Chương 227: BÀ VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc Vân trông rõ là nhàn nhã. Mới sáng sớm anh đã thoải mái ra ngoài đi dạo một vòng, còn hứng trí mua đồ ăn và hai chậu hoa về.

Chẩm Khê hỏi: "Tiền ở đâu ra?"

Chẳng phải tối hôm qua anh nói là không mang theo ví tiền à. Giám đốc Vân thọc sâu vào trong túi quần, moi ra một chiếc ví da. Là ví của cô. 

"Không hỏi mà tự tiện lấy là...".

 "Anh hỏi em rồi."

"Lúc nào."

"Lúc em đang ngủ."

"Tôi đồng ý à?"

"Em không phản đối."

"Trưa nay ăn gì?" Chẩm Khê không muốn thảo luận thêm với anh về vấn đề này, cái cô quan tâm là lúc nào anh rời khỏi nhà cô.

Từ tối qua tới giờ, cô đã hỏi anh câu này không biết đến mấy chục lần, nhưng đối phương cứ như lão già nghễnh ngãng, làm như nghe không hiểu. Cô nói nhiều đến độ chính mình cũng phải phát ngán.

Cô thật sự muốn xem da mặt anh có thể dày tới mức độ nào. Có tiếng điện thoại vang lên, dù để chế độ rung, nhưng vẫn tạo ra tiếng ồn trong căn phòng nhỏ này. Không cần xem, Chẩm Khê cũng biết những cuộc gọi liên tục này là của ai.

Nhưng cô không ngờ Vân Tụ Lại có thái độ làm như không thấy.

Từ tối hôm qua đến giờ, chắc cô Sầm phải gọi cho anh tới mấy chục cuộc điện thoại.

Trong khoảng thời gian mà Chẩm Khê nhớ thì Vân Tụ không nhận một cuộc nào cả.

Ban đầu cô cho rằng, bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào thì ít nhất mặt ngoài anh cũng phải thể hiện mình sẵn lòng lấy lòng người ta. 

"Tình hình của Vân Lĩnh không được tốt, anh phải trở về một chuyến." Anh nhìn tin nhắn trong máy, sau đó đột nhiên nói với cô.

 "Ừm." Chẩm Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ ý mình có nghe thấy lời nói của anh.

"Em nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi."

Cái giọng điệu dặn dò này làm người ta phát ghét. 

"Thế giới này không có anh vẫn có thể chuyển động đấy."

Chẩm Khê thấy anh đi vào nhà tắm. Lúc đi ra, anh đã mặc một bộ vest khác. Cô nhìn anh, lại nhìn bộ vest vắt trên ghế sô pha. 

"Anh lấy bộ này ở đâu ra?" Còn cả bộ quần áo ở nhà ngày hôm qua nữa, anh lấy chúng ở đâu ra?

"Anh đi đây."

Chẩm Khê nghe thấy tiếng khóa cửa, cô lập tức chui vào nhà tắm để xem bên trong có cái không gian kỳ quái nào mà cô không biết không.

Nếu không thì anh cứ lấy hết bộ quần áo này đến bộ quần áo nọ ở đầu ra.

Đúng như cô nghĩ, tấm gương lớn trong nhà tắm có thể mở ra, phía sau nó chính là tủ quần  áo.

Nhưng nó đang bị khóa.

Lại còn khóa.

Ở trong nhà cô, phía sau tấm gương là một cái tủ quần áo, mà cái tủ này lại bị khóa và cô không có chìa khóa trong tay.

Trời ạ! Quả thực là buồn cười.

 Vân Tụ đến thẳng viện điều dưỡng nơi Vân Lĩnh đang điều trị, bác sĩ và y tá nói cho anh biết tất cả đều bình thường.

Có nghĩa là, tình hình sức khỏe của Vân Lĩnh không chuyển biến xấu, cũng không có dấu hiệu tốt lên.

Ông ta vẫn đang nằm chờ chết. Như vậy, Sầm Nhiễm đã lừa anh.

 Nghe tin anh đến, Vân Lĩnh bảo bác sĩ gọi anh tới nói chuyện với ông ta. Bình thường, cả tháng anh cũng không đến nơi này được một lần. Vân Lĩnh nằm ở trên giường, so với lần đầu tiên anh gặp, ông ta đã già đi rất nhiều, người không có tí dinh dưỡng nào, nhưng cơ thể vẫn rất tráng kiện. Cơ thể ông ta bị phù, dùng tay ấn lên làn da trên chân, phải mất một lúc lâu sau mới trở về như cũ.

Không cần bác sĩ phải đưa báo cáo phân tích sức khỏe, chỉ bằng mắt thường anh cũng có thể nhìn ra, người trước mặt này không còn sống được bao lâu nữa.

 "Con đến rồi à."

Con người này, giờ đến ngay cả hô hấp, nói chuyện cũng tốn sức.

"Thế nào rồi."

"Không tệ lắm" 

Đây chắc là sự ăn ý giữa hai cha con họ, với cái kiểu nói chuyện thiếu chủ ngữ này mà họ cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Vân Lĩnh đang hỏi tình hình của công ty. Vân Tụ cũng trả lời rất tự nhiên. Không ai hiểu sai ý của ai.

Vừa vặn.

"Bên kia..."

 "Không có thành tích gì. Người của hội đồng quản trị cũng không mù."

 "Vậy là tốt rồi. Còn phía Sầm Nhiễm... có nhà họ trợ giúp, con sẽ dễ dàng hơn một chút."

 Vân Tụ không nói gì, anh cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ.

"Không còn sớm nữa."

Vân Lĩnh dùng đôi mắt đục ngầu nhìn anh, ông ta cố gắng bắt lấy tay áo của Vân Tụ.

 "Con... Chỉ cần con ngồi lên được vị trí chủ tịch, sẽ không ai khống chế được con."

"Tôi biết."

Chính là vì ngày đó mà bây giờ anh vẫn đang ra sức thuyết phục mình cố gắng nhẫn nhịn.

"Con đi đi."

Vân Lĩnh bắt đầu ho khan.

Vân Tụ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn ông ta. Qua một lúc lâu, ông ta mới miễn cưỡng thở lại được bình thường.

"Đi đi. Con... cố gắng đối xử tốt với Sầm Nhiễm, anh trai con... Dù sao vẫn là nhà chúng ta nợ con bé."

"Là các người nợ cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi cả." 

Hiếm khi anh được nhìn thấy thứ ánh sáng dữ dội trong đôi mắt ảm đạm mờ đục của Vân Lĩnh.

 Đáng tiếc!

Ông ta là người sáng lập ra tập đoàn Vân Thị, phát triển Vân Thị thành một đế chế trong bản đồ ngành công nghiệp Trung Quốc. ở đất nước này, tập đoàn Vân Thị có danh tiếng nổi bần bật như sấm rền bên tai. Thế mà đến lúc về già, ông ta chỉ có thể nằm một mình trên giường bệnh, đếm lá rụng ngoài cửa sổ cho qua ngày, không biết ngày mai có thể còn sống hay không.

Trung niên để tang vợ, tuổi già mất con. Sống thật thê lương. Vân Lĩnh biết sau khi ông ta chết, tang lễ của ông ta sẽ được tổ chức rất long trọng.

 Nhưng khi đó, có người nào thực lòng vì ông ta mà chảy một giọt nước mắt?

Chuyện này, ông ta không dám chắc. 

Vân Tụ đã ra về.

Anh đột nhiên đến, cũng đột nhiên đi.

Ông ta biết nguyên nhân anh tới đây, đơn giản chỉ là muốn xác định xem ông ta còn sống hay đã chết. Chứ không quan tâm đến việc sức khỏe mình có chuyển biến tốt lên, có thể khỏi bệnh hay không.

Vào những lúc như thế này, Vân Lĩnh lại nhớ đến đứa con trai cả đã qua đời của mình, nó từ nhỏ đã được xem như người nối nghiệp của ông. Ông tự mình dạy dỗ bồi dưỡng nó, nhưng cuối cùng lại nuôi nó thành một đứa hay do dự, không quyết đoán, tính cách đàn bà.

Ngược lại, Lâm Tụ là đứa trẻ tồn tại mười tám năm trên đời ông mới gặp lần đầu, thế mà nó lại giống ông hơn bất cứ ai.

Đáng tiếc!

"Lái xe chậm thôi."

(Con trai cả Vân Lĩnh chết vì tai nạn xe, Vân Lĩnh muốn dặn Vân Tụ đi xe cẩn thận.)

***

Xe vừa mới tiến vào sân nhà chính của nhà họ Vân, Vân Tụ đã bắt đầu cảm thấy bực bội.

Anh rất ghét nơi này, ghét đến mức chẳng muốn đặt chân vào đây, dù chỉ một bước. Không biết căn nhà này đã tồn tại được bao nhiêu năm, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có thể ngửi được mùi mục nát chua thối. Sàn nhà màu đậm sạch sẽ, bóng loáng đến mức soi được cả bóng dáng người đi trên nó, nhưng lại không phản xạ được chút ánh sáng nào.

Quá bí bách.

"Cậu chủ." 

Vị quản gia ít tuổi hơn so với Vân Lĩnh nhận chiếc áo khoác từ tay anh, ông hạ giọng xuống nói: "Đêm qua cậu không trở về, cô Sầm đang cáu kỉnh, cậu mau đi xem chút đi."

Anh đáp: "Ừm."

Lên lầu, đi qua phòng làm việc là đến phòng của Sầm Nhiễm và Vân Sênh, nhưng hiện giờ Sầm Nhiễm đang ở một phòng khác. 

Anh đi về phòng của mình, mở khóa, kéo tấm rèm cửa nặng nề lên, rồi dựa người vào chiếc ghế sô pha, nghe âm thanh trầm đục nặng nề phát ra từ đồng hồ. Trong cái nhà này, chẳng có chỗ nào khiến anh thích cả.

 Vừa rút điếu thuốc ra, cửa phòng vang lên tiếng mở cửa.

Sầm Nhiễm mặc đồ ngủ, tóc để xõa, đi chân trần đứng ở ngoài cửa.

Hai mắt cô ta đỏ bừng. "Tối qua cậu đi đâu?"

 Anh không để ý tới cô ta, đi ra ban công hút thuốc. Người phụ nữ ôm chầm lấy anh từ phía sau, cô ta ôm rất chặt, khiến anh cảm thấy khó thở.

"Buông ra."

"Tôi không buông! Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Cậu có biết tôi chờ cậu cả đêm không. Tối hôm qua trời mưa to như vậy, nửa đêm lại bị cúp điện, tôi rất sợ hãi, tôi cố gắng gọi điện thoại cho cậu, nhưng sao cậu không bắt máy."

Vân Tụ rít một hơi khói, rồi nhả ra.

Chỗ này mà cũng bị cắt điện. Căn nhà này mà bị mất điện thì đúng là chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ có thể châm nến. Đã thế, bầu không khí ở đây còn u ám hơn cả bản thân anh gấp trăm lần. Tối hôm qua anh không rời khỏi nhà của Chẩm Khê là quyết định chính xác.

"Cậu mau thành thật nói cho tôi biết, cậu có con nào ở bên ngoài phải không." 

"Bên ngoài? Cái gì được gọi là bên ngoài, cái gì được gọi là bên trong."

 "Cậu đừng vờ ngớ ngẩn nữa, những con ở bên ngoài có cái gì tốt. Chúng nó đều chỉ thích tiền của cậu, không phải thật sự thích cậu đâu. Tiểu Tụ, trên đời này chỉ có tôi là thật lòng thích cậu thôi."

Ha.

Anh giật tay cô ta ra, tự rót cho mình một cốc nước. Phải về công ty trước khi trời lại đổ mưa mới được.

Nếu đêm nay lại có một trận mưa lớn đổ xuống thì tốt quá. Nếu cả thành phố này đều mất điện thì càng tốt.

Thôi được rồi, tốt nhất vẫn không nên có mưa.

"Vân Tụ."

Có tiếng động khác lạ vang lên. Tiếng động giống như hai chân đi trong nước đá ở giữa mùa đông rét lạnh vậy. 

Anh quay đầu lại. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc váy ngủ xinh đẹp rơi xuống chiếc thảm màu trắng. 

Anh quay đi. "Mặc quần áo vào." 

Lại thế! Không phải người phụ nữ này có đam mê thích lộ hàng đấy chứ.

"Tiểu Tụ."

Cô ta khóc lóc ôm chầm lấy anh.

"Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, cậu muốn tôi đi, nếu không tôi sẽ nổi điên mất. Mỗi ngày tôi đều lo được lo mất, sợ hãi bên ngoài có những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn quyến rũ cậu, sợ cậu không nhịn được mà bị quyến rũ mất. Tôi thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, cậu mau cứu tôi đi có được không?"

Trên người cô ta chỉ còn bộ đồ lót, bắt đầu chủ động hôn anh. Anh tránh né, muốn đẩy cô ta ra nhưng không biết chạm vào đâu để đẩy.

Cô ta kéo tay của anh sờ lên người mình. Anh rút tay lại, giật rèm cửa xuống bọc lấy cơ thể trần truồng của cô ta.

"Chị dâu, xin chị tự trọng."

 Sầm Nhiễm cứng đờ, nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Cô ta nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. 

"Cậu gọi tôi là cái gì?"

 "Bây giờ chị đang làm gì chẳng lẽ chị còn không rõ."

"Cậu không thể đối xử với tôi như vậy." Sầm Nhiễm bắt đầu khóc, cô ta bắt lấy tay anh và nói: "Vân Tụ, cậu không thể đối xử với tôi như vậy."

Sự nhẫn nại của anh đã hết, anh đẩy Sầm Nhiễm ra, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong phòng, Sầm Nhiễm nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, cô ta không khóc nữa, đôi mắt đỏ lựng lên, không biết cảm xúc trong lòng cô ta bây giờ là gì.

Anh chạy xuống cầu thang, quản gia ở phía sau gọi anh.

 "Cậu chủ, cậu muốn đi đâu, trời đang mưa đấy."

 Đúng là trời đang mưa, thời tiết âm u đáng sợ, những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống đài phun nước, khiến nước bắn lên tung tóe.

"Cậu chủ!"

Vân Tụ không để ý đến lời gọi của quản gia. Anh đội mưa đi ra xe, nhanh chóng lái xe ra khỏi cái nơi u ám còn hơn cả sắc trời lúc này.

Sầm Nhiễm đứng ở lầu hai nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng. Cô ta nhặt chiếc áo ngủ trên đất rồi mặc vào. Ra khỏi phòng, quản gia đang đứng cúi đầu ở đầu bậc thang. 

"Cậu chủ có nói muốn đi đâu không?"

 "Không ạ."

Sầm Nhiễm cười. "Lại để cho bác phải chê cười rồi."

"Không dám."

"Bác nói xem, chủ nhân hiện giờ của cái nhà này là ai."

Quản gia nhìn mặt đất, giọng nói của ông trầm và đều như một cái đài cũ.

"Cậu chủ ạ."

"Thế nữ chủ nhân của nhà này là ai?"

"Là cô Sầm ạ."

"Đúng thế" Sầm Nhiễm vuốt tóc, cười, "Chỉ cần tôi còn ở lại cái nhà này một ngày thì đừng ai nghĩ có thể tiến vào đây.

Cho dù sau này Vân Tụ có thành Chủ tịch của Vân Thị, nhưng chỉ cần tôi không đồng ý. Cậu ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện cưới được con ả nào vào cửa.

Một ngày tôi còn là bà Vân thì vĩnh viễn sẽ là bà Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro