Chương 264: TRƯỚC ĐÊM MƯA RÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Khê vừa mới kết thúc video livestream, một đoàn người liền tràn vào trong phòng đông như ong vỡ tổ. Không biết là nghe thấy âm thanh cô đập vỡ gương, hay là nhận được tin tức cô đang livestream.

Chẩm Khê bình tĩnh ngồi trên ghế, đón nhận cái nhìn chiêm ngưỡng của từng người một.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lão Phương ngơ ngác hỏi cô

"Tổ tông à, giờ này rồi em còn định làm cái gì thế?"

Chẩm Khê không để ý đến anh ta, bởi vì ông sếp lớn đã gọi điện tới rồi. Câu hỏi cũng giống y như vậy,

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có người giả thần giả quỷ muốn hù dọa tôi, nếu như anh muốn biết toàn bộ câu chuyện thì tự mình đi mà xem lại video livestream đi. Còn nữa, nơi tôi ở, trong phòng vệ sinh bị người ta lắp mấy cái camera mini nữa đấy."

Chẩm Khê nén giận, hỏi anh: "Vân Tụ!Anh làm việc thế nào vậy hả?"

***

Công đoạn xử lý sau đó, Chẩm Khê hoàn toàn mặc kệ.

Cô tìm một nơi, ngả đầu xuống liền ngủ ngay lập tức. Ngày mai còn phải tiến hành công việc quay MV, cô phải bồi dưỡng tinh thần đầy đủ mới được.

Điều bất ngờ là giấc ngủ này vô cùng say sưa, cũng không có ai nửa chừng đến quấy rầy cô, đợi đến lúc cô tự nhiên tỉnh dậy thì được báo lại rằng cảnh sát đã đến đây được một lúc rồi.

Lão Phương mặt mày nhăn nhó, khổ không thể tả, nói với cô: "Cả cái giới giải trí này cũng sẽ chẳng có nghệ sĩ nào qua lại với cảnh sát suốt ngày như em đâu. Em nói thử xem, em mới debut được bao lâu mà đã viết bao nhiều bản lời khai, lưu bao nhiêu hồ sơ ở cục cảnh sát rồi?".

"Vậy ngược lại các người phải làm việc cho tốt đó. Phòng vệ sinh trong ký túc xá của nghệ sĩ dưới trướng bị người ta lén lắp đặt camera, nói ra ngoài chẳng lẽ các người sẽ đẹp mặt lắm ấy? Mấy ngày này anh ra ngoài nhớ cẩn thận vào, coi chừng lại có người chọc thủng lốp xe ra đấy!".

"Vốn dĩ việc này tự chúng tôi có thể xử lý được, sao em phải làm lớn chuyện lên, livestream để kinh động đến cảnh sát làm gì?"

"Tự mình xử lý?" Chẩm Khê bĩu môi, cười, "Giờ tôi có thể hoài nghi một cách hợp lý rằng mấy cái camera mini đó là do các người lắp đặt, tôi dựa vào cái gì mà phải tin mấy người?"

"Em..."

Lão Phương tức giận đến mức tay cũng run lên, "Chúng tôi làm vậy thì được ích lợi gì?"

"Ai mà biết được? Coi như không phải do các người lắp đặt thì cũng phải mắc cái lỗi quản giáo không nghiêm chứ nhỉ. Ký túc xá là do các người sắp xếp, phòng cũng là do các người quét dọn, đúng chứ? Dưới tình huống như vậy mà phòng vệ sinh của tôi vẫn bị lắp camera mini, anh có từng nghĩ nếu như tôi bị người ta quay được thì sẽ thành ra như thế nào không?".

"Còn nữa!" Chẩm Khê hỏi anh ta, "Tại sao chỉ có phòng bên cạnh phòng tôi là không có người ở?"

"Đó là bởi vì mạch điện trong căn phòng đó có vấn đề, căn bản không để cho người khác vào ở được."

"Cho nên sau khi tôi vào ở, các người cũng không hề kiểm tra cẩn thận tình hình xung quanh. Ngay cả an toàn cá nhân của tôi mà các người cũng không đảm bảo được thì tôi còn có thể trông cậy cái gì vào các người? Tôi nói cho anh biết, nếu như tôi nhát gan, chưa biết chừng tối qua đã bị người ta hù chết rồi."

"Bây giờ anh có thể an ổn đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi mà không phải đến nhà xác xử lý tang sự của tôi, anh nghĩ là vì sao? Là bởi vì anh làm rất tốt à? Hay là do Chẩm Khê tối giỏi tự lực cánh sinh?".

Chẩm Khê quay đầu rời đi, đến chỗ cảnh sát được điều đến đây để điều tra, miêu tả lại đặc điểm ngoại hình của người áo đỏ đã bỏ chạy tối qua.

"Chúng tôi đã xem qua video livestream rồi, cháu làm rất tốt. Gặp biến mà không sợ hãi, phản ứng cũng vô cùng hợp lý. Cảm ơn cháu đã nói với fan rằng phải tin tưởng vào khoa học, nếu không sẽ dẫn đến hoảng loạn, chúng tôi cũng không dễ xử lý.".

Đối với lời khen của đồng chí cảnh sát, Chẩm Khê cũng lễ phép mỉm cười tỏ ý khách sáo. "Người hù dọa cháu và cái người lắp camera mini kia đều là cùng một nhóm ạ?"

"Cũng không chắc, tại sao cháu lại nghi ngờ như vậy?"

"Chỉ là cháu đang nghĩ, nếu như camera mini có thể quay được hình ảnh riêng tư nào đó của cháu, vậy thì cần gì phải dọa cháu nữa."

Nếu như tuồn những bức ảnh kia ra ngoài, chắc chắn cả đời này cô đều không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn người khác nữa.

"Đầu ghi hình của camera mini giấu kín kia là ở đâu ạ?"

"Sân thượng của tầng trên cùng, chúng tôi tìm thấy máy tính ở đó. May mắn là ở trên có lưu lại vân tay. Chờ sau khi so sánh với vân tay trên gương xong sẽ có thể biết được có phải là cùng một nhóm người hay không."

Đối với Chẩm Khê mà nói, có phải cùng một nhóm người hay không căn bản không quan trọng.

Bây giờ có thể xác định được rằng, kẻ giả thần giả quỷ muốn hù dọa cô chắc chắn là Triệu Thanh Lam.

Vì chuyện này, quả thật là cô ta đã làm rất nhiều chuyện rào trước đón sau. Đầu tiên, là những câu chuyện ma được lưu truyền về ngôi trường bỏ hoang này, gieo rắc vào trong lòng Chẩm Khê một hạt giống mang tên "Hoảng sợ". Sau đó tập hợp mọi người lại để chơi trò gọi hồn, khiến cho Chẩm Khê cảm thấy nơi này thật sự có ma, để khiến cho cô sợ hãi. Tất cả những chuyện này đều được chuẩn bị để làm nền cho vở kịch lớn trong phòng vệ sinh, nhằm mục đích khi đối diện với chiếc gương cô sẽ sợ hãi đến tột độ.

Nếu như lúc trước cô không phát hiện ra bí mật trong phòng vệ sinh và chiếc gương kia thì có lẽ thật sự sẽ bị dọa đến mức thần kinh bất thường mất.

Đáng tiếc, bởi vì phát hiện ra sự tồn tại của máy camera mini, cho nên cô mới càng cẩn thận tìm kiếm, dưới tình huống đó cô đã phát hiện ra sự tồn tại của chiếc gương hai chiều.

Giờ thì cô biết rồi. Người có oán thù sâu nặng nhất, trăm phương nghìn kế muốn giết cô, chỉ có Triệu Thanh Lam và phía Vân Tưởng thôi.

Bất luận chuyện này có phải do hai bên đó làm hay không, có lẽ cả hai bên đều không biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng cả hai lại vừa vặn gặp phải nhau. Nhưng đối với Chẩm Khê, chuyện lần này chính là một đòn phủ đầu. Cô có thể chầm chậm chờ đợi thời cơ đến, nhưng người khác chắc sẽ không muốn, bởi vì đây là một cuộc thi chạy đua với thời gian, người xuất phát trước nhất định sẽ chiếm ưu thế.

Thôi mặc kệ đi, lần sau lúc đối phương ra tay, cô nhất định phải nhanh chân quét sạch bọn họ ra khỏi thế giới của mình trước một bước.

Kẻ đứng mũi chịu sào - Triệu Thanh Lam tuyệt đối không thể giữ lại được nữa.

***

Lúc trời gần tối, Vân Tụ và Lý Hà đến nơi quay MV. Lúc đó Chẩm Khê đang quay phim, ánh mắt cũng không dừng lại trên người bọn họ.

"Lần này chắc là tức giận thật rồi." Lý Hà nói.

"Là sơ xuất của chúng ta, nếu như không phải do cô ấy tự mình cảnh giác thì... Tức giận cũng là điều dễ hiểu."

"Cậu nói xem cô ấy mới bao tuổi chứ, sao có thể mưu mô kỹ tính được như vậy cơ chứ."

"Nếu như cô ấy không có tí mưu mô nào thì đã không đi được đến ngày hôm nay"

Lý Hà nhìn anh, chần chừ mở miệng:
"Hai người bọn cậu..."

"Càng ngày càng hỏng bét."

"Không có cách nào để cứu vãn sao?"

"Đợi đến khi tôi cái gì cũng có, cái gì cũng có thể nắm giữ trong tay đi, chắc vậy."

"Vậy bây giờ..."

"Hình như không có cách nào cả."

"Huy Dương..."

"Hai người bọn họ dùng thân phận bạn bè ở chung với nhau đã quá lâu rồi, nhất thời Chẩm Khê sẽ không thể thích nghi được chuyện thay đổi vai vế này, Huy Dương lại không hay ở trong nước."

"Cho nên cậu cảm thấy hai người họ không thể thành đôi?"

"Tôi không thể để cho Huy Dương xuất hiện bên cạnh cô ấy với thân phận là bạn trai được. Nếu như cậu ta đứng vững vị trí là người ở bên cô ấy, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."

"Cho nên lần này cậu mới cố gắng thúc đẩy hợp tác giữa Chẩm Khê với Quả Tử Lê?"

Vân Tụ nhìn Chẩm Khê đang diễn với Quả Tử Lê từ phía đằng xa, hỏi Lý Hà:
"Nếu như anh là Chẩm Khê, anh có thích một người như Quả Tử Lê không?"

"Người như thế nào cơ?"

"Một người không hề có lấy một chút tạp niệm, một người toàn tâm toàn ý yêu thích anh. Trong niềm yêu thích mãnh liệt, còn có thêm một phần sùng bái và tôn trọng cá nhân. Anh chẳng phải sợ hãi điều gì cả, bởi vì ánh mắt của cậu ta sẽ vĩnh viễn hướng về phía anh."

"Thúc đẩy hai người họ thì có lợi gì cho cậu?" Lý Hà không hiểu.

"Không phải Huy Dương là được."

***

Chẩm Khê biết Vân Tụ và Lý Hà đã đến rồi, nhưng cô không hề muốn để ý đến bọn họ. Ngay tối hôm qua, cô đã nảy ra ý định muốn kết thúc hợp đồng với đối phương, cho dù có phải bồi thường hay giận nhau ra tòa cũng chẳng hề gì.

Không phải là nói D&D với Vân Tụ không quan tâm cô. Ngược lại, bọn họ đã làm hết tất cả những gì có thể cho cô rồi. Cô có thể đi đến được như ngày hôm nay, không thể tách rời khỏi kế hoạch Vân Tụ đã thận trọng hết mực mà từng bước bày ra, cùng với sự bảo vệ toàn tâm toàn ý của D&D.

Thế nhưng, chỉ cần cô vẫn còn đứng ở bên cạnh Vân Tụ thì vẫn tự động bị đối thủ cạnh tranh với anh coi là kẻ thù không đội trời chung.

Bọn họ không làm gì được Vân Tụ, cho nên tất cả chiêu trò bẩn thỉu đều quẳng hết lên người cô. Vân Tụ không thể tập trung sức lực lên trên người cô từng giây từng phút được. Nếu như cô muốn thoát ra khỏi tình cảnh khốn đốn này, cách tốt nhất chính là rũ sạch quan hệ với anh.

Nhưng hai người bọn cô hiện giờ đã dính lại với nhau hoàn toàn, cho dù không tồn tại tình cảm cá nhân thì vẫn còn có mấy chục bản hợp đồng đại điện thương hiệu có khoản tiền bồi thường khổng lồ nếu vi phạm hợp đồng.

Một khi xảy ra tình huống vi phạm hợp đồng thì kể cả đem bán cô đi, móc gia sản của Vân Tụ ra cũng không đền nổi.

Hiện giờ, quả thật là số mệnh của hai người bọn cô đã buộc lại với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Căn bản không có cách nào khác cả. "Có thể nói chuyện một lát không?" Vân Tụ hỏi cô.

"Không."

****

MV đã quay xong, mọi người cùng nhau lên xe ra về. Lúc lên xe, Triệu Thanh Lam ngồi một mình một xó, tách ra khỏi tất cả mọi người. Chẩm Hàm ngồi bên cạnh cô, vẫn cứ tán gẫu chuyện ngày hôm qua với cô.
Chẩm Khê ứng phó vô cùng mệt mỏi, muốn đuổi nó đi để bản thân mình được thanh tịnh, nhưng lại nghĩ đến có việc còn cần nó làm giúp nên đành nhịn.

Trên đường đi, cô nhận một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong liền tức giận tới mức ném điện thoại ra ngoài.

"Sao vậy?" Chẩm Hàm hỏi.

Bằng nhận thức của nó với Chẩm Khê, Chẩm Khê rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đặc biệt là trạng thái tức giận, và lại còn ngay trước mặt nhiều người như vậy.

"Không liên quan đến mày." Chẩm Khê quay mặt về phía cửa sổ.

"Tâm tình không tốt thì chị có thể tâm sự với tôi mà, mặc dù... Nhưng dù sao hai chúng ta cũng là người thân cùng chung huyết thống."

"Nói ra mày cũng không hiểu." Chẩm Khê hết sức mất kiên nhẫn.

"Có cái gì mà không hiểu? Không phải chúng ta vẫn đang cùng ở trong giới với nhau hay sao."

Chẩm Khê vẫn không nói gì, nhưng miệng cô vẫn phát ra âm thanh tức giận khiến cho Chẩm Hàm dấy lên nỗi hoài nghi. Nó âm thầm ghi nhớ, đợi đến lúc riêng tư liền tự mình đi nghe ngóng.

Tin tức mà Chẩm Hàm phải hao phí rất nhiều sức lực, tiền bạc và của cải mới nghe ngóng được chính là:

Chẩm Khê đang có ý định muốn chuyển mình, dạo gần đây đang đi casting một bộ phim điện ảnh, mặc dù đầu tư không nhiều, nhưng đề tài rất độc đáo. Chẩm Khê rất thích, ê-kíp làm việc của cô cũng cảm thấy bộ phim này rất có khả năng hot, do vậy gần đây đang cật lực thúc đẩy Chẩm Khê hợp tác với bộ phim này.

Thế nhưng Chẩm Khê không biết tự lượng sức mình, đi casting mấy lần kết quả đều khiến cho bên đạo diễn và nhà sản xuất phim không hài lòng. Chẩm Khê tức giận, là do đạo diễn đã quyết định từ bỏ cô ấy, nói rằng cho dù Chẩm Khê có nổi tiếng siêu cấp thì bộ phim của ông ta cũng sẽ không sử dụng một diễn viên không phù hợp.

Nhà sản xuất phim với đạo diễn nào mà lại ngông cuồng thế?

Trải qua nhiều lần hỏi thăm nghe ngóng, rốt cuộc thì Chẩm Hàm đã biết được thông tin cụ thể của bộ phim đó.

"Công chúa 18 tuổi."

Một bộ phim mới chỉ nghe tên đã thấy khí chất và ngoại hình của Chẩm Khê không hề tương xứng rồi. Chẳng trách đi casting mãi mà không trúng tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro