Chương 246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhược Thu xót xa nâng đầu chồng mình lên kiểm tra một lượt, cẩn thận đến mức như muốn tìm ra hóa đơn đỏ trên đó để tính sổ với chị Huy Dương.

Bà chị này của Huy Dương, trước đây Chẩm Khê đã từng nghe nói tới, tên của chị ấy có ý nghĩa không khác với Huy Dương mấy, tên là Huy Hỉ. Nghe đđu lớn hơn Huy Dương những mười tuổi, nói là chị gái nhưng thực chất giống như một nửa người mẹ của anh.

Theo như những gì Huy Dương kể, thì hồi bé anh cũng là một bé trai hiền lành ngoan ngoãn đáng yêu, không thích ẩu đả đánh nhau. Hồi mẫu giáo cũng chỉ thích chơi mấy trò cắt giấy gấp hoa vẽ vời này nọ. Nhưng bởi vì ngoại hình quá xinh trai nên không ít lần bị đám con trai cùng lứa bắt nạt.

Khi đó, chị gái anh vừa mới lên cấp ba, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhìn thấy em trai mình bị bắt nạt như thế, làm sao mà nhịn được. Thế là, chị ấy liền hùng hổ xông đến trường mẫu giáo lột hết sạch quần của đám hay bắt nạt anh, bắt cả đám cởi truồng chạy tán loạn trên đường. Đã thế còn chụp hình lại để sau này có thể lôi ra sỉ nhục bọn chúng.

Huy Dương kể, vốn dĩ anh không phải là loại người thích cầm dao cầm kiếm đi đánh nhau. Nhưng chị anh lại thấy anh quá yếu ớt, ép anh phải đi học Taekwondo, Triệt Quyền Đạo hay Muay Thái các loại.

Luyện đến khi xương cốt vững chắc rồi, cũng chẳng thích dài dòng văn tự nữa.

Lần đầu tiên anh đánh nhau đã đấm cho đối phương gãy xương sống mũi. Phụ huynh đối phương đến tận nhà anh khóc lóc tố cáo. Lúc bố mẹ anh vô cùng có thành ý xin lỗi người ta, thì chị gái lại ôm anh đứng trên tầng hai nhìn xuống tình hình bên dưới, nói:

"Lần sau, gặp phải loại chuyện như này nữa thì cứ đâm gãy rrng nó ra biết chưa? Xảy ra chuyện gì thì chị sẽ gánh giúp em, không phải sợ!"

Đương nhiên lời hứa này không được thực hiện, Huy Hỉ vừa đi học đại học, liền không quản Huy Dương nữa. Mỗi lần đánh nhau đến mức gà bay chó chạy xong, về đến nhà người bị mắng, bị ăn đòn vẫn chính là mình.

Huy Dương tự mình tổng kết lại thì, cái tính nết lưu manh của anh đạt được thành tựu như bây giờ phải kể đến công lao to lớn của chị mình.

Chẩm Khê rất muốn gặp bà chị bất hủ này, nhưng người ta không ở thành phố Y, lần nào về chơi cũng vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ. Cho nên, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết Huy Dương, cô mới được gặp bà chị trong truyền thuyết của anh.

Quả nhiên, danh bất hư truyền!

"Chị... chị, chị có ăn học hay không thể? Hở tí là động tay động chân đánh người? Cho là pháp luật không thể ràng buộc được chị sao?"

Đỗ Nhược Thu vẫn cố kiềm nén cơn tức để duy trì thân phận tiểu thư khuê các, phu nhân hào môn của mình.

"Đi kiện đi, bà đây mỏi mắt trông chờ."

Huy Hỉ vung tay ngồi xuống ghế sô-pha, bắt tréo chân miệt thị những kẻ này.

Chẩm Khê nghĩ thầm, nếu cô mà là Đỗ Nhược Thu hay là bà Trần, chắc giờ đang tức đến nổ phổi. Nhất là người có gia thế như Đỗ Nhược Thu, có lẽ đến ngần này tuổi rồi cô ta cũng chưa từng gặp người nào không nói lý như Huy Hỉ. Rõ ràng mình có lý nhưng không cách nào nói lại được đối phương.

Bà Trần đã gọi điện thoại xong, quay trở vào, chỉ vào mũi Huy Hỉ mắng.

"Mày cứ đợi đấy, hôm nay tao sẽ khiến cho mày không cách nào ra khỏi cái bệnh viện này."

"Muốn gọi người đánh hội đồng?" Huy Hỉ bật cười, "ấu trĩ hệt như mấy đứa học sinh cấp ba. À mà, đánh hội đồng cũng không ai như bà đâu."

Huy Hỉ đứng lên, nhanh tay nhanh chân giáng thêm một cái tát nữa tát cho đối phương. "Được rồi, giờ có thể đi gọi người rồi đấy, cứ nói là tôi đánh bà."

"Gọi bảo vệ bệnh viện đến đem con mẹ điên này vứt ra ngoài cho tôi!" VVn Tưởng mở miệng, "Chưa từng gặp phải kẻ nào như vậy."

"Đấy là do anh sống chưa được bao lâu, đời sống thêm mấy năm nữa, kiểu người gì cũng sẽ gặp được thôi. Nhưng với tiền đề là anh không bị đoản mệnh."

Câu nói mang theo tính chất nguyền rủa này khiến cho Đỗ Nhược Thu bất mãn, cô ta thừa dịp Huy Hỉ không chú ý, xô mạnh chị một cái, gào lên: "Chị nói cái gì?"

Chẩm Khê chạy đến đỡ Huy Hỉ dậy: "Chị, chị đừng có so đo với đám người đó."

Huy Hỉ sờ sờ tóc của mình, nói: "Cũng phải. Tội gì tôi phải tức giận với mấy người. Đợi chồng tôi đến rồi nói tiếp." Dứt lời liền ngồi xuống mép giường bệnh của Huy Dương.

"Anh rể sắp đến?" Huy Dương hỏi, "Anh ấy bận như thế, chị còn phiền anh làm gì?"

"Nếu không thì để chị gọi bố mẹ tới nhé Nếu bố mà biết chuyện này chắc chắn sẽ tức đến dựng râu. Thôi, vẫn nên để cho ông cụ ở nhà hướng an lành đi."

Huy Hỉ thở dài, "Cũng tại nhà chúng ta không có người ở thành phố E, nếu không đã ngăn chặn được ngay từ giây đầu tiên."

"Không sao đâu." Huy Dương nói, "Em cho họ báo cảnh sát với tìm luật sư đấy, một đám người ở đây chí cha chí chóe, cũng không biết là đang dọa ai."

Vân Tưởng với bà Trần kia nghe được những lời này lại tức anh ách.

Đúng lúc đó, người mà bà Trần gọi đã đến.

Bà ta chỉ thẳng vào mặt Huy Hỉ, nói: "Anh, chính là nó, vừa nãy con này tát em bốn cái, anh đánh trả cho em."

Gã đàn ông cao to lực lưỡng híp mắt lại, đi về phía bọn cô.

Chẩm Khê đứng dậy chắn trước mặt Huy Hỉ, nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, bệnh viện chỗ nào cũng có camera giám sát, mấy người đừng có làm bậy."

Ngón tay bị người ta kéo lại, Huy Hỉ nói với cô: "Chẩm Khê, em tránh ra. Chị còn muốn xem xem tên này định làm gì đấy, người dám động đến chị vẫn còn chưa ra đời đâu."

Gã đàn ông hỏi Huy Hỉ: "Là mày đánh em tao?"

"Ờ"

"Vậy thì không có gì để nói nữa."

"Cái gì gọi là không có gì để nói nữa, một đống người xúm lại ức hiếp một người phụ nữ như tôi thì hay lắm đấy? Chờ đấy, chồng tôi sắp đến rồi, muốn đánh muốn chửi hay muốn thế nào thì đến lúc đó đi mà nói với anh ấy."

Có vẻ như ông anh trai của bà Trần biết điều hơn bà ta, nghe Huy Hỉ nói vậy cũng chỉ có thể đồng ý đợi.

Đợi đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Vân Tưởng không còn chờ nổi nữa, nói có việc phải đi trước.

"Đợi đã." Huy Hỉ nói, "Chuyện của Huy Dương còn chưa bàn bạc đđu vào đầu, anh bỏ đi là thế nào?"

"Sao lại chưa đâu vào đâu? Chẳng phải là bồi thường rồi rời khỏi giới giải trí, có gì mà cần bàn bạc nữa."

"Tôi không đồng ý. Em trai tôi có tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí hay không, từ khi nào đến lượt mấy người định đoạt?"

"Đúng thế." Người phụ trách CL cũng phụ họa thêm một câu.

Tính từ lúc chị gái Huy Dương đến đây, hình như toàn bộ tình hình không lạc quan trong nháy mắt đã bị chị ấy khống chế. Phương án đàm phán mà anh ta và Vân Tụ tốn công chuẩn bị lại chẳng bằng mấy cái tát của người ta.

"Cho nên chị cảm thấy em trai chị đánh người ta đến nỗi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt là đúng?" Vân Tưởng hỏi.

"Phòng chăm sóc đặc biệt gì?" Một giọng nam trầm thấp, dày nặng vang lên bên ngoài phòng bệnh.

Mắt Huy Dương sáng lên, hô một tiếng: "Anh rể!"

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông có dáng người cao ráo mặc một chiếc áo gió dài đến đầu gối bước vào. Ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Huy Hỉ.

Huy Hỉ bĩu môi: "Anh từ Bắc Cực bay về đấy à?"

"Bị delay, Huy Dương sao rồi?"

Huy Hỉ che miệng, làm bộ như sắp khóc nói, "Anh mà không đến thì hai chị em em sẽ bị người ta đuổi ra khỏi bệnh viện mất."

Huy Hỉ chỉ vào mấy người đàn ông trong phòng, nói tiếp: "Bọn họ muốn dồn hai chị em em vào chỗ chết."

Chẩm Khê thầm cảm thán trước bản lĩnh chỉ con chó nói con mèo, đổi trắng thay đen của chị Huy Dương, còn lão luyện hơn cả cô nữa.

Đột nhiên, cô có chút hối hận khi ở lại chỗ này.

Trước đây, Huy Dương không hề nói với cô rằng anh rể của anh lại là vị này. Ngay cả người không hay quan tâm đến thời sự chính trị như cô mà còn có thể nhận ra gương mặt này. Trên mạng có rất nhiều bình luận về anh ta, nói rằng ở độ tuổi này mà đã có thể ngồi đến vị trí đó, thực sự rất lợi hại. Vị này vừa bước vào, ngoại trừ Huy Dương đang nằm im trên giường với Huy Hỉ đang ngồi bình chân như vại ra thì tất cả những người khác đều đứng bật dậy.

"Đây là bệnh viện công, lời nói của bọn họ không có giá trị." Người đàn ông rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Huy Hỉ, nói câu này giống như đang an ủi.

"Anh biết Tiểu Dương đã phải chịu những gì không?" Huy Hỉ vừa nói, Huy Dương liền phối hợp làm vẻ mặt méo xệch, ra vẻ cực kỳ thê thảm.

"Em đã kể với anh rồi."

Huy Hỉ kích động đứng bật dậy, "Biết rồi mà anh vẫn có vẻ mặt này? Có phải anh không coi em trai em, coi em ra gì đúng không? Được lắm! Giờ em đi gọi bố em qua đây. Quả nhiên, người khác họ đúng là không thể tin tưởng được!"

"Anh không có." Âm điệu của đối phương đã cao hơn một chút so với vừa nãy "Em biết mặt của anh từng bị thương, không làm được nhiều biểu cảm mà."

Nói thẳng thì chính là mặt liệt.

Huy Hỉ chỉ vào anh trai bà Trần: "Vừa nãy, người này nói muốn đánh nhau với anh, hai người ra ngoài đánh đi. Nhân tiện, mang hết đám gà vịt này ra ngoài luôn. Bệnh viện không lắp máy lọc không khí, nên giờ toàn mùi phân gà phân vịt, thối muốn chết."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Người đàn ông kia lập tức khom lưng: "Không dám ạ, không dám ạ."

Nói chung, anh rể Huy Dương vừa đi, tất cả mọi người trong phòng cũng lần lượt ra ngoài theo.

Chẩm Khê hơi mất tự nhiên nói với Huy Hỉ: "Chị, em cũng đi đây."

"Em đừng vội, đợi anh rể em quay lại, chị sẽ đưa em về."

Anh rể em?

Anh!

Rể!

Em!

Chẩm Khê suýt chút nữa quỳ trên mặt đất dập đầu hộ, tiểu nhân không dám, xin tha mạng cho tiểu nhân!

Đếm ngược chục đời nhà cô, đừng nói là một tổ bốc khói xanh(*), cho dù là mộ tổ có bị thiên thạch va vào cũng không trèo lên được mối quan hệ này đâu.

(*) Mộ bốc khói xanh: ám chỉ tổ tiên tích đức khiến cho con cháu đời sau được hưởng phúc.

Cô chỉ là một người bình thường tự lực cánh sinh, dựa vào nỗ lực và may mắn của mình mới có thể trở thành ngôi sao. Không phải là loại con nhà giàu, nhà quyền thể vừa đẻ ra đã ngậm thìa vàng trong miệng.

"Thật là, em vội cái gì chứ." Huy Dương hừ hừ, vênh váo đắc ý ra lệnh, "Em gọt táo cho anh đi."

Dứt lời, Huy Hỉ đã tét một cái đau điếng lên đùi Huy Dương, quở trách: "Còn chưa nổi tiếng mà đã thế này rồi? Em có bản lĩnh gì mà dám nói năng như thế trước mặt Chẩm Khê?"

Huy Dương oan ức, "Em không phải là bệnh nhân à?"

"Thế em bị cụt tay hay gãy chân? Khỏe như voi thế này lại còn, hay là muốn chị dần cho một trận đây?" Nói đến đây, Huy Hỉ bắt đầu phấn khích hẳn lên.

"Trước kia chị xem báo có nói, bên Hàn Quốc bọn em có mấy thực tập sinh sau khi thành niên vì muốn có dáng cao nên tự đánh gãy chân. Xương cốt tăng trưởng thêm trong quá trình hồi phục sẽ giúp cho thân người cao thêm được mấy centimet, chuyện này có thật không vậy?"

"Làm gì có? Chị bớt xem mấy cái tin lá cải đi."

"Chị thấy em có thể thử xem sao đấy."

"Em thấy em đã cao lắm rồi."

"So với anh rể em thì chưa đâu."

"Không phải từ nhỏ anh ấy đã bị gãy chân thật đấy chứ? Chẳng phải sau khi gãy chân thì cao thêm à. Nói không chừng, trước lúc bị gãy chân thì cũng chỉ cao gần bằng em thôi."

Vừa nói xong, liền bị chị gái tặng cho một cú đập vào đầu. Đang nói đến đây thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh rể Huy Dương đi vào.

"Nói xong rồi, bọn họ không có yêu cầu gì cả, xem ý chúng ta như thế nào."

Xem đi, cái gì gọi là trước sau bất nhất, Chẩm Khê coi như được mở rộng tầm mắt.

"Tiểu Dương, em có yêu cầu gì thì cứ nói với bọn họ. Anh thấy bây giờ muốn điều kiện gì cũng có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro