Chương 17: Hủy dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo Nhị phu nhân, lá gan Khắc Tử cũng đã to hơn trước, chẳng thèm để ai vào mắt.

  Lông mày Hoạn Thư càng lúc càng nhíu chặt,nhìn về phía Châu Mai, Nàng ta quỳ ở đó vô cùng bình tĩnh.Trái tim Hoạn Thư bất giác trùng xuống,chẳng lẽ Châu Mai....

  Không, nhất định là không phải.

Một suy nghĩ lóe lên liền nhanh chóng bị nàng dập tắt.Nàng và Châu Mai chơi thân từ nhỏ, Châu Mai không phải loại người như vậy.Nhưng rốt cuộc là ai đang cố ý muốn hãm hại nàng?

  Khuôn mặt Trương Sinh càng lúc càng lạnh lẽo, không khí trong căn phòng như thể sắp sửa đóng thành băng.

  Hắn đã từng nghĩ Hoạn Thư là người biết an phận.Hắn lấy nàng là vì hai bên ép buộc. Hắn đối xử lạnh nhạt với nàng, cũng chưa thấy nàng bất bình. Hồi trước thấy nàng vì Nhu Uyển mà quỳ xuống xin cha hắn,lại lúc nàng đưa thuốc giải dịch bệnh cho Nhu Uyển khiến hắn đã từng cho rằng nàng là một người thiện lương .Thậm chí còn từng trách bản thân có phải đã đối đãi với nàng quá tệ không.

  Thật không ngờ tâm cơ giấu quá sâu khiến hắn nhìn lầm.

  Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết ngay nữ nhân này đền mạng cho Nhu Uyển.

  -"Châu Mai chỉ là một nha hoàn thân phận hèn mọn,bản thân còn chưa lo nổi làm gì có tâm tình đi hại người khác chứ.Nàng ta đột nhiên có lá gan lớn như vậy chỉ sợ là...có người phân phó."-Nhị phu nhân chen miệng ngầm định tội Hoạn Thư,bà vốn dĩ không ưa đứa con dâu này, chỉ là bấy lâu nay không thể hiện ra.Bây giờ có cơ hội liền nhanh tay bắt lấy.Mặc dù nàng ta vốn vô dụng chẳng được lòng Trương Sinh, nhưng bớt thêm một người nữa bên cạnh Trương Sinh cũng là chuyện rất tốt.

  -"Nhị phu nhân, người đây là có ý tứ gì?"-Hoạn Thư tức giận hỏi.

  -"Aayya...xin lỗi con dâu,ta vốn là người thẳng tính,thấy thế nào thì nói thế thôi,con đừng để ý. "_Nhị phu nhân cười cười, thái độ càng khẳng định hung thủ chính là nàng.

-"Hoạn nhi,con có được làm chuyện này không? _Trương lão gia chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối,bây giờ mới lên tiếng.

  -"Gia phụ, người cũng nghĩ là con sao?".

Hoạn Thư thống khổ.Từ ngày nàng bước chân vào Trương phủ,bị Trương Sinh lạnh nhạt,Nhị phu nhân châm biếm, chỉ có gia phụ là người đối xử tốt với nàng. Bây giờ nàng bị Trương Sinh chất vấn,Nhị phu nhân định tội, cả người cũng không tin nàng.

   Trái tim càng thêm đau nhói. Cảm giác bị vu oan mà lại không phủ nhận được này thật sự thống khổ.

  Phải rồi, trong mắt mọi người chỉ có nàng mới có khả năng hại Nhu Uyển,vì ghen ghét đố kị nàng ta được Trương Sinh yêu thương,có phải không?

  -"Tất cả đều do một tay nô tỳ làm,không liên quan đến tiểu thư."

Ngừng một chút Châu Mai lại nói tiếp :

-"Là nô tỳ bất bình cô gia lúc nào đối xử vô tình với tiểu thư nhưng lại rất ôn nhu với Nhu Uyển.Nô tỳ theo hầu hạ tiểu thư từ nhỏ,nhìn tiểu thư ngày ngày đau lòng vì thái độ thờ ơ của cô gia.Chính vì vậy nô tỳ đã nghĩ, chỉ cần nàng ta chết, cô gia sẽ lại yêu thương tiểu thư. Vì thế mà nô tỳ... "

  -"Đừng có ăn nói hàm hồ. Người gây tội là ta.Châu Mai, ngươi việc gì phải nhận thay."_lời Châu Mai chưa dứt liền bị Hoạn Thư cắt ngang.Nàng hai hàng nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi xuống,nói:

  -"Đúng.Ta ghen tị vì Nhu Uyển được Trương Sinh hết mực yêu thương. Có nữ tử nào mà lại chịu được nhìn cảnh phu quân của mình ân ân ái ái với một nữ nhân khác chứ. Ta đã sinh ra ý định giết nàng ta từ sớm rồi. Ta nhờ Châu Mai mua lá cao Sơn Trà non,sai người điều chế thành Cao tỳ bà rồi đem cho Nhu Uyển uống."

  Nàng hùng hồn nói một loạt như thể đang tường thuật lại sự việc đã xảy ra.

  Nàng không hề hối hận.Châu Mai là người thân duy nhất của nàng ở Trương phủ này, nàng không thể để nàng ta vì nàng mà liều mạng.

  -"Ngươi thật độc ác._Trương Sinh ánh mắt càng thêm lạnh lẽo,hàm răng nghiến chặt rít lên từng chữ.lưỡi kiếm không lưu tình cắm sâu vào cổ nàng.

  Hắn muốn giết nàng.

Bây giờ trong đầu Hoạn Thư chỉ lưu lại một ý nghĩ.

Xẹt một tiếng, máu tươi tuôn trào rỏ từng giọt,từng giọt trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.cảm giác đau đớn lan tỏa thấu lạnh tâm can.

Không biết ai á lên một tiếng kinh hoàng đáng sợ.

  Hoạn Thư bị hủy dung rồi.

Nàng đau đớn đưa tay sờ lên khuôn mặt mặt mình. Phía bên má phải có một vết đao rất dài, rất sâu,rất đau.

Nàng còn tưởng hắn sẽ một đao cắt cổ nàng đứt đôi.Thì ra hắn một nhát hủy đi dung mạo nàng.

  Lựa chọn thật thông minh.

Trên đời này,nữ tử nào mà chẳng muốn mình xinh đẹp. Gương mặt luôn chiếm vị trí mẫu chốt.Nàng bây giờ...

  Nàng nhìn Trương Sinh, nở một nụ cười đau đớn.

Trương Sinh nhìn nụ cười đó của nàng, bất giác cảm thấy bi thương.Vết thương trên khuôn mặt nàng càng làm nụ cười trở nên diễm lệ.Trái tim hắn trong phút chốc mền nhũn,nhưng rất nhanh sau đó nhớ đến cái chết của Nhu Uyển,lòng hắn lại lạnh lẽo đến cực điểm.

  Vết thương này so với cái chết oan uổng của Nhu Uyển chẳng đáng là gì.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro