Chương 215: ĐẤU ĐÁ LẪN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam Như cảm thấy Triệu Tư Nhan lần này lại làm việc không công cho người khác, dường như hôm nay cô ta đến đây để làm nên vậy.

Phần nhảy này vốn được biên tập riêng cho cô ta, để dễ bề nâng cô ta lên sau khi chương trình phát sóng. Dù sao thì cũng chỉ có vài nữ diễn viên biết nhảy sexy dance.

Nhưng trong số dàn khách mời ở trường quay ngày hôm nay lại có tận mấy người biết nhảy. Trong đó còn có bốn người là thần tượng, mà trong bốn người này lại có ba người nổi tiếng nhờ vũ đạo.

Chẩm Khê thì khỏi cần phải nói. Video nhảy của cô trong Dream Girl hay nhảy đơn đều có số lượt view trên trăm triệu. Cô đã định hình được phong cách của mình ngay từ khi còn thi đấu, cho dù là nhảy bài thể dục nhịp điệu đi chăng nữa, thì cô cũng có thể thể hiện ra phong cách riêng có của mình.

Trình độ biểu diễn của Center quốc dân cũng không phải do bịa đặt mà ra, chỉ cần cô đứng trên sân khấu thì cô chính là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Huống hồ, cô còn rất được mọi người chào đón.

Nhưng người nổi bật nhất ngày hôm nay lại là bạn học Quả Tử Lê.

Cũng không biết tuổi nhỏ như vậy mà sao lại có khả năng biểu diễn thuần thục cùng với khí thế như vậy. Hoàn toàn trái ngược với tính tình trẻ con hay ngại ngùng khi ở dưới sân khấu, vừa bắt đầu nhảy là cậu ta như biến thành một con người khác. Vẻ mặt của trưởng nhóm bọn họ khi nhìn cậu ta hoàn toàn giống như người cha già vui sướng khi được mùa thu hoạch.

Đến ngay cả Chẩm Khê cũng phải khen một câu "Rất đẹp".

Đối với những thành viên đảm nhận vũ đạo như bọn cô mà nói, nhảy tốt và nhảy đẹp là hai khái niệm khác nhau.

Cam Như vẫn luôn được mọi người khen là một thành viên nhảy tốt. Nhưng trong lòng cô cũng nhận thức được rằng, kỹ năng nhảy của cô còn thiếu chút cái gọi là "mỹ cảm".

Cái vẻ đẹp này không chỉ hạn chế bởi khả năng vũ đạo. Trong đó, còn cần rất nhiều yếu tố phức tạp như khả năng thể hiện trên sân khấu, khí thế, biểu cảm, khả năng am hiểu âm nhạc vũ đạo, khả năng bắt giữ ống kính vân vân...

Giống như Chẩm Khê cùng bạn học họ Quả kia, hai người họ chính là thuộc loại nhảy đẹp.

Còn Triệu Tư Nhan, chính là loại gà mờ vừa đi vừa mò đường.

Cam Như nghĩ, nếu như cô là người quản lý của Triệu Tư Nhan, chắc chắn cô phải yêu cầu đạo diễn cắt hết mấy cảnh Triệu Tư Nhan nhảy trước khi chương trình được phát sóng. Phần nhảy của cô ta, cho dù phát trước hay sau Chẩm Khê cùng Quả Tử Lê thì chắc chắn cũng sẽ bị mọi người chê cười.

Triệu Tư Nhan chắc cũng ý thức được điểm này, từ khi Chẩm Khê bắt đầu khoa tay múa chân thì sắc mặt cô ta đã không tốt đẹp gì. Sau đó, lại càng lúc càng đen như đít đồi.

Nếu như cô ta muốn lấy lại mặt mũi, vẫn còn một cách, đó chính là cắt hết mấy cảnh quay của Chẩm Khê và Quả Tử Lê đi, chỉ để lại cảnh của mình cô ta. Dù sao thì... không có so sánh sẽ không có thương tổn mà.

Nhưng mà, cảnh quay của Chẩm Khê, cô ta dám cắt sao?

***

Trò chơi đầu tiên bắt đầu.

Trò chơi "Bi đá trên băng" phiên bản người.

Ê-kíp chương trình vẽ một đường ngang trên mặt đất trơn bóng, để nam nghệ sĩ đẩy nữ nghệ sĩ đang ngồi trên ghế xoay đi, khoảng cách của đội nào đến đường ngang kia ngắn nhất thì đội đó thắng.

Là một trò chơi mà thường xuyên xuất hiện trong các game show thi đấu trong những năm gần đây.

Vừa vặn, hai đội đều có ba nữ nghệ sĩ.

Trước khi trò chơi bắt đầu, mọi người đều thảo luận rất nghiêm túc về vấn đề cân nặng có thể chiếm được ưu thế hay bất lợi gì trong trò chơi này.

Người đầu tiên chính là Triệu Tư Nhan, đối thủ là Khổng Chân Chân.

Mọi người đều biết, tỉ lệ vóc người của Khổng Chân Chân không quá đẹp, nếu như mặc quần áo không hợp thì sẽ khiến người trông có vẻ khá thổ. Mấy năm nay, những tin tức cô ta giảm cân quá mức hay đi hút mỡ đều đã lên top vài lần, đây cũng là nỗi đau không thể chạm đến trong lòng cô ta.

Đánh rắn đánh ba tấc.

Không biết Triệu Tư Nhan làm thế nào để đưa ra được kết luận cuối cùng là đề nghị người có thể trọng nặng nhất nên ra sân đầu tiên.

Nói là thể trọng nặng nhất, thực tế chính là một cách nói khác của béo mà thôi.

"Mọi người nói cân nặng của mình đi, tôi trước nhé, tôi nặng 46kg"

Gương mặt của Triệu Tư Nhan lộ vẻ đắc ý. Phối hợp với chiều cao của cô ta thì cân nặng này rất phù hợp với hình tượng thân hình đẹp đẽ từ trước đến giờ của cô ta.

So với hai nữ nghệ sĩ còn lại trong đội, thì Triệu Tư Nhân là người gầy nhất.

Đến đội Chẩm Khê, Khổng Chân Chân không nói một lời chỉ nhìn về nơi xa xăm nào đó, Cam Như cũng không dám nói nhiều. Nam nghệ sĩ của đội bọn họ đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Quả Tử Lê thì bị đội trưởng của mình giữ chặt lại, vẻ mặt ngu ngơ không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy tôi nói trước nhé"

Chẩm Khê giơ tay, "Cân nặng của tôi cũng khá đáng sợ đấy."

"Đừng có bịa thế chứ." Triệu Tư Nhan cười, "Em xem em gầy đến mức sắp không còn chút thịt nào rồi kìa."

Một đề tài rất thường gặp, Cam Như bèn lên tiếng: "Chỉ là trong người cậu ấy có ít chất béo thôi"

Chẩm Khê cũng nói: "Tôi chắc cũng phải 55kg."

"Đùa gì chứ?"

Chẳng lẽ cao hơn 1,65cm, nặng 55kg rất vô lý sao?

Chẩm Khê rất không thích việc mấy ngôi sao nữ rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi nói cái gì mà, nữ nghệ sĩ nào mà trên 50kg là một tội đồ. Gì mà không tôn trọng khán giả hay là không có trách nhiệm với bản thân. Giọng điệu như kiểu nếu mày nặng hơn 50kg thì phải mổ bụng ra mà tạ tội ấy.

Tại sao lại không ai nói lượng mỡ trong cơ thể của nữ nghệ sĩ phải duy trì ở mức bao nhiêu?

Nữ nghệ sĩ nặng dưới 50kg rất nhiều, nhưng ngồi xuống có lộ ra ngấn bụng hay không thì khó mà nói được. Lấy cái này ra để nói dáng người của người khác đẹp hay không? Gu thẩm mỹ đúng méo mó đến mức nào chứ.

"Thoạt nhìn thì em còn gầy hơn cả Cam Như và Chân Chân"

Đấy, lại rồi. Lại ngấm ngầm muốn lợi dụng cô để ném đá kẻ khác đây mà.

"Thịt của em đều ở trên mặt"

Chẩm Khê cười, nhanh chóng chui lên ghế xoay, không cho người khác cơ hội làm khó dễ mình nữa.

Lúc này Khổng Chân Chân mới nói: "Vậy để tôi thứ hai đi, có vẻ tôi mập hơn Cam Như một ít."

"Tiền bối, chị là mặt em bé mà."

Cam Như vội vàng tìm bậc thang cho người ta xuống.

Cô cùng Chẩm Khê thật đúng là tạo nghiệp mà. Cô là người mới, mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc. Chẩm Khê thì không cần phải nói, nhưng cô ấy lại có thân phận Center quốc dân, cách ăn nói và cử chỉ đều không được có chút sơ xuất nào.

Chẩm Khê ngồi trên ghế xoay, khoanh hai chân lại, hai tay nắm chặt lấy tay vịn, khống chế trọng tâm của mình.

"Ai đẩy nào?"

"Tử Lê lên đi, anh thấy cậu ta khá là khỏe đấy" MC Chu đề nghị.

"Em... em sao?"

Bởi vì giọng nói đặc biệt sợ sệt hoang mang này mà Chẩm Khê quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Trên người cô có tật xấu gì mà có thể khiến cho cậu nhóc này sợ đến như vậy?

"Đi đi, cố lên."

Đội trưởng của cậu ta lại lần nữa đẩy cậu ta lên.

Tay của cậu ta đặt lên lưng ghế sau lưng Chẩm Khê. Cô không cần quay đầu lại cũng biết cậu nhóc này đang run.

Đây là... Tật xấu gì vậy?

"Cậu cứ dùng sức đẩy đi, có thể còn có lực ma sát hay lực cản gì đó, những thứ còn lại tôi sẽ xử lý"

"Uhm... Vâng ạ?

Chẩm Khê đưa tay ra, hơi nghiêng người, nói: "Cố lên."

Cậu nhóc mặt thận ra nhìn cánh tay đang duỗi ra của cô.

Tay Chẩm Khê cứ như vậy cứng ngắc dừng ở không trung, khá là lúng túng.

Cô tự nắm tay thành quyền, làm động tác tự cổ vũ bản thân mình. Cái dáng vẻ ngu ngốc đó, ngay cả cô cũng không dám nhìn thẳng.

Người dẫn chương trình hô trò chơi chuẩn bị bắt đầu.

Chẩm Khê vẫn chưa nhận được tín hiệu bắt đầu nào thì đã bị đẩy ra ngoài.

Cảm giác vượt gió như cô dự đoán không xuất hiện! Cậu nhóc kia không biết là cả người thiếu hụt cái gì hay là làm sao mà tay lại run như vậy, chỉ dùng chút sức đẩy cô.

Cô chỉ trượt được mấy mét liền dừng lại. Sau đó, chỉ có thể nhìn đồng đội cùng đối thủ vèo vèo nhanh chóng lướt qua trước mặt mình.

Vừa mới bắt đầu cô đã bị loại khỏi trò chơi này rồi.

Chẩm Khê rất buồn bực, Khổng Chân Chân cùng Cam Như sau cô cũng là cùng người, cùng thao tác cũng giống nhau, vậy thì tại sao bọn họ có thể lao nhanh như lốc xoáy, mà cô thì...

Cũng may, đội của bọn cô vẫn thắng trong trò chơi này.

Do phải đổi địa điểm ghi hình nền tạm thời dừng quay.

Trong quá trình di chuyển, Chẩm Khê hỏi Cam Như: "Cậu nhóc kia bị sao vậy?"

"Cái gì mà cậu nhóc? Người ta bằng cậu tuổi đấy, cùng lắm thì nhỏ hơn cậu mấy tháng thôi. Bị sao chứ, chẳng phải lúc trước tớ đã nói với cậu rồi sao, người ta là fan hâm mộ của cậu. Được gặp cậu, kích động cũng là bình thường"

"Bình thường sao? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy huấn luyện viên Pink, thần tượng của tớ, tớ cũng đâu có kích động như vậy?"

"Cậu với huấn luyện viên Pink không phải cùng giới tính à?"

"Cái này thì liên quan gì đến việc cùng giới tính?"

"Người ta không phải xấp xỉ tuổi cậu sao? Nếu ở trong trường học thì hai người sẽ là bạn học đấy"

"Cam Như!"

Chu Ý Khanh đuổi theo từ phía sau, có chút lúng túng nói: "Vừa nãy cám ơn."

"Cảm ơn tôi sao?" Cam Như chế nhạo.

"Cảm ơn." Lần này là nhìn Chẩm Khê mà nói.

"Cám ơn cái gì?"

Chẩm Khê cười quay đầu lại liếc mắt nhìn, người đồng đội còn lại của anh đang đi ở sau cùng, giống như cách biệt cả nửa dải ngân hà với trưởng nhóm của cậu ta vậy.

Cam Như nháy mắt với Chu Ý Khanh, ý bảo anh ta giữ lại những lời sắp nói. Dựa theo tính cách của Chẩm Khê, nếu như nói thẳng ra, thì e rằng mọi người sẽ lúng túng. Mà bản thân Chẩm Khê cũng sẽ khó chịu một thời gian.

Chu Ý Khanh hiểu ý, lập tức chuyển đề tài, nói: "Không ngờ em đã từng nghe bài hát của bọn anh."

"Đúng thế" Cam Như trêu ghẹo, "Ngay cả bài hát của nhóm mình mà cậu ấy còn không nghe"

"Ứng dụng nghe nhạc ngẫu nhiên đề cử, sau đó em liền mua cả album. Chất lượng album của các anh rất tốt."

So với D&D vì kiếm tiền mà làm ra thể loại nhạc thị trường thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, album ca khúc nhạc thị trường của bọn cô đã bán được mấy trăm nghìn bản, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng tiêu thụ âm nhạc của năm ngoái. Còn album người ta cố gắng tự sáng tác ca từ, tự biên tập vũ đạo vậy mà ngay cả top 100 cũng không vào được.

Lúc Chẩm Khê mua album, nhìn thấy ba chữ số trên lượng tiêu thụ kia mà cảm thấy chua xót trong lòng.

Tại sao lại không nổi được nhỉ?

Đây chắc là nghi vấn của tất cả những người quen biết bọn họ. Trình độ lạ lùng của chuyện này không khác việc Chẩm Khê nổi tiếng là bao.

"Cậu chỉ nói miệng thôi." Cam Như khoác vai cô, "Nếu mà lúc nào đó cậu công khai nhắc đến người ta một câu, nói không chừng vị trí của người ta sẽ bay lên một cách nhanh chóng đấy"

"Không cần đầu, không cần đâu..." Chu Ý Khanh hốt hoảng xua tay.

Chỉ với Chẩm Khê của hiện tại, cho dù là không cẩn thận để lộ ra đôi tất thì nó cũng sẽ được bán sạch một cách nhanh chóng. Với độ nổi tiếng của người ta mà lại đi giới thiệu cho bọn họ?

Hoàn toàn không dám tưởng tượng.

"Em không có tài khoản mạng xã hội riêng." Chẩm Khê nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, "Nếu không thì chút nữa anh tặng em một album có chữ ký, ngày mai em sẽ mang đến sân bay "

"Đừng đùa mà"

Chu Ý Khanh cười khổ, nhưng sự chờ mong trong mắt lại không thể nào giấu được.

Trưởng nhóm chính là người phải lo lắng nhiều như vậy. Trái lại, người còn lại thì vẫn vui tươi hớn hở đi ở sau cùng, lại còn có thể rảnh rỗi thoải mái ngắm nhìn hoa cỏ, bầu trời.

Cam Như vỗ ngực, nghĩ cũng may, lúc trước mình nghe lời khuyên của Chẩm Khê không đi tranh giành chức trưởng nhóm.

"Anh có tài khoản mạng xã hội không?" Cam Như hỏi.

"Có."

"Vậy lát nữa cùng chụp mấy tấm ảnh đi."

"Không phải chúng ta đã chụp rất nhiều rồi sao?"

Cam Như thấy Chẩm Khê đã đi xa, bèn dừng lại, nói: "Ai bảo anh chụp hình với em, em còn lâu mới thèm. Anh cầm điện thoại di động đi tìm Chẩm Khê, chụp ảnh chung với cậu ấy. Sau đó thì đăng lên trang cá nhân, em bao đảm, số lượt chia sẻ bài đăng của anh sẽ được nâng lên đến con số trên mười nghìn"

Chu Ý Khanh sợ hãi.

"Làm như vậy không phải là bảo anh lợi dụng độ nổi tiếng của em ấy à?"

"Chẩm Khê đồng ý thì sẽ không gọi là lợi dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro