! Nhưng... là thay đổi từ "thích" cậu thành "yêu" cậu đã hiểu chưa?

- Ha, hả?

Thiên Yết ngây thơ nhìn Ma Kết như không tin vào tai mình. Anh vừa mới nói... vừa mới nói yêu nó sao??? Nó hiểu lầm anh rồi?

- Vậy cậu nói sao? Nhất định không được từ chối đâu đấy!!!

- Hơ... ơ, không được từ chối thì cậu hỏi tớ làm, làm gì cơ chứ!!!

Nó phồng mang trợn má giận dỗi bỏ chạy khỏi sân thượng, chạy lướt qua một cô gái với giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi.

Nó chạy vào chỗ ngồi lấy cặp che mặt lại. Chuyện này, tính sao đây? Nó không muốn làm Cự Giải phải buồn.

~o0o~

Cự Giải lững thững bước trên sân trường, đoạn cô khẽ rẽ vào khoảng đất trống chẳng ai lui tới. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Lời tỏ tình của Thiên Bình cô làm sao có thể nhận khi trong tim vẫn ngập tràn hình bóng Ma Kết? Lúc đó cô đã bỏ chạy khỏi cậu, giờ nghĩ lại thì rất giống một ai đó trước đây.
Sau đó cô định chạy lên sân thượng, cô nghĩ rằng ở đó chẳng có ai cả. Và rồi cô nghe thấy mọi chuyện. Cô nhận ra, ngay từ đầu kẻ thứ ba là cô, không phải Thiên Yết. Kẻ đã đập tan tình bạn đẹp đẽ đó là cô, không phải Thiên Yết. Vậy mà cô cứ mãi muốn đẩy quá khứ tươi đẹp ngày ấy ra khỏi tâm trí. Là cô sai rồi.

- Cậu đừng khóc.

- Thiên... Bình. Tớ sai, tớ... hoàn toàn sai, phải không?

Cậu không nói, chỉ khẽ ôm cô lại, cô có biết rằng từ trước cậu đã luôn bên cô. Nhìn cô yêu người con trai khác? Ừ thì cậu đau, nhưng cậu không ngăn cản cô. Cậu đã từng nói rồi đấy thôi. Cậu muốn cô nhận ra cậu. Nhưng mà đã đến ngày hôm nay rồi thì cậu cũng nên thử một lần gợi ý để cô nhận ra phải không?

- Thiên Bình này. Cậu nói yêu tớ, là thật chứ?

- Ừ.

- Vậy cậu sẽ đợi tớ chứ?

- Ừ, nhưng mau lên nhé?

Ngày hôm nay cậu không còn là chính mình nữa rồi. Ha, nói tình yêu có thể khiến một con người thay đổi không sai. Nhưng vấn đề chỉ là mù quáng hơn hay sâu đậm hơn thôi.

Yêu một người không sai...

Cái sai là không nói cho người đó biết...

Đơn phương một người không sai...

Cái sai là bỏ lại đằng sau một người vì mình mà làm tất cả...

Thiên Yết đã từng nói với cô như vậy, giờ thì cô hiểu được phần nào rồi. Nghĩ lại thì cô vẫn còn tình cảm với Ma Kết. Nhưng có lẽ chẳng còn như trước nữa đâu, cô sẽ không bỏ lại một người có thể vì cô làm mọi thứ. Bấy lâu nay là cô làm tất cả giữ anh lại, là cô ích kỉ muốn anh là của riêng mình. Kết cục, anh vẫn yêu người đó. Bấy lâu nay cô ngoan cố quá chăng? Hay cô thử một lần dựa dẫm vào ai đó được không?

- Tớ thử yêu cậu được không Thiên Bình?

~o0o~

Thiên Yết vẫn đang trong tình trạng mặt đỏ gay gắt. Nó chẳng biết phải làm gì đây nữa.

- Tớ nói này, thật sự thì người Cự Giải nên yêu không phải tớ đâu.

Nó quay sang, anh đã ngồi đó tự lúc nào. Hơi thở ấm nóng của anh truyền vào tai nó làm nó không khỏi run người. Từ lúc nào anh trở nên đáng sợ thế này?

Lát sau Cự Giải nắm tay Thiên Bình bước vào, đáy mắt vẫn còn đọng một ít nước mắt nhưng trong con ngươi màu rubi là sự ấm áp, hạnh phúc khó diễn tả. Cô đứng trên bục cất giọng, giọng nói đáng yêu vô cùng.

- Mọi người chú ý!!! Kể từ hôm nay tớ và Thiên Bình chính thức hẹn hò nhé!!!

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện này...

- Tớ đã bảo mà.

Nó lại nhìn Ma Kết, lần nữa nó ngạc nhiên tột độ. Mọi chuyện đều như anh dự tính thì phải. Cái gì mà "Tớ đã bảo mà" cơ chứ? Nghe bực quá đi! Giống như là anh đang trêu nó vậy.

- Hơn hết thì, tớ muốn gửi lời xin lỗi đến Thiên Yết, tớ muốn bọn mình lại là bạn tốt có được không?

Lần này nó lặng người trong vài giây, đến khi tiếp thu hết những gì Cự Giải vừa nói nó mới đập bàn đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ cô. Nó giơ tay lên và... ôm Cự Giải lại (chứ mọi người nghĩ Yết định làm gì?)

- Xin lỗi Yết, để cậu buồn. Tớ...

- Không sao mà, Thiên Bình ta cấm mi ức hiếp bạn ta nghe chưa?

Thiên Yết nào đây? Tự dưng thay đổi thất thường thế này? Mới sáng còn lạnh lùng lắm cơ mà?

Cự Giải cười, lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của Yết, thiệt là nhớ quá đi. Biết rằng Thiên Bình yêu cô không hiểu sao cô cảm thấy nhẹ nhõm lắm, chẳng còn phiền muộn gì cả, có lẽ. Cô cũng yêu cậu chăng? Một tình cảm mà cô đã lãng quên?

- Mà tớ cũng nói luôn nhé để Thiên Yết lại ngại rồi từ chối. Tớ muốn gả Yết của tớ cho Ma Kết!!! Này!!! Cậu liệu mà chăm sóc tốt cho Yết nghe chưa???

- Vâng ạ!!!

- Ơ hơ, Cự Giải này, cậu...

Nó không biết nói gì nữa, mặt nó từ lâu đã đỏ như gấc rồi. Còn biểu hiện của cả lớp? Đơn giản lắm, từ nghệch mặt ngu ra rồi đến vui vui và cuối cùng là hạnh phúc mà vỗ tay ầm ầm. Đại tỷ đã có người yêu, Kết ca cũng đã có người trong mộng, vậy là lớp không phải hứng chịu những cái tủ lạnh này nữa. Vui quá xá là vui, à mà chủ yếu là chúc mừng bọn họ, e hèm...

- Được rồi, xuống đó với Kết đi nào, tớ với Thiên Bình cúp đây, bye bye.

Nói rồi cô kéo Thiên Bình đi mất hút bỏ lại nó bơ vơ với con người nguy hiểm đằng kia.

Quác... quác... (ơ, quạ kìa.)

~o0o~

10 năm sau...

- Oa... oa...

- Mamy ơi. Bé khóc ạ.

- Kết ơi!!! Anh chơi với Nam Dương một chút để em dỗ Tiểu Hạt nào.

Cô gái từ bếp bước ra, mái tóc nâu buộc hờ cùng đôi mắt tím ma mị trông đáng yêu thật đó. Lớn rồi mà vẫn trẻ con đấy thôi.

- Xong chưa a? Anh đói.

- Đợi Cự Giải với Thiên Bình tới thì anh sẽ được ăn thôi mà.

- Anh muốn ăn Yết cơ.

Nói rồi anh hôn nó một cái, để lại dấu hôn đỏ ửng ngay cổ. Nó đỏ mặt giận dỗi liền quay sang hướng khác. Bỗng nhiên có tiếng chạy bịch bịch hướng về phía nó. Một bé trai chạy đến ôm cổ nó lại, kế đến là một bé gái khác trạc tuổi cũng chạy đến.

- Mamy là của Nam Dương mà.

- Nhường cho Cự Nhiên với.

- Nhường cho Thiên Cân nữa.

Ba đứa bé tranh nhau nói. Được một lúc thì Thiên Bình bước vào bẹo má hai đứa trẻ tóc hồng tên Cự Nhiên và Thiên Cân.

- Đau, đau mà papa.

- Không được cãi nhau, giờ ba đứa đi chơi với em bé đi cho papa nói chuyện với mẹ Yết nào.

- Vâng!!!

Ba đứa trẻ chạy ra vườn nô đùa, Thiên Yết mãi nhìn ngắm nên không chú ý rằng Cự Giải đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Dấu đỏ này, ahihi biết rồi nha.

Nghe tới dấu đỏ Thiên Yết lập tức rùng mình quay sang Ma Kết. Đáp lại anh chỉ nhún vai vẻ không biết rồi chạy đi chơi cùng Thiên Bình. Hai người đàn ông đã nhập bọn cùng đám nhóc.

Cự Giải cười gian nhìn nó, ớn thật.

- Sinh đôi cơ đấy.

Nó đánh trống lảng, bị nhìn thấu cơ mà, xấu hổ chết mất ah. Nhất định nó sẽ xử lí Ma Kết cho xem!

- Cậu đó! Cũng hai đứa còn gì?

Cả hai nhìn nhau, không gian bỗng chốc chìm vào khoảng lặng chỉ còn vang vọng tiếng của những đứa trẻ. Hồi sau cả hai đều phá lên cười. Thật là, qua bao nhiêu năm vẫn vậy, họ nói chuyện với nhau đến tận nửa đêm, căn nhà ngày hôm ấy ngập tràn trong hạnh phúc.

Mọi thứ đều có thể tan vỡ bất cứ lúc nào...

Đương nhiên chẳng ai có thể ngăn cản được...

Tuy nhiên đôi lúc trong cuộc sống bạn sẽ gặp lại thứ mình đã từng đập cho vỡ vụn...

Liệu bạn có chấp nhận đến và hàn gắn nó lại không?

~ End ~

P/s: đến đây là kết thúc. Có hay không cho ta comment với nha!!! Mà đây là quà đi chơi về gửi chậm đấy ạ. Mong thông cảm cho ta, ta bị cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro