Chương 249: MẢNH GIẤY NHẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai mạc kết thúc, mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi sự sắp xếp của ban tổ chức. - Chẩm Khê vừa đưa lá cờ trong tay cho nhân viên trong ban tổ chức, ngay lập tức liền bị một đám người vây lại. Tất cả đều là những nghệ sĩ tham dự đại hội thể thao lần này. Có nhiều người Chẩm Khê không biết tên. Bọn họ cầm điện thoại di động, hỏi cô liệu có thể chụp ảnh chung được không. 

"Không thành vấn đề." 

Chẩm Khê đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt, chụp ảnh với mọi người chừng mười mấy phút, sau đó mới chậm rãi đi tới chỗ những người trong đội của cô đang đứng.

Lúc này, tất cả đang ngồi trên thảm cỏ sạch sẽ, mỗi người cầm một chiếc ô màu đen, ngồi quây thành một vòng nói chuyện phiếm.

Chẩm Khê vừa ngồi xuống, Quả Tử Lê liền đưa cho cô một chai nước.

"Chưa mở đâu."

Chẩm Khê nói một tiếng cảm ơn, sau đó vặn nắp ra uống. Từ sau vụ việc ở buổi tiệc từ thiện, bất cứ thứ nước uống hay đồ ăn vặt nào tới tay cô mà đã bị mở ra là cô sẽ không động tới.

Vân Tụ cũng vậy.

Giờ thì chẳng biết ai đáng thương hơn ai nữa rồi.

"Chẩm Khê, tôi với cô đổi chỗ cho nhau đi!" An Phỉ đột nhiên nói.

Vị trí của Chẩm Khê quay lưng lại phía khán đài. Theo lý thuyết thì một người luôn thích được chú ý như An Phỉ vốn phải cực kỳ ghét vị trí này mới đúng. Thế mà lúc này lại đề nghị được đổi chỗ với cô?

Chẩm Khê nhìn xung quanh một lượt, lập tức hiểu rõ lý do. Hóa ra là Tề Lỗ đang ngồi ngay cạnh cô.

Chỉ là, trước mặt bao người và vô số camera đang chĩa vào, cộng thêm các ánh mắt từ các fan và một trăm nghệ sĩ tham giam hôm nay, hai người bọn họ có thể làm ăn được gì sao?

Cho đến tận bây giờ, Chẩm Khê vẫn chưa làm rõ được, rốt cuộc thi Tề Lỗi có thái độ thế nào với An Phỉ.

Cô lắc đầu, tỏ ý từ chối.

Bọn họ lén lút qua lại thế nào là chuyện của bọn họ, nhưng nếu muốn làm trò cho bàn dân thiên hạ xem ngay trước mặt cô thì không được.

An Phỉ không ngờ Chẩm Khê sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, cô ta không khỏi xấu hổ và tức giận, còn khẽ tỏ ra đáng thương cho Tề Lỗ nhìn. 

Chẩm Khê thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tề Lỗ đang ngồi ngay bên cạnh, hỏi thằng anh ta. Nếu như anh ta cũng muốn, thì cô sẽ đổi chỗ.

 [Không cần để ý tới cô ta.]

Người ta đã nói như vậy rồi, Chẩm Khê cũng coi như không nhìn thấy vẻ mặt của An Phỉ. 

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu. 

Ngày đầu tiên, Chẩm Khê không có hạng mục thi đấu nào, cho nên cô tạm thời đảm nhận chức vụ đội trưởng đội cổ vũ và đội trưởng hậu cần cho đội của bọn cô.

Trong nháy mắt, cô có cảm giác như quay trở lại thời còn đi học.

Nhưng đợi tới lúc hợp đồng hết hiệu lực và cô quay trở về trường học thì đã không còn đại hội thể thao nào nữa rồi. Trừ phi cô chịu đúp một năm, còn không thì cô đã không còn cơ hội nào để tham gia hội thể thao ở trường cấp ba nữa.

Thế nên, trong lòng cô có chút cảm kích ban tổ chức đại hội thể thao các ngôi sao lần này, xem như đã thỏa mãn một mong ước của cô. Nếu không, ba năm cấp ba mà không tham gia lấy nối một lần hội thể thao thì cũng quá là kỳ cục.

Buổi sáng của đại hội kết thúc với môn thi đẩy tạ.

Bạn học Quả Tử Lê của đội A bọn cô đã dựa vào thành tích cực kỳ đáng tự hào trong phần thi đấu của mình mà giúp cho đội cô giành được huy chương vàng đầu tiên trong kỳ đại hội.

 "Cậu ta giỏi ghê." Chẩm Khê hỏi Phương Tiện, "Bình thường ở ký túc xá thường làm gì? Cậu ta không phải là ca sĩ à? Sao đến đẩy tạ mà cũng chơi tốt như vậy?"

"Nó chính là loại người sinh ra là để vận động. Chỉ cần có liên quan tới vận động thì trò gì cũng chơi. Bình thường ở ký túc xá, cứ rảnh rỗi là thằng nhóc này đều cầm ghế tập squat."

 Chẩm Khê chỉ biết trợn mắt nghẹn họng. 

"Thế nên, em nhìn anh này, rõ ràng còn già đầu hơn nó nhưng lại là người có địa vị thấp nhất trong nhóm đấy." 

Chẩm Khê tỏ vẻ đồng tình.

 Trong lúc bọn họ nói chuyện, bạn học Quả Tử Lê của chúng ta đã lên đài lĩnh giải xong. Khi cậu ta đi xuống, Phương Tiện lại cằn nhằn với cô: "Thôi xong rồi, hôm nay chắc chắn lại nhận được một đống mảnh giấy nhắn cho coi."

"Mảnh giấy nhắn gì?" Chẩm Khê có hơi lơ ngơ.

"Em không biết sao?" Lần này thì đến lượt Phương Tiện ngạc nhiên.

Anh ta nhìn chằm chằm Chẩm Khê một hồi, cứ như đang suy ngẫm cái gì đó rồi mới mở miệng nói: "Cũng đúng, em không hay tham gia mấy gameshow về diễn xuất hay giải trí kiểu có nhiều khách mời tham gia nên không biết mảnh giấy nhắn là gì."

"Cho nên anh không định giải thích cho em hiểu hả?"

Phương Tiện quay lưng về phía các fan, sau đó móc một xấp giấy ăn được gấp tỉ mỉ từ trong túi quần ra cho cô chiêm ngưỡng: "Chính là cái này nè."

[Chào Phương Tiện, mình là XXX của nhóm XX. Mình vẫn luôn cực kỳ thích hình ảnh bạn khi biểu diễn trên sân khấu.]

Phía dưới có đính kèm cả một dãy số dài và dòng nhắn gửi: [Đây là số điện thoại của mình, mong bạn sẽ liên lạc với mình nhiều hơn nhé.] 

Chẩm Khê mở to mắt, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên nhóm bọn cô tham gia biểu diễn giới thiệu bài hát mới. Lúc ở trong phòng nghỉ ở phía sau hậu trường thì có gặp các thành viên của nhóm Empire Junior. Có một vài thành viên đã âm thầm tự ý trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

 "Bây giờ... ai cũng như này sao?" 

"Đây là do bây giờ bọn anh nổi rồi, cho nên mới nhận được mấy thứ như này. Chỉ có Quả Tử Lê là ngay từ khi mới ra mắt đã nhận được nhiều, bây giờ càng nhiều hơn mà thôi."

Đúng lúc này, Quả Tử Lê đi tới chỗ bọn cô, Chẩm Khê mỉm cười hỏi: "Cho xem các mảnh giấy nhắn của cậu đi?"

Khuôn mặt cậu chàng đỏ bừng lên trong nháy mắt, miệng cũng ấp a ấp úng. 

"Mảnh... mảnh giấy gì, tôi không... không biết."

 Thằng bé này, sao lại nói năng lắp bắp nữa rồi?

Chẩm Khê cảm thấy thật là đau đầu.

Trong nhóm chat Hội Siêu Sao của bọn cô, bình thường cũng khá thường xuyên liên hệ với nhau, hầu hết lúc nào trong nhóm cũng có người đang online. Nhưng chỉ riêng cái cậu Quả Tử Lê này là rất ít, phải nói là gần như không mấy khi ngoi lên nói chuyện.

Chỉ đến khi nào mọi người hỏi, có phải cậu ta đã rời khỏi nhóm hay không thì cậu ta mới xuất hiện với tốc độ ánh sáng nói: [Em đâu có).

Lâu dần, mọi người cũng biết cậu chàng là dân "tàu ngầm".

Chẩm Khê và cậu ta đều có số của nhau. 

Bởi vì phong cách biểu diễn mà cả hai theo đuổi khá tương tự nên bình thường cũng hay chia sẻ cho nhau những tiết mục biểu diễn xuất sắc hay những ca khúc đặc sắc.

Khi đó, hai người trò chuyện với nhau cũng không có vấn đề gì, thế nào mà vừa thấy mặt lại... Chẩm Khê thở dài.

"Đi ăn thôi!"

"Hai người bọn anh cứ thế này mà đi ăn với em, liệu có bị fan của em diss không thế?" Phương Tiện hỏi han. 

"Vậy anh đứng cách xa em ra." Chẩm Khê vẫy tay chào tạm biệt, sau đó quay sang nói với Quả Tử Lê, "Hai chúng ta đi thôi, mặc kệ anh ấy." 

Chỗ ăn được bày biện theo hình thức buffet. Một trăm nghệ sĩ tham gia đại hội thể thao lần này đều ăn ở đây. 

Chẩm Khê vừa bước vào đã thấy có không ít người đang ngồi ăn rồi. Bọn họ nhanh chóng đi lấy thức ăn, sau đó tìm một chỗ để ngồi. Quả Tử Lê bưng đĩa thức ăn, không ngừng nhìn ngó xung quanh, có vẻ thấy chỗ nào cũng không vừa lòng.

Chẩm Khê và Phương Tiện đứng bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

 "Em muốn kiếm chỗ nào ít con gái nhất."

 Chẩm Khê cũng nhìn thử, thực tế không có chỗ nào phù hợp với yêu cầu của cậu ta.

Phương Tiện đập phát vào lưng Quả Tử Lê, sau đó nói bằng cái giọng Đài Loan ngấy chết người: "Chú yên tâm đi, có Môn Thần (Thần canh cửa) như Chẩm Khê ở đây rồi, đám con gái đó không dám nói chuyện với chú đâu."

Chẩm Khê trừng anh ta một cái, sau đó kéo Quả Tử Lê tới một góc còn chỗ trống ngồi xuống.

Đối diện họ là bốn cô gái trẻ vừa xinh đẹp lại tràn đầy sức sống. Chẩm Khê không nhận ra họ là ai, cho nên chỉ cười ngu ngơ. Trước khi ngồi xuống, cô gật đầu chào hỏi và tự giới thiệu bản thân với mấy cô gái: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Chẩm Khê."

Bốn cô gái nhận lời chào của cô rất thoải mái, cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn hai người.

Chính vì vậy mà Chẩm Khê cũng đương nhiên cho rằng bọn họ là tiền bối đã ra mắt trước mình.

Nhưng mà bọn họ không tự giới thiệu nên Chẩm Khê cũng không biết bọn họ là ai, tên nhóm là gì, bởi vậy cũng không có cách nào mà bắt chuyện một cách tự nhiên được. 

Quả Tử Lê vừa ngồi xuống là cúi gằm mặt, cắm đầu ăn, như kiểu chỉ cần cậu ta ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Có thể nói là khẩn trương quá mức nên không biết làm thế nào. Một cô gái ngồi phía đối diện cứ nhìn cậu ta chằm chằm, sau đó bị mấy cô gái khác còn lại giật dây, thế là mở miệng. 

"Bạn Quả Tử Lê..."

Quả Tử Lê ngẩng lên nhìn cô ta một cái, sau đó lập tức cúi phắt đầu xuống.

"Mảnh giấy mà mình... mình đưa cho cậu, cậu đã xem chưa?"

 Chẩm Khê và Phương Tiện liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Hai người bọn cô lập tức chuyển sang chế độ hóng hớt ngay tại hiện trường.

 Nhìn thì có vẻ đang tập trung vào việc ăn uống, nhưng thực chất thì lỗ tai đã dựng đứng cả lên, con mắt cũng không ngừng liếc ngang liếc dọc. 

Có thể nói, diễn biến này hoàn toàn khác với vụ của Triệu Tư Nhan hay Không Chân Chân. Đối phương là một cô gái có độ tuổi rất vừa tầm với Quả Tử Lê, ngoại hình trồng vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Ngay cả trong không khí cũng đang bay đầy mùi pheromone(*) rồi. 

(*) Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Đôi khi chất này còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học.

"Chưa."

Chẩm Khê giật mình, nhìn thoáng qua Quả Tử Lê. Từ lúc cô quen biết cậu ta cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự kháng cự tiếp xúc với người khác từ cậu ta.

Cô gái đối diện cắn môi, nói: "Vậy bây giờ, mình có thể xin số liên lạc của cậu không?"

 "Không thể"

 Sao nói chuyện với người khác thì lại lưu loát, rành rọt vậy? Chẩm Khê không khỏi cảm thấy buồn bực.

"Tại sao?"

"Tôi không thích những cô gái thiếu lịch sự."

Câu này có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Từ nãy cho tới giờ, người ta cũng chưa làm ra hành động gì thuộc về phạm trù thiếu lịch sự cả.

"Mình..."

Cô gái tức đến nỗi con mắt đỏ au, mãi mà nói không thành lời. Đúng lúc này, một cặp chân dài miên man từ phía bàn bên cạnh bước tới, đồng thời, một mảnh giấy cũng được đập thẳng xuống mặt bàn mà họ đang ngồi: "Quả Tử Lê, nhìn một cái đi!"

Woa woa woa!

Chẩm Khê liếc mắt thấy trên mảnh giấy đó có ghi số điện thoại và tên tài khoản mạng xã hội.

Đây là đại hội thể thao hay là thế giới động vật vậy? Nội dung bài phát biểu khai mạc lần này không phải là "Trong một ngày trời cao trong xanh, nắng vàng rực rỡ như hôm nay, các vận động viên chúng ta tự tin ngẩng cao đầu, bước những bước chân mạnh mẽ về phía tương lai của chúng ta..."

Mà là...

"Mùa mưa đến rồi, lại đến một mùa giao phối của động vật. Những con voi lăn lội trong bùn, rùa đực bò lên người rùa cái."

 Ánh mắt Chẩm Khê nhìn lướt theo cặp chân dài, thẳng, thon thả của đối phương lên tới khuôn mặt của đối phương. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, vẻ mặt tràn đầy sự phấn chấn, tự tin. Khi bắt gặp ánh mắt của Chẩm Khê, cô gái đó còn tỏ ra khiêu khích. Mặt Chẩm Khê bắn ra một đống dấu hỏi chấm, thật sự rất muốn hỏi tại sao cô ta lại tỏ vẻ đối địch với cô như vậy.

Cô cũng đâu có quen biết gì với người ta.

Quả Tử Lê không nói câu nào, chỉ cúi đầu chăm chăm vào ăn.

Cô gái đứng trước mặt Chẩm Khê nhíu mày, gõ mấy cái lên mặt bàn, hỏi: "Này! Cậu có nghe thấy tôi hỏi không thế?"

"Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người bất lịch sự." Đây là câu trả lời của Quả Tử Lê.

 Cô gái đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến cho những người xung quanh phải quay qua nhìn. Đồng thời còn làm cho nước sốt trong khay của Chẩm Khê văng lên, bắn cả vào quần áo của cô. Chỉ vì chuyện này mà bị người khác vây xem khiến Chẩm Khê cảm thấy rất không thoải mái.

 Quả Tử Lê vội vàng chạy đi lấy khăn giấy cùng với giấy ướt tới.

"Không sao." Chẩm Khê còn sợ cô gái kia bị dọa sợ, cho nên vẫn luôn cười nói không sao.

"Không ngờ cô còn hơi bị giả tạo đấy." Đột nhiên, cô gái kia nói với cô một câu như vậy bằng giọng địa phương.

"Cô đang nói tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro