chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Yên và Châu Mai đỡ nàng đứng lên.Nhìn qua nữ tử nằm trên giường kia một lượt,đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiều tụy,có lẽ đã phải rất đau khổ chống chọi với ôn dịch này.

Nàng xoay người bước đi,đột nhiên phía sau vang lên một tiếng :

  -"Cảm ơn. "
 
Quay ngược lại, không nghĩ Trương Sinh sẽ cảm ơn nàng. Vừa rồi, nàng làm vậy cũng chỉ vì cảm thấy thương hại cho Nhu Uyển,vốn dĩ cũng chẳng cần lời cảm ơn này.

  Nhưng mà...vẫn là nghe được, tâm tình lại cảm giác rất vui.

  Trương Sinh đã lâu lắm rồi hắn không nói chuyện với nàng.Hắn suốt ngày chôn mình trong phòng sách,rảnh rỗi lại đi thư viện,đã lâu rồi nàng cũng chưa được gặp hắn.

  -"Không có gì đâu...ta...."""

  Phía sau chợt vang lên tiếng ho khụ khụ...cắt đứt lời nói đang dở của nàng.

   Trương Sinh vội vã chạy đến chỗ Nhu Uyển.Hoạn Thư cũng không ngốc nghếch mà ở lại,dẫu vậy nàng vẫn nghe được thấp thoáng âm thanh họ tình tứ.

  -"Trương Sinh... Ta đau quá."

  -"Nàng yên tâm, Liễu đại phu nhất định sẽ chữa được cho nàng."

                   ––———————

   Liễu đại phu, mỗi ngày đều đến xem bệnh và kê thuốc cho Nhu Uyển.Sức khỏe nàng ta cũng dần dần có chuyển biến tốt.

  Nhưng là,việc giữ lại Nhu Uyển trong phủ luôn bị Trương lão gia và Nhị phu nhân kịch liệt phản đối. Nói, nàng ta mang bệnh sợ sẽ lây cho mọi người trong phủ, gia nô ai cũng đồng tình, thấy lão gia nói rất có lý. Chỉ có Trương Sinh là vẫn khăng khăng lưu nàng ta lại.

  Ôn dịch xảy ra,cha mẹ Nhu Uyển đều đã chôn thân cùng với dịch bệnh.Trên đời này, nàng ta không còn người thân nào nữa, chỉ còn mỗi Trương Sinh, nên  mới tìm mò đến đây. Bây giờ, nếu Trương phủ đuổi nàng đi,nàng cũng chỉ có thể nằm đầu đường xó chợ, đợi ngày thân tàn.

Trương lão gia hết cách,vả lại quan hệ phụ tử này vô cùng không tốt,mỗi lần ông mở miệng nhắc nhở thì y rằng sẽ bị cậu con trai quý tử này lơ đi , nếu ông lên tiếng nói thêm vài ba câu nữa thì hai cha con liền nhanh chóng bất hòa,đành mặc Trương Sinh. Nhưng ông cũng có quy định, khi nào nàng ta khỏi thì lập tức đi khỏi, vả lại bị ôn dịch cần phải cách li.Nàng ta chỉ có thể nằm ở phòng chứa củi.

  Trương Sinh ngày đêm chăm sóc  bên nàng ta,chỉ sợ không chết vì mệt thì cũng chết do bị lây dịch mà thôi.

  Dạo này Trương Sinh có vẻ đã gầy đi nhiều hơn so với trước.

   Hắn vì Nhu Uyển không chỉ vô tâm với người nhà,vô tâm với sách vở, mà cũng vô tâm với chính mình.Vì thế Trương lão gia bất chấp dù quan hệ tệ đến mức nào cũng bắt bằng được hắn ta ngồi ăn một bữa cùng với gia đình.Hoạn Thư là thê tử, chịu trách nhiệm đi gọi hắn đến. 

    Trương lão gia và Nhị phu nhân đang ngồi nói chuyện, thấy hai người trẻ tuổi đi đến,ngẩng đầu thấy sắc mặt con trai, nụ cười lập tức tắt đi.Không khí trầm mặc lan tỏa nhanh chóng.

  Tối nay, bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Lưu quản gia đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, và toàn là những món sở trường của Trương Sinh.

  Hồ Mã Linh đon đả múc cho Trương Sinh một bát canh gà,thái độ chuẩn mực của một kế mẫu

  -"Nào... Con uống một bát canh gà tẩm bổ thân thể mình đi."

  Trương Sinh liếc mắt nhìn một cái, thái độ lạnh lùng nhận lấy. Lợi dụng lúc đưa canh , bà ta tranh thủ chạm nhẹ vào tay Trương Sinh.
   Hắn hừ trong lòng, chán ghét đến cực điểm ,ả kĩ nữ này ,cha hắn ở ngay đây mà vẫn giở ra bản tính. Buông tay, bát canh rơi xuống bắn tung tóe.

  -"Trương Sinh, ngươi có thái độ gì đây .Nhị nương vì ngươi mà hầm canh gà cả buổi chiều , không nói một lời cảm tạ,lại cố tình làm rơi. Mau xin lỗi Nhị nương ngay cho ta."-Trương lão gia không chịu nổi thái độ của con lên tiếng quát.

  Trương Sinh không trả lời, ngồi đó,biểu hiện khinh thường rõ ràng.

  -"Ta Không sao...cũng tại vì ta thân phận hèn mọn, không đáng được tôn trọng, lão gia nguôi giận đi."

  Hồ Mã Linh giả vờ ủy khuất,hố mắt ngấm lệ.Trương lão gia cố nén cơn giận trong lòng, nghĩ thế nào cũng đinh ninh rằng hắn cố ý.

  Trương Sinh thật không biết phải dùng từ gì để thán phục trình độ diễn kịch này của Hồ Mã Linh. Thật sự diễn đạt đến nỗi suýt nữa hắn tưởng thật.Hắn không phải không muốn vạch mặt bà ta,chỉ là nói ra chắc chắn cha hắn không bao giờ tin.

  Lưu quản gia và vài nô bộc khác tiến lên dọn dẹp một chút,mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Không khí trầm mặc đến nghẹt thở.

   
  -"Món này ngon lắm,chàng ăn thử đi."

  Hoạn Thư cầm đũa gắp vài miếng thịt cho hắn.Muốn đánh tan cái không khí khó chịu này.

   Trương Sinh sắc mặt không hề thay đổi, cũng không nói gì.
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro