Chương 0: Trên cánh đồng bông tuyết trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0: Trên cánh đồng bông tuyết trắng.

Tôi đi một mình trên con đường hẻo lánh, chẳng biết rằng mình rồi sẽ đi đến đâu. Lang thang hết nơi này rồi đến nơi khác, tôi cứ đi mà không biết mệt. Cứ đi, cứ đi cho đến khi đôi chân này mất cảm giác, từ từ gục ngã xuống. Đôi khi tôi quên đi cả tương lai, hiện tại, tôi bắt đầu không quan tâm bản thân là ai.

Một đứa con gái như tôi chết đi thì có đáng là gì? Không gia đình, không người quen bạn bè, hoặc ít nhất tôi cũng từng có mỗi thứ một.

Trong đầu là như một chiếc radio cũ nhiễu sóng, đôi khi nó đau báng bổ, mà đôi lúc nó lại im sóng lạ thường. Hành hạ tôi ngày qua ngày cho đến khi tôi chịu không nổi tự hóa điên, hai tay là một màu đỏ thẫm rực rỡ tráng lệ, cái thứ ấm nóng ấy lan tỏa từ vết thương tôi mới nhận được.

Với cục đá to bên lề đường, giữa những nơi tôi đi qua, cầm lấy bằng đôi tay này và đập thật mạnh nó vào đầu. Cơn đau tê tái cứ thế truyền đến từng giây thần kinh của tôi, truyền theo cả một cảm xúc mới khiến tôi đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo; ngã gục.

5 ngày trước.

Tỉnh dậy trên một cánh đồng bông héo tàn giữa mùa đông buốt giá, quanh tôi chỉ là một khoảng trống vô tận, không một bóng ai, gió tuyết cứ thế ập đến, ùa vào mắt tôi, lạnh cóng. Vậy, tôi cứ mơ mãi về một bóng hình. Một bóng dáng quen thuộc, đơn độc mà ấm áp, một bờ vai rắn chắc an toàn. Người ôm tôi và cho tôi thấy đấy là nơi mình nên thuộc về nhưng bây giờ, khi bản thân tôi chẳng thể biết mình là ai thì người cứ thế mờ dần, biến mất.

Tôi đứng dậy để tìm sự giúp đỡ trên con đường dài vô tận, tôi đang đi tìm một bóng hình hư ảo.

4 ngày trước.

Xa dần khỏi cánh đồng bông phủ tuyết trắng xóa, tôi đi qua một đêm không dừng, không nghỉ. Bụng tôi gào lên, dần thì dạ dày tôi đau nhói thi thoảng quặn lại nhức nhối. Nhưng bàn chân tôi vẫn cứ cố bước đi trong khập khiễng, tiếp tục lê bước không muốn dừng. Đơn giản vì tôi không biết mình cần làm gì, làm gì để trống trọi với thời tiết khắc nghiệt này, làm gì để bản thân thoát khỏi cơn đau đớn khốn khổ của bản thân bây giờ.

Tất cả những gì tôi có thể là cứ thế bước đi tiếp trên con đường trắng tuyết phủ, bước tiếp để tìm thấy một phép màu.

3 ngày trước.

Sinh lực như bị rút cạn, cổ họng tôi khô khốc chép lấy từng ngụm nước bọt để nuôi sống bản thân. Những ngón tay thon cứng đờ, tê đến mất cảm giác, cử động như một con rô bốt phủi đi những bụi tuyết trên vai tôi. Dưới hai lớp vải mỏng manh bẩn thỉu đây, một cơ thể gầy gò, ốm yếu của một ả đàn bà. Tôi chúa ghét khi phải soi gương và nhìn thấy bộ dạng mình trên những mặt gương đóng băng của hồ bởi tôi có thể nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp mộc mạc nhưng lại quá mức vô dụng.

2 ngày trước.

Tôi cố để lê bước thêm nhưng bàn chân tôi mỏi nhừ, những âm thanh nhiễu loạn cứ làm phiền tôi mãi, dường như nó là thứ ngăn cản tôi có thể tiếp tục hành trình tựa không hồi kết của mình. Cố gắng để làm một điều tưởng như vô ích, viển vông nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể nói dối bản thân để tiếp tục lê bước; tồn tại. 

Trên con đường dài này, liệu nếu tôi cán đích, đi đến nơi đường cùng, thì sẽ có ai đó ở đó, đợi tôi chứ?

Hiện tại.

Viên đá to nặng nề rơi xuống, may mắn bắn xa ra khỏi bàn tay yếu ớt của cô gái, nếu không chỉ với như thế nó sẽ đè nát, phá vỡ từng khớp xương trên đôi bàn tay. Bầu trời vẫn một mảng trắng, không một đám mây, tuyết rơi mọi nẻo đường, phủ kín xung quanh như một vương quốc trắng độc. Chỉ có duy nhất nơi có một cái xác cô gái trẻ nằm gục đấy đang dần lan tỏa một màu đỏ thẫm rực rỡ thấm dần xuống từng lớp tuyết, nó không phải màu của hy vọng nhưng hãy cầu như thế.

Có phải tôi lại chết không? Có phải tôi sẽ không thể tiếp tục lê bước bằng đôi chân trần của mình trên mặt tuyết trắng buốt giá để đi tìm ngã rẽ cuối còn đường không? Sự sống của tôi phải chăng đến đây lại một lần nữa kết thúc. Tạm biệt ánh sáng. Tạm biệt những bông tuyết trắng.

Tôi đã dành chút thời gian ngắn ngủi đó để làm những điều không tưởng, cũng thật hạnh phúc khi có thể nhắm mắt buông xuôi nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó rất buồn, cái cảm giác trực vỡ lại có chút gì đó đau lòng trong từng câu chữ.

Nhẹ nhàng như có ai đó đang thủ thỉ tâm sự bên tai mình. Giai điệu ám ảnh làm cho tôi cảm nhận được nỗi đau như lan khắp từng tế bào, tôi sợ nhưng tôi lại bất lực. ''Hãy giữ cho bản thân sống sót. Luôn nhớ rằng, tôi là thánh thần của em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro