Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One

Vương Nhất Bác có thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên xấu hổ như vậy.

Bạn gái cũ ở trên đường lớn chặn lấy cậu, chất vấn cậu vì cái gì mà mấy ngày liền đều không liên lạc với cô.

Cho xin đi, đều chia tay cả rồi, còn cần thiết phải liên lạc sao? Nếu mỗi một bạn gái cũ đều muốn cậu liên lạc, vậy trường học của bọn hắn đều đã chất đống người là người.

Cậu dứt khoát kéo Tiêu Chiến bước đi, kéo qua kéo lại mà người vẫn không hề nhúc nhích, liền quay đầu, ha, được lắm! Tiểu cô nương trước đó ở trước mặt cậu vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng trực tiếp hoá đại tráng sĩ, cô biết không thể kéo được cậu nên liền kéo lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một thân sơ mi trắng gọn gàng bị cô kéo cho nhăn nhúm, xộc xệch, trong lòng chẳng hiểu sao mà phát hoả, "Cậu làm gì? Buông anh ấy ra!"

Bạn gái dáng vẻ như không thể tin được, "Cậu nổi nóng với tớ? Chỉ vì anh ta?"

Tiêu Chiến một bộ dáng chân tay luống cuống, nước mắt lưng tròng, đối mặt với cô gái mà làm ra vẻ mặt áy náy, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đừng như vậy."

Vương Nhất Bác bước tới bảo hộ y ở phía sau, "Ở trên đường cái nhốn nháo cái gì, có vấn đề gì chúng ta giải quyết trong âm thầm được không?"

Tiêu Chiến cố ý như vô tình lấy tay phủi phủi chiếc áo cho thẳng thớm, Vương Nhất Bác tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay mảnh khảnh có chút đỏ lên, Tiêu Chiếc lắc lắc đầu, ánh mắt vỗ về, "Bác, anh không sao, hai người nói chuyện cho tốt đi, không chừng đã hiểu lầm gì đó rồi?"

Cô bạn gái cũ nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ dáng nhu nhu nhược nhược, nhất thời nổi cáu, cô vóc dáng không cao, đứng trước mặt Vương Nhất Bác phải kiễng kiễng chân, chỉ vào Tiêu Chiến mà mắng, "Anh mới có chuyện gì đó! Con trai mà yếu đuối cái gì chứ, kéo anh một chút mà anh đã bày ra bộ dáng đó là cho ai xem hả?"

"Cậu có bệnh sao?" Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, "Chia tay cũng là cậu đòi chia, không liên lạc nữa cũng là cậu muốn, hiện tại ở đây khóc la om sòm cũng là cậu, cậu quá kiêu ngạo rồi, cậu tưởng người người đều phải hầu hạ cậu đúng không?"

"Tớ..." vành mắt của cô đỏ lên "Tớ không thật sự muốn chia tay..."

Tiêu Chiến cầm lấy ngón tay Vương Nhất Bác lắc lắc. "Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, em đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến chút xíu nhiệt độ, không biết thế nào, trong lòng mềm nhũn, bực bội cũng đều tiêu tan hết một nửa "Học trưởng à, em cùng cô ấy chia tay rồi, không phải là người yêu."

Cậu quay đầu, cũng không đi qua nhìn cô gái mắt đã ửng đỏ lên, "Tôi cùng cậu không giống nhau, lời chia tay không thể tuỳ tiện mà nói ra được, nếu đã nói, vậy tôi cũng sẽ không hối hận."

Cô gái giống như đã bị rút hết khí lực, cô ở trên đường lớn lớn tiếng, đã có rất nhiều người vây quanh đứng xem, bây giờ mới phát giác được mình vô cùng mất mặt, cũng chẳng dám nói nhiều hơn lời nào, chỉ cầu khẩn Vương Nhất Bác "Tớ không ầm ĩ nữa, tụi mình có thể quay về nói chuyện với nhau được không?"

Cô cảm thấy bây giờ mình đã trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không để ý tới cô, thậm chí chẳng hề cho cô một cái liếc mắt, ngược lại, lại quay sang hỏi Tiêu Chiến "Chẳng phải muốn đi ăn lẩu sao, đến chậm chút nữa sẽ không còn chỗ đâu."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời đi, y quay đầu hướng đến cô gái một ánh mắt xin lỗi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đi, y cũng nhanh đuổi theo, Vương Nhất Bác chỉ nói, " Có thể chọn lẩu uyên ương không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai người bọn họ hướng quán lẩu mà đi.

Two

Lúc về đến nhà cũng chưa muộn lắm, chỉ mới hơn chín giờ, Tiêu Chiến nghĩ đến một thân đầy mùi lẩu, có chút khó chịu, vì vậy trước tiên đi tắm rửa một cái, sau đó bỏ ra chút thời gian tra thông tin liên quan đến luận văn của mình, tiếp đến, một bên lướt vòng bạn bè một bên cắt lấy hoa quả ăn.

Lướt một hồi, wechat của y vang lên, y nhấn vào xem một chút, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Bạn học cùng lớp gửi cho y một tấm screenshot vòng bạn bè của hắn, vì hắn và bạn gái cũ Vương Nhất Bác hoạt động cùng câu lạc bộ nên đã thêm wechat nhau.

Screenshot hắn gửi là bài post mà cô ta vừa đăng: 【Các bạn học nữ à, nam thần Tiêu Chiến của mấy bồ, tui theo dõi rồi, y là đang bận dụ dỗ bạn trai người khác đó.】còn thêm vào mấy cái biểu cảm mặt cười.

Tiêu Chiến xem đến vui vẻ, chuyển tay liền đem tấm ảnh đó gửi cho Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ lại gửi thêm một tin, "Cô ấy có phải đang hiểu lầm gì không? Hay là em sang an ủi cô ấy một chút?"

Vương Nhất Bác rất nhanh đã về, so với Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấy bài post này trong vòng bạn bè, "Xin lỗi anh nha học trưởng, hôm nay hẹn anh cùng đi ăn cơm, kết quả đụng phải cô ấy, làm ảnh hưởng không tốt tới anh rồi."

Tiêu Chiến đáp: "Anh không sao anh không sao, cô ấy là bạn gái em mà, muốn chiếm hữu như vậy cũng có thể lý giải được. Dỗ dành nhiều là được."

Y cầm lấy cây đào mật xiên trong mâm lên, y rất thích ăn, giòn giòn, đưa vào miệng nhai rôm rốp, Vương Nhất Bác quả nhiên đáp lại: "Không phải bạn gái, đã sớm chia tay rồi."

Bingo! Trả lời chính xác!

Bạn học Tiêu Chiến vẫn đang an ủi cậu, "Đừng tức giận mà, tiểu cô nương có lẽ không hiểu rõ tính tình của em nên lời nói có chút không chừng mực thôi."

Tiêu Chiến đảo mắt, tuỳ tiện gõ gõ bàn phím, "Ừ ừ, biết rồi, không có chuyện gì, anh đi ngủ trước đây."

Ngay sau đó lại nhắn tiếp cho Vương Nhất Bác một tin, "Nhất Bác, anh hy vọng chuyện này không ảnh hưởng gì tới quan hệ của chúng ta, đặc biệt là vì anh mà xảy ra như vậy."

Vương Nhất Bác hồi âm nhanh như tên bắn , "Sẽ không đâu học trưởng, vốn dĩ còn muốn mời anh cùng bạn em ăn bữa cơm, hiện tại anh để ý sao?"

'Cái mình đợi không phải là câu này?' Tiêu Chiến trong lòng thầm nói, xoa xoa tay, vốn y muốn trả lời "Được thôi", lại cảm thấy thật sự quá tốt bụng rồi, trước tiên thẳng thắn hỏi cậu còn có mấy người nào nữa.

Vương Nhất Bác nói, "Đều là anh em của em, đều chỉ đi ăn một bữa cơm, hát vài bài hát."

Ca hát đúng là sở trường của Tiêu Chiến rồi, y vừa nghĩ vừa vui sướng, trong nhà vẫn còn một vài trái lê tuyết, đợi một lát đem đi hấp với đường phèn, ngày mai mang ra uống, sẽ thấm giọng.

Y tỏ vẻ miễn cưỡng mà đồng ý, Vương Nhất Bác buổi tối cũng theo thói quen mà tập thể dục, nói với y muốn vận động một chút, y cũng không muốn làm phiền thêm nữa, y nhớ Vương Nhất Bác từng than phiền với y, nói bạn gái cũ quá dính cậu, cậu không thích. Buổi tối nay kết thúc như vậy kỳ thực là tốt nhất, tuy nhiên y nhận thấy, Vương Nhất Bác cũng khá thích cùng y tán gẫu như vậy.

Có điều ý nguyện chưa tận mới khiến cho lòng người ngứa ngáy, không phải sao?

Three

Tiêu Chiến biết ưu thế của mình ở đâu, chính là đôi chân dài này, vậy nên y rất thích mặc quần ống rộng, có thể lộ ra cái eo nhỏ. Chiếc áo len màu trắng, rộng và mềm mại, đưa ngũ quan nhu hoà của y lên đến cực đại, chẳng hề lộ ra tính công kích vốn có, ngược lại lại mang theo loại cảm giác giống như vô hại cùng dịu dàng, Vương Nhất Bác trước kia có vô tình mà khen ngợi y, cậu nói, " Học trưởng à, anh rất tinh tế, không giống tụi em cả ngày chỉ có một bộ thể thao."

Cho nên hôm nay y cũng mặc như vậy, trước khi đi xịt một chút nước hoa hương gỗ tùng, còn đội thêm một chiếc mũ beret, phối hợp hoàn hảo, y đứng ở đằng kia liền toả ra một loại cảm giác dịu dàng trầm ổn, lúc Vương Nhất Bác tới đón y, ánh mắt cậu lén lén lút lút đảo qua vòng eo, sau đó lỗ tai có chút đỏ lên, "Học trưởng hôm nay thật đẹp."

Sau đó lại cảm thấy khen một người con trai như vậy có chút kỳ quái, lại bồi thêm một câu, "Không hổ là nam thần khoa nghệ thuật."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không trả lời cậu, ngược lại dáng vẻ có chút ngạc nhiên, "Hôm nay em lái motor sao?"

Y hứng khởi chuyển tầm nhìn tới đại bảo bối của Vương Nhất Bác ở bên cạnh, hiếu kỳ tò mò một trận, trong mắt đều không kiềm được sùng bái, "Woa, trước đó anh có xem qua trận đấu của em, vô cùng đẹp trai, hôm nay có thể chở anh một lần sao?"

Lúc đầu Vương Nhất Bác dự định gửi motor ở trong cư xá của Tiêu Chiến, sau đó hai người đi ra bắt xe, khi trở về thì tiễn y rồi lại lái xe trở về, nhưng vừa nãy nghe Tiêu Chiến khen cậu, trong lòng lâng lâng đến lạ, "Vậy anh xác định đi, em chạy rất là nhanh đó, học trưởng anh đừng sợ hãi nha."

"Anh chắc chắn không sợ, lại nói, kỹ thuật của em anh còn không biết sao." Tiêu Chiến đón lấy mũ bảo hiểm cậu đưa qua, mang vào rồi loay hoay cả nửa ngày, Vương Nhất Bác khởi động xe xong hết cả rồi mà mũ bảo hiểm của y còn chưa có cài vào.

"Để em." Cậu đi qua giúp Tiêu Chiến cài mũ nón, ngón tay ở bên mặt y không cẩn thận chọt trúng má thịt của Tiêu Chiến, y cố ý trừng mắt với cậu.

Vương Nhất Bác bật cười, cậu trông thấy Tiêu Chiến tức giận, con mắt ngấn nước to tròn, mi mắt run run, khoé mắt rủ xuống cong cong khiến người ta chẳng thấu tâm tư. Lúc đầu vốn chỉ là đơn thuần giúp y mang mũ bảo hiểm, lại chẳng ngờ khiến cậu tâm loạn đến tê dại, ánh mắt cũng chẳng biết nhìn đâu, Tiêu Chiến lại một bộ vô tội, còn hỏi cậu, "Phiền toái như vậy sao?"

Đôi môi y chuyển động, Vương Nhất Bác liền có thể nhìn thấy hai chiếc răng thỏ cùng đầu lưỡi đỏ chói, dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ giống như mảnh vụn chocolate.

Cậu càng giấu càng lộ, ho khan một chút. "Được rồi."

Tiêu Chiến giống như không chú ý tới phản ứng của Vương Nhất Bác, đứng ở phía sau soi soi kính chiếu hậu, bĩu môi, "Khẳng định anh hiện tại rất ngốc, vẫn là Nhất Bác đẹp trai."

Khuôn mặt y trông rất nhỏ, lúc nãy cậu nhìn thấy so với một bàn tay còn nhỏ hơn, Vương Nhất Bác trong vô thức mà đáp lại, "Không có, rất đáng yêu."

"A......." Tiêu Chiến ngẩn người, câu nói vừa nãy dường như khiến anh không biết làm sao mới phải.

Vương Nhất Bác cũng trở nên căng thẳng, cũng giống Tiêu Chiến mà ngẩn ngơ, hai con người cao cao đứng bên vệ đường không nhúc nhích, lộ ra dáng vẻ đặc biệt ngu ngốc, một vài người qua đường cũng nhịn không được mà nhìn qua bọn họ, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, "Nhanh kẻo muộn....."

Đợi đến lúc hai người tới nơi, anh em của Vương Nhất Bác cũng đều đến cả rồi, cậu kéo Tiêu Chiến qua chỗ đám người mà giới thiệu một chút, một bữa cơm này ăn đến là vui vẻ. Tiếp đến là ca hát, trước đó đã đặt phòng rồi, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào, vừa bước vào, Tiêu Chiến thoáng nhìn liền nhíu mày.

Bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, Khương Khương, có thể nói là âm hồn bất tán, lúc này đang ngồi chính giữa chiếc ghế sofa, một bộ đáng thương mà gọi, "Nhất Bác." Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến, toàn bộ gương mặt đều méo xệch, "Anh ấy làm sao lại ở đây?"

Tiêu Chiến thấy mấy người anh em Vương Nhất Bác đều không nói lời nào, trong lòng đều đã tỏ tường, hoá ra đây là muốn nối lại tình xưa cho hai người họ.

Khương Khương vẫn đem tâm tư đặt trên người Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, chúng ta từ từ mà nói chuyện có được không, chỉ có hai ta."

Tiêu Chiến kéo kéo áo khoác Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, tụi em nói chuyện cho tốt đi, có vấn đề gì thì phải giải thích cho rõ ràng."

"Có chuyện gì thì ở chỗ này mà nói luôn đi." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Chuyện không quan trọng cũng không cần phải nói lại, tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

"Vương Nhất Bác" Khương Khương vẻ mặt khó xử, trông có vẻ là nổi giận rồi, mấy cậu bạn kia vội vàng hoà giải, "Aizzzzz, đã đi chơi thì phải chơi vui vẻ, không nói nữa, không nói nữa."

Mấy người họ còn cố gắng đánh mắt ra hiệu cho Khương Khương.

Tiêu Chiến mặc kệ bọn họ, an vị một bên mà ăn trái cây, Vương Nhất Bác còn đang rất tức giận, ai cũng chẳng chịu nói lý lẽ, trông thấy Tiêu Chiến đang an an tĩnh tĩnh mà ngồi đó, cậu dứt khoát đặt mông ngồi sát cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngậm một miếng thơm vàng mọng, nhai đến hai bên má tròn ủm, "Sao lại không đi dỗ Khương Khương vậy?"

"Lười dỗ. Không cần thiết." Cậu nói, sau đó có chút mờ mịt, "Vì cái gì mà cô ta mỗi lần muốn chia tay liền chia tay, sau đó lại náo loạn một trận muốn quay lại, lần này em thật sự quyết định chia tay rồi, mọi người đều cảm thấy vấn đề là ở em sao?"

"Đừng nghĩ như vậy, Khương Khương là con gái mà, cần phải chăm sóc nàng một chút." Tiêu Chiến buông trái cây xuống, "Nhất Bác, hay là anh hát cho em nghe một bài nha?"

Mấy người anh em kia còn đang xấu hổ, ngay lúc này, Tiêu Chiến đi ra phá vỡ cục diện, bọn họ cảm kích còn không hết, tranh thủ mà ồn ào: "Học trưởng, hát một bài đi."

"Cái đó, anh hát không được hay lắm, mọi người bỏ qua nha." Y le lưỡi, ngồi trên bục hát, tay cầm micro một cách thành thạo, một khúc tình ca bi khổ, quầng sáng cũng đồng dạng hữu tình mà mơn trớn lên khuôn mặt y.

Kết thúc bài hát, Vương Nhất Bác đã nghe đến ngây người.

Mấy cậu con trai cũng nghe đến là si là mê, nhao nhao vỗ tay,

"Học trưởng hát thật sự rất hay!"

"Đúng đó đúng đó, thêm bài nữa đi!"

"Thật sự vô cùng hay luôn, không hổ là nam thần!"

Tiêu Chiến mặt hơi hơi đỏ, có ngút ngại ngùng, "Đừng có chọc anh, anh thật sự hát không hay đâu."

Khuôn mặt y tươi cười dịu dàng, "Bạn gái Nhất Bác hát mới hay, đúng không?"

Lời y nói trông có vẻ chân thật lại thành khẩn, giống như là đang nghĩ cách tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng thật ra là đem khoai nóng bỏng tay ném cho Khương Khương, Khương Khương hát cũng không được, không hát cũng không được, cầm micro mà chẳng biết nói gì.

Vương Nhất Bác lại nói, "Là bạn gái trước."

Lần đầu gặp gỡ lại tạm biệt không mấy vui vẻ, mấy người anh em đành phải từ bỏ, Khương Khương còn uống chút rượu, những người khác cũng không tiện đường với cô, Tiêu Chiến lại chủ động yêu cầu Vương Nhất Bác chở về.

"Người ta là con gái, một mình trở về quá nguy hiểm." Tiêu Chiến nói, "An toàn là trên hết"

Không lay chuyển được bọn họ, Vương Nhất Bác đành phải chở về.

Tiêu Chiến chào hỏi mọi người, tự mình lên xe về trước, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy đến cạnh xe y, "Học trưởng, rõ ràng đã nói chở anh về."

Tiêu Chiến tựa đầu lên cửa sổ ở ghế sau, màn đêm càng khiến y thêm diễm lệ, "Anh là con trai, không sao cả, phải bảo hộ con gái người ta cho tốt nha."

Trên đường, Vương Nhất Bác chở Khương Khương, một lời cũng chẳng nói.

Khương Khương vất vả lắm mới nắm được cơ hội chỉ có hai ta, một bụng câu chữ muốn nói cùng cậu, kết quả Vương Nhất Bác chạy xe như vũ bão, gió lớn cứ thổi phần phật phần phật, mỗi lần Khương Khương mở miệng đều bị gió lớn làm cho nghẹn lại, cả một đường cứ thế mà chẳng nói được lời nào.

Vừa tới cửa tiểu khu, Vương Nhất Bác liền dừng lại, Khương Khương vẫn ngồi đó không chịu xuống, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cùng cô dây dưa, lấy điện thoại ra tuỳ tiện lướt.

Tiêu Chiến vừa đăng ảnh trong vòng bạn bè, con đường tối đen cùng cột đèn đường, thêm một dòng chữ 【Không được sợ tối, cố lên!】

Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn kéo dài thêm nữa, nói với Khương Khương, "Cậu có về hay không?"

Khương Khương vẫn ngồi đó, như lường trước được Vương Nhất Bác sẽ không động thủ, bắt đầu ngang bướng, "Tớ không."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được, cậu không về, tôi về."

Cậu trực tiếp bước đi, cũng không quan tâm chiếc xe vẫn còn dựng ở bên đường, tìm một vòng, vậy mà thật sự để cậu tìm được, mở điện thoại quét tới, liền mở được chiếc xe điện gần đó, cũng không quay đầu lại trực tiếp lái đi.

Lưu lại Khương Khương một mình trong cơn gió hỗn độn, lạnh lẽo.

Tiêu Chiến vừa đem căn phòng thu dọn qua loa một chút, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn ngồi trên chiếc ghế sofa mà xem kịch, y cũng không sốt ruột, còn khui một chai rượu, thêm vào một viên đá.

Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

_TBC_

Ầy hôm nay lên đọc lại phát hiện ra nhiều lỗi chính tả ghê á :))) Các bạn có thấy lỗi chính tả hay chỗ nào không ổn cứ góp ý với mình nhé! Cảm ơnnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro