Chương 283: NGÔI SAO RƠI XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Khê rời khỏi nhóm, rời khỏi giới giải trí đúng như mọi người đã đoán trước. Nhưng khi Vân Thị chính thức đưa ra thông báo, đột nhiên mọi người lại cảm thấy không chấp nhận được.

Cùng ngày tuyên bố Chẩm Khê quay lại làm học sinh, hầu như những trang truyền thông có máu mặt trên mạng đều làm một chuyên mục đưa tin, nhiều lần đã sử dụng các từ như

"Siêu sao", "Thời đại", "Hạ màn", "Rơi xuống", vân vân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một mình Chẩm Khê đã mở ra thời đại huy hoàng cho những ngôi sao thần tượng đi ra từ các chương trình sống còn. Rất khó để nói, sau cô, liệu trong nước còn có thể xuất hiện thêm một siêu sao thần tượng mà mỗi một hành động đều có thể tác động đến tiếng lòng của hàng vận hàng nghìn fan giống như cô không.

Thành tích mà Chẩm Khê tạo nên quá chói mắt. Chỉ trong vòng một năm, cô đã đi hết toàn bộ những bước đường mà các ngôi sao, nghệ sĩ khác cần phấn đấu năm, sáu năm thậm chí là bảy, tám năm.

Thành tựu của cô trong lĩnh vực này đã đạt đến độ cao mà xưa nay chưa từng có ai đạt tới, và sau này có lẽ cũng sẽ không có nữa.

Nhưng đồng thời, sự huy hoàng của cô cũng rất ngắn ngủi. Từ khi cô xuất hiện trước ánh mắt của mọi người cho đến khi đột ngột tuyên bố rút khỏi giới giải trí, thật ra cũng chỉ mới một năm mà thôi.

Tất cả mọi người đều thấy tiếc thay cô. Vân Thị vừa mới mua lại Melon cùng D&D, chỉ cần cô tiếp tục kiên trì, cho dù Dream Girl giải tán thì Vân Thị cũng sẽ bố trí kế hoạch sau này cho cô.

Chỉ cần cô tiếp tục kiên trì, cô vẫn là Center đứng trên đỉnh núi, tương lai vô hạn.

Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần cô tiếp tục kiên trì.

Rất rõ ràng, Chẩm Khê không thể tiếp tục với công việc này, vì vậy cô rất dứt khoát mà lựa chọn rời khỏi giới giải trí, trở về đi học.

Người trong giới đều nói, sự kiên định và dứt khoát này của Chẩm Khê chính là yếu tố quyết định vì sao cô là người có thể vượt qua hơn một trăm cô gái.

Nó cũng đã quyết định, vì sao cô là người có tính đại diện nhất cho hàng nghìn, hàng vạn cô gái theo đuổi ước mơ của mình.

Chẩm Khê - người có thể được đưa vào sách giáo khoa của nghề làm thần tượng - đã rời khỏi giới giải trí, mang theo vô số vinh quang cùng với huy hoàng, và cả vinh dự khi là nữ nghệ sĩ duy nhất được mời tham dự bữa tiệc tối kỷ niệm một trăm năm của ES mà cô vẫn chưa kịp tham gia. Cô đã rời khỏi cái chiến trường mà cô đã từng anh dũng chiến đấu.

Từ đây, trong thế giới của các nữ thần tượng trong nước, cũng sẽ từ thiên hạ chỉ có một mình Chẩm Khê tung hoành, biến thành chiến trường cho quần hùng tranh giành.

Chẩm Khê thế hệ tiếp theo có lẽ sẽ không xuất hiện. Nhưng mọi người đều mong đợi, thị trường thần tượng trong nước sẽ từ chỉ có một bông hoa khoe sắc là Chẩm Khê biến thành trăm hoa đua nở.

Chẩm Khê ra viện.

Ngày cô ra viện đã nhận được rất nhiều thư của fan do y tá chuyển giúp. Trong thư nói, mọi người tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cô. Sau này, bọn họ cũng sẽ tôn trọng thân phận học sinh của cô. Chỉ cần cô có thể khỏe mạnh và vui vẻ.

Nếu có một ngày em muốn quay lại, sẽ phát hiện chúng tôi vẫn đứng ở nơi đó. Bởi vì sau mỗi câu tôi yêu em, cái mà tôi chúc phúc thật ra là cả cuộc đời em.

Fan của cô nói được là làm được.

Ngày cô ra viện, ở cổng bệnh viện không có lấy một người nào không liên quan, bất kể là fan hay là phóng viên, tất cả đều lựa chọn tôn trọng thân phận học sinh bình thường của cô sau này.

Chẩm Khê rất biết ơn vì điều đó.

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi ra viện chính là đưa bà ngoại và dì Từ ra nước ngoài du lịch.

Bây giờ cô là người mắc hội chứng trầm cảm, đã từng có hành vi tự sát, bởi vậy có ra nước ngoài cho khuây khỏa cũng là chuyện đương nhiên.

Đây là lời hứa mà cô đã nói với bà ngoại vào ngày cô thi xong trung học cơ sở. Nhưng bởi vì đột nhiên được chọn làm thực tập sinh cho nhóm Rainbow Girls, sau đó là chuỗi ngày không ngừng nghỉ khi làm thực tập sinh ở Melon, thực tập sinh của Dream Girls và cuối cùng là được ra mắt, cho nên lời hứa này đã bị muộn mất hai năm.

Đêm cô chuẩn bị đi Quả Tử Lê đến thăm cô.

Không biết làm sao mà cậu ta biết được địa chỉ nhà cô. Cậu ta tới nhưng cũng không liên lạc với cô, cũng không gõ cửa, chỉ đứng cả đêm dưới lầu. Nếu không phải buổi sáng bà ngoại đi tập thể dục, có lẽ Chẩm Khê cũng không biết là cậu ta đã đến.

"Thằng bé đẹp trai mà trước kia từng quay chương trình với cháu ấy, nó đang ở dưới lầu." Bà ngoại nói với cô như vậy.

Chẩm Khê kéo rèm phòng ngủ, liếc mắt liền nhìn thấy cậu ta.

"Sao lại không gọi tôi?" Chẩm Khê hỏi cậu ta.

"Cảm thấy có lẽ cậu không muốn nhìn thấy tôi."

"Sao có thể chứ."

"Tôi vẫn luôn không biết chuyện cô bị ốm."

"Tôi cũng chưa từng nói cho người khác biết."

"Khi cô xảy ra chuyện, tôi đang đi công diễn nước ngoài, mọi người đều giấu tôi."

"Cũng không phải chuyện to tát gì."

Quả Tử Lê nhìn cái tay còn quấn băng gạc của cô.

"Đau không?"

"Bình thường."

"Sao có thể không đau?"

"Bây giờ không phải làm việc, trái lại cũng thấy nhẹ nhõm hơn, còn được ngủ đến lúc nào muốn dậy thì thôi." Chẩm Khê khẽ cười, nói với cậu ta, "Hôm nay tôi sẽ đi."

"Đi đâu?"

"Đi ra ngoài cho khuây khỏa với người nhà. Hai năm qua quá bận, nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện."

"Cô sẽ khỏe lên chứ?"

"Sē."

Quả Tử Lê nhìn cô, đột nhiên ôm lấy cô. Trong chốc lát, Chẩm Khê thấy hoảng hốt, sau đó cười vỗ lưng cậu ta.

"Đúng là cậu nhóc của ngày xưa đã lớn rồi. Hay là nói, sau khi ra nước ngoài tập luyện đã không còn xấu hổ như trước nữa. Trước đây cậu..."

Lời của Chẩm Khê nghẹn lại trong miệng, cô cảm thấy cậu nhóc dựa đầu vào bả vai cô đang khóc

"Xin lỗi."

Chẩm Khê vỗ lưng cậu ta: "Không có gì phải xin lỗi cả, con người mà, có lúc vui vẻ, cũng phải có lúc khổ sở. sống trên đời này, chuyện khổ sở sẽ nhiều hơn một chút."

"Xin lỗi... khi cô buồn đã không ở bên cạnh cô."

Bàn tay Chẩm Khê chết cứng ở giữa không trung, mất một lúc mới nặng nề rơi xuống.

"Được rồi, bây giờ cậu là ngôi sao lớn rồi. Bị người khác nhìn thấy cậu ban ngày ban mặt ôm một cô gái giữa đường như vậy, chắc chắn sẽ có scandal đấy."

Cậu nhóc hít một hơi, kìm nén cảm xúc của mình lại, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn.

"Tôi vẫn luôn nhìn cậu tiến về phía trước, tôi..."

"Xin lỗi." Chẩm Khê sờ đầu của cậu ta.

"Tôi không phải một fan đủ tư cách."

"Tôi cũng không phải một thần tượng đủ tư cách."

"Cô khỏi bệnh rồi còn quay lại không?"

Cậu nhóc nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân giống như tuổi thực chỉ có năm sáu tuổi.

"Bây giờ vẫn chưa nghĩ đến, sau này..."

"Để sau này rồi nói đi."

***

Chẩm Khê đưa bà ngoại và dì Từ ra nước ngoài chơi hơn một tháng, sống một cuộc sống nhàn nhã mà cả hai kiếp cô đều chưa từng được hưởng thụ.

So với lúc trước khi đi thì giờ cô đã mập lên kha khá, thậm chí cân nặng đã đạt đến con số lớn nhất trong hai năm gần đây.

Những nhân viên trên máy bay và hành khách xung quanh thấy cô đều nhìn chằm chằm cả nửa ngày, nhưng cũng không ai dám hỏi thăm.

Chỉ là sau khi máy bay hạ cánh, có hành khách muốn chụp ảnh cùng nhưng đã bị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp ngăn cản.

Có được cuộc sống vui vẻ hơn một tháng này thật sự phải cảm ơn Vân Tụ. Là anh giúp cô làm việc với bên công ty quảng cáo nên cô mới có thể trả số tiền bồi thường ở mức thấp nhất. Sau khi bồi thường xong, cô vẫn còn lại được một số tiền có thể giúp cô có một cuộc sống an nhàn.

Sau khi trở về, Chẩm Khê quyết định quay lại trường số 7 đi học.

Từ lớp 10 cô đã bắt đầu xin bảo lưu, bây giờ bạn học của cô đều đã lên lớp 12, đang trong công cuộc chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau.

Chủ nhiệm lớp, lãnh đạo nhà trường và bà ngoại hay dì Từ đều khuyến cô học lại từ lớp 10. Chẩm Khê suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định vào học tiếp lớp 12, cố gắng chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học năm sau.

Giáo viên trong trường nói sẽ dạy riêng cho cô, nhưng cô không đồng ý. Bây giờ cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không có quyền được hưởng sự quan tâm đặc biệt. Huống hồ, bây giờ cô cũng không cần phải lo lắng kiếm sống, bởi vậy có thể tìm cho mình một gia sư giỏi.

Ngày Chẩm Khê trở lại trường đi học, cô thật sự có ảo giác như đã cách một đời.

Cô lại mặc lên bộ đồng phục học sinh, đeo cặp sách, đạp xe đạp. Đi bên cạnh cô là Lư Ý, đã từ một cô bé đáng yêu lột xác trở thành một đại mỹ nhân, và bạn trai hiện tại của cô ấy, cậu bạn Tần Dịch An điển trai.

Bạn thân năm đó hình như vẫn đều ở đây, chỉ có Lý Minh Đình và Tiến Dũng đã tốt nghiệp và lên đại học.

"Những môn học cậu bị thiếu hụt trong hai năm phải làm thế nào?"

Lư Ý thật sự lo lắng cho cô. Bởi vì kết quả học tập các môn văn hóa không tốt lắm nên cô bé đã quyết định sẽ thi vào trường nghệ thuật, dự định sau này làm công việc liên quan tới biên kịch và đạo diễn.

"Nếu như cậu thi vào trường nghệ thuật..." Lư Ý đưa ra ý kiến cho cô, "Nếu như cậu thì vào trường nghệ thuật, áp lực về các môn văn hóa sẽ giảm hơn rất nhiều."

"Tớ thi vào trường nghệ thuật nào đây? Học viện điện ảnh hay là học viện âm nhạc"

"Có lẽ với cậu đều không thành vấn đề."

"Nếu là hai tháng trước, có lẽ tớ sẽ không cần tham gia kỳ thi đại học, lấy một suất đặc cách là có thể được tuyển thẳng. Nhưng bây giờ, tớ chân trước vừa mới bị bệnh mà rời khỏi giới giải trí, chân sau lại nhào vào trong giới. Chẳng lẽ tớ giày vò mình như vậy là để bị mắng à?"

"Cậu cũng đâu có bị bệnh."

"Mọi người cũng đâu có biết, tớ cũng không muốn chịu tội. Tớ cứ ôn tập trước đã, nếu tình hình khá khẩm thì đăng ký trường đại học trong nước, nếu không được thì tớ sẽ ra nước ngoài du học, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn."

"Ơ... Ra nước ngoài học? Cậu muốn đi đâu thế?"

"Chưa biết được, vẫn còn sớm mà, sau nãy hãy nói."

***

Lúc trước, Chẩm Khê cũng đã dự đoán được những điều mình phải đối mặt khi trở lại trường học. Mặc kệ bây giờ cô là học sinh bình thường hay là người bị tâm thần, thì hai tháng trước cô vẫn là một ngôi sao đứng trên đỉnh cao của giới giải trí.

Bây giờ đột nhiên thay đổi thân phận, hoà nhập vào môi trường học tập, đừng nói là những học sinh khác không thích ứng được ngay, đến bản thân Chẩm Khê cũng không thể nào quen ngay được.

Chẩm Khê, người từng tham dự những lễ trao giải lớn nhất, nhận giải thưởng album của năm, biểu diễn trước mặt hàng chục nghìn người trong buổi concert, nhưng không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày cảm thấy không chịu được những ánh mắt đánh giá của người khác.

Chẩm Khê cũng không ngờ, trước kia bản thân có thể chịu được mọi sự bàn tán trên mạng về mình, thậm chí còn từng hứng trọn một "biển đen", nhưng sẽ có một ngày không chịu nổi những lời bàn luận chỉ trỏ của người bên cạnh.

Từ giây phút cô bước vào trường học, đã cảm thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh đều dính lên người mình.

Cô cố gắng đi thẳng lưng, giả bộ như không phát hiện ra, nhưng khi có người đi qua chào hỏi, cô lại vội vàng, hốt hoảng lảng tránh.

Mặc kệ sự đánh giá, bàn luận hay lời hỏi thăm trực tiếp đó là có ý tốt hay xấu, Chẩm Khê đều không quen. Môi trường học đường trong lý tưởng của cô là, mọi người đối xử với cô như người xa lạ.

Nhưng trên thực tế, căn bản không thể được.

Bạn bè trong trường không phải các fan, sẽ không sinh ra sự đồng cảm hay đồng tình với những chuyện cô đã trải qua. Trong mắt bọn họ, cô không phải một học sinh bình thường có vấn đề tâm lý, mà là một nguồn tin tức giải trí sống sờ sờ ngay trước mặt họ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đáng nhìn chứ."

Nhìn mọi người cứ liên tục xúm tới, Lư Ý không khỏi tỏ ra tức giận.

"Ngôi sao lớn thì giỏi lắm à." Có người nói như vậy.

"Ở đâu có ngôi sao lớn?" Lư Ý quay đầu nhìn xung quanh, "Mắt có tật thì mau đi chữa."

"Vị trước mặt đây không phải sao? Chẩm Khê, thế nào? Tự sát có vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro