Chương 197: VAY TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Tụ là một người rất đáng sợ.

Tuổi cũng chỉ mới mười chín mà đã chững chạc giống như người đã sống mấy mươi năm.

Cái u, nếu không thể chung sống hòa bình với nhau thì thôi vậy, không giống giọng điệu của một người mới mười chín tuổi có thể nói ra.

Ngay cả Chẩm Khê là người đã sống hai kiếp, khi đối mặt với hai cô gái trẻ đang giận dữ, chắc có lẽ cũng sẽ khuyên bảo một hai câu.

Nhưng Vân Tụ lại nói với cô rằng, bạn bè giống như lông mi trên mắt, rơi mất rồi cũng sẽ mọc lại thôi. Vui vẻ thì chơi, không vui thì giải tán.

Người này ấy à, không hỏi nguyên nhân, chỉ cần kết quả.

"Thế nên anh mới không có bạn bè" Chẩm Khê nói như thế với anh.

"Anh có đồng nghiệp là được rồi."

"Vậy những lúc vui mừng, tức giận, buồn bực, anh cũng đem đi chia sẻ với đồng nghiệp hả?

"Tại sao anh lại phải chia sẻ? "

Chẩm Khê cảm thấy người này không bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là một kẻ không bình thường.

"Lấy một ví dụ thế này nhé, anh cầm báo cáo tài chính của tháng này, doanh thu tốt đến nỗi làm anh sướng như điên, chẳng lẽ anh không muốn rủ ai đi ăn mừng sao?"

"Tại sao anh lại phải sướng như điên"

"Chẳng phải anh thích kiếm tiền lắm à?"

"Mục đích anh kiếm tiền cũng giống như đi học vậy?"

Kiếm tiền và học hành giống nhau ở chỗ nào vậy?

Lúc trước, anh đi học là vì muốn làm mẹ vui lòng, hiện giờ đi học là vì...

Ôi đứa trẻ này...

Đáng thương quá.

"Chẳng lẽ từ bé đến lớn anh chưa từng thích cái gì, hay chờ mong điều gì sao?"

Đối phương nhìn cô một cái rồi chỉ tay ra phía sau cô.

Chẩm Khê kích động quay đầu lại, cô thấy phía sau chỉ là cánh cửa đang đóng kín.

"Không tiễn"

***

Sau hôm đó, Vân Tụ lại biến mất một thời gian. Trong công ty không thấy bóng dáng anh đâu cả, trên ti vi cũng không thấy. Giờ Chẩm Khê mới phát hiện ra, người này nếu không chủ động xuất hiện, vậy thì có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

Buổi chiều chủ nhật, toàn bộ thành viên của nhóm hiếm khi có được chút thời gian đến công ty luyện tập.

Luyện tập đến tầm bảy tám giờ tối, ăn một bữa ở ngoài rồi mới chuẩn bị đi về.

Chị lễ tân đến gõ cửa, nói rằng ngoài cổng có một người con trai muốn gặp Chẩm Khê và Chẩm Hàm.

Chẩm Hàm đáp: "Ai vậy, nếu là fan thì chị cứ đuổi đi là được."

"Anh ta nói mình là anh trai của em, tên là Lâm Chinh. Bọn chị trong anh ta cũng có mấy phần giống em nền bảo anh ta chờ, rồi qua hỏi em xem thế nào?

Sắc mặt Chẩm Hàm rất khó coi.

Trên cơ bản, những người theo dõi cuộc thi đều biết, Chẩm Hàm có một người anh trai cùng mẹ khác cha, lúc trước bởi vì nghiện hút mà phải vào trại cai nghiện.

Nhiều khi, anti-fan của Chẩm Hàm và fan của đối thủ sẽ gọi cô là "Em gái thằng nghiện".

Lâm Chinh được người ta dẫn đến.

Đây là lần đầu tiên Chẩm Khê gặp lại Lâm Chinh kể từ lúc hắn ta phải vào trại cai nghiện.

Hắn ta gầy đến nỗi trông cứ như là một người khác, nếu đi trên đường mà gặp thì chưa chắc Chẩm Khê đã nhận ra.

"Em gái."

Giọng nói khàn khàn, giống như có một cục đờm mắc trong họng, khạc không ra mà nuốt thì không trôi, chỉ có thể trượt lên trượt xuống theo giọng nói của hắn ta.

"Có chuyện gì?"

Giọng Chẩm Hàm khá lạnh lùng. Nhìn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trông thế nào cũng thấy nó đang rất ghét bỏ người anh trai này.

"Đã lâu rồi không gặp em, anh..."

"Có việc gì thì nói nhanh lên!"

Lâm Chinh khom người, trên mặt đầy vẻ khúm núm, nịnh nọt, đâu còn cái kiểu ngang ngược để Chẩm Khê phải e ngại như lúc trước.

"Gần đây anh hơi thiếu tiền, em xem thế nào..."

Chẩm Hàm trừng mắt nhìn quanh, có vài người đang nhìn về phía này, nhưng lập tức dời mắt đi.

Chẩm Khê cũng định bỏ đi, nhưng Lâm Chinh gọi cô lại, cũng gọi cô là "em gái". Em gái cái mẹ nhà mày.

"Không dám" Chẩm Khê đắp lại, "Anh vẫn nên gọi tôi là con nhà quê mất mẹ thì nghe quen hơn"

Những người chưa kịp đi ra khỏi phòng đều quay đầu nhìn Chẩm Khê.

"Năm đó là anh có lỗi với em, khi ấy anh còn bé nên chưa hiểu chuyện, em đừng so đo với anh nữa"

"Đừng!" Chẩm Khê nói thẳng luôn, "Là tôi nên cảm ơn anh mới phải, cảm ơn anh năm đó không đánh chết tôi. Nếu không thì giờ làm sao mà tôi có thể đứng đây nói chuyện với anh?"

"Rốt cuộc anh có chuyện gì?" Chẩm Hàm lên tiếng cắt ngang những lời nói cay nghiệt của Chẩm Khê, trông nó giống như đang muốn nhanh chóng quảng cái cục nợ này đi cho đỡ ngứa mắt vậy.

"Em à, em có thể cho anh vay ít tiền được không?"

Biết ngay là thế mà...

"Anh cần tiền làm gì? Có phải lại cầm đi hút..." Chẩm Hàm vừa quát được nửa chừng liền lập tức im bặt.

"Không phải không phải, bây giờ anh không hút nữa, anh đã cai được rồi" Lâm Chinh lắc đầu liên tục, "Anh muốn góp vốn làm ăn cùng người ta, nhưng bây giờ đang thiếu ít tiền. Em không ở nhà, bố mẹ đều cần anh chăm sóc, nếu anh có việc làm thì bọn họ cũng có chỗ dựa"

Nghe hắn ta nói thế, sắc mặt Chẩm Hàm đã tốt hơn nhiều: "Anh muốn bao nhiêu?

Lâm Chinh vừa mở miệng liền nói ra một con số:

"Một trăm ngàn"

"Không có" Chẩm Hàm cũng từ chối rất dứt khoát.

"Bọn em còn chưa được thanh toán lương, em không có nhiều tiền đến thế?

"Vậy em có bao nhiêu?"

"Chưa đến mười ngàn, nhưng em còn phải để dành một khoản để mua quần áo cho bản thân."

"Em không phải là ngôi sao à?"

"Em là ngôi sao, nhưng vẫn chưa được thanh toán lương. Công ty không thanh toán thì làm sao em có tiền"

Lâm Chinh quay sang nhìn Chẩm Khê, gọi: "Đan Đan..."

"Im miệng!"

Nghe thấy cái tên này phát ra từ mồm hắn ta, Chẩm Khê chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

"Tôi thà ném tiền qua cửa sổ còn hơn đem tiền cho anh."

"Nếu chị có tiền thì cho anh ấy vay đi, chờ tôi được thanh toán sẽ trả lại chị. Làm gì mà nhỏ mọn thế! Không có chị với tôi ở bên, bố mẹ còn phải cần anh ấy chăm sóc. Nếu anh ấy làm ăn được thì chúng ta cũng đỡ nhọc lòng."

"Cô thực sự tin anh ta vay tiền để đi làm ăn?" Chẩm Khê cười khẩy.

"Không phải chứ? Chẩm Hàm à, anh trai của mày là loại người gì chẳng lẽ mày còn không biết? Được rồi! Cứ coi như thật sự là anh ta đi đầu tư làm ăn, nhưng với cái gen di truyền ngu si của nhà cô, chắc chắn đầu tư cái gì là hỏng cái đó cho mà xem. Lời cần nói tôi đã nói, cô cứ việc ném tiền xuống sông xuống biển đi"

Chẩm Khê nhìn Lâm Chinh, mỉa mai: "Một trăm nghìn cũng đủ cho anh hút hít một thời gian nhỉ?"

"Không phải"

"Anh hút hay không cũng đừng nói với tôi, tôi và anh chả có quan hệ gì cả. Chẩm Hàm mới là em gái ruột của anh, Có lời gì thì hai anh em các người tự đi mà nói với nhau"

Nói rồi, Chẩm Khê mở cửa phòng, chưa kịp phản ứng thì đã đâm sầm vào người đứng ngoài cửa.

"Anh..."

Chẩm Khê đẩy người này một cái, muốn anh ta tránh đường.

Nhưng Lâm Chinh cũng đã nhìn thấy người ngoài cửa.

Đầu tiên hắn ta hô lên một tiếng "Lâm Tụ", sau đó ngay lập tức đổi giọng gọi một tiếng "Giám đốc Vân"

Lâm Chinh vội bước tới, cúi đầu khom lưng nịnh nọt:

"Lâu rồi không gặp, Giám đốc Vân. Tôi vẫn luôn muốn đến gặp ngài, nhưng vẫn chưa có cơ hội, không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây"

"Chúng ta quen nhau à?"

Lâm Chinh lập tức xua tay: "Không quen, không quen, nhân vật lớn như anh làm sao có thể biết tôi. Là do tôi thường xuyên thấy anh trên ti vi nên vẫn muốn được gặp anh một lần"

"Có chuyện gì ?".

Chẩm Hàm nói: "Anh cho anh ta vay ít tiền, anh ta muốn làm ăn"

Ái chà!

Cái giọng như ra lệnh!

Nó ra lệnh với ai?

Vân Tụ có quan hệ thế nào với nó và Lâm Chinh, dựa vào cái gì mà mở miệng ra là đã bảo người ta cho vay tiền.

Chẩm Khê nói: "Tầng dưới có ngân hàng, ở trong thang máy có dán quảng cáo của công ty cho vay. Muốn có tiền, có nhiều cách lắm. Cũng có thể tự đánh gãy chân chẳng hạn, sau đó đến trung tâm thương mại quỳ ở đấy mà ăn xin. Giờ thì mời anh đi cho, nơi này không chào đón anh"

"Chẩm Khê!" Chẩm Hàm quát to, "Lâm Chinh là anh trai của chị, chị nói chuyện tử tế chút."

"Anh ta không phải" Chẩm Khê nhìn Chẩm Hàm, "Lúc trước anh ta đánh tao đến nỗi phải vào phòng cấp cứu, cũng đâu có coi tôi như em gái đâu. Gia đình tôi rất trong sạch, không có tội phạm nghiện hút."

"Chị nói cái gì ?"

"Nói mày đó, em gái của thằng nghiện. Đây là công ty, hai anh em các người nếu muốn tâm sự riêng thì về nhà mà tâm sự"

Chẩm Khê chỉ vào Lâm Chinh, đồng thời nói thẳng với chị ở quầy lễ tân: "Chị nhớ kỹ mặt anh ta, về sau không được cho cái loại nghiện ngập này bước vào đây nửa bước

Chẩm Hàm vặn lại: "Đây là công ty của chị chắc?"

Lý Hà lên tiếng: "Về sau đừng có để cậu ta vào đây? "

"Chẩm Khê!" Chẩm Hàm chỉ tay vào cô.

"Không tiễn" Chẩm Khê đứng dịch người sang một bên, để lộ cửa ra vào.

Chẩm Hàm cắn răng hỏi: "Giám đốc Lý, xin hỏi lúc nào tôi được thanh toán lương?"

"Cuối tháng này"

"Tôi có thể xin tạm ứng lương không?"

"Không thể?

"Vì sao?"

"Vì còn chưa kết toán xong các khoản thu chi

"Tôi..." Chẩm Hàm còn chưa nói hết câu, Lâm Chinh ở bên cạnh đã quỳ sụp xuống đất.

Chẩm Khê cùng tất cả mọi người ở đây đều nghĩ, Lâm Chính vì tiền mà sắp sửa vứt bỏ lòng tự trọng và thể diện.

Chẩm Hàm đỏ mặt định nâng hắn ta dậy và nói: "Anh làm cái gì thế, mau đứng lên!" Sau đó, Lâm Chinh bỗng nhiên ngã ngửa ra, cơ thể co quắp, rúc vào một chỗ, bắt đầu run rẩy.

Chẩm Khê nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, liền nói:

"Báo cảnh sát!"

"Vì sao lại báo cảnh sát?"

Chẩm Hàm còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Báo với bên cảnh sát, nơi này có tội phạm nghiện ma túy, mời họ tới để xử lý."

Nhân viên lễ tân quay người đi.

"Dừng lại!" Chẩm Hàm hô lên, "Không thể báo cảnh sát!"

"Đừng để ý đến nó, chị cứ đi đi"

"Không được đi! Nếu để phóng viên biết, tôi..."

Lại thế rồi. Biết ngay mà.

Mãi mãi đều chỉ là vì sĩ diện của chính mình.

"Chẩm Khê... Chẩm Khê!"

Lâm Chinh kêu tên cô, nhanh chóng bò về phía cô, trông vừa buồn nôn vừa khiến người ta rùng mình.

Chẩm Khê cảm giác mình bị người nào đó giật một cái, cô mất đà lảo đảo, ngã vào lưng Vân Tụ.

"Em giúp anh đi mà... Anh van em, em giúp anh đi... Một liều, anh chỉ cần một liều thôi... Van em đấy"

Lâm Chinh lôi kéo ống quần của Vân Tụ: "Tôi có lỗi với anh, anh muốn đánh hay mắng đều được... Tôi xin anh, anh cho tôi một liều thôi, tôi..."

Vân Tụ đá văng tay của hắn ta.

Tay của Lâm Chinh lại vươn tới, giãy giụa trước chân của Chẩm Khê. Cô nhìn xuống, sau đó dùng sức đạp thật mạnh.

"A---!"

Tiếng thét như tiếng ma quỷ.

"Anh cầu xin chị ta làm gì? Anh có còn lòng tự trọng không? Anh cầu xin chị ta làm gì?"

Chẩm Hàm quỳ gối ở trước mặt Lâm Chinh, mắt đã đỏ ửng rồi lấy nắm tay đánh lên người hắn ta.

"Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa"

Chẩm Hàm đẩy hắn ta nhưng không tài nào đẩy được.

Lâm Chinh ngửa đầu nhìn về phía Chẩm Khê, nước mắt nước mũi nước bọt quyện cả vào nhau nhem nhuốc, tuồn ra trên mặt: "Anh cầu xin em, làm ơn cho anh..."

Chẩm Khê quay mặt đi.

"Lâm Tụ!"

Lâm Chinh bắt đầu kêu lên một cách hoảng loạn.

"Tôi biết bí mật của anh, tôi biết tất cả các bí mật của anh. Anh mau đưa tiền cho tôi!" Hắn ta lại nắm lấy ống quần của Vân Tụ mà hô to, "Anh đưa tiền cho tôi, tôi sẽ giữ bí mật cho anh... Anh mau đưa tiền cho tôi!"

"Tôi có bí mật gì?"

Vân Tụ ngồi xổm xuống, nhìn hắn ta.

"Anh biết bí mật gì của tôi"

Chẩm Khê liếc nhìn xung quanh, các thành viên cùng nhân viên trong công ty đều đứng ở xa nhìn về phía này, ánh mắt họ tò mò muốn biết đó là bí mật gì.

"Anh nói chuyện cùng tên nghiện này làm gì?" Chẩm Khê nói nhỏ, "Tất cả mọi người đang nhìn kia, anh mau tránh ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro