[Thụy Văn đồng nhân] [Thụy Văn] Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện:

Tác giả: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn

Nhân vật chính: Mạnh Thụy x Vương Bác Văn

Lời tác giả: Các nhân vật không thuộc về tôi.


****


– Vương Bác Văn, lấy anh nhé!

– Vâng!

Không một câu nói dư thừa, không một từ ngữ ngọt ngào, Mạnh Thụy và Vương Bác Văn cứ như vậy quyết định chuyện hôn nhân đại sự cả đời.

Hai người yêu nhau đã được ba năm. Tình yêu của cả hai không đầy sóng gió như phim truyền hình, cũng không lãng mạn sến sẩm quá mức như mấy tập truyện tuổi teen. Hai người cứ yêu nhau thế thôi, giống như hàng tỉ cặp đôi yêu nhau trên Trái đất này.

Nhưng,

Có một điều không phải ai cũng biết, suốt quãng thời gian ba năm đó, Mạnh Thụy chưa từng nói ra một câu hứa hẹn, cũng chưa từng thốt lên bất cứ lời ngọt ngào nào. Anh ấy là người rất khô khan sao? Không, ngược lại, anh ấy là một người quảng giao. Anh ấy rất gần gũi, thân thiện, kĩ năng giao tiếp của anh so với Vương Bác Văn còn tốt hơn nhiều.

Mà Vương Bác Văn, cậu đã nhận ra điều đó từ lâu, chẳng qua chưa bao giờ đề cập đến. Cậu đâu phải con gái, không cần anh mỗi ngày xoay quanh nói thật nhiều lời ngọt ngào lãng mạn. Cậu đâu có cảm giác khuyết thiếu an toàn, không cần anh phải hứa hẹn sáo rỗng này nọ. Nếu là người có trách nhiệm, cho dù không nói gì người đó cũng sẽ hoàn thành việc cần làm. Nếu là kẻ không ra gì, cho dù có trăm ngàn hứa hẹn thì cuối cùng cũng sẽ trở thành lời nói suông.

Ngọt ngào sao?

Những quan tâm nho nhỏ cùng sự cưng chiều mà anh dành cho cậu đủ để cậu ngọt tới tận đáy lòng.

Hứa hẹn sao?

Cậu đang chờ đợi đây, chờ đợi anh dùng tình cảm và hành động của mình ràng buộc cuộc đời của hai người. Đó... là hứa hẹn tốt nhất.

Mạnh Thụy rất yêu Vương Bác Văn. Cho dù anh không thể hiện ra ngoài, nhưng anh hiểu, và Tiểu Bạch của anh cũng hiểu. Sự yên lặng hài hòa của hai người có khi còn kì diệu hơn bất cứ ngôn ngữ nào. Trước đây, khi chưa gặp cậu, anh đã yêu một cô gái. Anh và người đó từng rất hạnh phúc, trao cho nhau bao nhiêu lời ngọt ngào cùng những hứa hẹn tốt đẹp về tương lai. Để rồi, người đó bỏ anh theo kẻ khác vào đúng ngày đính hôn của hai người. Anh giận dữ. Anh tuyệt vọng. Những hứa hẹn trong quá khứ tựa như một sợi dây gai cuốn chặt lấy trái tim rỉ máu của anh. Anh thống hận những lời dối trá đó. Và rồi đến một ngày, cậu xuất hiện, mang theo nắng ấm làm tan đi buốt giá trong lòng anh. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết cậu đã cứu rỗi anh như thế nào, không biết bản thân mình quan trọng với anh ra sao. Một chữ "yêu" liệu có đủ?

Mạnh Thụy không bao giờ nói những lời ngọt ngào với Vương Bác Văn.

Mạnh Thụy không bao giờ hứa hẹn với Vương Bác Văn.

Bởi vì... cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

oOo

Trong một nhà thờ nhỏ trải đầy hoa tươi, trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người, hai chàng trai trong bộ vest trắng lịch lãm đứng đối diện nhau.

Vương Bác Văn lồng nhẫn cưới vào ngón tay áp út của người mình yêu. Đôi mắt màu nâu ấm tràn ngập hạnh phúc lấp lánh.

Em đồng ý!

Từ nay cho đến mãi về sau...

Mạnh Thụy khẽ vuốt chiếc nhẫn mà anh vừa trao cho người quan nhất của mình. Khóe miệng nâng lên nhuộm thêm một tầng ngọt ngào.

Anh đồng ý!

Từ nay cho đến mãi về sau...

oOo

Sau đám cưới, cuộc sống Mạnh Thụy và Vương Bác Văn không có thay đổi gì nhiều. Mạnh Thụy vẫn chẳng hề nói một câu ngọt ngào hay hứa hẹn. Vương Bác Văn vẫn chẳng để ý. Những giây phút đầm ấm và yên bình của gia đình nhỏ cứ tiếp tục êm đềm trôi đi, từng chút từng chút một lấp đầy sinh mệnh của chính họ.

Một ngày nọ, khi cả hai đều ở nhà, Vương Bác Văn lấy ra một đĩa phim cho Mạnh Thụy xem. Anh xem xong giận đến tái mặt. Đoạn băng đó chiếu những hình ảnh của anh và bạn gái cũ, thậm chí còn ghi lại những lời thề thốt hứa hẹn năm xưa của hai người.

– Là ai gửi cho em?

Mạnh Thụy nghiến răng hỏi. Nếu anh đoán không nhầm, chính cô nàng người yêu cũ của anh bày ra trò này. Có lẽ cô ta muốn phá anh. Trước đây, anh từng nghe phong phanh rằng cuộc sống của cô ta với người đàn ông kia không hạnh phúc. Khi đó anh đã có Tiểu Bạch, thế nên cũng không để tâm lắm. Mà thôi! Không cần biết cô ta có ý đồ gì, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt tổ ấm của mình.

– Ừm... Em cũng không biết. Thứ này được gửi tới nhà em trước hôn lễ một ngày.

– Tiểu Bạch?

Vương Bác Văn còn đang ngồi trong lòng anh, đột nhiên cậu cầm tay anh vòng qua thắt lưng mình. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông mà bản thân yêu sâu sắc:

– Đồ ngốc! Anh lo lắng cái gì? Nếu em tức giận, còn phải đợi đến ngày hôm nay sao?

Mạnh Thụy nở nụ cười cưng chiều. Đúng vậy! Còn phải đợi đến hôm nay sao? Người mà Mạnh Thụy anh lựa chọn nắm tay cả đời cũng không dễ bắt nạt như vậy.

– Em nói với anh chuyện này không phải để tìm cớ cãi nhau, cũng không muốn truy cứu gì cả. Chỉ đơn giản là em nghĩ anh nên biết thôi. Còn về bạn gái cũ của anh, hừ, mặc kệ đi, em đây đàn ông con trai không thèm chấp phụ nữ.

Mạnh Thụy phì cười một tiếng, ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt sắc như dao của "bà xã".

– Được rồi! Được rồi! Đừng giận mà! Anh thấy ngoài anh ra, em cũng có chấp ai bao giờ đâu, ha ha...

– Có ý kiến?

– Không có!

– Vậy còn tạm được!

Vương Bác Văn lầu bầu. Mạnh Thụy thấy vậy thì không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Đáy mắt anh là một mảnh dịu dàng.

Anh biết, cậu cũng khó chịu, chỉ là cậu không muốn anh khó xử nên mới chọn cách im lặng thôi.

– Nếu em không vui hay tức giận, em phải nói cho anh biết. Đừng giấu anh, được không?

– ...

– Tiểu Bạch!

– Em là người có tính chiếm hữu rất mạnh.

– Ừ, anh biết.

– Lúc xem đĩa phim này, em chỉ muốn quăng nó đi luôn.

– Ừ, lát nữa anh sẽ quăng giúp em.

– Em xem xong rồi cất nó đi, sau đó vẫn quyết định tổ chức đám cưới như thường. Anh có biết tại sao không?

– Tại sao?

– Tại vì... – Vương Bác Văn xoay người ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ người đối diện. Nụ cười vui vẻ xen lẫn nghịch ngợm nở rộ trên môi cậu. – Anh chưa bao giờ nói với em những lời đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro