Chương 1:xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện Kiều, người ta chỉ thấy Hoạn Thư là một trong đàn bà chanh chua, ác độc, đối xử với Thúy Kiều một cách hết sức tàn nhẫn.

Có vẻ như Hoạn Thư trong mắt người đời...chẳng có một điểm gì để người ta ấn tượng tốt về nàng.

Hoạn Thư đáng hận,đáng trách nhưng nàng cũng là một người phụ nữ đáng thương. Nàng tàn nhẫn, vô tình nhưng nàng cũng là con người, cũng biết thế nào gọi là đau lòng. Cuộc đời nàng không khổ đau bằng Thúy Kiều, nhưng cũng chẳng gọi là hạnh phúc như người đời từng nghĩ.

Có lẽ tất cả đều do nàng sai...sai ngay từ khi vừa mới bắt đầu.
..........
Ngày mùng 7 tháng 4, Phi thành Đại Việt Quốc
Hôm nay, kinh thành hết sức náo nhiệt, nhà nhà đổ xô ra đường, tiếng kèn tiếng pháo hoa nổ vang.Không khí vui vẻ hân hoan, tiếng cung hỷ, bàn tán chúc mừng xôn xao cứ thế vang từ nhà quan tri phủ Hoạn Thành cho đến phủ Trương gia.
Bởi vì hôm nay chính là ngày đại hỉ của hai gia họ giàu có nhất nhì kinh thành này.
Đây là một đám cưới mà có thể nói ai ai cũng đều ngưỡng mộ và ghen tị. Trong phi thành này ai mà chẳng biết Hoạn tiểu thư con gái độc nhất của quan Bộ thượng thư Hoạn Thành.Tuy nàng không phải giai nhân khuynh thành tuyệt sắc,cũng không phải cầm kì thi họa nổi tiếng,nhưng nàng lại là một tiểu thư lá ngọc cành vàng,có suất thân giàu có,được ăn học đầy đủ,là đứa con độc nhất được quan Bộ thượng thư nâng niu như nâng trứng,có thể nói ngay từ nhỏ đã không phải chịu dãi nắng mưa sương,cũng chưa trải qua khổ nhọc.Quan Bộ thượng thư Hoạn Thành chưa bao giờ phải để nàng chịu uất ức,nàng muốn gì là được nấy.
Gia cảnh giàu có như vậy, ai lấy được nàng, cả đời khỏi lo khổ nghèo.

Còn về tân lang Trương Sinh,con trai của Trương tiên sinh Trương Phi,kinh doanh vải nổi tiếng kinh thành.Một người trời ban tướng mạo tuấn mỹ,mặt mày thon dài,khí chất ưu nhã.Hắn là người thông minh tài trí.Luận về thơ văn,chắc hẳn chẳng ai bằng .Là một vị công tử mà cô nương nhiều nhà ao ước muốn lấy làm chồng.

Hai người họ,trai tài gái sắc,lại còn là thanh mai trúc mã, đã được hứa hôn từ hồi còn nhỏ.
Nghe nói, hồi xưa Hoạn đại nhân và Trương đại nhân là đôi bạn thân cùng quê.Họ cùng nhau lên kinh ứng thi.Hoạn đại nhân thi đỗ được ra làm quan,còn Trương đại nhân tuy không đỗ đạt nhưng lại ở lại kinh thành làm ăn.Được một tay giúp đỡ của Hoạn đại nhân mà công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt rồi trở nên giàu có.Sau này khi Hoạn gia hạ sinh quý nữ,Trương gia hạ sinh đích tôn,để cho tình bạn càng thêm tốt đẹp hai nhà đã hứa hôn với nhau để cho con cái sau này lớn lên sẽ cho kết thành phu thê.

------------

Hoạn Thư pngồi trong kiệu hoa,thân mặc áo đỏ,đầu đội mũ phượng,khuôn mặt mĩ miều,môi đỏ như sơn,hai gò má dặm một ít phấn hồng...tất cả sự xinh đẹp được che lại bởi một chiếc khăn voan đỏ trông đẹp đẽ mà cao quý. Tai nghe được những âm thanh bên ngoài,mặc dù không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được hôn lễ này vô cùng long trọng.Được gả cho người trong tim mình mến mộ, khuôn mặt nàng không khỏi nảy lên tia vui sướng. Ngày hôm nay,nàng nghĩ có lẽ nàng là cô nương hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Rốt cuộc nàng không biết được rằng, đi sai một bước lệch cả cuộc đời.

Đêm nay là đêm động phòng của nàng.Cũng là một đêm mà cả đời nàng cũng sẽ không bao giờ quên.
Đêm tân hôn người ta trướng ấm nồng nàn. Còn nàng lại tịch mịch cô đơn cùng bầu bạn với một phong hưu thư.
Trương Sinh hưu nàng.
Phải... Hắn viết bức hưu thư này để hưu nàng.Hắn nói hắn lấy nàng là do bị ép buộc,hắn nói tại hôn ước này mà hắn không lấy được nữ tử hắn yêu, hắn còn oán hận nàng đã cướp mất vị trí vốn dĩ hắn dành cho người con gái của hắn.Còn hắn...bây giờ đang đi tìm người mà hắc yêu thương trong lòng.
Nhìn hai chữ hưu thư nổi bật trước mắt,ý cười lạnh từ từ lan rộng,trong đôi mắt kiêu ngạo hiện rõ lên nét bi thương.Nước mắt nàng rơi ròng rã.

Chuyện đời thật khó lường,nàng không ngờ tới,Hoạn Thư nàng cũng có một ngày nhận được một tấm hưu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro