chương 12: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau,một nữ tử theo sau Tiểu Yên đi đến :

-"Thiếu phu nhân, Nhu Uyển cô nương tới."

Hoạn Thư nghe vậy, hết sức kinh ngạc.Nhu Uyển tới làm nàng thật bất ngờ.

Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt thấy một cô gái,có lẽ chừng. 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh xắn,đôi mắt đào hạnh,nước da tuy có phần xạm nhưng không giấu nổi sự xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh tưởng trừng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.Bị ôn dịch hành hạ trong một thời gian dài,mặc dù đã chữa khỏi nhưng trông nàng ta vẫn còn phần tiều tụy.Dù vậy, nàng phải công nhận, nàng ta thực sự rất đẹp

-"....Thiếu.... Thiếu phu nhân. "

Nàng ta quy củ thi lễ, gượng gạo nói thành câu.Hoạn Thư hiểu được, có lẽ nàng ta đã phải đắn đo rất nhiều.Nàng là vợ của Trương Sinh, còn nàng ta là người thương của hắn.kiểu quan hệ này, biết xưng hô thế nào cho phải.

-"Nhu Uyển cô nương không nên khách khí,sức khỏe vừa mới bình phục đừng vận động nhiều. Mau ngồi xuống đi."

Nàng ta khẽ khàng ngồi lên ghế,nhìn nàng:

-"Thiếu phu nhân ..."

-"Gọi là tỷ tỷ là được rồi. "

-"Vâng...Hoạn Thư tỷ tỷ ,hôm nay Nhu Uyển đến đây là để tạ ơn tỷ tỷ đã cứu mạng Nhu Uyển. Nếu không nhờ có lọ dược tỷ đưa,có lẽ Nhu Uyển đã không thể giữ được cái mạng này. "

Châu Mai lạnh lùng nghiêm mặt. Nghe nàng ta nói xong,không chút khách khí mà nói :

-"Cô không cần phải cảm ơn. Dù là một con chó bị bệnh, tiểu thư cũng sẽ không chút do dự mà cứu giúp. "

-"Châu Mai. " Hoạn Thư lạnh giọng trách mắng.Châu Mai ngậm miệng lại.

-"Dù thế nào thì cũng là Nhu Uyển nợ tỷ tỷ một mạng.Sau này,nếu tỷ tỷ gặp phải chuyện gì, Nhu Uyển sẵn sàng giúp đỡ không tiếc hy sinh tính mạng."

-"Tiểu thư nhà ta là người lương thiện, lại phúc lớn mạng lớn.Không đến nỗi gặp những chuyện bắt cô phải đi chết đâu."-Châu Mai tiếp tục mở miệng.

-"Châu Mai, đừng ăn nói bậy bạ. "

Hoạn Thư quay đầu nhìn Châu Mai hơi giận dữ.Châu Mai không nói thêm gì nữa, biểu hiện rõ ràng không phục.

Đương nhiên, Nhu Uyển lớn lên chưa từng nghe những lời như vậy bao giờ.Đôi mắt liền bỗng chốc mông lung, rồi dâng lên sương mù.Nhìn thấy vô cùng đáng thương.

-"Làm gì vậy? " không ai để ý, từ lúc nào Trương Sinh đã đến.

Ngẩng đầu nhìn thấy hắn,lại thêm một lần kinh ngạc.Hôm nay hắn lần đầu tiên bước chân vào phòng nàng. Nếu không có Nhu Uyển ở đây,có lẽ nàng có nằm mơ cả đời hắn cũng không bao giờ xuất hiện.Hắn đến là sợ người con gái của hắn bị nàng ức hiếp sao?.

Trương Sinh tiến về phía Nhu Uyển, lau nước mắt cho nàng ta.

-"Là ta đến cảm tạ tỷ tỷ. "

Nhu Uyển nhìn thấy hắn, nước mắt cũng ngưng lại.Hắn nghe vậy ừ một tiếng rồi bảo nàng ta về trước. Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu đi ra.

Đột nhiên, hắn quay sang nhìn nàng lạnh giọng :

-"Hoạn Thư, ta và ngươi lấy nhau cũng chỉ do hôn ước ràng buộc. Ta sống cuộc sống của ta,ngươi sống cuộc sống của ngươi, không ai can dự ai ,được chứ.? "

Hắn quả nhiên nghĩ rằng Nhu Uyển bị nàng khi dễ.
Hoạn Thư cười khổ
cũng đúng, bộ dáng Nhu Uyển như vậy, ngay cả nàng cũng sẽ hiểu lầm.

-"Không phải từ trước đến giờ, ta với chàng vẫn luôn sống như vậy sao.Chàng lo là ta không an phận? "

-"Ta chỉ là muốn ngươi không quên."

Nói xong hắn đi ra cửa,trước lúc bước ra khỏi hắn dừng lại,không quay đầu nói với nàng :

-"Dù sao thì... Cũng cảm ơn ngươi."

Nàng hơi khựng lại. Trương Sinh và Nhu Uyển,hôm nay họ mang đến cho nàng thật nhiều bất ngờ.

Thất tịch đến,nam nữ trẻ tuổi đều ra ngoài,một vài đôi nam nữ không lấy được nhau cũng có thể mượn dịp này để đến gặp nhau.

Trương Sinh đưa Nhu Uyển đi,Hoạn Thư, Tiểu Yên và Châu Mai cũng đi.

Đã rất lâu rồi, từ khi gả vào phủ Trương gia,Hoạn Thư đã không ra ngoài.Tâm trạng nàng cũng vô cùng háo hức, thấy cái gì cũng đều mới lạ.Châu Mai thì như đứa trẻ tung tăng chạy chỗ này, ngó chỗ kia.Tiểu Yên đi theo sau nàng cứ thế giương mắt cười.

Nam nữ kinh thành tối nay đều ăn vận rất đẹp,tay cầm tay cùng nhau tham gia các trò chơi.Hoạn Thư nói với Tiểu Yên và Châu Mai nếu có người cần gặp thì cứ đi,hai người bọn họ lập tức cảm tạ,mỗi người đi một hướng. Bây giờ chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng đi về phía trước, thấy có một gian hàng bán mặt nạ liền vào xem.Cầm vài cái lên nhìn thử rồi lại buông xuống. Sau đó nàng cầm lên một chiếc mặt nạ hồ ly trông vô cùng bắt mắt.

-"Đây là hai chiếc mặt nạ đôi duy nhất,chất lượng cũng tốt nhất.Hai vị trí quan này,đúng là trời sinh một cặp"-bà chủ gian hàng cười cười nói.

Hoạn Thư ngẩn cả người,nàng chỉ đi một mình, sao lại là "hai vị"...cái gì mà "trời sinh một cặp "....

Quay lại nhìn bên cạnh,người kia cũng đang quay lại nhìn nàng. Giây khắc hai mắt chạm nhau,cả hai người đều vô cùng kinh ngạc.

-"Trươ....ương......"!!!!!

Nàng suýt chút nữa thì thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro